TG1 - Chương 2
- Anh cho em đi học đi mà. Được ko được? Vy Vy ôm tay Hạ Minh làm nũng.
Hạ Minh dù lòng mềm nhũn nhưng vẫn phải cứng rắn không thì hắn chết ra sao cũng không biết được.
- Không được, ông nội dặn rồi.
- Vậy anh làm gì đi, em, ngủ đây. Vy Vy bĩu môi đuổi người.
Hạ Minh vội vã ra ngoài. Tiểu công chúa nhà hắn nổi giận thật đáng sợ. kèm theo tiếng đóng cửa là tiếng nói kèm theo của Vy Vy:
- Ai đến thăm e cũng không gặp. em không dậy không cho ai lên phòng em hết. Nhớ đó. Không là em mách ông nooij đó.
- Vâng, tiểu công chúa. Hạ Minh sủng nịnh nói.
Nghe tiếng khép cửa. Hạ Vy Vy mới gọi hệ thống:
- Hệ thống tính đến các nam chủ hảo cảm là bao nhiêu rồi?
- Nam chủ Đông Phương Kì hảo cảm +65, nam chủ Bách Thành hảo cảm +60 , nam chủ Nam Cung Thiên hảo cảm +70 , nam chủ Mạc Thanh Khê hảo cảm +60.
- Mà mấy ngày nay nữ chủ sao rồi?
- Thảm hại! Nhưng có vẻ các nam chủ cũng động lòng do hào quang nữ chủ.
- Vậy thì không ổn rồi. Mấy ngày nữa nhà trường có 1 buổi diễn tấu từ thiện nhỉ. Tại đây nữ chủ bằng vào tài năng được lòng các nam chủ nhỉ? Đánh ta 1 cái tát còn muốn ta để yên cho xoát hảo cảm với nam chủ à. Còn lâu.
3 ngày sau. Buổi hòa nhạc từ thiện của học viện quý tộc NA
- Xin chào quý vị! Rất hân hạnh khi năm nay lại được gặp quý vị tại đây. Như mọi năm số tiền quyên góp được năm nay sẽ dành cho hoạt động từ thiện. Còn là hoạt động gì sẽ do 3 người dành được tiền đánh thưởng của quý vị cao nhất trình bày rồi do quý vị chọn nó. Cám ơn. Giờ buổi biểu diễn xin được bắt đầu!
- Chán quá. Bao giờ mới xong đây. Mạc Thanh khê than thở
- Còn 3 tiết mục nữa thôi. Nghe nói áp trục là Trịnh Tiếu à. Nam Cung kì lê tiếng
- Cái con bé đánh Vy Vy đó hả. Hơi không hiểu chuyện. Nhưng tính tình khá thú vị. Bách Thành tiếp lời.
Reng ... Reng ... Reng ... Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí. 3 người cùng quay lại nhìn Đông Phương Kì. Hắn thản nhiên nghe điện thoại.
- Có chuyện gì không A Tiếu.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở của Trịnh Tiếu:
- A Kì có người cướp vị trí của em. Rõ ràng hiệu trưởng nói tiết mục áp trục sẽ là của em mà. Huhu ... Huhu ... Huhu
- Ngoan em cứ biểu diễn trước đi. Chuyện này a sẽ tính toán với hiệu trưởng.
- Vâng em biết rồi. Trjnh Tiếu nhu thuận trả lời nhưng trong lòng thì hả hê. Cho cái tiện nhân cướp vị trí của cô chết đi.
Sau khi cúp điện thoại Đông Phương Kì lại gọi 1 cuộc điện thoại.
- Hiệu trưởng Âu, ông chán ngooif ở chỗ đó rồi à. Lời tôi nói ông cũng dám cãi.
- Đông Phương thiếu gia, là Hạ thiếu gia tới tận nơi nói muốn. Ta cũng khó xử mong ngài thông cảm.
- Chết tiết! Đông Phương tức giận cúp điện thoại.
- Hạ Minh cậu giỏi lắm. Ai cho phép cậu thay đổi vị trí biểu diễn của Trịnh Tiếu hả. Hắn tức giận rống vào điện thoại.
-- Đông Phương thiếu gia bớt giận. Hạ mỗ chỉ vì muội muội làm chút chuyện thôi. Cả Hạ gia từ lão gia tử đến bọn tôi còn chưa bao giờ nói Vy Vy 1 câu nói nặng nói đến alf đánh. Đây chỉ là 1 trừng phạt nhỏ thôi. Các cậu không đau lòng nhưng Hạ gia đau lòng. Vậy nhé. Nghe hồng nhan tri kỉ của cậu chơi viollon đi. Hạ Minh cúp máy không thương tiếc.
Nghe tiếng đô ... đô ... đô từ bên kia vọng lại Đông Phương Kì tức mà không làm được gì. Hắn tiệ tay quăng luôn chiếc điện thoại lên tường vỡ tan.
