Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 743: Cậu là một nhỏ mập dũng cảm

Tóm tắt sương sương nội dung trước đó cho bạn nào đã quên: Tg 14 thanh xuân vườn trường, Nam Tầm xuyên vào cơ thể của một bé mập phải công lược vai ác có hai nhân cách. Vì vai ác chiếm spotlight nên bị đàn em của hotboy cũ ghim, thuê côn đồ đến dạy dỗ nhưng vô tình gọi ra nhân cách thứ 2 - ông chú ngầu lòi, lật ngược tình thế, phối hợp cùng Nam Tầm đấm tụi kia tơi bời. Xong ổng chú lên bar bay nhảy, chơi xong khuya rồi thì hai chú cháu thuê phòng khách sạn nhưng do Tầm "bồng bềnh" quá nên đã làm sập giường nhà người ta dẫn đến hai chú cháu phải chung phòng rồi tranh thủ tâm sự "tuổi hồng" chiếm lấy thiện cảm. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc nhân cách thứ 2 đã biến mất, Nam Tầm lấp liếm sự tình đã xảy ra với nam 9 và....

Nam Tầm quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối chạy trối chết khỏi khách sạn. Nếu không phải vẻ ngoài mập mạp thì thật chả khác gì cô thiếu nữ vừa chạy thoát khỏi "hang sói".

Nam Tầm cũng thuộc kiểu người ruột để ngoài da, bụng lại đang réo thế là đi tìm một quán ăn gần đó, dù sao trong túi vẫn còn vài tờ tiền Cung Thần cho. Cô vừa ăn vừa chỉnh trang, đã cái nư xong liền gọi xe về nhà như thường.

Có điều chuyện cô không về ký túc xá đêm qua đã bị bố mẹ Chu biết, hai người chẳng hề đánh mắng mà chỉ lo lắng.

"Manh Manh, con làm mẹ sợ chết đi được. Sao tối không về ký túc xá? Có ở nhà bạn cũng phải gọi điện báo mẹ một tiếng chứ." Mẹ Chu miệng thì la nhưng vẫn luôn chân luôn tay bưng mâm bánh trái tới cho Nam Tầm.

Nam Tầm hiểu ngay. Chắc hẳn mẹ Chu đã gọi tới ký túc xá để hỏi xem hôm nay cô định khi nào về, kết quả Trần Hâm mách lẻo, may thay Khương Thư Văn cũng ở đó kịp thời lấp liếm giúp, bảo cô đến nhà Mã Tuyết Kỳ chơi.

Ánh mắt Nam Tầm lạnh đi.

Nhỏ Trần Hâm này mới tí tuổi đầu đã mưu mô. Nếu bố mẹ tưởng cô đi thâu đêm chắc chắn sẽ lo lắng an nguy của cô, mà không khéo sẽ làm to chuyện rồi cả trường đều hay. Nam Tầm không rõ Trần Hâm có nghĩ được tới đó không, song, nếu đã suy xét mà vẫn vậy thì đúng là thiếu đòn.

Chưa thành niên thì làm sao? Một khi đã làm cô bực, cô sẽ trả đủ!

Sau khi dỗ dành bố mẹ Chu vui vẻ, Nam Tầm mới gọi điện cho Khương Thư Văn. Tuy trường cấm học sinh dùng điện thoại, nhưng Hội học sinh hay phải sử dụng để tiện liên hệ làm việc với nhau nên nhà trường cũng ngầm đồng ý chuyện này.

Một số khác cũng được hưởng đặc quyền bởi phụ huynh kiên quyết rằng con mình giữ điện thoại mới tiện liên lạc khi có việc. Nhà trường khó mà không nể mặt vì đó đều là những nhân vật máu mặt.

"Manh Manh không cần cảm ơn đâu, cậu không sao là tốt rồi. Nói thật hôm qua tớ cũng thấp thỏm cả đêm, sợ nhỡ cậu gặp phải chuyện gì thật mà tớ lại nói với cô chú là cậu đến nhà Kỳ Kỳ, tớ sẽ không gánh nổi hậu quả mất."

