Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [9]

Chương 9

Kể từ khi Skye biết sát thủ đến hành thích là Sunit, Skye không nói gì nhiều. Hắn đã hỏi kĩ lưỡng Thuỵ Tâm, biết được Sunit từng giáp mặt cả cô và Brie, nhưng lần này lại ra tay với cô. Vốn dĩ Sunit là mật thám của triều đình Aristo cài vào Lamera, bây giờ đã có dấu hiệu phản bội vì Lamera, Skye cảm thấy đau đầu.

Không một ai ngoài hắn và Sunit biết công tước phu nhân Haisha cũng là em gái của Sunit. Chuyện rất cũ rồi, mẹ của hắn cùng cha của Sunit vì tình mà làm ra chuyện này. Em gái Skye, Haria cũng là em gái của Sunit, vốn là con tin cho lòng trung thành của hắn, nhưng bây giờ, xem chừng chuyện đã ngã ngũ.

Sunit có lẽ đã nhìn thấy Brie, có lẽ sự thương nhớ với mẹ của Skye mà Sunit đã dành cho Brie sự trung thành. Skye cảm thấy thật ngu xuẩn, trước đó còn ruồng bỏ Brie, nay vì Brie đã xinh đẹp lại còn giống mẹ mình mà Sunit từ bỏ cả quốc gia cũng như em gái mình ấy hả? Đầu óc chắc chắn bị thương mới ra cơ sự vậy.

Nhưng giết nhầm còn hơn bỏ sót, đối với Skye mà nói, mọi chuyện đều có thể tha thứ trừ phản bội. Hắn đã từng cùng Sunit vào sinh ra tử, cùng trở thành hai kẻ bảo vệ một người, đều có chung một chấp niệm.

Nhưng, hắn không thể để một con sói bên cạnh mình như vậy. Hắn làm vua một nước, không phải quân cờ cho những kẻ khác bỡn cợt.

Vậy là Skye đơn giản ra lệnh truy nã tội thần của mình tại khắp cả ba nước nơi có công sứ của mình ở. 

"Sunit, ta không hy vọng ngươi chĩa mũi kiếm vào ta."

Skye Tyder đã ngờ ngợ nhận ra sẽ có sự phản bội, đơn giản kể từ ngày Brie xuất hiện một lần nữa trước mắt hắn. Dáng vẻ giống người mẹ quá cố của hắn còn khiến hắn suýt vì thế mà buông bỏ tham vọng của mình, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn có cả một đất nước để lèo lái.

Và những bức hình của Sunit nhanh chóng được tung ra. Vết sẹo ngang mặt nổi bật, mái tóc đen dài lạnh lẽo. Từng thứ từng thứ như được khắc hoạ để ghi sâu vào thị giác của người khác.

Nhanh chóng làm sao, việc truy nã này cũng đến tận tay Lugi - kẻ đã sai Sunit đi giết Thuỵ Tâm.

Nhìn chăm chăm vào bản truy nã in hình và thông tin rất rõ rệt "Sunit Tei, lính đánh thuê của Aristo", Lugi cảm thấy như một trò đùa vậy. Gã ấy vậy mà lại tin dùng mật thám của Aristo thay vì sai những thủ hạ khác của mình. Vậy là Lugi cũng lập tức hạ một lệnh ngầm về việc thanh trừng Sunit. Hắn cảm thấy mình bị vượt mặt, vừa e thẹn, vừa nhục nhã, nhưng Lugi không tâu lên Balthazar, hắn lẳng lặng xử lí.

Cơn cáu giận cuồn cuộn bị kẻ khác xỏ mũi khiến Lugi cực kì khó chịu, nảy sinh sự bài xích cũng như bộc lộ tính cách độc đoán võ biền của mình. 

Giả mà Lugi biết rằng Sunit hoàn toàn có thể phản bội cả một quốc gia, cả em gái máu mủ của mình để nâng đỡ Brie, chắc chắn gã sẽ không manh động đến như vậy. Nhưng mọi chuyện chẳng có gì đảm bảo cả. Những thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo sẽ khó mà vòng về, nhất là khi Sunit chưa từng chân chính trở thành bạn của Brie. Lugi  bực bội, và hành động trở nên bốc đồng.