- Sao vậy? Bách Thanh lên tiếng.
- Là Hạ Minh thay đổi vị trí của Trình Tiếu nói là trả thù cho Vy Vy. Đông Phương Kỳ ảo não nói.
Cả 4 người lâm vào trầm mặc. 4 người họ sao vậy Vy Vy bị đánh họ không những không giúp trả thù còn dây dưa với Trình Tiếu. Bứ bối trong lòng.
- Tiết mục của Trình Tiếu đã xong. Xin mời mọi người trả giá. Và đây là tiết mục cuối cùng của chúng ta. Bi mật tên người biểu diễn nhé.
ĐÈn sân khấu vụt tắt. Một lúc sau tiếng đàn tranh du dương bay ra rồi đèn từ từ sáng. Ngồi trên đài là 1 vị nữ tử mặc áo cổ trang màu trắng, mặt mày như họa, trông cô như tiên tử từ trong tranh bước ra. Chưa cần nghe đàn chỉ nhìn ngườiđã khiến nươời ta ngẩn ngơ. Tiếng đàn thanh thoát đầy bi thương được đôi bàn tay ngọc ngà bắn ra. Lúc này thì cả khán phòng im lặng chìm trong sự bi thương ấy. Mãi đến lúc tiếng đàn chấm dứt một hồi lâu cả khán phòng mới bừng tỉnh lại. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.
- Cám ơn mọi người đã ủng hộ
Lúc này cô gái bước ra chào mọi người. Cả 4 người Đông Phương Kì không nghĩ đó lại là Hạ Vy Vy, thấy mặt mày cô tái nhợt àm vẫn cố gắng mỉm cười. Bỗng nhiên 1 giọng chói tai vang lên. Đó alf bạn của Trình Tiếu.
- Phạm Quy mà. Cố tình diễn tấu đàn tranh. Đây rõ ràng là hòa nhạc âm nhạc cổ điển mà. Mặt mày xinh thế này không biết người yêu của vị phú nhị đại nào.
Tiếng nói vừa dứt mặt mày của Vy Vy tái hơn. Cô gượng cười:
- Mình không biết rõ là thế. Nếu vậy thì mình sẽ diễn tấu nhạc cổ điển.
- LÀm trò.
Vy Vy tỏ ra vẻ chực khóc nhưng cố kìm nén lại. Cô khẽ hỏi.
- Có ai vui lòng làm đệm đàn piano cho cô không?
Mọi người bàn tán xôn xao thì có 1 người đã đi lên khán đàn. Đó là 1 người đàn ông tóc vàng khoảng 25 26 tuổi có đôi mắt màu xanh dương thu hút cùng nụ cười quyến rũ.
- Venus anh có được không?
- Oa Philip sao anh lại đến đây. Có anh thì tốt quá. Cô ôm chầm người đàn ông ấy líu ríu nói. Nhưng trong lòng dặn dò hệ thống. Nhớ chụp lại mặt mấy tên nam chủ bi h cho cô xem.
4 tên đang ngồi trên phòng VIP mặt âm trầm. Hắn là ai mà dam ôm cô, hôn cô (thơm má đó). bọn họ còn chưa có quyền lợi ấy mà
Cả khán phòng lại im lặng nghe tiếng piano và viollon hào quyện vào với nhau. Một lúc sau có 1 người khẽ nói.
-Đó không phải là hoàng tử piano Philip sao. Bình thường nghe nói anh ta rất ít khi đệm đàn cho violon mà. Sao hôm nay lại ngọai lệ thế.
Tiếng đàn chấm dứt kèm theo tiếng vỗ tay hoan hô thì mọi người thấy Vy Vy làm rơi đàn và ngã xuống. Hạ Minh vội từ trong cánh gà lao ra. Bế Vy Vy lên vội vàng đi, Philip cũng rời đi theo. 4 người đàn ông trong phòng vip cũng vội vã lao ra.
Mc chương trình lúng túng không biết sao cho phải. đành phải nói.
- Chương trình đã kết thúc mời mọi người chờ trong chốc lát.
30' tại bệnh viên trug ương quân đội. một vị bác sĩ đi ra phòng cấp cứu. Hạ lão gia tử vội vàng lao ra hỏi:
- Tiểu Hình, Vy Vy có sao không.
- Vy Vy chỉ là mệt mỏi quá thôi ạ. Nhưng mọi người cứ cho nằm viện theo dõi là tốt nhất ạ. Cháu xin phép.
Mọi người ở ngoài thì lo lắg Vy Vy thì ở trong vui vẻ phải chết. đang tám chuyện với hệ thống
- Hệ thống! Hảo cảm sao rồi
- Nam chủ Đông Phương Kì hảo cảm +85, nam chủ Bách Thành hảo cảm +80 , nam chủ Nam Cung Thiên hảo cảm +85 , nam chủ Mạc Thanh Khê hảo cảm +75
- Vậy bao nhiêu mới được.
-tối thiểu là 100
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com