Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh

Chương 6:
"Ba"
Chu Minh Sơn đang kiểm tra máy quay thì nghe thấy tiếng gọi của Chu Ân. Còn 15' nữa là diễn rồi tiểu tử kia còn lại đây làm gì? Chu Minh Sơn nhịn xuống không chửi ầm lên. Hắn kéo tay Chu Ân tới một góc khuất.
"Tiểu Tử Thối, lời ba nói khi nãy con đã quên sao. Vai diễn hôm nay rất quan trọng. Không ở tại chỗ tập luyện còn chạy lung tung làm gì"
"Ba...nghe con nói" Chu Ân thở hổn hển.
Lúc này Chu Minh Sơn mới nhận ra còn một bé gái nữa đi theo bọn họ. Hắn đang định trợn mắt mắng Chu Ân ham chơi thì lập tức bị cướp lời.
"Ba, đây là chị Tiểu Hoa, là chị cả của Nữu Nhi. Khoan để con nói. Con nghĩ kỹ rồi. Vai diễn Âu Niệm lúc nhỏ con không thể diễn được... Ba để con nói hết. Hôm nay cho dù con có qua màn thì những màn sau con cũng không thể qua được. Ba cũng biết kỹ thuật diễn của con đến đâu rồi. Nên con nghĩ tìm một người diễn thay."
Tiểu tử thối này giờ mới chịu nhận mình không biết diễn, vậy mà lúc nào cũng luôn mồm nói tương lai muốn trở thành Ảnh đế. Chu Minh Sơn dở khóc dở cười.
Đợi đã...
Thằng nhóc vừa nói tìm người diễn thay...không lẽ là bé gái này? Chu Minh Sơn quan sát bé gái trước mặt. Tuổi tầm 11,12, miễn cưỡng diễn Âu Niệm lúc 10 tuổi cũng được, khuôn mặt cũng xinh xắn, có đường nét, chỉ là hơi gầy và đen một chút. Nhưng quan trọng là con bé có thể diễn được sao?
Thấy thái độ của Chu Minh Sơn đã dịu đi. Chu Ân lập tức nhanh nhảu khẳng định.
"Ba, con trai ba mà ba còn không tin được sao. Con nói chị Tiểu Hoa có thể diễn được chính là có thể diễn được... Chị Tiểu Hoa" Chu Ân huých nhẹ tay Tiểu Hoa.
"Chị mau diễn người mù cho Chu phó đạo diễn xem" Chu Ân nháy mắt tinh nghịch, lập tức bị Chu Minh Sơn gõ đầu một cái. Đến giờ phút này rồi mà thằng nhóc này còn có tâm trạng chơi đùa.
"Cháu tên Tiểu Hoa đúng không? Nếu Ân Ân nói cháu có thể diễn vậy hãy diễn thử một phân cảnh xem sao"
"Cái này...Chu phó đạo diễn. Cháu nghe Ân Ân nói tiền thù lao vai diễn này là 300 tệ đúng không ạ?" Tiểu Hoa dùng tay vò vạt áo, ngại ngùng hỏi..
"Ai nói là 300 tệ. Giờ kịch bản đã thay đổi, nếu cháu có thể diễn vai này, sẽ được trả 1 vạn tệ" Chu Minh Sơn hứa hẹn. Thực ra nếu là một diễn viên nhí có chút tiếng tăm sẽ được trả thù lao nhiều hơn, nhưng với người mới như Tiểu Hoa thì cao nhất chỉ được 1 vạn.
Tiểu Hoa nghe đến mức thù lao 1 vạn lập tức hai mắt toả sáng.
"Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức"
..........................
9h đúng Tiêu Hàn có mặt ở trường quay, trang điểm tạo hình đầy đủ, chỉ chờ đạo diễn bấm máy. Tiêu Hàn là một trong Tứ đại ảnh đế nổi tiếng nhất hiện nay, không chỉ có thực lực diễn xuất, mà còn có ngoại hình. Số lượng fan của Tiêu Hàn được tính bằng triệu, hơn nữa không chỉ giới hạn ở trong nước.