Điều này nghĩa là: Sunit ám sát không thành công, đồng thời còn bị người ta vạch mặt.

Khi Lugi đến kể chuyện Sunit đã không ám sát thành công Vivian đến cho Brie nghe, Brie trầm mặc.

"Em cũng không có ý như vậy..." Brie buồn bã, ánh mắt rũ xuống "Em chỉ tức giận Vivian thôi.

"Vậy mà bây giờ người ta bắt đầu truy nã hắn rồi đấy!" Lugi cười nhạt "Một con hầu mà cũng quan trọng hớm nhỉ!"

Lugi đưa tấm hình của Sunit cho Brie, Brie bàng hoàng.

"Em từng gặp người này..." Brie ngơ ngác "Khi đó em rất sợ anh ta và vết sẹo trên mặt anh ta, nhưng chị Vivian cứ nhất quyết đi cùng anh ta đến kinh đô."

Nói xong, Brie liền đưa tay chặn miệng, sau đó quay đi, bờ vai run rẩy, không nói thêm gì nữa.

"Em từng gặp hắn?"

Brie im lặng không phủ nhận cũng chẳng đồng ý.

"Brie, chuyện này rất quan trọng, em thật sự đã gặp hắn?"

"Hắn... chị Vivian nhìn thấy hắn và hai người đưa em về kinh đô..." Brie thở dài, buông xuôi.

Thấy vậy Lugi bắt đầu suy nghĩ, đầu óc lân la một hồi, bất chợt đưa ra một tin tức khiến người ta phải nghiền ngẫm.

"Có khi nào, Vivian đã thông đồng với mật thám Aristo từ trước không?" Lugi nhíu mày.

"Không thể nào..." Brie quay phắt sang sau đó khựng lại. Cô suy nghĩ nghiêm túc. "Có lẽ... em không biết nữa nhưng chính chị ấy cũng là người đề nghị em sang Aristo."

Brie lập tức bụm miệng, ngã quỵ xuống rồi lắc đầu.

"Lugi, dù chị ấy có ra sao, chị ấy từng cứu giúp em. Em xin anh, đừng giết chị ấy!"

Lugi tái mặt. Đây là yêu cầu rất khó thực hiện. Bởi nếu như Vivian thật sự là kẻ phản quốc, gã nên bắt cô ta và tra hỏi cô ta đã tuồn thông tin gì về hoàng cung Lamera cho Aristo rồi. Sau đó nhất định phải trừng phạt thích đáng để răn đe kẻ phản bội. Lugi sợ hãi Aristo dấy binh tấn công, chỉ chăm chăm lo lắng cho thời điểm liệu ngày đó sẽ đến. Aristo binh hùng tướng mạnh, Lamera khó lòng chống trả, gã đang cố gắng hết sức để bảo vệ bờ cõi.

Ấy thế mà gã nào có hay, Aristo sẽ thực sự dẫn quân sang Lamera nếu hiệp ước hoà bình bị đánh gãy. Và thật nực cười, đây lại là điều mà Balthazar đang ra sức làm.

Không sai, Balthazar đang ngày đêm tìm cách bóp chết hiệp ước hoà bình ba nước A-S-L chỉ vì mong muốn: đưa người con gái hắn yêu lên làm vương phi. 

Hắn luôn cảm thấy việc mình là vua mà chuyện kết hôn lại do những kẻ khác nhúng ta vào thì thật là nực cười. Không ít lần hắn ôm lấy Brie và ước ao mình trở thành một anh tiều phu nông thôn, có thể sớm đi làm, tối về bầu bạn cùng Brie. Hắn cho rằng mình là vua, quyền lực tuyệt đối của mình sẽ đi kèm với việc mọi người cần phải chấp nhận mọi yêu cầu - bao gồm yêu cầu hắn muốn lập Brie làm chính phi.

Và điều này, chầm chậm gây ra một sự nhức nhối âm ỉ trong lòng quý tộc và hội đồng của Lamera.

Trong căn phòng xa hoa nhất của hậu cung Lamera, vương phi đang nhướn mày. Mỗi một câu nói hầu cận thân tín bẩm báo lại, lông mày nàng lại nhướn cao hơn một mức. Cho đến khi không chịu được nữa, nàng mới khoát tay ra hiệu dừng lại.