Nam Tầm nghe được sự nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng của Khương Thư Văn.

"Ừm... Manh Manh này, rốt cuộc sao tối qua cậu... Thôi bỏ đi, cậu không tiện thì thôi, không sao là được rồi."

Nam Tầm cười: "Thư Văn, không lẽ cậu sợ người ta giật tiền, cướp sắc một đứa béo ú như tớ à?"

Khương Thư Văn phì cười trước câu đùa của cô.

Nam Tầm cũng chẳng giấu giếm cô nàng, rốt cuộc có những việc không thể giấu mãi được. Chẳng qua, Nam Tầm tỉnh lược rất nhiều tình tiết đánh lộn của Cung Thần, chỉ kể rằng có người thuê côn đồ đánh cậu lại bị cậu đánh trả, song vẫn bị thương nhẹ. Là một bạn cùng bàn đầy nhân ái, cô vừa khéo thấy được cảnh này liền đến tiệm thuốc cùng cậu. Cuối cùng, hai người không cẩn thận đi quá giờ giới nghiêm đành phải thuê hai phòng ở một nhà trọ tá túc.

Nói đến đây, Nam Tầm đặc biệt nhấn mạnh chỗ HAI phòng.

Khương Thu Văn nghe mà kinh hãi, không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra ở trường. Cung Thần mới đến một tuần đã bị "ghim" tới mức người ta thuê giang hồ đến đập. Nếu nhà trường tra ra chuyện này, nhất định sẽ đánh dấu học bạ, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ đuổi học.

"Thư Văn, đó là Trần Hàn Nhiên, tớ nhìn thấy." Nam Tầm nói.

"Cái gì? Trần Hàn Nhiên! Ý cậu là... Kim Hạo?"

"Hình như là chủ ý cá nhân của Trần Hàn Nhiên."

Sở dĩ Nam Tầm tiết lộ danh tính người nọ cho Khương Thư Văn là vì cô nàng ở trong hội học sinh, có đặc quyền tố giác. Căn cứ theo tính cách cẩn thận của Khương Thư Văn, cô nàng chắc chắn sẽ không báo ngay mà sẽ gặp riêng Trần Hàn Nhiên để cảnh cáo, thế thì thằng nhóc đó sẽ an phận đi đôi chút.

Vậy cũng coi như nắm được điểm yếu của cậu ta. Sau này thanh niên này định làm chuyện xấu với Chu Manh Manh, Nam Tầm sẽ nhằm vào đó. Ai bảo cậu ta dám xem thường nhỏ mập.

***

Khi gặp lại Khương Thư Văn vào tuần sau, Nam Tầm dám khẳng định cô bạn đã giấu nhẹm chuyện kia không cho Trần Hâm và Mã Tuyết Kỳ biết. Vì Mã Tuyết Kỳ vẫn cứ kiêu ngạo phóng khoáng đập bộp lên vai cô, trong khi Trần Hâm lại tránh né mỗi lần gặp cô.

Nam Tầm vui đùa với mọi người. Rõ ràng mới hai ngày không gặp mà cô lại có cảm giác như vài năm rồi vậy, chắc do đêm đó ở cùng Cung Thần quá là sang chấn.

Cung Thần vẫn sát giờ mới tới, vừa vào lớp đã đánh mắt nhìn Nam Tầm. Thế nhưng hết bốn tiết buổi sáng mà cậu chẳng hề hé miệng. Nam Tầm thầm đếm cậu đã nhìn lén mình không dưới mười lần.

Tiểu Bát buồn bực hỏi: "Ngươi đang bơ đại Boss à? Sao không nói chuyện với hắn?"

Nam Tầm: "Không phải, ta chỉ đang tự vấn một chuyện vô cùng trọng yếu thôi."

