Lylian mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên một đồng cỏ cô khẽ nhấc tay đứng dậy.
"Rốt cuộc cánh cổng đưa mình đến đâu thế này?"
Lylian xin thề cô cực kì ghét cách di chuyển của cánh cổng không gian bởi vì nó luôn ném cô những chỗ không tưởng, lần trước nó đã đem cô đến một vùng núi hoang vu và mất đến hai ngày cô mới xuống núi.
May mắn lần này chỉ là đồng cỏ nên cô tạm chấp nhận.
Nhưng mà ở đây là thế giới nào nhỉ?
Lylian chuyên tâm suy nghĩ không để ý đằng sau có một đám người sửng sốt nhìn cô. Mái tóc tím huyền mềm mượt như tơ lụa xoã dài đến tận eo, đôi mắt xanh của biển dường như lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời, khuôn mặt phấn nộn em bé tựa như kiệt tác của hoạ sĩ vẽ nên, đôi môi hồng nhạt no đủ khẽ mím lại, lông mày lá liễu cau lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên người mặc một thân váy tím nhạt đơn giản nhưng lại thu hút ánh nhìn người khác.
Quan trọng hơn cô gái này còn bỗng dưng xuất hiện sau cái vòng tròn kì quái đó, lẽ nào lời tiên tri thành hiện thực?
Đám người dân hứng khởi ai nấy đều cười tươi, có người mạnh bạo tới gần.
"Thưa ngài, xin ngài hãy nghỉ ngơi tại ngôi nhà của chúng tôi.."
Lylian kinh ngạc xoay người, khó hiểu nhìn người trước mặt, người dân ở đây cũng quá thân thiện đi...
Dù sao xuyên qua đây thân thể cô cũng rất mệt, được mời thế này cô không ngại đồng ý. Thế là Lylin gật đầu, đám người dân mỉm cười dẫn cô về làng, một bên lại âm thầm phái người đi truyền tin.
---------
"Ngươi nói cái gì? Người được tiên tri đã xuất hiện rồi sao?"
"Dạ thưa ngài đại tư tế, cô ấy đã từ một vòng tròn xuất hiện, hơn nữa trong lời đồn cũng đã miêu tả người đó có đôi mắt của biển cả"
"Nếu đúng là như vậy chúng ta nên giấu cô ấy không thể để cho đám người ngoài kia biết, nếu không trông phút chốc Ai Cập sẽ phải đón tiếp khách quý thôi" Umes nói.
"Như vậy tối nay các ngươi hãy âm thầm chuốc thuốc ngủ người đó đem vào thánh điện, tiếp theo ta sẽ lo liệu hết"
"Dạ!"
-----------
"Ắc xì"
Lylian sờ mũi đỏ ửng không hiểu sao cô cứ hắc xì liên tiếp, cô bé tóc đen bên cạnh ngượng ngùng đem ly nước cho cô, mặc dù nước sạch ở đây rất hiếm nhưng vị khách quý trước mặt này thì rất đáng.
"Chị uống đi"
"Cảm ơn em" Lylian gật đầu.
Qua tìm hiểu, cô biết mình đang ở nơi nào. Hiện tại đây là Ai Cập do Pharaoh đời thứ tám cai trị, vị vua này tuổi vẫn còn trẻ, trên người còn có một người chị vô cùng giỏi giang. Theo như cô thấy thì nơi đây chắc chỉ tầm thế kỉ 18 19.
Không hiểu sao cô lại liên tưởng đến Carol...
Chắc không phải đâu.
Nhiệm vụ cô cũng chưa thấy xuất hiện, lần này lại phải đi tìm nữa sao?
[Gợi ý: trở thành thánh nữ của Ai Cập]
"???"
Mà trở thành thánh nữ là cái gì vậy? Bắt cô phải suốt ngày thờ thần thờ thánh sao?
Nghĩ tới là thấy mệt rồi.
Lylian không khách khí nằm xuống, đôi mắt nhắm chặt rơi vào trạng thái ngủ sâu. Cô cần phải nghỉ ngơi lấy sức nữa.
"Cô ấy ngủ rồi mau đem người đi mau lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com