"Ngươi nói rằng bệ hạ đang lén triệu tập một số nhà quý tộc thân tín để làm gì cơ? Tìm bằng chứng phản quốc của cha ta á?"

Tên cận vệ cúi thật thấp ra chiều đúng vậy.

Vương phi cảm thấy thật sự tức cười.

"Và chuẩn bị vin vào cớ cha ta có quân đội riêng?" nàng đưa tay day trán mình.

Kì thực, nàng biết cha mình chẳng phải một người trung quân ái quốc gì cho cam. Ông tham lam quyền lực, nhưng càng tham luyến danh vọng lưu danh sử sách. Việc quý tộc có quân đội riêng là thể chế xưa nay vốn có tại Lamera, vậy nên chuyện cha nàng có quân đội riêng cũng không đủ để kết tội ông.

Đấy là còn chưa kể, từ khi nàng chính thức trở thành vương phi, quân đội của cha nàng đã hoàn toàn trở thành một thế lực của quân đội chính quy hoàng gia. Vậy nên nói trắng ra, cha nàng chả cầm theo một đoàn quân nào hết, dù rằng nhẫn điều quân đang trong tay nàng, nhưng đây coi như là thứ phòng thân cha nàng để cho nàng.

Nàng chưa từng nghĩ nhiều về việc đó. Phải biết là từ khi nàng thuận theo số phận trở thành vương phi, từ bỏ ước mơ và tình yêu của mình, nàng đã xác định rằng mình sẽ là người trung thành nhất với Lamera, là người nỗ lực nhất để mọi thứ trong tầm kiểm soát và con dân không bị chiến tranh đày đoạ. Nàng nghĩ mình sẽ tận trung, dâng ra chiếc nhẫn này để đảm bảo lòng yêu nước của mình, nhưng cha nói nàng và vua đều là người đứng đầu Lamera, ai cầm chẳng vậy, không phải đều vì mục đích cầm quân và bảo vệ Lamera ư, nên nàng đã xin Balthazar cho nàng giữ lại chiếc nhẫn này như một của hồi môn, cam đoan toàn quân sẽ nghe lệnh bệ hạ.

Hoá ra, cha nàng đã tính đến việc bản thân có thể bị thanh trừng.

Vương phi mệt mỏi. Tại sao lại có ý muốn lật đổ cha nàng? Đến thời điểm hiện tại, cha nàng hoàn toàn không có ý làm phản nếu không muốn nói là vô hại với hoàng đế, ông cực kì hãnh diện khi là cha của vương phi. Đất nước nàng điều hành suốt một năm nay đã đem lại lợi nhuận kinh tế cao gấp đôi năm trước, mùa màng bội thu, dân chúng chan hoà, hài lòng với hoàng gia, hiệp ước hoà bình càng tốt đẹp hơn nữa khi nàng đã đặt được một thoả thuận lợi ích cùng với cả Aristo và Sergis. 

Vậy mà bệ hạ vì điều gì mà lại bươi đến cha nàng. Nhất định phải vu cho ông tội phản quốc nhỉ?

Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu nàng. Ban đầu nàng còn cảm thấy khó tin, nhưng chợt nhận ra không phải là không thể.

À không, đây có lẽ là nguyên nhân duy nhất cho chuyện này.

Ừ, bệ hạ muốn tước ngôi vương phi của nàng. 

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nàng không biết yêu à? Nàng cũng có mà, nàng yêu một người không nên yêu, không thể yêu, nàng từ bỏ mối tình đó vì nàng biết có những thứ quan trọng hơn tình cảm đó. Thanh mai trúc mã của nàng, người nàng tin cậy và tôn trọng, nàng từ bỏ người đó vì nàng biết đâu là nghĩa vụ của mình.

Nàng không hề oán trách số phận ngược đãi tình yêu bi luyến gì hết. Nàng cất những đau khổ của mình vào một góc, hy vọng mình cùng Balthazar có thể xây dựng Lamera không còn phải e dè Aristo nữa.

Nhưng giờ thì sao đây?

Balthazar vì muốn đưa đứa con gái của nhũ mẫu lên làm vương phi, đã bắt đầu tính đến chuyện vu tội cho cha nàng, đồng thời lật đổ nàng? Nếu nàng là con gái tội thần, chắc chắn ngôi vị này không còn giữ được. Cái chính là, nếu như Brie lên làm vương phi, bằng sự ngu dốt và vô tri của một kẻ không được ăn học, cả ngày về cung chỉ lo leo lên giường hoàng đế rồi đi dạo trong cung, đất nước này sẽ đi về đâu.

