Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Em khúm núm trước người đàn ông đang ngồi đối diện mình, cơ thể em run run sợ hắn sẽ phạt em chết mất

Nhưng không.. Chẳng có gì xảy ra cả chỉ có một bàn tay đang chạm vào mái tóc của em rồi xoa xoa

"Không sao đâu nhóc con...vốn dĩ em là người đâug tiên biết được tên thật của tôi sau gia đình tôi"

"Hả, dạ?? "

Hắn đỡ em ngồi ngay ngắn lại, song nhẹ nhàng cất giọng

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? "

"Sắp tròn 18 ạ còn cậu thì sao ạ? "

"35"

"Hả??"

Em có chút bất ngờ như không tin vào những thứ mà mình vừa tiếp nhận, nhìn hắn trẻ vậy mà đã ba mươi lăm á!?

Hắn thấy em như vậy thì bật cười, đây không phải lần đầu tiên người ta biết đến tuổi của hắn mà không bất ngờ

"Nhìn em có vẻ không tin nhưng tôi đã ba mươi lăm rồi" Hắn cười, nụ cười có chút cưng chiều

"Không, không phải vậy..." Em ấp úng

"Em chỉ là... không ngờ cậu lại lớn hơn em nhiều như vậy"

"Em nghĩ tôi bao nhiêu?"

"Em đoán cậu khoảng... hai mươi lăm, hai mươi sáu gì đó"

Ôi trời ạ.. Không ngờ trong mắt đứa nhỏ này hắn chỉ mới đôi mươi hay sao nếu được thì như thế cũng tốt mà

Nhìn dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt tròn xoe đang chớp mắt thật lòng chỉ muốn cắn một cái

"Em có gọi cậu là gì ạ?"

"Hm.."

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói

"Em có thể gọi tôi bằng những điều em muốn ví dụ như là tên của em"

"Tên của em á" cậu vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mặt mình hoang mang nhìn hắn thế mà hắn chỉ ậm ừ gật đầu

"Ừ, em có thể gọi tôi bằng tên của em nhưng trước hết tên của em là gì?"

"Bas ạ"

Tên đẹp người cũng đẹp

"Được, tôi sẽ ghi nhớ"

Em nở nụ cười rồi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn dáng vẻ này của em trái tim hắn lại bắt đầu đập lọan nhịp.. Xin em đừng hành hạ trái tim tôi nữa tôi không chịu được mà đem em đi trốn mất

Được một lúc lâu, em trai hắn không thấy anh mình quay trở lại liền có chút xót ruột bàn chuyện xong thù xin phép đi tìm anh trai, nào ngờ thứ đập vào mắt gã là một cảnh tượng máu chó nhất thời không nói nên lời

Anh trai gã ngồi kế bên cậu trai khi nãy dùng ánh mắt của kẻ điên tình nhìn cậu nhóc đó, cậu nhóc nhỏ kia lại chả biết người đàn ông đang ngồi cạnh nhìn mình đến độ muốn ăn thịt mình

"Má, thế mà bảo không mê không mê gái thì có"

Chán chả buồn nói, gã đứng nhìn người anh thân thương của mình hết vuốt tóc, lại ôm khoác vai, làm đủ trò còn cậu nhóc kia lọt thỏm trong người anh gã cười cười nói nói

Bất lực..

"Có khi nào thằng nhóc con này làm anh dâu của mình không ta.. Sao nghi ngờ quá vậy" gã vuốt ve cằm lẩm bẩm

Trong lúc hắn đang trầm nghe suy nghĩ một bàn tay từ phía sau bất ngờ chạm vào vai gã kèm theo giọng nói

"Anh trai cậu có vẻ thích con trai của tôi nhỉ?"

"H-hả??" Gã giật mình quay phắt lại nhìn thấy ông Piniwat đang đứng sau lưng mình thì hoảng hồn

"Trời ơi, ông làm tôi giật mình đó"

"Xin thứ lỗi vì đã làm cậu giật mình"

"Không sao, không sao"

Không lâu sao ông cũng nhập môn người ăn cơm từ thiện của hai con người này. Bỗng, ông Piniwat bật cười

"Haha lâu rồi ta chưa thấy con trai ta cười nhiều như thế đó từ khi má nó mất nó chẳng bao giờ cười nữa chỉ đâm đầu vào đọc mấy cuốn sách trinh thám thôi"

"Thật sao ạ?" Gã ngạc nhiên

"Con trai ông ít khi cười lắm hả?"