Hắn có được địa vị như ngày hôm nay không chỉ bởi nhan sắc và diễn xuất mà còn vì có  nhân cách vàng, đối xử tốt với fan, luôn được các tiền bối khen ngợi và thái độ nghề nghiệp đặc biệt nghiêm túc. Mặc dù đã là ngôi sao hạng A nhưng Tiêu Hàn chưa bao giờ đến muộn, đặc biệt chịu khổ chịu khó, dù là cảnh hành động khó nhằn cũng không cần diễn viên đóng thế.
Trong bộ phim lần này Tiêu Hàn đảm nhiệm vai giáo chủ ma giáo Hàn Quân Nhiên, tính cách ngoài nóng trong lạnh, bề ngoài dịu dàng ấm áp, nội tâm thâm trầm máu lạnh. Nhân vật này được đắp nặn hoàn toàn trái ngược với trào lưu nam chính ngoài lạnh trong nóng hiện nay. Nhưng nếu biết cách diễn vẫn sẽ vô cùng thu hút. Mà xét về diễn xuất thì Tiêu Hàn chưa bao giờ khiến fan thất vọng.
Cảnh quay hôm nay là Hàn Quân Nhiên lần đầu tiên gặp Âu Niệm, người sau này sẽ trở thành thuộc hạ trung thành vào sống ra chết vì hắn. Đối với Âu Niệm, Hàn Quân Nhiên chỉ coi nàng như một công cụ, một phen vũ khí lợi hại. Nhưng Âu Niệm lại một lòng trung thành và si mê hắn. Nàng vì hắn giết người, vì hắn tắm trong biển máu, cuối cùng vì hắn mà chết. 
Âu Niệm chỉ là một vai phụ, thậm chí không được xếp vào hàng nữ tam, bởi nàng yêu quá thầm kín quá lặng lẽ. Gần như trong cả tuyến truyện Âu Niệm chỉ đóng vai trò tay sai đắc lực cho Hàn Quân Nhiên, mãi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mới lộ ra một chút tình ý.
Kịch bản nguyên bản là như vậy, nhưng không biết vì lý do gì đạo diễn đã sửa lại. Hiện tại Âu Niệm đã được nâng lên hàng nữ tam, một vài tình tiết cũng được thêm mới để đắp nặn nhân vật sống động hơn, trong đó có cả những cảnh hồi ức về Âu Niệm khi còn nhỏ.
Tiêu Hàn nhanh chóng lật xem kịch bản mới, rồi đưa cho trợ lý. Hắn không quan tâm việc kịch bản sửa lại, chỉ cần không ảnh hưởng tới cả bộ phim là được.
"Ai là người diễn vai Âu Niệm lúc nhỏ?" Tiêu Hàn quay sang hỏi trợ lý.
"Việc này... Mới hôm qua còn là một nhân vật không quan trọng không phải sao. Có lẽ đạo diễn đã tìm bừa một diễn viên quần chúng nhí nào đó cũng nên" Trợ lý cảm thán. Kịch bản sửa nhanh như vậy, không biết đoàn phim đã tuyển được diễn viên nhí phù hợp chưa. Hiện tại tìm diễn viên nhí biết diễn không khó, nhưng làm sao để diễn cùng Tiêu Hàn mà không NG mới là vấn đề. Khí tràng của Tiêu Hàn quá mạnh, diễn viên có kinh nghiệm đôi khi còn bị bối rối huống chi là một đứa bé con.
Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Buổi sáng hắn chỉ sắp xếp được 2 tiếng. Nếu diễn viên diễn vai Âu Niệm không ổn rất có thể sáng nay sẽ phải tốn công vô ích.
"Mọi người chuẩn bị, 5' nữa bắt đầu quay"
Trợ lý cầm loa thông báo. Tất cả diễn viên quần chúng đều đã vào vị trí sẵn sàng, Tiêu Hàn cũng đã ngồi sẵn trong cỗ kiệu.
"Chuẩn bị"
"1...2...3...action"
..................
Một buổi sáng mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng xoá bầu trời, giữa khu phố sầm uất nơi kinh thành, một cỗ kiệu màu đen chầm chậm tiến lại gần.
