Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kể từ ngày quen được ông chú hơn tuổi ngày nào em cũng ngóng trong hắn qua chới với mình đến cái mức chỉ cần nghe tiếng xe kiu chạy ngoài lộ em cũng lật đật chạy ra xem có phải là xe của hắn không

Lần 1 lần 2 cha em không nói gì vì nghĩ em đang chờ bạn đến chơi nhưng không từ sáng đến giờ ông cứ thấy em đi ra đi vào, chốc lại thở dài một hơi

Thấy lạ nên lần này ông đi theo xem em chờ ai, nhìn em ngó nghiêng trước hiên nhà lấy làm lạ ông nhìn theo hướng em đang nhìn xem xem là ai nhưng không thấy gì

"Com nhìn gì đấy?"

Em giật mình quay phắt lại

"Dạ... dạ... con... con có nhìn gì đâu ạ"

Ông nheo mắt nhìn em  nghi ngờ nói

"Thật không? Sao cha thấy con cứ đi ra đi vào ngóng trông cái gì ấy?"

Em luống cuống, mặt đỏ bừng, không biết phải nói như thế nào để cha không nghi ngờ. Chẳng lẽ lại bảo với cha là con đang chờ người ta đến chơi? Chắc chắn ông sẽ cười lăn cười bò trước mặt cậu vì có đứa con dại trai mất

"Dạ... con... con chỉ là... hơi nóng nên ra hóng gió thôi ạ"

Ông nhướn mày, nhìn em với ánh mắt dò xét biết mình không thể qua mặt được cha nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất cỏ thể

"Thật không? Cha thấy con cứ nhìn ra đường, như đang chờ ai ấy" Ông nói với giọng trêu chọc

"Dạ không có đâu mà cha... "

"Cha cứ trêu con"

"Ơ hay, ta đã làm gì con trai cưng của ta đâu?"

  Đúng lúc này có một chiếc xe hơi chạy vào trong sân nhà, ông nhíu mày

*Sao thấy quen quen nhỉ? Hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải.. *

Ông tự hỏi chủ nhân của chiếc xe này là ai thì người ngồi bên trong bước xuống sau đó di chuyển qua bên phải mở cửa cho ai đó

Đôi chân thẳng tắp mang đôi giày đen từ từ bước ra khỏi xe, ôi trời tưởng ai xa lạ hóa là là cậu cả Pichetshote.... Nhưng mà sao cậu ta lại đến đây?

Hắn bước xuống xe với âu phục lịch lãm, mái tóc vuốt keo hệt như tài tử hồng Kông

Ông ngơ ngác nhìn con trai nhỏ rồi lại nhìn sao cậu cả, chuyện gì đang xảy ra vậy đa?

Bỗng, hắn tiến đến chắp tay chào ông

"Chào ngài Piniwat.. "

Ông ngơ ngác nhưng rồi cũng bừng tĩnh nở nụ cười ngượng gạo

"C-chào cậu, cậu đến đây có việc gì không?"

"Không hẳn mà tôi đến vì có một con thỏ chờ tôi đến á chớ" hắn vừa nói vừa nhìn sang em làm em ngại ngùng lấy cuốn sách che mặt quay đi

*Con thỏ.. Con thỏ nào..?*

Ông khó hiểu trước cậu nói của hắn nhưng khi ngước lên nhìn đã thấy con trai mình nắm cổ tay người ta dẫn đi rồi

Sao ông vẫn cứ thấy sai sai ở đâu ấy ta

____

Em kéo hắn ra sân vườn nhà mình, khung cảnh quen thuộc tựa như ngày đầu em và hắn gặp nhau

Em đẩy hắn ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuống đối diện hắn

"Cậu, cậu có đem truyện cho em không? "

"Tôi có"

"Đâu ạ?"