"Ừm" ông Piniwat gật đầu

"Từ ngày vợ tôi mất, nó thu mình lại, không muốn giao tiếp với ai tôi lo lắng cho thằng bé lắm"

"..."

Gã im lặng một lúc rồi nói

"Có lẽ cậu ấy cần một người để chia sẻ, để lắng nghe những tâm sự của mình"

"Tôi cũng nghĩ vậy" ông Piniwat đáp

"Nhưng cậu biết đó, công việc của tôi vốn phải đi công tác thường xuyên nên không thể lúc nào cũng ở mãi bên con được"

Gã chợt cảm thấy có chút gì đo thương xót, đứa trẻ này đáng yêu như vây, anh của gã cũng chưa có ai chi bằng... Tác hợp cho hai người

Chỉ là gã sợ ch mình sẽ nổi trận lôi đình chia cắt cả hai mà thôi

Thôi đành để ông tơ bà nguyệt định đoạt vậy, gã nhìn sang ông piniwat nói

"Tôi về trước vì còn có việc, ông cứ theo bản thỏa thuận mà làm"

"Được"

"Ừm" gã nói xong cũng không nán lại lâu nên cũng rời đi ngay sau đó

____

Chiều dần đến, hắn cũng không để ý mấy nhưng khi nghe đám nhỏ chạy nhảy la hét với nhau hắn mới biết là chiều rồi, bỏ lỡ cuộc hẹn với ông chủ gỗ làng bên mất rồi

Vì thế hắn đành phải tạm biệt em, em có vẻ không muốn để hắn đi cứ nắm lấy vạt áo hắn

Hắn nhìn thấy có chút khó xử thật lòng là không nỡ nhưng mà biết làm sao được. Bỗng, em đưa ngón áp út nhỏ xinh của mình trước mặt hắn rồi nói

"Anh hứa đi"

   Hắn có chút bất ngờ nhưng giây sao cũng bật cười ngoắc ngéo với em như là giữ một lời hứa rằng nhất định hắn sẽ gặp lại em sau đó liền vội vã rời đi

Thằng West thấy hắm vừa đi vừa ngóay đầu lại nhìn liền thắc mắc sao cậu nó cứ nhìn ai mãi nhỉ? Rõ ràng là nó có thấy ai đâu? Tò mò nên đi lại gần chổ hắn nhìn hắn rồi nhìn vào bên trong nhìn lại hắn

"Cậu"

"G-Gì? Mày làm tao giật mình đó"

"Hihi con xin lỗi, ủa mà cậu đang nhìn ai vậy cậu? Con có thấy ai đâu?"

Nó nheo mắt nhìn theo hướng cậu chủ của mình vừa nhìn cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một người nào đó. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là bức tường gạch và chẳng có ai cả

"Cậu nhìn ai vậy? Hay là cậu thấy... ma?" nó rụt rè hỏi, giọng nói nhỏ dần

"Mày bớt nói điên đi, ông chủ nhà ra cắt luỡi mày đó"

"Dạ... "

Hắn ngồi lên xe, bánh xe dần dần lăng bánh rời khỏi tiệm may cửa sổ xe mở xuống hắn ơ thờ nhìn bên ngoài gió rít bên tai, cuốn trôi những âm thanh ồn ào của phố thị, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều và những suy nghĩ miên man không lời giải đáp trong đầu hắn

Em ở đây chờ hắn đi khuất mới an tâm vào nhà vừa bước vào đã thấy cha chấp tay sau lưng nhìn mình

"Cha.. Sao cha ở đây, cha đi nghỉ đi ạ"

"Ừm, chút cha sẽ đi à mà cho cha hỏi chút"

"Dạ?"

"Con thấy người vừa nãy sao? Thích không?"

"Thích thì ta gã con sang nhà đó làm dâu có chịu không?"

Nghe đến đọan mặt em đỏ lên như trái cà chua, cầm lấy quyển sách đang ôm trong lòng che đi gương mặt đang đỏ

"Cha...cha nói gì vậy?" em lắp bắp

"Ta thấy hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa, nếu con ưng ý, ta sẽ cho người sang đó hỏi cưới" Cha em mỉm cười, ánh mắt đầy ý tứ

Em vội vàng lắc đầu, hai má đỏ ửng

"Không... không phải như cha nghĩ đâu con... con chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Cha em nhướn mày

"Con không nói chuyện với cha nữa đâu" dứt câu em liền đi một mạch vào buồng bỏ lại ông nở nụ cười bất lực

_____

Hehheeheheheehehe
Flop qué điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com