Bên trong cỗ kiệu là một nam nhân tầm 20 tuổi, mặt như quan ngọc, tóc búi cao bằng một cây trâm gỗ, gương mặt hơi cúi xuống nhìn tách trà nghi ngút khói. Người này khí chất u tĩnh tựa lan, mày kiếm nhập tóc mai, mũi cao thẳng, hai hàng lông mi như hai cánh quạt run nhẹ, quả thực vô cùng tuấn tú, lại cho cảm giác giống như mùa xuân tuyết tan, lạnh lẽo thanh mát. Kỳ lạ là dù ngoài trời nhiệt độ lạnh buốt nhưng hắn chỉ mặc một lớp áo khoác mỏng màu xanh thiên thanh. Khi hắn ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt lạnh như sương, hoàn toàn xua đi cảm giác vô hại lúc ban đầu.
Người này chính là giáo chủ ma giáo Hàn Quân Nhiên.
"Dừng lại"
Kiệu lập tức dừng lại, chỉnh tề, không hề đột ngột hay rung lắc dù chỉ một chút. Thoạt nhìn những người này không khác gì bình dân áo vài, nhưng thực ra đều là cao thủ lấy một địch trăm, Hàn Quân Nhiên chỉ cần nhẹ nhàng hạ lệnh, bọn họ lập tức sẽ chấp hành.
" Đi mua một túi bánh bao lại đây"
Tiếng nói thanh lãnh lại lần nữa vang lên. Một kiệu phu nhanh nhẹn lại gần quán bánh bao gần đó mua một túi bánh bao nhân thịt trở lại.
"Chủ nhân"
"Đem phát cho mấy đứa nhỏ ở trước Túy Hoa Lầu" Hàn Quân Nhiên hạ lệnh, giọng nói không gợn một tia cảm xúc.
Giáo chủ hôm nay đột nhiên phát thiện tâm? Kiệu phu thầm nghĩ việc lạ nhưng cũng không dám trì hoãn công việc được giao. Hắn đem một túi bánh bao đưa cho một đứa nhỏ rồi để mặc bọn nhỏ xâu xé tranh giành nhau. Không phải kiệu phu có ý đồ xấu. Chỉ là từ nhỏ bọn họ lớn lên ở ma giáo đều như vậy, mạnh được yếu thua, quy tắc ngầm này đã ngấm vào máu.
Hàn Quân Nhiên dùng quạt mở hé một góc rèm kiệu, hắn cau mày. Đứa bé kia không hề tranh cướp, chỉ lặng lẽ ngồi một góc. Nếu là tính cách yếu đuối thì rất khó uốn nắn, dù tư chất có tốt đến đâu đi chăng nữa.
Lưỡng lự một chút, hắn quyết định bước xuống kiệu.
Một bước
Hai bước
Ba bước....
Tới khi chỉ còn cách đứa bé một bước chân, Hàn Quân Nhiên dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, đứa bé gầy gò chỉ có da bọc xương. Nhưng chính vì vậy khiến Hàn Quân Nhiên càng chắc chắn hơn một việc.
Đứa bé này chính là một kì tài luyện võ, tư chất thậm chí không thua gì hắn.
"Vì sao ngươi không tranh bánh bao?" Hắn hỏi ra sự tò mò trong lòng. Gầy thành như vậy có phải do tính tình yếu đuối không tranh. Nếu như vật thì thật lãng phí tư chất luyện võ trời cho.
Đứa bé từ từ ngẩng đầu lên. Hàn Quân Nhiên khẽ nhíu mày.
Bị mù?
Thật lãng phí một đôi mắt đẹp. Nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh, bờ mi cong cong như hai cánh bướm phất nhẹ, nhưng tròng đen lại không hề có một tia ánh sáng, khiến người ta thật sâu tiếc nuối. Nếu ánh sáng có thể chiếu vào hai viên hắc ngọc này, thì chủ nhân của nó có thể lộng lẫy đến nhường nào.
"Vì sao không tranh?" Hàn Quân Nhiên hỏi lại lần nữa.
"Vì ta không thích" Đứa bé trả lời, tiếng nói nhẹ nhàng trầm khàn khác hẳn những đứa bé cùng độ tuổi. Nó nhìn thẳng vào Hàn Quân Nhiên. Nếu bỏ qua đôi mắt không tiêu cự, hẳn nhiều người nhìn từ xa sẽ nghĩ nó là một đứa bé bình thường.
"Có muốn làm nhân thượng nhân?" Hàn Quân Nhiên hỏi.
...
