CHAP 5
----------------------------------
*Bas*
Tính từ ngày tôi nói với anh về chuyện có người theo dõi tôi thì anh đã nhanh chóng bố trí thêm người bảo vệ tôi và 3 thằng bạn thân. Ngày nào đi học về thì anh cũng đều hỏi tôi có còn cảm giác bản thân bị người khác theo dõi không thì tôi mới nói là vẫn còn nhưng không còn cảm giác nguy hiểm quá nhiều. Có lẽ kẻ đó thấy các lớp bảo vệ của anh quá chắc chắn nên kẻ theo dõi đã tạm thời rút lui. Tôi cũng yên tâm hơn, 3 đứa kia cũng đã nói chuyện của tôi chồng của tụi nó nghe. Thằng anh Ngern chắc đã rất tức giận, thằng anh này tuy là lâu lâu hơi vô tri chút nhưng mà nó rất là lo lắng khi nghe được chuyện tôi bị người khác theo dõi.
Cho tới khi tôi bắt đầu không còn cảnh giác nữa thì có kẻ dám chụp thuốc mê tôi lúc tôi đang đi vào nhà vệ sinh trong khi tôi đang đi ăn cùng 3 đứa kia. Tôi ngất đi không hay biết chuyện gì cho tới khi tôi mở mắt ra thì thấy bản thân đang bị trói hết tay chân, ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, đây có vẻ là một nơi hoang tàn, có đầy những miếng gỗ vụn xung quanh, những bức tường đổ nát. Tôi bắt đầu hoảng loạn chẳng biết làm gì, cố gắng tìm cách thoát ra. Chuyện gì xảy ra vậy chẳng phải tôi đang cùng ăn cơm với bạn sao? Kẻ nào đã bắt cóc tôi vậy? Tại sao lại bắt cóc tôi chứ?
-Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi sao?- Một giọng nói khàn khàn vang lên từ nơi bóng tối trước mặt tôi. Tôi giật mình cố gắng nhìn xem kẻ vừa mới nói là ai. Một người đàn ông già, khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đầy sự căm hận
-Ông là ai chứ? Tại sao lại bắt tôi? Tôi có gây thù gì với ông đâu?- Tôi cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, mặc dù trong lòng tôi đang rất sợ hãi
-Đúng là mày không biết tao nhưng có thể người yêu mày biết tao đấy!!- Ông ta nói rồi bước ra khỏi nơi bóng tối ấy. Khuôn mặt trung niên, đôi mắt đỏ ngầu, toát lên vẻ nham hiểm
-Là sao? Ông nói rõ coi!! Nói gì mà khó hiểu thế!
-Vì thằng Maxky chết tiệt đó mà tao thành ra thế này đây!- Ông ta cười khẩy rồi nghiến răng nói với tôi cùng giọng nói đầy tức giận
-Ông đang nói cái quá gì vậy hả?? P'Maxky thì liên quan gì đến chuyện này chứ?? Ông đang nói nhảm nhí gì vậy hả??- Tôi hoang mang, cố gắng suy luận nhưng mãi cũng chẳng hiểu chuyện gì
-Nhảm nhí sao? Mày không hiểu sao?? Chính thằng Maxky đó đã hủy hoại sự nghiệp của tao, hủy hoại sự nghiệp cả đời của tao?- Ông ta nói giọng đầy cay đắng
-Hủy hoại cuộc đời ông?? Là sao? Ông nói rõ ràng ra coi! Vòng vo quá đi!- Tôi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông già này sao nói chuyện khó hiểu thế không biết
-Đúng vậy đấy!! Nhờ ơn phước của thằng Maxky chó chết tiệt mà tao mới thành ra thế này, một năm trước, công ty của tao đang trên đà phát triển. Nhưng rồi, thằng chó đó xuất hiện. Nó dùng mọi quyền lực của nó để hạ bệ tao xuống, khiến công ty tao phải phá sản. Vợ con tao vì thế mà bỏ rơi tao. Tất cả những công ty từng hợp tác với tao cũng đều quay lưng với tao, không dám đầu tư vào công ty tao nữa, mày có biết tao đã phải chật vật thế nào không hả??- Ông ta gằng giọng nói với tôi
Tôi im lặng cố gắng tiêu hóa những lời ông ta vừa nói. Tôi vẫn chưa thật sự hiểu nhưng lời mà ông ta nói. Ông ta nói anh dùng quyền lực để hạ bệ ông ta nhưng vấn đề là nguyên nhân vì sao anh lại phải làm thế chứ? Anh là một người lý lẽ, anh không phải vô lý đâu, ông ta phải đắt tội gì nghiêm trong lắm thì anh mới phải cho công ty của ông ta bay màu chứ
