CHƯƠNG 747: Khó, tôi sẽ dạy
Edit/beta: Bao, Trant, PaduC
Nam Tầm xác thực không sợ, ngoan ngoãn đi học. Miễn cục thịt mỡ này không bị lăng trì xẻo sống thì nếu hiến dâng tấm thân ú nu mà có thể dập được lửa giận của Cung Thần, cô cầu còn không được nữa là.
Trước đây sát giờ vào lớp Cung Thần mới tới, nhưng nay lạ thay hôm nay Nam Tầm đến, cậu đã ngồi ngay ngắn trên ghế.
Cô cúi đầu đi lướt qua cậu ngồi xuống chỗ mình.
Chẳng thèm đoái hoài tới Tầm ú, Cung Thần lôi một xấp thư tình trong ngăn bàn ra nghiêm túc đọc từng tờ, sau đó lại để về hộc bàn.
Gần đây thằng nhóc này nhận được ngày càng nhiều thư tình, chỉ mấy ngày cuối tuần đã đầy ắp cả ngăn. Cung Thần đối xử với đống thư rất nhã nhặn, bức nào cũng đọc cẩn thận, đọc xong cũng không vứt đi.
Về phần cuối cùng số phận của chúng nó trôi dạt về đâu thì chẳng ai hay, nhưng có người từng thấy cậu cất chúng vào cặp.
Nam Tầm thầm quan sát Cung Thần hồi lâu, cảm thấy: Tâm trạng cậu hôm nay có vẻ... không tệ lắm?
Kết quả mười phút nghỉ giữa giờ, có hai bạn nữ vừa bước tới chuẩn bị hỏi bài, còn chưa mở miệng, Cung Thần đã lịch sự nhưng lạnh lùng cười bảo: "Ngại quá, hôm nay tâm trạng tớ không tốt."
Da mặt các bạn nữ thường mỏng, đây lại là lần đầu Cung Thần từ chối thẳng thừng nhưng vậy, hơn nữa lý do cũng thiệt kỳ quặc.
Tâm trạng không tốt? Không tốt mà còn cười tươi thế à?
Chờ đến khi bên cạnh không còn ai, Cung Thần đột nhiên gọi Nam Tầm: "Chu Manh Manh."
Nam Tầm giật mình: "Ơi, sao đấy bạn cùng bàn?"
"Tiết thể dục cuối sáng nay phải chọn môn, cậu chọn tán thủ đi."
Nam Tầm thoáng ngẩn người, sau đó ừ một tiếng.
Câu đầu tiên mở miệng với cô lại là câu này? Không chất vấn, không nổi nóng? Cũng không chiến tranh lạnh?
"Bạn cùng bàn ơi, nghe nói tâm trạng cậu không tốt? Ai chọc cậu à?" Nam Tầm cười cười hỏi.
Cung Thần liếc cô: "Tôi không có tên à?"
Nam Tầm lầm bầm: "Không phải cậu cứ gọi hoài tôi là nhỏ mập hoài sao?"
Cung Thần im lặng nhìn cô, Nam Tầm lập tức sửa miệng: "Cung Thần, sao lại kêu tớ chọn tán thủ? Cậu cũng chọn môn này?"
Cung Thần đáp: "Ừ".
Chương trình học lớp mười và mười một ở trường trung học quý tộc Thánh Tuyền khá đa dạng. Vì nghĩ cho đám học sinh lớp mười mới vào, mấy tiết thể dục ở hai tuần nhập học đầu đều là hoạt động tự do để học sinh làm quen. Nhưng từ tuần thứ ba, học sinh lớp mười và mười một sẽ lựa chọn môn, phân lớp thể dục.
Các lớp rất đa dạng đủ loại, từ bóng bánh như Bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, tennis đến các môn võ thuật như: Taekwondo, Tán thủ, Thái cực quyền, ngoài ra còn có bơi lội, thể dục nhịp điệu và khiêu vũ thể thao.
Tuy không phải môn bắt buộc, nhưng cuối kỳ vẫn chấm điểm và tính vào tổng điểm bình xét.
Cũng bởi sự phong phú của các môn thể thao mà nó trở thành một trong ba bộ môn được học sinh thích nhất. Hai môn còn lại đều là chương trình đặc biệt tại trường trung học quý tộc Thánh Tuyền: nghệ thuật mở rộng và đào tạo kỹ năng ngoại khóa.
Cung Thần chẳng nói chẳng rằng, tự dưng kêu Nam Tầm chọn tán thủ nên cô hoài nghi cậu định nhân giờ học oánh mình.
Con gái nếu có muốn chọn môn võ thuật, cũng chỉ chọn Taekwondo hoặc Thái Cực Quyền, những môn này tương đối nhẹ nhàng. Tán thủ vốn không có chiêu thức cố định, là thể loại đối kháng, gặp chiêu nào phá chiêu đó, đá, đấm, vật lộn tay không, hoàn toàn không có chút xíu thục nữ dịu dàng nào.
"Thế... Cậu thấy để một đứa con gái chọn môn bạo lực như vậy ổn ư?" Nam Tầm yếu ớt hỏi.
Dù mấy thứ này cô đã biết từ lâu, nhưng cô đây hiện là thiếu nữ ngoan ngoãn, sao có thể bày ra mặt bạo lực đó trước mặt đám con trai được.
Cung Thần đưa mắt nguýt Nam Tầm: "Chính vì thế mới bảo cậu học, để lỡ bị quấy rối cậu có thể thẳng tay đập." Hơi dừng, sau đó hạ giọng bảo: "Nó hơi phức tạp, không dễ học nên tôi sẽ dạy cậu."