"Có muốn ăn uống no đủ?"
...
"Có muốn học võ công?" Hàn Quân Nhiên sắp hết kiên nhẫn. Đứa nhóc này quả nhiên không giống những đứa bé bình thường. Phải biết rằng cả 4 tên kiệu phu kia đều bị dụ dỗ gia nhập ma giáo chỉ vì một chiếc màn thầu mà thôi.
4 kiệu phu:....
"Có thể giết người sao?" Đứa bé cúi đầu xuống, giọng run run hỏi.
"...Có thể"
"Vậy...ta theo ngươi"
...
"Cut...Tốt, mọi người làm tốt lắm"
Đạo diễn hồ hởi vỗ vai Chu Minh Sơn.
"Lần này ngươi lập công lớn. Ta vốn đang liên hệ một diễn viên nhí nhưng đối phương nói ít nhất phải đầu giờ chiều mới tới được. Sáng nay dự định chỉ diễn thử một lần nếu không được sẽ xin phía tiêu Hàn cho thêm chút thời gian, không ngờ con bé diễn khá tốt, vậy thì đơn giản hơn rất nhiều. Mà lão đệ ngươi kiếm được đứa nhóc này ở đâu vậy? Màn ảnh cảm khá tốt, diễn xuất cũng có cảm xúc, quan trọng là có thể chịu được khí tràng của Tiêu Hàn mà không bị NG" Giang đạo diễn hứng khởi tuôn một tràng dài.
"À, haha, cái này phải cảm ơn thằng nhóc Chu Ân. Là thằng bé chủ động kiếm người giúp" Chu Minh Sơn tự hào khen ngợi con trai.
"Thằng nhóc Ân Ân đã biết suy nghĩ rồi. Tốt, lần này sắp xếp cho thằng bé một vai diễn khác, vai Tam thiếu gia của Ảnh Kiếm sơn trang đi" Đạo diễn hào phóng vỗ vai Chu Minh Sơn.
Chu Minh Sơn:....Thằng nhóc Ân Ân có thể diễn được vai này sao? Nếu hắn nhớ không nhầm thì vai diễn này cũng có mấy cảnh khá khó đi.
-----------------
"Chị Tiểu Hoa, cho chị nè" Chu Ân lấy lòng đưa cho Tiểu Hoa một chiếc bánh bao nhân thịt. Vừa nãy nó là đứa cướp bánh bao hăng hái nhất nên giành được hẳn 3 chiếc. Lần này chị Tiểu Hoa đã cứu hắn một bàn thua trông thấy. Khi nãy chỉ là nhìn thoáng qua Tiêu Hàn thôi mà Chu Ân đã thấy luống cuống tay chân. Nếu nó là người đối diễn cùng Tiêu Hàn thì đảm bảo NG 10 lần cũng không xong.
Tiểu Hoa mỉm cười nhận bánh bao thịt. Lúc này Tiểu Thu và Nữu Nhi cũng cầm bánh bao thịt ngồi cạnh. Cả hai đứa đều cười hihi haha vui vẻ.
"Không ngờ lại có công việc tốt như vậy. Vừa được chơi, vừa được ăn lại còn được tiền nữa" Tiểu Thu cảm thán. Thành phố lớn tốt như vậy, bảo sao người dân Đại Sơn thôn lũ lượt kéo nhau đi làm công.
"Đúng vậy, em còn giành được 2 cái bánh bao liền" Nữu Nhi hào hứng khoe khoang. Nếu xét về giành ăn với lũ nhóc thì ở Đại Sơn thôn nó là thứ hai không ai dám nhận là thứ nhất. Nhưng giờ nó đã gặp được đối thủ, chính là tên nhóc Chu Ân, chỉ sơ sẩy một chút đã bị hắn cướp mất một chiếc bánh bao. Có cơ hội nó phải báo thù trở lại, Nữu Nhi đắc ý nghĩ.
Mấy đứa nhóc túm năm tụm ba vừa ăn bánh bao vừa chuyện trò vui vẻ.
Tiểu Hoa liếc nhìn về phía Tiêu Hàn, thấy hắn đang được bao quanh bởi rất nhiều người, người quạt, người đưa nước, người tháo tóc giả... Làm diễn viên nổi tiếng thật tốt.