-Ông phải làm gì đó không đúng thì anh ấy mới hạ bệ ông chứ? Anh ấy không phải người vô lý, không làm gì sai thì việc gì anh ấy lại làm thế với ông chứ?- Tôi hỏi chi tiết hơn để hiểu
-À chẳng qua là tao muốn sản xuất số lượng lớn sản phẩm loại 2 thay vì sản phẩm cao cấp như thỏa thuận với nó thôi mà!! Nhưng mà nó làm cho tao không thể phát triển được thì đúng là chẳng biết nể cả người lớn gì cả!- Ông ta cười nhếch mép nói, giờ tôi đã hiểu lý do vì sao anh ấy lại làm thế rồi. Dù anh có làm gì thì cũng có lý do cả, anh là người nói một là một, hai là hai chứ không có chuyện lừa dối như ông ta
-Nhưng tại sao ông lại bắt cóc tôi chứ? Tôi không làm gì ông cả?- Tôi hỏi với giọng đầy run rẩy
-Đơn giản thôi mà!! Vì mày là người yêu của nó! Mày là điểm yếu chí mạng của nó! Tao sẽ khiến cho nó phải trả giá đắt bởi nhưng thứ mà nó đã gây ra cho tao!! Tao sẽ khiến cho nó phải chịu đau khổ như tao đã từng trải qua!!- Ông ta hét lên với ánh mắt đầy thù hận. Tôi rùng mình một cái! Ông ta điên rồi, ông ta đang phát khùng kìa, ông ta muốn trả thù P'Maxky bằng cách làm hại tôi
-Ông sẽ chẳng làm được gì đâu! P'Maxky sẽ đến cứu tôi nhanh thôi!! Anh ấy sẽ không để cho ông có thể làm hại gì được tôi đâu!!- Tôi hét lên rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh
-Cứ chờ xem!! Tao sẽ khiến mày sẽ phải cầu xin tao tha mạng cho mày thôi!!- Ông cười khẩy rồi bước đến gần tôi
-Ông đừng đến gần đây!!- Tôi bắt đầu hoảng loạn rồi đấy
-Tao nên cho mày chết thế nào đây ta?? Giết bằng súng hay dao đây? Không được như vậy mày chết chẳng đẹp gì cả! Máu me không thôi như vậy thì sẽ rất là không tôn trọng nó!! Hay là tao cho mày uống thuộc độc nhỉ? Được đấy! Uống thuốc độc thì mày sẽ chết đẹp hơn rất nhiều so với súng và dao!- Ông ta vừa nói vừa lia tay lên khuôn mặt tôi
-Ông điên rồi!!
Ông ta giơ tay lên, định tát tôi. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cú tát giáng trời vào mặt. Nhưng cú đánh chưa kịp chạm đến mặt tôi thì
-DỪNG LẠI NGAY!!- Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cửa trước mặt tôi
Tôi mở mắt ra nhìn phía trước, là P'Max còn có cả 3 người bạn của anh ấy với cả 3 người bạn thân của tôi. Anh ấy đi tới với khuôn mặt đầy giận dữ. Cũng đúng thôi bình thường anh ấy còn không dám đánh tôi một cái nào cả dù anh ấy có giận như thế nào. Tôi lần đầu tiên từ lúc quen anh đến giờ thấy được khuôn mặt giận dữ của anh.
-P'Max!! Giúp em với!!- Tôi gọi lớn tên anh, nước mắt tôi trào dâng
Anh thấy tôi gọi tên anh, anh cũng nhanh chóng lao đến, đấm cho ông ta một cú trời giáng. Ông ta ngã lăn quay ra đất mà rên rỉ. Anh tiến gần lại ông ta mà túm lấy cổ áo
-Ông cũng gan to đấy! Dám động đến người của tôi!! Ông có biết ông đang chọc giận ai không hả?? Ông làm ra chuyện này chắc là cũng biết được kết cục của mình rồi nhỉ?- Anh gầm gừ, nói giọng đầy đe dọa
-Tao muốn cho mày biết thế nào là đau khổ!!- Ông ta vẫn còn mạnh miệng như vậy
-Trả thù sao? Ông là kẻ làm sai ngay từ đầu mà bây giờ ông nói muốn trả thù tôi!! Kẻ làm ăn gian dối như ông mà đòi trả thù ai!! Ông chỉ là một kẻ điên thích làm loạn thôi!!- Anh cười nhếch mép nói
Trong lúc anh giải quyết ông ta thì những người khác cũng nhanh chóng giải thoát cho tôi. Nghe đám bạn nói ông ta có bố trí thêm mấy tên giang hồ phía bên ngoài nhưng mà toàn mấy bọn tép riu thôi nên bọn họ chỉ cần giải quyết một cách dễ dàng mà không mất miếng thịt nào. Sau khi giải quyết xong thì tôi quay sang nhìn anh thấy anh có cầm khẩu súng thì tôi cũng nhanh chóng đi tới chỗ anh.
