Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhà của chúng ta (1)

Chương 2

- Bas, Bas ơi, dậy đi em, đến nơi rồi.

Trong cơn mơ màng, Bas nghe thấy một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng gọi tên cậu. Bas khẽ nhíu mày, mí mắt nặng nề chầm chậm hé mở. Cậu đưa tay lên dụi dụi đôi mắt lim dim. Trông cậu bây giờ như một chú cún con vừa tỉnh giấc, mềm mại, ấm áp.
Khuôn mặt đẹp trai dần hiện rõ trước mắt cậu.

- Uii
- Anh lấy đồ xuống trước nhé! Em tỉnh hẳn rồi hẵng xuống xe.

Maxky xoa nhẹ mái tóc mềm, lau đi vết nước ở khoé miệng cậu rồi mới rời đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Bas chỉ ậm ừm vâng dạ, ngái ngủ đáp lại. Một lúc sau cậu mới lấy lại được ý thức và nhận biết được những gì đã xảy ra. Thôi chết rồiiiii! Ngại chết cậu mất, đã ngủ gà ngủ gật trên xe người khác rồi còn làm dơ gối cổ của người ta nữa. Uhuhuhuuu. Nhưng cũng may, người ta chỉ là tài xế lái xe, chứ nếu hôn phu của cậu mà đến đón chắc cậu quê hơn quê cậu luôn quá😭 Ừm... anh Marky bảo đến nơi rồi, cậu phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để gặp mặt nhà chồng thôi!

Bas lấy ra chiếc gương cầm tay nhỏ trong cặp sách, chỉnh trang lại mặt mũi, đầu tóc rồi mới xuống xe. À, cậu phải thay giày nữa. Đôi giày hơi rộng so với cậu, nếu đi nhanh sẽ bị tụt gót. Nhưng này có là gì, chỉ là chuyện vặt vãnh! Bas lấy ra 2 miếng vải bông nhỏ, gập lại, nhét vào phần gót giày dư ra. Vậy là vừa vặn! Khoác áo bông vào, Bas bước xuống xe.
Trước mắt cậu là một toà nhà cao tầng rất lớn, trông rất đẹp, sang trọng và hiện đại. Cậu thấy Maxky đang đứng đợi cậu.

- Ngại quá, làm phiền anh phải đợi rồi.
- Không sao đâu.
- Anh đã kêu người đem đồ đạc lên trước rồi.
- Em... sẽ ở đây ạ?
- Đúng rồi, chúng ta sẽ ở chung trong một căn hộ. Đừng lo lắng, anh đã sắp xếp phòng riêng cho em rồi.
- Dạ vâng
- À mà khoan đã... anh bảo chúng ta ở chung?
- Ừm đúng rồi, ta sẽ đính hôn với nhau mà.
- Ta sẽ đính hôn? A-anh là chồng tương lai của em?? Anh đừng đùa em chứ 🥹

Maxky nở nụ cười tươi, vui vẻ trả lời

- Anh không đùa em đâu. Đúng như em nghĩ rồi đó, anh là chồng em, em bé siêu nhân ạ! 😉

Như sét đánh ngang tai.
Đùng đùng.
Đoàng đoàng.
Đùng đoàng, đùng đoàng.
Chết rồi, bỏ xừ rồi, ăn cám rồi 😭😭😭
Ối dồi ôiiiiiiiii 😭😭😭
Áaaaaazdwjwjjsjqbdufisiewkkf
*đã mất kiểm soát ngôn từ*

Đây là một cú sốc lớn đối với Bas.
Cái anh lái xe đẹp trai thân thiện mà cậu đã tin tưởng kể ra 7749 chuyện xấu hổ thật ra là người cậu muốn lấy lòng và là người sẽ kết hôn với cậu trong tương lai. Đã vậy cậu còn lầm tưởng người ta là tài xế nhà chồng gửi đi để thử lòng mới sợ 😭 Uhuhuhuhuhuuuuu, không chịu đâu!!! Đúng rồi, tất cả là tại cái series "Hướng dẫn ứng xử khi về nhà chồng" chết tiệt, bảo sao có 15 views, xứng đáng flop ngàn đờiiiii!!! Rồi, giờ thì sao, vừa giây trước cảm thán phút sau đã cậu quê hơn cả vùng dân tộc thiểu số luôn rồi chứ quê cậu vẫn còn hiện đại lắm😃 Ôi chết mất thôiiiiiii!!!!

