Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 741: Nhỏ mập, tôi không phải cầm thú

Edit/Beta: Nhóm Padu_C

"Nhỏ mập muốn nói chuyện gì?" Cung Thần hỏi.

Nam Tầm vội bảo: "Ba hoa thiên địa gì cũng được ạ, không thì nói về hình xăm trên mặt chú đi?"

Nam Tầm sớm phát hiện phản ứng khi nhắc tới hình xăm của hai nhân cách vô cùng khác biệt. Nhân cách thứ hai rất tâm đắc với tác phẩm của mình, trong khi nhân cách chủ chẳng thích người khác đề cập về nó.

Nghe Nam Tầm hỏi, gương mặt nghiêm nghị của Cung Thần dường như tan bớt sương giá dưới ánh đèn ấm áp. Anh ngồi ở cuối giường, đối diện nhỏ mập trong ổ chăn, đưa tay sờ hình xăm trên mặt, trả lời khẽ khàng: "Cũng chẳng có gì. Đây vốn là một vết sẹo lâu năm, sau thấy nó xấu quá nên dùng hình xăm che đi. Đương nhiên, tôi đã thực nghiệm lên người khác trước khi tự xăm, cũng không tệ."

Nam Tầm gật đầu cái rụp, khen anh: "Hình chú xăm nghệ lắm ạ."

"Nhỏ mập."

"Dạ?"

"Sao nhỏ nhìn ra được là đầu rắn?" Cung Thần hỏi.

Nam Tầm trố mắt: "Sao chú biết cháu nhìn ra được? Chú nghe được đối thoại giữa bọn cháu ạ?"

Cung Thần liếc cô, điềm nhiên đáp: "Tất nhiên là được, tôi có thể 'thấy' hết mọi việc diễn ra với cậu ta, chỉ không thể khống chế cơ thể. Ngược lại, cậu ta không có ký ức khi tôi làm chủ thân xác."

Nam Tầm "ồ" lên rồi chợt nhìn anh chòng chọc: "Chú, chú không dùng cơ thể trẻ con này đi làm... Khụ, chuyện đó chứ?"

Cung Thần ngẩn ra, tới khi nhận ra điều cô đang ám chỉ thì lông mày giật liền mấy cái.

"Nhỏ mập, tôi chẳng lẽ cầm thú vậy sao? Thằng nhóc này mới mười bảy tuổi, miệng còn hôi sữa."

Nam Tầm tức khắc truy vấn: "Vậy đến khi cậu ấy bớt 'non', chú sẽ làm ạ?"

Cung Thần lại liếc cô một cái: "Dăm ba tuổi đầu mà suốt ngày nghĩ cái chi không biết."

Nam Tầm phát ra tiếng cười quái đản: "Là cháu nghĩ nhiều thật à, chú? Thế ban nãy ai xem phim hành động trong phòng bật tiếng to đùng làm cháu tỉnh cả ngủ?"

Cung Thần thoáng biến sắc, nhỏ mập vậy mà biết anh đang làm gì!

Anh theo bản năng định làm điếu thuốc, nhưng mới rút ra nửa chừng liền nhét lại.

"Sao nhỏ mập biết tôi đang xem mà không phải thực hành?"

Nam Tầm chê ra mặt: "Tiếng đằng trai ố dề quá, không phải kiểu chú sẽ kêu."

Cung Thần phụt cười, cười như không cười: "Tôi đây còn không biết mình kêu kiểu gì mà nhỏ mới quậy với tôi một đêm đã tường?"

Nam Tầm gật ngay tắp lự: "Tuy cháu béo nhưng có siêu năng lực nhìn thấu lòng người đó nha."

Nét mặt Cung Thần nhìn cô bất giác dịu xuống, ngồi yên nghe cô ba hoa chích chòe.

Nam Tầm nói: "Chú biết làm sao cháu nhìn cái là nhận ra chú xăm hình gì không? Bởi vì cháu thấy được trong thâm tâm, chú không chỉ khinh thường tiền tài, quyền thế và giết chóc mà còn tùy hứng chơi đùa với cuộc sống. Đây là những gì cháu nhìn được từ đôi mắt, hay còn gọi là tâm hồn chú."

"Chú, thật ra chú rất cô độc." Nam Tầm lặng lẽ ngắm anh.

Cung Thần nheo mắt, khoanh tay trước ngực nhìn cô, bỗng mỉm cười: "Tôi không biết nhỏ mập là nhà tâm lý học đấy."

Nam Tầm cười toét miệng: "Không phải nhà tâm lý học, cháu chẳng qua thấu triệt lòng người thôi. Nhưng nếu chú thích, cháu sẽ làm bác sĩ tâm lý riêng của chú, chú muốn kể khổ hay gì cứ đến tìm cháu."

Cung Thần nhẹ cong khóe môi: "Nói chuyện hệt bà cụ non, chẳng giống học sinh cấp 3 chút nào."

