Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

📌Chỉ là truyện không áp dụng lên người thật

_____

Hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng em như ngọn gió thoảng qua, chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất, khiến hắn cảm thấy thất vọng.

"Thật muốn một lần nữa nhìn thấy em..."

Xoay người đi vào trong, hắn ngắm nhìn những hàng vải lụa cao cấp được xếp ngay ngắn, quả nhiên là tiệm vải lớn nhất vùng.

West nhanh chân chạy đến bàn trà, kéo ghế sẵn cho chủ nhân của mình. "Cậu cả, mời cậu ngồi"

"Ừ"

"Cậu cả và cậu út đợi một lát ạ, ông Piniwat đang có việc bên trong, sẽ ra ngay ạ"

"Bao lâu?" Hắn nhướng mày, vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay vừa hỏi

"Dạ... con không biết ạ"

"Phiền phức"

Hắn nhấp một ngụm trà, đôi mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng tiếng nhạc du dương đang lan tỏa từ chiếc máy phát nhạc

Khoảng 30 phút sau, tiếng chống gậy từ phía nhà dưới vang lên, kèm theo đó là một giọng nói có phần già nua

"Xin thứ lỗi cho lão già này, ta có chút việc cần xử lý, cứ tưởng hai cậu đã đi rồi, ai ngờ vẫn còn ở đây"

Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía phát ra giọng nói. Một ông lão chống gậy, dáng vẻ chậm chạp nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, đang tiến về phía hắn
"Xin chào ông Piniwat" hắn đứng dậy, cúi đầu chào.

"Không ngờ ông lại ra đây, cho hỏi ông đã xong việc chưa? Tôi có thể chờ"

"Cậu cả, cậu út!" Ông Piniwat mỉm cười, gật đầu chào lại. "Aiyaa, ta đã xong việc rồi mới ra đây đó, nói xem hai cậu muốn may bộ gì từ tiệm của chúng tôi đây?"

"Đồ cưới."

"Đồ cưới? Không lẽ cậu cả lấy vợ sao?"

"Không... là em trai của tôi"

"Ông biết tin đồn dạo gần đây rồi đấy, nên tôi muốn nó không cần phải quá cầu kỳ, nhưng cũng phải có chút gì đó sang trọng"

"Tưởng gì khó khăn lắm ta mới không làm được, vậy cậu đã chọn mẫu chưa, thưa cậu?"

"Của ai người đó chọn, tôi đi dạo một chút."
"Được được"

Hắn đi dọc quanh khuôn viên, nơi đây có rất nhiều hoa, nó có một mùi hương khá lạ, hắn tự hỏi từ khi nào ông Piniwat lại thích hoa như vậy.

Đám người hầu núp trong một gốc cây thi nhau nhìn trộm cậu cả nhà Pichetshote, người nào người nấy máu mũi chảy không ngừng, nhét hai miếng giấy rồi mà vẫn không bỏ được tật mê trai. Vì bọn họ biết có phước lắm mới gặp được người con trai lớn của ông Phaen

"Người gì đâu mà đẹp trai quá trời..."

"Mày bé mồm thôi, ông chủ nghe được mày chết chắc đấy."

"Biết sao giờ, tao mà giàu tao cưới cậu rồi."

"Mà có giàu thì chắc gì cậu đã lấy người như mày."

Một người thì ôm gốc cột, một người chống nạnh phía sau lưng tám chuyện, khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán. Bọn họ cũng xinh đẹp đó, nhưng nghèo quá, có ai thèm để ý đâu, nên giờ đành chịu cảnh ế muốn mọc rễ luôn rồi.

____

Hắn vốn chỉ định ra ngoài hóng gió trời cho khuây khảo nào ngờ gặp lại được em, chàng trai nhỏ đằng sau những mảnh vải lụa mềm mại

Em ngồi trong căn chồi lá, chăm chú đọc quyển sách trong tay nhường như em không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh mình

Em chìm đắm vào chính thế giới của mình

Trong thâm tâm hắn luôn nhắc nhở hắn hãy đến làm quen với em nhưng ngặc nỗi.. Hắn ngại, từ khi nào cậu cả lại biết ngại trước mặt người khác vậy cà?

Trời ơi, mắt mũi miệng đều xinh liệu có thể cho hắn cắn một cái được không?

Hay là bắt em về làm cậu nhỏ nhỉ?