- Không sao đâu, không phải ngại anh.

"Đấy là do anh không phải em thôiiiii" (Bas)

- Đi thôi, anh dẫn em lên nhà.

Maxky đi được vài bước, không có tiếng bước chân theo sau. Anh quay lại nhìn, cậu bé vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mặt cúi gằm, vành tai đỏ ửng. Thôi rồi, lỡ trêu cậu quá đà rồi... Maxky bước lại chỗ Bas, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang túm chặt áo bông. Bas giật mình, theo phản xạ ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua chín, mắt bối rối nhìn anh.
"Ngại vậy à, mà... cũng ngại thật" (Maxky)

- Anh xin phép nắm tay nhé!

Bas đứng đó, không nói gì. Mặt và tai vẫn đỏ ửng. Cậu né tránh ánh mắt anh. Maxky dắt tay Bas, cậu cắm đầu cắm cổ đi theo anh, hai người cứ thế mà đi.

.

- Vào thang máy rồi, nhà ở tầng này nhé.

Maxky nói rồi chỉ vào số 20 trên thang máy.
Thật ra đây là lần đầu tiên Bas đi thang máy. Cậu cảm thấy hơi hồi hộp một chút, vô thức siết chặt áo.

- Đừng lo, rồi em sẽ quen thôi.
- Vâng ạ.
- ...

Im lặng, im lặng, im lặng...

- Thật ra những chuyện em kể không sao đâu, sớm muộn gì em cũng sẽ kể cho anh thôi.
- ...
- Em... không chắc đâu.

Lại là im lặng, im lặng, im lặng...
Sự im lặng này làm Maxky cảm thấy bứt rứt.

- Ừm...
- Bas, quay ra nhìn anh này.

Cậu ngước lên, hướng mắt về phía anh.

"Bộp!"

Tiếng rơi điện thoại của cô gái đằng sau phá vỡ không gian yên lặng. Má ơi! Cô vừa khoe bạn gặp một anh đẹp trai ngầu ngầu trong thang máy thì anh đã đá bay cái hình ảnh ngầu lòi ấy của cô trong vài giây. Cô nàng đứng hình, cô đã sốc, rất sốc 🥲 Mặt cô gái nọ hiện giờ méo không thể méo hơn được nữa.

Maxky đứng thẳng, chân dang rộng, hơi khuỵ gối, tay trái đặt ở bên hông, tay phải dơ lên trên.

- Kamen Raider! Henshin! Biến hình!
- ...
- Chíu chíu chíu chíu...

Cả thang máy rơi vào im lặng...

- T-tôi ra ở tầng này!

Cô gái phía sau là người đầu tiên lên tiếng, cô vội vã rời khỏi thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, bên trong một lần nữa rơi vào trầm tư...

- Phụt! Hahahahaaaa

Bas phì cười.
Maxky sau một khoảng thời gian ngắn giữ nguyên cái động tác siêu nhân biến hình như một pho tượng thì hiện giờ đang ngại đến mức phải úp mặt vào trong góc.