Nam Tầm thoáng ngẩn người.
Cung Thần đang nói tới chuyện chủ quán trọ phái người tống tiền cậu sao? Cung Thần sợ nếu khi đó lão ta chặn được cô trước, cô sẽ bị dọa khóc hu hu rồi đưa tiền để chúng dắt mũi?
Dù vẫn giận vì cô lừa mình nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là chuyện này? Còn bảo muốn... đích thân dạy cô tán thủ?
Nam Tầm chợt lấy sách che mặt mình. Khóe miệng cô cong cong đằng sau quyển sách, ánh mắt tràn ngập vui sướng.
"Khụ khụ, Cung Thần cảm ơn cậu đã đánh giá cao tớ. Biết có người muốn quấy rối tớ, tớ thoáng chốc tự tin hơn hẳn." Nam Tầm buông cuốn sách chắn trước mặt, ưỡn ngực tuyên bố.
Cung Thần lại nguýt Nam Tầm. Cô tự phiên dịch ánh mắt đó như đang nói rằng cô thật mặt dày hoặc quá tự luyến..
Thích thì nói đi, dù sao cô là nhỏ mập mặt dày rộng lượng, lạc quan yêu đời ăn gì cũng ngon.
...
Vừa hết tiết ba, đám học sinh đã nháo nhào chạy ra sân thể dục. Nam Tầm cũng bị Mã Tuyết Kỳ và Khương Thư Văn kéo đi. Trần Hâm gần đây hơi xa cách với ba người đã đi trước cùng mấy bạn khác.
"Mau mau, Manh Manh, nhanh lên. Nghe nói tất cả các môn đều giới hạn số người, nếu bị chọn hết thì bọn mình chỉ có thể học những môn còn dư lại thôi!" Mã Tuyết Kỳ nóng lòng đến mức chỉ muốn muốn mọc thêm đôi cánh và hai cái chân nữa.
Hên là dạo này Nam Tầm siêng chạy bộ nên dù có mập vẫn đuổi kịp Mã Tuyết Kỳ và Khương Thư Văn. Ban đầu là hai người họ dắt tay cô chạy, sau một lúc lại thành Nam Tầm kéo hai người họ.
"Ơn giời, Manh Manh cậu khỏe thật đấy!" Mã Tuyết Kỳ giật mình hô. Chạy một hồi, cô nàng bỗng hỏi hai đứa bạn: "Tôi muốn đăng ký môn thể dục nhịp điệu. Manh Manh, Thư Văn, hai cậu thì sao?"
Khiêu vũ và thể dục nhịp điệu là hai môn thể được các bạn nữ thích nhất. Một cái dễ học, một cái thú vị. Lớp mười Mã Tuyết Kỳ đã đăng ký khiêu vũ, còn tạo được tiếng vang nhờ vóc dáng xinh đẹp và nhảy giỏi. Nhưng do không được chọn trùng nên năm nay cô nàng phải đăng ký lớp khác. Thể dục nhịp điệu đương nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của Mã Tuyết Kỳ.
Khương Thư Văn không hề do dự đáp: "Tớ tính chọn Thái cực quyền."
Nam Tầm ho khan: "Tớ chọn tán thủ."
Dứt lời, hai người bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn cô.
"Tán thủ? Manh Manh, cậu không nhầm chứ? Môn này tay đấm chân đá dành cho đám con trai, cực kỳ thô thiển đó! Nếu thích võ thuật thì cậu chọn giống Thư Văn đi!" Mã Văn Kỳ nói.
Khương Thư Văn gật gù.
"Gượm đã!" Mã Tuyết Kỳ chợt nghĩ tới gì đó, ánh mắt nhìn Nam Tầm tức khắc thay đổi: "Tôi nghe đồn năm nay Kim Hạo cũng sẽ đăng ký tán thủ, chẳng lẽ cậu vì... Kim Hạo?"
Khương Thư Văn nghe thế liền được đả thông, kinh ngạc hỏi: "Bạn nam cậu thích là Kim Hạo hả?"
Ban đầu cô nàng hơi ngạc nhiên, sau lại thấy cũng chẳng bất ngờ lắm. Có rất nhiều nữ sinh thích thầm Kim Hạo. Dù dần đây cậu ta bị Cung Thần lấn át thì sức hấp dẫn vẫn còn đó, đặc biệt là khi phong cách hai người họ hoàn toàn khác biệt, có người lại thích kiểu như Kim Hạo hơn.
Tuy Khương Thư Văn nghĩ rằng đường tình của Chu Manh Manh rất mịt mù nhưng không khuyên ngăn, ngược lại còn cổ vũ theo Mã Tuyết Kỳ: "Vậy Manh Manh, cậu phải cố lên, lâu ngày mới biết lòng người. Mọi người đều biết cậu tốt nên dù đơm hoa không kết quả thì ít ra cậu cũng đã cố gắng."
"Đúng vậy, không sai! Manh Manh, cậu làm được mà!" Mã Tuyết Kỳ nắm tay tạo tư thế cố lên.
Nam Tầm lẳng lặng nhìn hai nhỏ bạn cùng phòng đang động viên mình, tâm trạng khó tả.
"Thật ra hai cậu hiểu lầm rồi. Người tớ thích không phải Kim Hạo mà là người khác." Nam Tầm giải thích.
Mã Tuyết Kỳ và Khương Thư Văn cùng gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt "Tụi tôi hiểu mà".
"Cậu đừng lo, Manh Manh. Tớ với Kỳ Kỳ sẽ không loan tin lung tung đâu." Khương Thư Văn kéo tay béo của Nam Tầm thề thốt..
Nam Tầm: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com