Trước đó anh ấy đã liên tục đấm vào mặt ông ta cho đến khi ông ta gục xuống sàn, ông ta cầu xin anh tha mạng rất nhiều nhưng anh không dừng lại. Anh nhìn ông ta với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
-Mày nghĩ mày có thể làm hại đến người yêu của tao sao hả?? Tao đã quá tử tế để cho mày được sống nhưng mà có vẻ như mày không muốn sống nhỉ??- Anh nói với going đầy sự đe dọa
-Xin cậu tha mạng cho tôi! Tôi hứa là tôi sẽ không làm hại người của cậu đâu! Tôi hứa mà!- Ông ta quỳ rạp xuống cầu xin anh tha mạng cho ông ta
-P'Maxky! Anh tha cho ông ấy đi nhé!! Dù sao Bas cũng chẳng bị gì đâu mà! Đừng làm hại ông ấy!!- Tôi thấy không ổn liền nhanh chóng ngăn cản anh ấy
Anh thấy tôi thì liền nhanh chóng đẩy tôi ra sau lưng sợ ông ta sẽ làm hại tôi thêm lần nữa. Tôi rất vui khi anh đã nhanh chóng tới cứu tôi kịp lúc, chắc trong lúc tôi bị bắt ở đây thì anh đã phát điên lên khi tìm tôi. Tôi hiểu tính anh mà bình thường tôi có bao giờ được ở một mình đâu nên tôi đoán được tâm lý của anh ấy khi tôi bị bắt cóc
-Được rồi! Anh sẽ tha mạng chó của ông ta! Nhưng không có nghĩa là ông ta được tự do!- Anh quay sang cười cưng chiều tôi
-Cảm ơn anh nhiều lắm!!- Tôi nói rồi nhón người hôn lên má anh coi như lời cảm ơn chân thành của tôi
-Bas không sao thật chứ, bé con?- Anh ấy nhanh chóng hỏi lại tôi với giọng lo lắng
-Bas không sao thật mà!! Nhìn này, trên người Bas làm gì có vết thương nào!- Tôi xoay một vòng để chứng mình cho anh ấy thấy là tôi không sao
-Anh xin lỗi bé con nhé! Anh đã không bảo vệ Bas tốt được!- Anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi
-Không sao thật mà! À đúng rồi! Em cũng cảm ơn các anh với lại tao cảm ơn chúng mày nhé!!- Tôi quay sang mọi người để cảm ơn, họ đã rất vui khi mà đã cứu được tôi an toàn
-Không có gì đâu! Bọn tao đã rất lo cho mày đấy nhưng mà thấy mày không sao thì bọn tao rất mừng rồi!!- Earth chạy tới ôm tôi một cái cho đỡ lo lắng
-Được rồi mà!! P'Maxky! Giờ chúng ta đi ăn được không ạ?? Em hơi đói rồi!!- Tôi nói rồi quay sang anh, vừa xoa bụng sữa vừa nói với anh
-Được rồi!! Chúng ta về nhà thay đồ rồi đi ăn nhé!! Cả bọn mày nữa! Đi về tắm rửa thay đồ đi rồi đi ăn luôn! Hôm nay tao mời coi như cảm ơn!!- Anh sau khi nói với tôi xong thì quay sang nhìn mấy ông bạn chí cốt của anh ấy
Thế rồi cả 8 chúng tôi cùng nhau đi về nhà tắm rửa thay đồ. Để lại cho ông ta cùng với mấy người vệ sĩ của anh, chắc anh sẽ để ông ta sống nhưng sẽ vào tù và tìm cách cho ông ta phải ở trong đó mãi mãi
-Bas yêu anh nhiều lắm!- Tôi ôm anh từ phía sau lưng trong khi anh đang chỉnh lại trang phục của mình
-Anh cũng yêu bé con của anh nhiều lắm!!- Anh quay lại ôm đáp trả lại tôi
-Sao anh có thể yêu Bas đến thế chứ?- Tôi dụi mặt vào cổ anh mà nói
-Vì Bas là cả sinh mạng của anh! Anh nhất định sẽ không bao giờ để Bas phải chịu bất kỳ một cái tổn thương nào cả! Anh hứa đấy!- Anh hôn lên mái tóc tôi rồi nói
-Bas tin anh mà! Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh!- Tôi nói xong rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu
-Được rồi!! Chúng ta đi ăn thôi! Đám kia chắc đang đợi chúng ta đấy!- Nói rồi chúng tôi nắm tay đi xuống dưới nhà và bắt đầu xuất phát
Từ đó, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Tôi sẽ luôn trân trọng P'Maxky, người đàn ông đã bảo vệ tôi khỏi mọi nguy hiểm. Tôi cũng chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được những gì mà anh ấy hứa với tôi mà.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com