- Anh làm cái gì vậy?? Hahahahaaa
- ...
- Anh tưởng em biết Kamen Raider, cũng là siêu nhân á...
- Em không biết, nhưng mà hài thiệt chứ! Vì sao anh lại làm vậy?
- Em... cười rồi kìa

Bas chợt nhận ra, cậu đã cảm thấy thoải mái và bớt ngại ngùng hơn. Vì giờ người ngại là Maxky mà 🥲 Maxky bây giờ cảm thấy anh có thể hát full list nhạc dân ca quê hương ngay lập tức.
Ôi con sông quê, con sông quê~~

- Em thấy ổn hơn chưa?

Maxky ngoái đầu ra nhìn cậu.

- Cảm ơn anh nhiều ạ. Nhưng mà lần sau anh không cần làm vậy đâu.
- Không sao đâu, anh muốn làm em vui mà.

"Thịch! Thịch!"
Tim Bas bỗng đập nhanh, cậu không biết cảm giác này là gì. Tuy nhiên, cậu biết rõ hiện giờ cậu rất vui và có cảm giác thật gần gũi với anh.

- Ừmm... dạ, nhưng mà nãy có người á anh
- Huhu, anh không để ý, anh quên mất chuyện đó 🥲
( Cô gái: Ok tôi là không khí :))) )

- Bas này, sau này có chuyện gì nếu có thể nói hãy kể cho nhau biết nhé! Dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng mà, đúng không? 😊
- D-dạ? Đ-được thôi ạ.

"Ting"
Cửa thang máy mở ra.

Maxky vuốt tóc, khôi phục lại dáng vẻ đẹp trai giống như sự tẻn tẻn lúc nãy chỉ là một cơn gió thoáng qua. Bas rất ngưỡng mộ anh lúc này, sao anh ấy có thể trở lại bình thường nhanh vậy nhỉ?
Bắt được ánh mắt lấp lánh của cậu, anh cười nói:

- Haha, anh biết em đang nghĩ gì đấy.
- Sao anh biết được chứ?!
- Hừm, anh đây đã quá quen rồi nhóc 😏
- Ý là anh quen làm trò kỳ cục vậy rồi à? 😒
- Chẹp, đúng vậy 😌

Maxky bày ra khuôn mặt tự hào, Bas nhướn mắt nhìn anh. Cả hai cùng cười rất vui. Kể ra cũng hợp nhau lắm đó chứ. Hai người đều cảm thấy vui và có phần nhẹ nhõm vì có vẻ rất hoà hợp bạn đời tương lai.

- Đi thôi nào, đến nhà rồi nè Bas!
- Tầng 20 chỉ có hai căn, căn số 2001 bên phải là nhà của chúng ta.

"Nhà của chúng ta" Bas cảm thấy hơi ngại ngùng khi nghe Maxky nói cụm từ này.

- Còn 2002 bên trái là của một cặp đôi, Johan và North.
- Vâng ạ. Em sẽ tặng họ ít khoai lang sấy quê em, ngon lắm á! Mà không biết họ có thích không?
- Họ sẽ thích thôi.
- Anh cũng ăn thử nhé!
- Ừm. Mà, mật khẩu nhà là đây nhé.

Maxky nhấn ngón cái vào nút tròn ở phía trên màn hình, màn hình sáng lên, hiển thị bảng chữ số.

- Úi!
- Sao vậy Bas?
- Không có gì đâu ạ.

Anh bấm dãy số "27070403"
"Hiện đại quá trời! Mình sẽ sống ở nơi xịn xò vậy sao?" Bas nghĩ thầm. Cậu chỉ mới thấy mấy cái khoá điện tử này trên phim hay mấy video "Dutube" trên chiếc điện thoại ghẻ chứ chưa từng nhìn thấy bên ngoài bao giờ. Kể cả nhà thằng Mick giàu nhất xóm cũng chỉ dùng cái ổ khoá màu vàng to hơn nhà cậu chứ không dùng mấy thứ hiện đại như này.

- Em nhớ số nhà- À! Em không cần nhớ đâu, anh sẽ đổi mật khẩu rồi lấy vân tay cho em luôn.
- Vâng anh.