Nhớ lại cảnh diễn ban nãy, Tiểu Hoa cảm thấy có một luồng hưng phấn chạy dọc khắp cơ thể. Thật kỳ lạ, hóa thân vào một người hoàn toàn khác, không ngờ lại thú vị như vậy.
Cảm giác khi tiếng Action hô lên, tất cả mọi người đều nhập vai một người khác, cả bầu không khí lập tức thay đổi một cách kỳ diệu. Khi đó Tiểu Hoa cúi đầu nhắm mắt vài giây, đến khi mở mắt ra, nàng... đã là Âu Niệm, một bé gái mù thân cô thế cô, mang trong mình một mối huyết hải thâm thù. Giống như đôi mắt không còn một tia ánh sáng, Âu Niệm cũng chỉ còn một chấp niệm sống duy nhất, báo thù rửa hận cho Âu gia. Tiểu Hoa cố gắng phong bế thị giác, mặc dù mở mắt nhưng sự chú ý của các giác quan chỉ tập chung vào thính giác và khứu giác. Ngay cả khi Tiêu Hàn xuất hiện, nàng cũng chỉ cảm thấy một bóng hình mờ áo, thứ duy nhất được thông tin tới não bộ và phân chia lại các giác quan, chỉ là giọng nói thanh lãnh và mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo, giống như hương trà trong tuyết cuối đông.
Nếu được làm công việc này cả đời thì thật tốt. Tiểu Hoa nghĩ thầm.
------------
Sau khi diễn xong, nam chính Tiêu Hàn cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng diễn viên quần chúng vẫn được huy động ở lại để đóng thêm một vài cảnh nữa. Tiểu Thu và Nữu Nhi và mấy đứa trẻ khác cũng được thay đồ hóa trang thành những đứa bé thời phong kiến. Tiểu Thu thì đi theo một bác gái bán màn thầu. Nữu Nhi được hai người lớn dắt tay, đóng vai đứa bé được ba mẹ cho đi dạo phố, lại còn được cầm ăn một xiên mứt hoa quả, còn bé vui vẻ vừa đi vừa ăn vui sướng cực kỳ. Tiểu Hoa thì không được diễn nữa vì nhân vật của nàng xuất hiện trong vài phân cảnh, khán giả sẽ quen mặt.
Trong lúc Tiểu thu và Nữu Nhi vui vẻ diễn vai quần chúng, Tiểu Hoa đang ngồi nghiên cứu kịch bản với trợ lý đạo diễn Lý Lam Phương. Mặc dù khi còn nhỏ đã được mẹ dạy đọc viết cơ bản, nhưng một số chỗ Tiểu Hoa vẫn cần đến sự trợ giúp. Lý trợ lý cũng phân tích kỹ càng hơn cho Tiểu Hoa nghe về những phân cảnh sau của Âu Niệm và cùng nàng luyện tập lời thoại.
"Đoạn này đã hiểu hết sao?" Lý trợ lý nhẹ nhàng hỏi.
"Cháu hiểu rồi ạ" Tiểu Hoa lễ phép trả lời.
"Được rồi, hôm nay luyện tập đến đây thôi. Hai cảnh quay của cháu còn phải hai tuần nữa mới tới. Trong thời gian này cháu cố gắng luyện tập lời thoại cùng biểu cảm. Nếu có gì cần giúp đỡ thì liên hệ số điện thoại của cô nhé" Lý Lam Phương cẩn thận dặn dò.
"Vâng ạ"
Tiểu Hoa ôm theo kịch bản đi tìm Tiểu Thu và Nữu Nhi. Ba đứa cười hi ha cùng nhau xếp hàng đợi lấy tiền công diễn sáng nay. Lý trợ lý nói tiền công của Tiểu Hoa sẽ thanh toán một lần sau khi diễn xong, nên sáng nay chỉ có Tiểu Thu và Nữu Nhi được nhận.
Lý Lam Phương từ xa nhìn Tiểu Hoa cười đùa cùng mấy đứa nhỏ, trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng đã được đạo diễn phân cho nhiệm vụ dẫn dắt Tiểu Hoa. Mặc dù khả năng tiếp thu và nắm bắt lời thoại rất tốt, nhưng con bé vẫn còn vô tư như vậy, có thể diễn được phân cảnh đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com