Tiểu Bát ngờ vực: "Chuyện gì mà đến cả việc dụ dỗ đại Boss cũng không đoái hoài?"

Cụm "dụ dỗ" làm Nam Tầm thật muốn đập thú: "Đang nghĩ phương án cua trai và thái độ của ta với nhân cách thứ nhất sau khi biết sự tồn tại của nhân cách thứ hai. Nếu hai nhân cách hoàn toàn độc lập, không liên kết thì cua cả đôi không thành vấn đề. Nhưng ngươi hẳn cũng nghe nhân cách thứ hai nói có thể cảm nhận được hành động của nhân cách chính rồi đó, nên ta chỉ có thể tấn công một người trước."

Tiểu Bát làu nhàu: "Sao không thể làm một phát hai người luôn, nhân cách nào cũng là đại Boss mà."

Nam Tầm: "Nhưng hai người họ đâu nghĩ vậy đâu, coi ra vẫn khá là độc lập đấy. Giả dụ ta muốn anh anh em em với Cung Thần thì chẳng phải nhân cách phụ sẽ biết à? Sau đó ta lại chạy sang ôm đùi chú ấy? Tưởng tượng thôi cũng thấy mình tệ vỡi."

Bẵng đi vài giây, Nam Tầm mới nói tiếp: "Ta nghĩ kỹ rồi, vẫn cua chú trước thì hơn, dù sao chỉ số ác niệm của chú cũng cao hơn."

Tiểu Bát cười hí hí: "Chứ không phải do ở cùng nhân cách phụ, người sẽ được ăn chơi phóng túng à?"

Nam Tầm: "Ái chà, bị phát hiện rồi. Tiểu Bát ghê nhỉ?"

Tiểu Bát: ...

Sao cái giọng điệu chả giống đang khen tí nào vậy!?

...

Sau khi hết tiết thứ tư, Cung Thần rốt cuộc cũng định hỏi gì đó, vậy mà Nam Tầm đã phóng đi như chớp trước khi cậu kịp mở miệng. Trông điệu bộ chạy trốn của cô, cậu phải lần nữa cảm thán: Chu Manh Manh quả là một nhỏ mập nhanh nhẹn.

Hotboy Cung Thần tất nhiên được tặng kèm theo ánh hào quang, đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó. Thế nên vào giờ ăn trưa khi cậu đi về phía bàn Nam Tầm, rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán.

Trong nhà ăn có bàn cho hai người, bàn bốn người và một ít bàn cho sáu người. Hôm nay nhóm Nam Tầm đang ngồi bàn sáu người, ghế bên cạnh Nam Tầm và Trần Hâm ở đối diện đều để trống.

"Chu Manh Manh, tôi ngồi cạnh cậu được không?" Nam sinh bước tới, cười hỏi.

Cung Thần vừa mở lời, cả nhà ăn bỗng chốc im ắng lạ thường, đến tiếng nhai nuốt cũng lắng hẳn đi. Mấy bạn gần đó còn nghểnh cổ sang hóng hớt.

Tân hotboy hỏi có thể ngồi cạnh một em gái béo mập không á? Đù! Đang trong thế giới viễn tưởng hả?

Học sinh A: Nghĩ nhiều rồi. Bàn đó toàn là học sinh lớp tôi, nhỏ mập lại là bạn cùng bàn của Cung Thần, chắc cậu ta thấy người quen nên qua ăn cùng thôi.

Học sinh B: Thế sao hotboy lại cười ấm áp với nhỏ mập như kia? Eo, ngọt chết đi được!

Học sinh A: Hầy, Cung Thần chuyển tới được tuần rồi mà tôi chưa thấy cậu ấy xị mặt với ai bao giờ, lúc nào cũng cười thật ấm áp.

Học sinh C: Vậy nếu lén gửi thư tình, liệu cậu ý có vứt đi giống Kim Hạo không?

Học sinh A: Không biết nữa, gần quan được lộc, mày thử trước đi!

