Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 3 (ARTHITDAOTOK)

--------------------------------

*Daotok*

-Dao à!! Tuần này em nghỉ ngơi đi! Anh thấy em làm cả tuần nay rồi đấy!- Anh hai TonFah của tôi đi tới bàn làm việc – nơi tôi đang ngồi điên đầu với đống dự án

-Không được đâu!! Anh hai để Dao làm xong đi được không??- Tôi vẫn tập trung làm việc mà không thèm nhìn mặt anh hai một cái. Thời hạn nộp dự án đang đến gần, tôi không thể lơ là dù chỉ một phút.

-Dao! Em đã 1 tuần không ngủ rồi đó!! Nghe lời anh!! Em định làm việc đến kiệt sức luôn hả?- Anh Fah đột nhiên lên giọng, nghiêm nghị hơn hẳn. Tôi khẽ rùng mình. Tôi biết cái giọng này của anh hai, mỗi khi anh dùng nó là y như rằng tôi đã làm gì đó quá giới hạn rồi.

Tôi khẽ nhăn mặt, cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Đúng là tôi đã thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành dự án này. Nhưng tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không muốn có bất kỳ sai sót nào.

-Dao sắp xong rồi mà anh hai! Chỉ còn một chút nữa thôi...- Tôi cố gắng biện minh, giọng nói khàn đặc vì thiếu ngủ.

-Một chút của em là bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Hay là lại thức trắng đêm nữa hả? Em nhìn lại mình xem, Dao. Mắt thì thâm quầng, mặt thì tái mét. Anh không muốn em đổ bệnh ra đấy! Ba Ngern và ba Oat sẽ rất lo lắng nếu như em cứ trong tình trạng như thế này!!- Anh Fah không hề nao núng, giọng anh vẫn đầy vẻ lo lắng.

-Thôi được rồi! Dao sẽ đi nghỉ ngơi!!- Tôi đành bất lực thở dài, ngoan ngoãn nghe lời anh hai, chậm rãi đóng hết những tài liệu còn dang dở trên bàn làm việc. Mí mắt tôi nặng trĩu như đeo chì, đầu óc cũng mụ mị chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa.

-Dự án thì em cứ giao cho anh đi! Dù sao anh cũng đã hoàn thành xong mấy dự án quan trọng nhất trong công ty rồi! Dự án em chưa làm xong thì anh sẽ làm nốt phần còn lại cho! Em cần nghỉ ngơi! Anh nghĩ là em cũng nên nhắc nhở thằng chó Arthit nữa đấy!! Hôm qua anh có nghe Phoon nói nó còn đang làm đống dự án chưa chịu nghỉ ngơi cả một tuần rồi!!- Tôi nghe anh hai nói Thit cũng giống tôi thì liền lo lắng. Cũng đúng thôi Thit dù có lúc hơi vô tư chút nhưng cứ hễ đụng đến công việc thì lại rất nghiêm túc muốn làm cho xong thì mới chịu nghỉ ngơi.

-Chuyện của Thit! Anh hai cứ để Dao lo cho nhé!!- Tôi nháy mắt với anh hai của mình

Tôi ngay lập tức cầm điện thoại lên, tìm số của Arthit – anh người yêu vừa đáng yêu vừa có chút trẻ con và thích chiếm hữu của tôi – rồi gọi. Tầm 5 giây sau thì liền nghe thấy đầu dây bên kia trả lời với giọng khàn đặc, mệt mỏi.

-Alo... Tao nghe nè nhóc lùn?- Giọng Arthit nghe yếu ớt đến xót xa. Tôi đoán chắc chắn là anh ấy lại thức khuya làm việc rồi.

-Arthit! Thit đang ở đâu đấy? Sao giọng Thit nghe mệt mỏi vậy?- Tôi lo lắng hỏi, tim tôi như có ai bóp nghẹt lại.

-Tao đang ở công ty! Dự án sắp xong rồi, tao muốn hoàn thành nốt...- Giọng anh khẽ đáp, có vẻ như đang cố gắng giữ tỉnh táo.