Nực cười thật đấy, nàng hoàn toàn không tin được mình chỉ chớm nghĩ đến liệu Balthazar có lật nàng thật không, thì cuộc đời đã tặng nàng một câu trả lời đầy chát chúa.

Vương phi Bardon tự hỏi, chẳng biết nàng nên giết quách tên vua vô dụng ham mê nữ sắc này, hay nên mặc kệ tất cả bó xứ mà đi đỡ phải gánh gồng những vô tri của tình yêu đôi lứa nữa.

Nàng chướng mắt tình yêu mù quáng như thế này.

Trước đây không phả Balthazar sỉ nhục Brie lắm sao? Chính nàng tận mắt thấy tai nghe cơ mà. Tại sao bây giờ chỉ vì một bên xinh đẹp trở về, đã lập tức đánh thức cả một trời tình yêu đao to búa lớn đến thế?

Còn nữa, tại sao Brie không cảm thấy uất ức khi bị sỉ nhục nhỉ! Phải nàng chắc nàng điên tiết xử đẹp kẻ sỉ nhục mình từ lâu rồi chứ không phải thay đổi, tốt lên để chinh phục thứ cặn bã chỉ coi trọng vẻ đẹp của mình.

Hai người đó thề non hẹn biển, cuối cùng cái thề non ấy lại dựa trên một giá trị hết sức hời hợt: nhan sắc.

Vương phi rùng mình, càng nghĩ càng cảm thấy gai người mỗi khi biết hai kẻ từng chà đạp nhau bây giờ chắc đang quần hoan trên giường.

Vương phi Bardon cho người hầu về dặn dò cha mình cứ yên tâm và đừng manh động, nàng chắc chắn sẽ tự tay chặt đứt tất cả những kẻ cố tình vu vạ tội tạo phản cho cha mình. 

Miễn sao đất nước này bình an.

Vương phi thở dài. Chỉ cần không phá bỏ hiệp ước hoà bình và đảm bảo thoả thuận của nàng với hai nước kia được duy trì là đủ. Nàng không khỏi muốn chửi bậy một câu: mẹ nó, bà đây thì bạc đầu vì dân vì nước, hai đứa chúng bây lại vì tình yêu mà định quẳng bà đây đi cũng thấy thế mà được à, lũ mặt dày vô liêm sỉ!

Nhưng dân chúng còn tin tưởng hoàng tộc, tin tưởng hoàng gia, vậy nên nàng tiếp tục nhịn xuống.

Nàng phải nhịn. Quý tộc chưa hề muốn loại bỏ hoàng đế, dân quân đang đầm ấm sum vầy.

Nàng phải nhịn. Vương vị của nàng đang chắc chắn, quân lực của cha vẫn trong tay mình.

Nàng phải nhịn. Nhìn vì giang sơn, nhịn vì gia đình. Nàng đã lựa chọn bước trên con đường vinh nhục cùng hoàng gia rồi, nàng chắc chắn sẽ không quay đầu lại.

Nào có hay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Những thứ nàng nhẫn nhịn, lại hoàn toàn có thể vì sự võ biền, vô tri và đần độn của những người nàng từng tôn trọng đánh cho bật cả gốc lẫn rễ.

Ngày hôm sau, sau cuộc họp hội đồng đầu tuần, nàng trở về tẩm cung của mình và dự tính sẽ ngủ trưa một giấc, thì Lugi chặn nàng lại.

"Vương phi, hạ thần có chuyện muốn tâu với ngài."

Nàng nhìn gã, trong lòng sinh phiền muộn. Cuộc họp đầu tuần thì không báo cáo, đến lúc hết giờ người ta nghỉ ngơi thì lại nhảy xổ ra làm như mình quan trọng lắm.

"Để đầu chiều đi!" nàng khoát tay, bản thân cực kì buồn ngủ. 

"Không được, vương phi, chuyện này rất gấp! Có ảnh hưởng đến thế cục hoà bình ba nước." Lugi đứng thẳng dậy, vứt bỏ nghi lễ quân thần, nhìn thẳng vào mắt của nàng rồi nhấn mạnh một lần nữa.