"Đây"

Hắn lấy trong túi áo mình ra một cuốn truyện trinh thám như lời hắn đã hứa với em, em vui đến mức nhảy cẩn lên còn nhiệt tình hôn vào má hắn mấy cái làm hắn cứng đơ người như không tin vào mắt mình, hai má hắn trở nên ửng hồng

Em cầm cuốn truyện, lật giở từng trang mắt sáng lên đầy thích thú

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Hắn vẫn còn ngượng ngùng vì nụ hôn của em khi nãy vội lấy tay gãi đầu

"Không có gì...em thích là tốt rồi"

"Em thích lắm! Em cảm ơn cậu"

Em nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn

Không gian xung quanh hai người trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật trang sách xào xạc. Ánh nắng chiều vàng óng ả chiếu xuống khu vườn, tạo nên một khung cảnh ấm áp và thanh bình.
Hắn nhìn em say sưa đọc sách, khóe miệng bất giác cong lên

Hắn tự hỏi những kiến thức phức tạp ấy sao em lại thích nó đến thế, đối với hắn nó như đống bồng bông rối nùi

Quay qua quay lại hắn thấy em đọc gần nữa cuốn sách thì hoang mang, người bình thường mất tầm 10 đổ đi mới được 1/4 cơ mà

Lấy làm lạ hắn chỉ tay vào một dòng bất kì và em trả lời được hết những gì hắn nghĩ

Đứa trẻ nhỏ này.. Có phải quá tài năng rồi khồng? Hay chỉ là một sự yêu thích nhất thời?

Rồi em nhìn sang hắn cười tít cả mắt,  trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tàn giây phút đó hắn không kìm chế bản thân mà vương tay xoa xoa mái tóc của bạn nhỏ

"Cậu, em có thể giữ nó được không?"

Hắn gật đầu

"Được, em cứ giữ là tôi cho em mà"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm.. "

Em không biết nữa.. Từ bao giờ em lại vui vẻ với một người xa lạ như thế này..

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại thích ở bên cạnh em nhỏ dù biết cả hai đều là đờn ông

Nhìn em với dáng vẻ này hắn thầm cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao... Rõ ràng là rất kì lạ

Dưới ánh hoàng hôn chiều tàn cùng cơn gió khẽ luồng sang khe cửa sổ làm mái tóc em bay trong làn gió mát hương mùi hoa cỏ, em nở nụ cười làm trái tim già cỗi của người đàn ông độc thân hẫng đi

Thật sự là quá sức chịu đựng rồi

Hắn ở đây với em tới tận tối khuya mà ngủ quên lúc nào chẳng hay đến khi mở mắt ra trời đã chuyển sang màu đen kịt

Đôi mắt hắn nhíu lại vì tác động từ ánh đèn dầu mờ ảo dù nó không sáng lắm

*Em ấy đâu rồi..?*

Hắn vội vàng ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hắn lên vách tường tạo nên những hình thù kỳ dị. Căn phòng trống trải, chỉ còn lại chiếc chăn mỏng hắn vừa đắp

Tính đi kiếm em thì có tiếng mở cửa quay sang nhìn lại thấy em mặc đồ bà ba cổ quấn tay cầm khăn lau tóc, thấy hắn đứng chưng hửng trước nhà thì cất tiếng

"Âu, cậu dậy rồi ạ?"

"À ừm tôi vừa mới dậy thôi"

"Cậu đói không? Xuống nhà dưới ăn cơm hay để em kiu người hầu đem cơm lên cho cậu"

Em vừa nói vừa đi lại chổ giường ngủ, tay vỗ vỗ chổ trống kế bên giường như hiểu ý em đôi chân hắn bước đến bên mép giường rồi ngồi xuống

Hắn đói thật.. Nhưng mà ai lại đi ăn chực nhà người ta bao giờ

"Tôi.. Tôi không đói lắm đâu"

Ọt ọt~~

*Cái bụng chết tiệt này*

"Hì cậu đói thì cậu cứ nói ạ, cậu đừng có ngại mà"

Em khẽ cười vì cái tiếng vui tai phát ra từ bụng hắn, rõ ràng là đói rồi mà cứ ngại là sao đó đa

Cất chiếc lược vào trong tủ em nắm lấy cổ tay hắn kéo đi

"Đi theo em, em dẫn cậu đi ăn"

____

🥞🥞🥞

Chờ xem cậu cả cua vợ như lào:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com