5
Hắn về đến nhà đã là nữa đêm, cứ tưởng cha má đều đã ngủ hết hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn rón rén như tên ăn trộm bước vào nhà chính
Định đi thẳng vào buồng thì có giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên làm hắn giật mình
"Mày đi đâu giờ này mới về?"
Là ông Pichetshote.. Cha hắn, sao ông chưa ngủ vậy cà?
"Con đi công việc"
"Công việc? Làm gì có công việc nào ở đây? Nói đi mày đi đâu, làm gì?"
"Haizz cha à, con đi công chuyện của con, cha không cần biết đâu"
Lúc này ông tức giận đập bàn rõ to rồi đứng dậy chỉ tay vào mặt hắn
"Mày! Mày hay lắm tao cho mày ăn học giờ mày trả treo với tao hả?"
"Cha à, như con đã nói con đi công chuyện cha đừng có làm làm lớn"
Không nhịn được mà phản bác lại lời cha hắn nói nhưng ngay sau đó một tiếng
Bốp
Vào mặt hắn, gương mặt rám nắng in hẳng bàn tay dần dần chuyển thành màu đỏ, hắn im lặng không nói.. Đây là lần đầu tiền cha đánh hắn.. Lần đầu tiên trong cuộc đời
Sau khi đánh con trai trong sự tức giận đi đến đỉnh điểm bàn tay ông run run, ông nhìn tay nhìn như không tin rằng trong lúc nóng giận mất ý thức vô tình đã đánh cậu quý tử nhưng ông vẫn giận lắm
"Mày hay lắm Maxky, mày yêu thì yêu đừng có mà yêu như thằng em mày, liệu hồn với tao"
Nói rồi ông quay người rời đi bỏ lại hắn đang đứng ngây ngốc cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu
Hắn lảo đảo bước về phòng, đóng sầm cửa lại. Anh ngã người xuống giường, nhìn lên trần nhà tối đen những dòng suy nghĩ vô định cứ chảy dài trong tâm trí sau đó hắn ngủ thiếp đi trêm giường
____
Sáng hôm sau, đám gia nhân đang tất bận dọn dẹp nhà cửa nhưng lại có đám chẳng chịu làm việc mà tụm năm tụm bậy lại tám chuyện
"Ê con Zun biết gì không mày?"
"Biết gì?"
"Cậu cả hôm qua tao đi vệ sinh á, tao thấy cậu về lúc nữa đêm cơ"
"Thật á? Mày nói xạo coi chừng cậu biết cậu ra xử mày đó"
"Thật mà, chính mắt tao nhìn thấy nói xạo làm chó" chó vừa nói vừa chỉ vào đôi mắt mình
"Trời đất, cậu cả về khuya vậy chắc lại đi chơi bời rồi. Mà cậu ấy đi đâu thì kệ cậu ấy, mình lo làm việc của mình đi. Cậu mà biết mình nhiều chuyện là không xong đâu." Con Lyn nói
"Nhưng mà tao thấy lạ lắm. Mọi khi cậu cả có bao giờ đi chơi đâu nhưng mấy nay lại đi ra ngoài rất sớm còn về rất muộn nữa cơ" Con Kew vẫn chưa chịu thôi cái miệng nó vẫn nói liên tù tì
"Thôi đi, đừng nhiều chuyện nữa. Cậu cả làm gì có liên quan gì đến mình đâu. Lỡ cậu nghe thấy thì cả đám chết chắc." Con Zun nói rồi kéo tay cả đám đi chỗ khác
___
Hắn tỉnh dậy đã quá trưa rồi, hôm nay có vài việc vặt ở đồn cảnh sát nên hắn chẳng thể đến chơi với nhóc con được rồi đành hẹn diệp khác vậy
Khóac lên người bộ quân phục, mái tóc chải chuốc gọn gàn, tính bước ra ngoài nhưng lại chạm mắt với cha má, bà Pichetshote thấy hắn liền nở nụ cười còn cha hắn quay mặt đi chổ khác
"Con trai, mới ngủ dậy sao?"
"Vâng, con dậy hơi muộn cha má ăn gì chưa?"
"Ôi chào ăn rồi, con ăn chưa? Chưa thì để má kêu con Zun lấy cơm cho con"
"Thôi không phiền má đâu, con ăn trên trụ sỡ cũng được, con đi làm luôn nha má"
"Ừ ừ"
Hắn vội vã bước ra khỏi nhà, tiếng giày da lộc cộc trên nền đá hoa vang vọng. Cha hắn vẫn ngồi đó, lưng quay về phía hắn, dáng vẻ cứng ngắc
Có lẽ là giận hắn rồi
Chiếc xe hơi rời khỏi khuôn viên nhà, bà Pichetshote quay lại liếc ông Phaen một cái rồi nói
"Ông đó cứ làm mặt lạnh như thế đi, thằng bé quanh năm chẳng đi đâu chỉ đâm đầu vào làm việc vậy thôi đó mà mắng thằng nhỏ còn làm bộ giận, ông làm cha kiểu gì vậy?"