Nam Tầm ôm chăn lăn qua chỗ anh, thủ thỉ: "Để cháu kể cho chú một bí mật không ai biết, kể cả bố mẹ cháu. Chú là người đầu tiên đấy nhé."

Cung Thần nghe mà buồn cười: "Ồ? Vậy nói tôi nghe, để xem nó động trời đến mức nào mà nhỏ phải giữ lâu thế."

Nam Tầm hạ giọng, nói: "Chú từng mơ những giấc mộng giống nhau chưa? Cháu đã từng. Cháu mơ thấy mình biến thành một 'bản thân' khác, du hành đến các thế giới khác nhau, có nơi huyền ảo, nơi ma quái, cũng có nơi mưa bom bão đạn, thậm chí nơi phi thuyền bay tới bay lui trên trời... và rất nhiều thế giới diệu kỳ khác. Cảnh trong mơ chân thực y như ngoài đời vậy."

"Thực đến nhường nào?" Cung Thần hỏi.

"Như thể cháu đã tự mình trải nghiệm mỗi nơi một lần. Cho nên tầm mắt cháu mới rộng mở, thế giới nội tâm mới phong phú vô ngần thế này."

Sau đó Nam Tầm bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất cùng Cung Thần và đương nhiên, cô không hề hé răng về những việc từng trải giữa mình và đại Boss. Cô chỉ kể những câu chuyện kì thú khi mình sắm vai các thân phận, như cuộc sống nơi đáy biển của tiên cá, một thế giới đầy bí ẩn mà nhân loại chưa từng biết đến.

Chẳng hạn như chuyện cô làm yêu nữ Ma giáo và sở thích sưu tập mỹ nam dù cho công pháp tu luyện khiến cô chẳng thể chạm vào họ.

Lại kể đến việc cô theo học Huyền học với cụ tổ, học xong còn giúp người này người kia xem tướng xem phong thủy.

Hay là thế giới giữa các vì sao, nơi cô được gặp Trùng tộc, thiên địch của loài người. Trùng vương hóa ra lại nửa người nửa trùng của chúng. Nhưng theo cô thì Trùng vương vốn là một sĩ quan cấp cao vĩ đại, tuấn tú...

Nam Tầm thao thao bất tuyệt về những việc lạ siêu tưởng, Cung Thần cũng ngồi một bên nghe. Ban đầu anh chỉ coi như đang nghe chuyện xưa, đối phương miêu tả quá đỗi sinh động làm khóe miệng anh ngậm ý cười. Nhưng khi Nam Tầm càng nói càng chi tiết khiến người nghe như thật sự lạc vào những thế giới diệu kỳ ấy, ánh nhìn của Cung Thần theo đó trở nên sâu thăm thẳm.

Mãi đến khi chân trời phía đông hơi hửng sáng, giọng Nam Tầm nhỏ dần nhỏ dần. Cô thật sự không gượng nổi nữa.

Lúc này, Tiểu Bát đột nhiên thông báo: "Đại Boss giảm thêm 1 điểm ác niệm."

Nghe xong câu này, Nam Tầm hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.

Anh hẳn đã vui hơn, không thì điểm sẽ chẳng giảm. Đây là suy nghĩ của cô trước khi thiếp đi.

Cung Thần ngồi ở cuối giường trong chốc rồi đứng dậy đến bên Nam Tầm nhìn xuống. Chợt, anh cúi người chỉnh chăn cho cô, sau đó tới cạnh cửa sổ ngắm vệt sáng phía chân trời, ánh mắt có chút trống rỗng.

Hình như đây là lần đầu tiên anh thành công kiên trì đến sáng ngày hôm sau. Hóa ra cảm giác đón ánh rạng đông là thế này.

Kì thực, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Cung Thần quay đầu nhìn lướt qua cô bé ú đang ngủ, mặt mày hiền hòa hiếm thấy.

Nhận ra anh không muốn ngủ nên cố tình cùng anh trò chuyện? Khi đó mặt nhỏ rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi, vậy mà còn giả bộ hưng phấn không ngủ được...

Cung Thần mở cặp sách nhỏ mập lấy một hộp thuốc dán, người anh đúng là có vài vết bầm cần xử lý.

Ngửi mùi thuốc cao mình ghét nhất, Cung Thần đắp chung chăn với nhỏ mập, ngả đầu nằm xuống cuối giường. Lần đầu tiên được an nhàn nhắm mắt...

Anh cũng rất mệt.

Không biết hai người đã đánh giấc bao lâu. Trong lúc mơ màng, Nam Tầm nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến từ quầy lễ tân. Cô hí mắt mò mẫm tủ đầu giường, nhưng còn chưa mò tới, chuông đã ngừng reo.

Nam Tầm làu bàu, trở mình ngủ tiếp. Nào ngờ gương mặt tròn xoe bỗng đụng trúng một vật, cô vội duỗi tay sờ sờ.

Là một cái chân.

Khoan, chân? Bàn chân đó vừa lúc cựa quậy, hướng lòng bàn chân thẳng tới mặt cô, đập ngay giữa "mẹt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com