-Hoàn thành nốt cái gì mà hoàn thành nốt! Thit đã thức bao nhiêu đêm rồi hả? Thit có biết mọi người lo lắng cho Thit lắm không? Anh hai vừa mới bảo em là Thit đã làm việc cả tuần không nghỉ rồi đấy!- Tôi không giữ được giọng, hơi lớn tiếng với anh.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi biết anh đang cố gắng tìm lý do để biện minh.

-Nhưng mà Dao... dự án này quan trọng lắm... tao muốn...- Anh cố gắng nói, nhưng giọng nói lại bị bị ngắt quảng bởi một tiếng ho khan.

-Quan trọng đến mức Thit quên cả sức khỏe của mình luôn hả? Thit có biết em lo lắng cho anh như thế nào không? Thit cứ như vậy thì em biết làm sao?- Tôi cắt ngang lời anh, giọng tôi dịu lại nhưng vẫn đầy vẻ trách móc.

-Tao xin lỗi... Dao à! Tao biết là tao sai rồi... nhưng mà...- Giọng anh nhỏ dần.

-Không nhưng nhị gì hết! Thit nghe em. Về nhà ngay lập tức. Em sẽ đến đó chăm sóc Thit. Thit cần nghỉ ngơi. Mọi chuyện khác để sau. Thit có nghe rõ không hả, người yêu bướng bỉnh của em?- Tôi kiên quyết nói, giống hệt như cách anh Fah vừa nói với tôi.

Lại một khoảng im lặng nữa. Lần này, giọng Arthit có vẻ đã mềm hơn.

-Mày thật sự lo cho tao vậy sao, Dao?- Giọng anh khẽ hỏi, có chút ngạc nhiên.

-Chứ Thit nghĩ sao? Thit là người yêu của em. Sức khỏe của Thit cũng là của em. Thit mà có chuyện gì thì em biết sống sao? Về nhà ngay đi. Em đợi Thit.- Tôi thở dài.

-Ừ... ừ được rồi! Tao về ngay. Đợi tao nhé, nhóc lùn!.- Cuối cùng anh cũng chịu thua.

Tôi cúp máy, lòng vừa lo lắng vừa có chút nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh cũng chịu nghe lời. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không quên nhắn tin cho anh Fah báo là tôi sẽ đến nhà Arthit. Tôi biết, cả tôi và anh Fah đều rất yêu thương và lo lắng cho Arthit. Chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc anh ấy thật tốt để anh có thể nhanh chóng khỏe lại. Cái đồ ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc mà quên mất bản thân mình. Lần này, tôi nhất định phải "dạy dỗ" anh một trận mới được.

Tôi cũng nhanh chóng lái xe tới chung cư gần công ty của Arthit. Vừa đến sảnh, tôi đã thấy anh lững thững bước ra, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, nhìn thôi cũng đủ biết anh đã thức trắng bao nhiêu đêm. Tim tôi quặn thắt lại vì thương anh.

-Arthit!- Tôi vội vã chạy đến đỡ anh, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của anh.

-Dao... mày đến thật sao?- Anh khẽ thì thầm, giọng vẫn còn yếu ớt.

-Chứ Thit nghĩ em nói đùa chắc? Thit có biết em lo cho Thit lắm không hả?- Tôi trách yêu, siết chặt vòng tay hơn.

-Tao xin lỗi...- Anh dụi mặt vào vai tôi, giọng đầy hối lỗi.

-Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa! Em có mua chút đồ ăn rồi, chúng ta về nhà ăn cơm rồi Thit nghỉ ngơi nhé!- Tôi đỡ anh đi về phía xe.

Tôi dìu anh lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho anh. Suốt quãng đường về, anh chỉ im lặng tựa đầu vào vai tôi, có lẽ anh đã quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì. Về đến căn hộ của anh, tôi nhanh chóng giúp anh thay quần áo rồi dìu anh lên giường. Anh vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi ngay lập tức. Nhìn khuôn mặt anh nhăn nhó trong giấc ngủ, tôi không khỏi xót xa.

Tôi lặng lẽ xuống bếp, nhanh chóng chuẩn bị một vài món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu. Vừa nấu, tôi vừa nghĩ cách "dạy dỗ" anh sau khi anh khỏe lại. Không thể để anh cứ mãi làm việc quên mình như vậy được. Sức khỏe của anh quan trọng hơn bất cứ dự án nào trên đời này.

Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, tôi nhẹ nhàng lay anh dậy. Anh dụi mắt nhìn tôi, có vẻ vẫn còn rất buồn ngủ.

-Thit dậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc nhé.- Tôi dịu dàng nói.

Anh ngoan ngoãn ngồi dậy, ăn hết bát cháo nóng hổi mà tôi nấu. Sau khi uống thuốc, anh lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Khuôn mặt anh khi ngủ trông thật bình yên, không còn vẻ căng thẳng và mệt mỏi thường ngày. Tôi khẽ vuốt mái tóc anh, thầm cầu mong anh sẽ có một giấc ngủ thật sâu và khỏe lại. Tôi cũng nhanh chóng nằm xuống dụi mặt vào lòng anh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù sao tôi cũng lâu rồi chưa được ngủ một giấc trọn vẹn mà!! Từ nay về sau, tôi nhất định phải quan tâm đến anh nhiều hơn, không để anh phải một mình chịu đựng những áp lực công việc như thế này nữa. Anh không chỉ là người yêu mà còn là cả thế giới của tôi.

Chúng tôi ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Tôi tỉnh dậy trước anh, cảm thấy cơ thể đã được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm anh thức giấc. Nhìn anh vẫn còn đang say ngủ, khuôn mặt thư thái không còn vẻ mệt mỏi hôm qua, lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi khẽ vuốt nhẹ má anh, rồi lặng lẽ xuống giường, chuẩn bị bữa sáng.

Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, cố gắng không gây ra tiếng động. Bước chân trần trên sàn gỗ mát lạnh, tôi tiến về phía nhà bếp. Mở tủ lạnh, tôi xem xét những nguyên liệu còn lại và bắt đầu lên thực đơn cho bữa sáng. Một vài lát bánh mì nướng, trứng ốp la, thêm chút xúc xích và một ly sữa ấm có lẽ sẽ là một khởi đầu tốt cho ngày mới của cả hai.

Trong khi chờ bánh mì nướng vàng, tôi tranh thủ pha một tách cà phê nóng. Mùi thơm nồng nàn của cà phê lan tỏa khắp căn bếp, đánh thức mọi giác quan của tôi. Nhấp một ngụm nhỏ, tôi cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, tôi mang ra bàn ăn và cẩn thận bày biện. Ánh nắng sớm mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, làm cho căn bếp nhỏ trở nên ấm áp và tươi sáng. Tôi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ anh chắc chắn sẽ thích bữa sáng này.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cựa mình nhẹ nhàng từ phòng ngủ. Tôi đoán anh đã tỉnh giấc. Vài phút sau, Arthit uể oải bước ra khỏi phòng, dụi dụi mắt như một chú mèo con vừa thức dậy.

-Chào buổi sáng, Arthit.- Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

-Chào buổi sáng, Dao! mày dậy sớm vậy?- Anh khẽ đáp, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi.

-Em dậy trước một chút để chuẩn bị bữa sáng cho Thit! Thit thấy đỡ hơn chưa?- Tôi đáp, khẽ xoa tay anh. -

-Ừm, đỡ nhiều rồi. Tối qua ngủ một giấc thật ngon. Lâu lắm rồi tao mới được ngủ sâu như vậy. Cảm ơn mày nhé, Dao.- Anh khẽ thở dài.

-Không có gì đâu mà. Chỉ cần Thit khỏe lại là em vui rồi. Thit đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé. Em chuẩn bị xong hết rồi!- Tôi quay người lại, ôm chặt lấy anh. -

Anh ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, đi vào nhà vệ sinh. Lát sau, anh trở ra với khuôn mặt đã tỉnh táo hơn nhiều. Cả hai chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa sáng ấm áp trong không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Không còn những lo toan về công việc, không còn những căng thẳng mệt mỏi, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu thương ngọt ngào giữa hai chúng tôi. Tôi biết, những khoảnh khắc giản dị như thế này mới chính là điều quý giá nhất trong cuộc sống. Và tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh anh.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com