Maxky chợt nhớ ra, dãy số nhà có liên quan đến một người mà anh không muốn nhắc tới. Cũng khá lâu rồi, anh cũng chẳng còn quan tâm đến người kia nữa. Chỉ chợt nhớ ra việc mình đã quên mất từ lâu.

Cửa mở ra, một nơi mà Bas nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến hiện ra trước mắt cậu.
Căn nhà rộng rãi, sáng sủa. Nội thất được sắp xếp và trang trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Gam màu be sáng chủ đạo mang lại cảm giác ấm áp và sạch sẽ. Hương gỗ thoang thoảng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. "Mùi này gần giống với mùi của anh Maxky"

-  Chào cậu chủ. Chào cậu Bas.

Một bác gái tuổi trung niên tiến tới chỗ anh và cậu.

- Chào dì Nueng.
- Cháu chào dì Nueng ạ.

Bas chào người phụ nữ nọ theo cách Maxky gọi. "Sao dì ấy lại biết tên mình nhỉ?"

- Đây là dì Nueng giúp việc. Dì ấy sẽ ở đây từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều hàng ngày trừ Chủ nhật để dọn dẹp nhà cửa. Em không cần làm gì đâu, cứ thoải mái nhé!
- V-vậy cũng được sao ạ?
- Cứ làm tất cả những gì em muốn.

Maxky nhìn đồng hồ đeo tay, anh ước lượng thời gian.

- Bas, lại đây. Anh lấy vân tay khoá nhà.
- Dạ vâng ạ

Bas thấy anh bấm bấm gì đó trên máy, rồi lấy ngón tay cậu dí vào hình dấu vân tay trên khoá cửa.

- Em sinh ngày bao nhiêu nhỉ?
- Dạ ngày 4 tháng 3 ạ
- 4 tháng 3 à...

Maxky hơi khựng lại, không ngờ Bas lại có cùng ngày sinh với người nọ. Nhưng sự bất ngờ kéo dài chưa đến 1 giây, chỉ là vô tình mà thôi, thế giới 8 tỷ người chẳng lẽ có mỗi một người sinh ngày 4 tháng 3?

- Mật khẩu nhà vẫn là "27070403" nhé. Trùng hợp quá nè.
- Hừm... vâng ạ

"Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?" Bas có chút thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều. "Nếu có chuyện thật, anh ấy muốn kể sẽ kể, bọn mình đã đồng ý với nhau rồi mà"

- Vậy là xong rồi! Em vào nhà nghỉ ngơi nhé, anh có việc phải đi rồi.
- Vậy... còn gia đình anh thì sao ạ??
- À, em cứ nghỉ ngơi, làm quen với nơi này đã. Cuối tuần gia đình có một bữa cơm chào đón em, lúc đó anh đưa em đi gặp mặt mọi người.
- Dạ anh Maxky.
- Dì Nueng giới thiệu căn nhà với dẫn Bas về phòng giúp cháu. Với cả dì nấu cho em ấy chút đồ ăn nhé.
- Dạ thưa cậu chủ.
- Anh đi đây. Ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về sớm.
- Pai pai anh.

Bas vẫy vẫy tay, đôi mắt cún con long lanh khiến Maxky không kiềm chế được đưa tay lên xoa đầu cậu rồi mới rời đi. Anh rất thích dáng vẻ cún con này của cậu.

"Rất dễ thương"
Maxky bất giác nở nụ cười khi nhớ lại khuôn mặt Bas lúc đó. Anh khá là mong đợi đến lúc về nhà và gặp cậu bé đáng yêu với đôi mắt cún của anh.

_
Tác giả có lời muốn nói:
- Ai của anh chứ? Là của tôyyyy

Éc éc, chương này chỉnh đi chỉnh lại nên update hơi muộn :")) Tui nên xong chương nào up chương đấy hay gom 1 lần mấy chương nhỉ?? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com