TG1 - Chương 1
Chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng lớn mềm mại, Vy Vy dụi dụi mắt, ngồi dậy tới, nhìn xung quanh, thật sự là cuộc sống của thổ hào mà! Phòng này rộng bằng cả căn nhà của cô, còn có của sổ sát đất mà cô vô cùng thích nữa chứ. Nhìn những tia nắng sáng sớm chiếu vào gia cụ màu trắng tinh xảo trong phòng trông thật thích mắt. Vy Vy ra trước của sổ đứng tranh thủ ánh nắng ban mai rồi cô mới gọi hệ thống.
- Hệ thống kích tình đi đến đâu rồi?
- Các nam chủ còn chưa có gặp nữ chủ 1 tháng nữa mới là ngày khai giảng, lần đầu gặp mặt của nam chủ nữ chủ. mời kí chủ tiếp thu trí nhớ của nguyên thân thể.
- OK.
Sau 1 lúc Vy Vy mở mắt ra hỏi hệ thống:
- Hệ thống những gì ta học được ở thế giới này có thể mang đến thế giới tiếp theo không?
- Nếu là kí chủ học đều là kĩ năng của bản thân có thể mang theo.
- Vậy là được rồi. giờ thay đồ đi luyện đàn thôi.
Vy Vy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi buớc vào phòng thay quần áo. Cô nhìn cả tủ toàn quần áo màu nhẹ hơi nhíu mày. Lại phải đi mua sắm rồi ...
Trong ngôi đình nghỉ mát duy nhất nằm giữa vườn hoa có 1 cô gái mặc váy màu xanh tha thướt đang kéo đàn viollon. những cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc dài hơi xoăn đen nhánh của cô. trông cô lúc này như 1 cô gái bước từ trong tranh ra. Tiếng đàn vừa dứt cô chậm rãi mở mắt ra rồi khẽ cười. Nụ cười ấy làm những đóa hoa quanh cô như thất sắc. cũng làm cho 4 kẻ đang rình trộm nào đó tim đập thình thịch.
"Đinh! Nam chủĐông Phương Kì hảo cảm +30, nam chủ Bách Thànhhảo cảm +30 , nam chủ Nam Cung Thiênhảo cảm +30, nam chủ Mạc Thanh Khêhảo cảm +30."
- Hệ thống hệ thống sao các nam chủ lại ở đây. Kich tình chưa bắt đầu mà?
- Mời kí chủ mở ra vạn năng bản đồ để xem xét vị trí của các nam chủ và dò xét lại trí nhớ của nguyên thân để biết lí do.
Vy Vy chưa kịp làm theo gợi ý của hệ thống thì nghe một tiếng rống giận:
- Một đám nhóc cũng dám học trốn à. Có tin lão tử tìm được quăng hết mấy đứa vào bộ đội không hả?
Vy Vy chớp mắt, cất giọng nói:
- Ông nội à! Con đang luyện nhạc ở đây đó!
- Bảo bối sao hôm nay con lại ra đây, nhỡ ốm thì sao, mau mau vào nhà với ông. Ông là Hạ Chính - lão đại tướng ông nội của Vy Vy vội vàng nói, quên luôn việc đang tìm người.
Hai người vừa đi vừa rủ rỉ nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười khẽ lên.
Lúc này mấy người tiếng tim đập mới dừng lại, sau đó 8 con mắt cùng quay về nhìn 2 anh em nhà họ Hạ ánh lên câu hỏi đó là ai.
- Là con gái chú Khải, em họ của chúng tôi, mới ở nước ngoài về. Lúc nãy nói 3 ngày nữa ngày sinh ông nội sẽ có 1 vị nhạc gia biểu diễn chính là em ấy đấy. Hạ Minh - người thừa kế Hạ gia lên tiếng trả lời.
- Tại sao trước giờ không gặp vậy? Bách Thành lanh chanh hỏi.
- Các cậu cũng biết đó. Nhà tôi 3 đời mới ra được 1 cô công chúa, ông tôi bảo bối còn không kịp nói gì là đem ra khoe. Hơn nữa năm 12 tuổi e ấy được học bổng âm nhạc ở Ý, năm nay học xong mới về. Hạ Quiaan tiếp lời.
- 12 tuổi ... Đúng rồi! Có phải cô bé ấy là thiên tài viollon thần bí của viện trưởng Viện quốc gia âm nhạc Viên không? Nam Cung Thiên nói.
"Đinh! Nam chủ Nam Cung Thiên hảo cảm +10."
- Đúng rồi, mà em ấy bị đẻ non nên yếu lắm, mọi hôm luyện đàn trong phòng sao hôm nay lại ra ngoài, tôi lo lắng phải vào xem đây. Nói xong Hạ Minh vội vàng đi.
- Đi thôi! Chúng ta cùng đi xem. Nãy giờ luôn im lặng Đông Phương Kì lên tiếng.
Chưa bước vào đến nhà họ đã nghe thấy tiếng làm nũng của cô gái:
- Ông nội con không sao mà! Thật mà! Ông đừng thế mà!
- Lần này thôi nhé!
- Mà ông nội hôm nay ông cho anh Minh và anh Quân nghỉ 1 ngày nhé. Com muốn đi mua ít đồ. Sợ xách không được.
- Con cứ gọi chúng nó đi.
- Con yêu ông nội nhất. Vy Vy thơm chụt 1 cái vào má ông ngoại. rồi hai người cùng khanh khách cười.
1 tháng qua rất nhanh . Mai alf ngày kích tình bắt đầu. Vy Vy hưng phấn không ngủ được
SÁng hôm sau, mới bước vào cổng trường cô đã nghe thấy tiếng ầm ĩ:
- Các ngươi đừng tưởng có tiền là gioi, một lũ sâu mọt của xã hội.
Vy Vy vội đi qua đang dinh mở miệng thì bốp 1 cái. cả bàn tay in lên má cô. Vy Vy nước mắt lưng tròng nói:
- Tôi chỉ muốn giúp chô thôi mà. sao cô lại đánh tôi.
Bốn nam chủ thấy bảo bối của mình trong 1 tháng này vội vàng xông tới ân cần hỏi hạn rồi còn vội vàng đua đi bệnh viện. TRước khi đi còn quay lại nhìn cảnh cáo nữ chủ.
"Đinh! Nam chủ Đông Phương Kì hảo cảm +20, nam chủ Bách Thành hảo cảm +15 , nam chủ Nam Cung Thiên hảo cảm +10 , nam chủ Mạc Thanh Khê hảo cảm +20."
-"Đinh! Nam chủ Đông Phương Kì đối với nữ chủ hảo cảm -30, nam chủ Bách Thành đối với nữ chủ hảo cảm -25, nam chủ Nam Cung Thiên hđối với nữ chủ hảo cảm -30, nam chủ Mạc Thanh Khê đối với nữ chủ hảo cảm -50, "
Vy Vuy đang được Đông Phương Kì ôm trong lòng vui vẻ nhếch lên khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com