"Ngươi nói muộn thêm hai giờ cũng không khiến trời sụp xuống đâu." vương phi mệt mỏi. Có ai biết mấy tháng nay nàng như một con ngựa tìm đủ cách để tăng thuế quý tộc giàu không hả. Có ai biết cho nàng vất vả như thế nào không hả? Hừ hừ!

Lúc nàng lướt qua gã, Lugi thì thào một câu rất nhanh.

"Vương phi, người nên ngồi lên ngai vị của ngài là Brie. Vốn dĩ, chỗ này không phải của người"

Rồi nhé, là ngươi không tha cho ta chứ không phải ta không muốn tha cho ngươi.

Ngay lập tức, vương phi quay sang, cao giọng cực kì. Nàng đang rất cáu, vừa buồn ngủ vừa phát điên vì những kẻ bảo thủ cứ ôm khư khư tiền tài của mình mà không nhả nổi một xu.

"Ồ, tướng quân, ngài đang nói ta không xứng đáng ngồi lên vị trí vương phi đấy à? Ngài đang nghi ngờ ta hay ngài đang nghi ngờ cái nhìn của tiên đế thế? Ta có bước lên đây vì ta muốn đâu, ngài đừng quên, chính tiên đế là người đưa ta lên, chính hoàng gia đến và đón ta về, chính hoàng đế ba nước và hiệp ước hoà bình chọn ta. Sao ngài lại dám nói "vốn dĩ chỗ này không phải của ta"? Chỗ này vốn luôn luôn là của ta. Từ khi ta sinh ra, vị trí này đã thuộc về ta."

Nàng cười, sau đó tiếp tục gằn giọng.

"Còn nữa, Brie xứng đáng ngồi lên ngôi vị vương phi? Ngài nói thế ngài cảm thấy rất vừa miệng đúng không? Đứa con gái của nhũ mẫu, đứa con gái ti tiện từng hầu hạ Skye Tyder và về đây ngay lập tức chui vào giường của hoàng đế mà ngài nói là xứng đáng ư? Tài năng có không, đạo đức có không, gia thế có không? Rõ ràng là không. Một con ả ti tiện lăng loàn mà ngài lại dám nói rằng xứng đáng ngồi trên ngai vị hoàng phi à?"

Lúc này, các chức sắc trong hội đồng cũng loáng thoáng nghe được tiếng mắng của nàng, sau đó họ bước ra, nhìn Lugi đang căng thẳng, cầm chặt kiếm mà không đáp lại được câu nào.

Mà bác bỏ làm sao được, khi từng câu từng câu nàng nói đều là sự thật. Nàng thật sự được cả nước định sẵn sẽ ngồi lên ngai vị, Brie thực sự xuất thân thấp kém, cũng thật sự từng là cung nữ của SKye Tyder và về đến hoàng cung cho đến tận bây giờ vẫn chưa có danh phận.

Lugi rát mặt, hắn cảm thấy nóng bừng trong sự xấu hổ.

"Ngài sỉ nhục ta bằng một ả tiện tì. Ngài sỉ nhục tiên đế cũng bằng một ả tiện tì. Sao? Cảm thấy cô ta tốt đẹp, vậy điều tốt đẹp của cô ta là gì? Biết lên giường và nũng nịu cười hiền dịu với các ngươi à?

Người đâu, lôi tướng quân ra ngoài đánh 100 gậy, giáng chức đội trưởng đội cận vệ hoàng cung. Ngưng lãnh lương một năm. Không làm đúng chức trách bổn phận của mình, không bảo vệ nổi ta, ta còn chưa tính chuyện cách đây một năm ngài để Brie lẻn vào cung của bệ hạ mà không hay biết? Chức vụ này giao vào tay ngài quá đỗi lãng phí!"

Vương phi tính bỏ đi, cuối cùng còn bỏ lại một câu

"Còn chuyện quan trọng ngươi nói, đầu giờ chiều đến bẩm báo, không bẩm báo được, chức tương quân của ngươi cũng nên bị cách chức đi!"

Thật là bực mình, người nàng yêu sâu đậm, lại dám so sánh một con tiện tì với nàng cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #reigia