Một loạt các bạn nữ: Đừng vậy chứ, lập đoàn đi!

Nam Tầm còn chưa gật đầu, Cung Thần đã ngồi xuống làm ba người khác hơi mất tự nhiên. Đặc biệt là Trần Hâm. Cô nàng nhớ tới sự kiện đưa nước cho Cung Thần lại bị cậu tặng cho Chu Manh Manh lần trước liền xấu hổ không thôi. Ấy thế, Cung Thần quá đỗi ưu tú khiến cô nàng bất giác bị thu hút, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thế thấy được động tác dùng bữa của cậu.

Thật thanh lịch!!!!!!

Cung Thần mỉm cười nói: "Tớ có chút việc riêng cần nói với Chu Manh Manh, nếu các cậu ăn xong thì đi trước nhé?"

Mã Tuyết Kỳ tuy cũng bị sự đẹp trai của cậu làm mờ mắt, song, vẫn nghi ngờ: "Chuyện gì mà không thể nói trước mặt bọn tôi? Bọn tôi đều là bạn thân của Manh Manh."

Cung Thần chỉ cười không nói.

Mã Tuyết Kỳ nhìn thẳng cậu. Không hiểu sao rõ ràng đối phương đang cười mà cô lại thấy áp lực ụp vào đầu mình. Mã Tuyết Kỳ đành ngượng ngập nói: "Đừng nói lâu quá, lỡ người ta thấy thì không hay đâu, như người Manh Manh thích chẳng hạn."

Câu cuối làm Nam Tầm suýt phun miếng cơm trong miệng ra ngoài. Khương Thư Văn và Trần Hâm cũng đầy kinh ngạc.

Ba người họ ăn xong rồi đi, Nam Tầm còn nghe Trần Hâm hỏi Mã Tuyết Kỳ: "Manh mập thích ai hả? Ai thế?"

Mã Tuyết Kỳ đáp chắc nịch: "Ai cũng không phải Cung Thần."

Nam Tầm: ...

"Chu Manh Manh, cậu thích ai à?" Cung Thần từ tốn nhai miếng cuối cùng rồi hỏi cô.

Ánh mắt Nam Tầm thoáng đổi. Cô liếc cậu một cái đầy phức tạp, gật đầu đáp: "Có, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đợi tớ giảm béo thành công sẽ tỏ tình."

Cung Thần giật mình như không ngờ tới, qua lát sau mới gật gù bảo: "Chu Manh Manh, cậu là một nhỏ mập dũng cảm."

Nam Tầm cạn lời.

Lại nữa, một ngày không gọi "nhỏ mập" cậu bức bối lắm hả?

Cung Thần đột nhiên hỏi thêm: "Có điều Chu Manh Manh này, sao không thổ lộ bây giờ? Nhỡ lúc cậu gầy đi bạn nam kia đã thích người khác thì há chẳng phải là bỏ lỡ nhau sao?"

Nam Tầm bĩu môi: "Thổ lộ kiểu gì? Đừng nói gì mà tốt gỗ hơn tốt nước sơn, chẳng ai thích một nhỏ mập đâu, kể cả tâm hồn nhỏ có đẹp đi nữa."

Cung Thần bật cười: "Ai bảo không có, chỉ đàn ông nông cạn mới nhìn vẻ ngoài của phụ nữ."

Nam Tầm gật đầu: "Đúng, kẻ nông cạn chỉ biết coi nước sơn, mà người sâu sắc sẽ soi xét cả nước sơn lẫn chất gỗ. Kiểu gì cũng không thể bỏ tiêu chí ngoại hình."

"Lần đầu mình gặp, cậu có muốn tìm hiểu tớ không?" Nam Tầm hỏi.

Cung Thần thành thật: "Không. Ấn tượng đầu tiên là cậu béo thế này sẽ chật chỗ tôi."

Nam Tầm: Thật mẹ nó thành thực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com