Không được, làm thế khác nào biến thái!!

Nhưng lỡ.. Em bị người ta cướp mất thì sao? Hắn không đành lòng đâu

Con tim và lí trí cãi nhau trong đầu hắn làm hắn rất rối bời vừa muốn làm quen với em vừa sợ em lại không đồng ý

Huhu..ai giúp hắn đi

  Và rồi cuối cùng hắn lại lựa chọn nghe theo con tim mình mách bảo

Lấy hết dũng khí đi về phía em, giọng hắn run run

"Cậu đang đọc sách gì đấy?"

  "Hả?"
Khi này em giật mình quay người sang đập vào mắt em chính là khuôn mặt không tì vết của người đàn ông

Mắt đen, Mũi cao, gương mặt sắc nét..

Hắn thấy em ngơ ngác nhìn mình vội lên tiếng

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em giật mình"

Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim của đứa nhỏ hẫng đi một nhịp

"Tôi chỉ tò mò muốn biết em đang đọc gì thôi"

Em vội vàng khép cuốn sách lại, lúng túng đáp"À dạ, không có gì đặc biệt nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết trinh thám bình thường thôi"

"Ồ, vậy sao?" Hắn nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.

"Tôi cũng rất thích thể loại này,Hay là chúng ta cùng trao đổi một chút về cuốn sách này nhé?"

Mắt em bỗng sáng lên vì từ trước tới nay không có ai cùng sở thích với em cả, hôm nay có được người có chung sở thích khiến em rất vui

"Dạ được ạ"

*Làm quen thành công rồi* hắn mừng thầm, thật ra thì hắn thích sách y khoa hơn nhưng mà hắn thấy trinh thám cũng hay đó đa

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, khẽ khàng cùng em trò chuyện, nghe em nói, thấy em cười nhìn môi mỏng lúc nào cũng bật cười làm hắn đôi lúc cũng vô tri vô giác cười theo em

Nói là đọc sách chung thế thôi mà hắn toàn nhìn em chứ có chú tâm vào quyển sách khó hiếu ấy đâu, em thì lại không biết hắn nhìn mình, nếu mà em thấy được sẽ biết hắn nhìn như biến thái tới mức nào đâu

"Anh gì đó ơi.. "

"Hửm? Có chuyện gì sao? "

"Tôi chưa biết tên anh"

Ừ nhỉ? Hắn cũng không biết tên của cậu, nãy giờ hắn toàn nghĩ nên bắt em về bằng cách nào mà chưa hỏi tên em, xấu hổ quá đi à

"Hm.. Tên của tôi là Maxky"

Em nghe xong thì nhíu mày, sao tên này nghe quen quen..

"Maxky... Maxky... Để xem nào..." Em lẩm bẩm, cố gắng lục tìm ký ức ít ỏi của mình

"Hình như tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải..."

Hắn hơi nhích người, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang cau có của em, không biết em đang cố nhớ ra điều gì đó liên quan đến hắn,  tò mò muốn biết em sẽ nhớ ra được gì

"À.. Tôi nhớ rồi"

"Em nhớ được gì?"

"Có phải là anh Maxky con trai của ông bán chuối chiên cuối chợ không ạ"

"...."

Hắn cảm nhận được có tia sét chạy ra đầu mình đó đa

Em thấy hắn cứng đơ người tưởng hắn bị gì đó, bàn tay nhỏ nhỏ quơ qua quơ lại trước mắt anh

"Anh ơi.. Anh gì ơi, có sao không ạ?"

"H-hả"

"Anh có sao không?"

"Không, tôi ổn lắm nhóc con nhưng mà.. "

"Sao ạ"

"Nhóc nói sai tên của tôi rồi"

"Vậy anh tên gì" em nghiêng đầu, tò mò hỏi

"Maxky Ratchata Pichetshote.. "Hắn từ tốn nói rõ họ tên của mình cho em ngay tức khắc người nhỏ bé tái mặt, tay run run, ấp úng nói

" Anh ơi là thật ạ?"

"Thật!"

"Chết rồi.. Nãy giờ nói chuyện với quan chức cấp cao mà hỏng biết"

____

Hết rầu:)))
Lặn hơi lâu tại méo ai coi nên đăng nhiều chi cho mỏi người😇😇

Follow top top để biết thêm chi tiết

@hth.phuongg






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com