Ông Phaen vẫn giữ nguyên tư thế, không quay đầu lại, giọng nói trầm khàn vang lên:
"Bà hiểu gì mà nói? Tôi làm thế là có lý do cả"
Bà Tew nhíu mày, tiến lại gần ông hơn:
"Lý do gì? Ông đừng có mà giở cái giọng khó hiểu đó ra. Tôi biết tỏng ông đang nghĩ gì, ông sợ thằng bé như thằng út chứ gì?"
Ông Phaen im lặng, không đáp lời, bà Tew thở dài
"Ông à, ông cổ hủ vừa thôi con ông cũng ba mươi mấy rồi chứ ít ỏi gì mà cứ cấm đóan nó ông mà cố chấp như thế hậu quả ông tự đi mà gánh"
"Tôi không cố chấp" ông Phaen nói, giọng vẫn lạnh lùng
Bà Tew lắc đầu chán nản.
Bà biết, ông Phaen là một người đàn ông cứng đầu, một khi đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi được. Bà quay người bước đi
"Thôi được rồi, tôi không nói với ông nữa. Ông muốn làm gì thì làm nói chuyện với ông hồi chắc tôi lên cơn đau tim, hứ"
___
Trụ sở hôm nay nhiều việc đến lạ thường vốn dĩ tính làm xong công chuyện rồi đi kiếm em nhỏ ấy mà vừa làm xong chuyện này chuyện kia lại kéo đến xoay hắn vòng vòng như chong chóng
Đột nhiên cửa phòng hắn mở ra, một giọng nói gấp gáp truyền vào
"Thượng Úy Pichetshote, có vụ ẩu đả ngoài chợ cần người tới giúp"
Hắn nhíu mày, đang là giờ nghỉ trưa mà
Nhường như đọc được suy nghĩ của hắn người đàn ông mặc quân phục nuốt nước bọt nói
"Có người bị cướp tiền nhưng tên trộm lại không trả dù có người làm chứng, hắn còn ngang bướng đánh lại người dân nữa"
Hắn thở dài, biết rằng mình không thể chần chừ được nữa.
"Được rồi, tôi đi ngay" hắn nói, đứng dậy khoác áo khoác
"Cậu dẫn đường đi"
"Được"
Chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên đường làng, tiếng còi hú vang vọng. Khi đến chợ, hắn thấy một đám đông đang tụ tập xung quanh một người đàn ông đang gào thét. Người đàn ông đó có vẻ ngoài bặm trợn, áo quần xộc xệch, tay cầm một chiếc ví bằng vải
"Trả lại tiền cho tôi!"
"Tên khốn kiếp kia đã cướp tiền của tôi!"
Một dáng người nhỏ bé ngồi bệch xuống đất bàn tay nhỏ cố nắm lấy cái túi nhỏ mà nói
Một người phụ nữ đứng cạnh đó lên tiếng: "Tôi làm chứng! Tôi đã thấy hắn ta giật ví của thằng bé!"
Hắn bước đến, tách đám đông ra. "Có chuyện gì vậy?" hắn hỏi với giọng nghiêm nghị
Người đàn ông bặm trợn quay lại, nhìn hắn với ánh mắt thách thức. "Mày là ai? Đừng có xen vào chuyện của tao!"
"Người đủ sức tống mày vào tù"
Nói rồi hắn giật lại chiếc ví trên tay tên kia sau đó để cho các đồng nghiệp bắt lại còn hắn đi đến chổ người con trai đang ngồi dưới đất nhìn sơ qua có vẻ không phải dân thường
Hắn khụyu một chân xuống dùng chất giọng âm trầm nói
"Ví của cậu, cậu có sao không?"
"Dạ.. Cảm ơn"
Bàn tay trắng nắm lấy chiếc ví đồng thời ngước mặt lên
"Ơ..."
"Bé con.. Sao em lại ở đây?"
Đôi mắt to tròn của nhóc con mở lớn, ngạc nhiên nhìn hắn
"Cậu..?"
Hắn cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ lại gặp nhóc con ở đây, mà còn trong tình huống oái ăm này
"Sao em lại ở đây? Em có bị thương không?"
Hắn lo lắng hỏi, ánh mắt lướt nhanh khắp người em
"Em... em đi mua ít đồ nhưng chẳng may bị cướp ạ" em lắp bắp nói, hai má ửng hồng
"Em không sao ạ"
"Ừm, vậy tốt rồi tôi đưa em về nhà"
"Ưm không đâu, em muốn đi với cậu cơ"
"Với tôi á? Sao lại không về nhà?"
"Ở nhà chán lắm, thích chơi với cậu cơ"
Hắn nhíu mày, có chút bất ngờ trước lời đề nghị của nhóc con
"Nhưng... Tôi còn công việc phải làm" hắn nói, cố gắng thuyết phục em
"Em về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn"
"Không đâu" nhóc con lặp lại, giọng nói nũng nịu như em bé
"Em hứa sẽ không làm phiền cậu đâu"
Hắn nhìn nhóc con, thấy đôi mắt to tròn kia đang nhìn mình đầy mong đợi
Hắn thở dài, biết rằng mình không thể từ chối được
"Được rồi" hắn nói, "nhưng em phải hứa là sẽ ngoan ngoãn"
"Dạ, em hứa!"
____
Flop ói ia🙉🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com