Chương 3: Nhà của chúng ta (2)
Chương 3
- Cậu Bas, xin mời đi theo tôi ạ.
- Dạ vâng, mà dì không cần gọi cháu vậy đâu ạ. Dì cứ gọi là Bas là được ạ!
- Không được đâu ạ, tôi là người làm mà. Cậu đừng lo, tôi muốn gọi vậy hơn.
Dì Nueng nở nụ cười dịu dàng. Bas ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
" Mình không muốn xưng hô vậy lắm... nhưng mà dì Nueng đã nói vây rồi... Để dịp khác vậy! Mà dì ấy dù trông đã đứng tuổi nhưng nhìn vẫn có nét đẹp ghê, bộ người thành phố ai cũng đẹp vậy à?" Bas nghĩ ngợi một chút, rồi lại loáng thoáng nhớ đến series "Hướng dẫn ứng xử khi về nhà chồng" 15-à đâu 16 views -tính cả views của cậu trên Dutube, nhưng cậu đã nhanh chóng dẹp ngay suy nghĩ đó khi nhớ lại sự việc xấu hổ vừa qua. Làm gì có chuyện cải trang ngoài đời chứ, xàm thôi!
- Hướng này thưa cậu.
Ngay cửa vào có thể nhìn thấy phòng khách, rất rộng rãi và sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúm. Phòng khách rất đẹp, Bas rất ấn tượng với chiếc TV, cái TV to như trong mấy bộ phim tổng tài mà cậu đã từng thấy.
- Đây là điều khiển TV, cậu Bas muốn xem gì cứ xem nhé, còn có thể chơi game đó ạ.
- Chơi game trên TV được ấy ạ?
- Dạ được, nhưng tôi không rành về cái này lắm, cậu Bas hãy bảo cậu chủ hướng dẫn nhé 😊 Cậu chủ Maxky thích chơi game lắm đó.
Người phụ nữ nở nụ cười rất tươi, giọng nói còn pha thêm chút vui đùa.
- Tiếp theo là phòng bếp ạ.
Bếp rất rộng, rộng gấp mấy lần bếp nhà ông cậu nữa. Trong bếp được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, còn có nhiều máy móc mà cậu không biết là gì nữa.
- Thi thoảng tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu Maxky nhưng cậu chủ thường ăn ngoài nên cũng không có mấy dịp. Bây giờ có cậu Bas rồi có lẽ tôi sẽ được trổ tài thường xuyên hơn đấy.
- Dạ...
Bas ngượng ngùng trả lời.
- Mà cậu Bas muốn ăn gì? Chút nữa tôi sẽ chuẩn bị.
- Ừm.. cháu dễ nuôi lắm, cháu không kén ăn, ăn gì cũng được ạ!
- Vậy à, tôi hiểu rồi.
- Trong nhà tổng cộng có 3 phòng ngủ nhé, một phòng của cậu chủ, một phòng trống được sắp xếp thành phòng làm việc của cậu chủ và một phòng ngủ của cậu Bas ạ. Mỗi phòng đều có nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh riêng bên trong nhé. Bên ngoài cũng có một nhà tắm và vệ sinh riêng ạ.
- Để tôi dẫn cậu về phòng nhé.
- Vâng ạ, nhờ dì ạ.
- Hướng này thưa cậu.
Người phụ nữ dẫn cậu đến trước một cánh cửa, trên cánh cửa có treo một tấm gỗ nhỏ "Phòng của Bas". Điều này làm cậu cảm thấy hơi hồi hộp và háo hức. Cậu cũng có phòng riêng ở quê, nhưng căn phòng không lớn lắm, chỉ để vừa một cái giường đơn, một cái tủ đầu giường nho nhỏ và một cái bàn học. Dù sao căn phòng cũng là từ một phòng lớn xây thêm vách chia làm 2 phòng. Nhà cậu thật sự không lớn, nhưng chỉ một cậu bé và hai ông bà sống thì vẫn đủ, sau này cũng chỉ còn ông và cậu.
Cửa mở, căn phòng rất đẹp. Ngay chỗ lối đi vào là phòng tắm. Đi vào, căn phòng đem lại cảm giác thoải mái và gần gũi. Bức tường được sơn màu kem be, sàn gỗ giống như bên ngoài. Trong phòng có một cái cửa sổ, ánh sáng qua lớp rèm trắng mỏng trở nên dịu nhẹ.
Bên chỗ cửa sổ là bàn học. Giường là trung tâm của căn phòng với bộ chăn ga gối đệm mềm mại bằng cotton được sắp xếp gọn gàng. Đối diện giường là một cái kệ sách chiếc tủ đựng đồ nho nhỏ. Tủ quần áo áp sát vào tường, nằm bên phải chiếc giường. Tủ quần áo rất lớn, nó phải to gấp ba lần tủ quần áo nhà cậu.
- Đồ của cậu Bas để ở đây nhé. Cậu có cần tôi sắp xếp không ạ?
- Để cháu tự làm được rồi ạ.
- Vậy cậu nghỉ ngơi trước, tôi ra nấu đồ ăn, chút nữa cậu ra ăn nhé.
- Vâng ạ. Cảm ơn dì nhiều.
- Không có gì đâu thưa cậu, việc của tôi mà.
Sau khi dì Nueng rời đi, Bas sắp xếp lại đồ đạc trong vali và cặp sách.
- À túi khoai lang sấy. Chút nữa chia cho dì Nueng nữa.
Khoai lang sấy là của Perth cho cậu làm quà chia tay. Dù rất buồn khi phải nói lời tạm biệt nhưng đây là điều ông muốn, và cũng là điều tốt cho cậu. Dù sao Perth bảo là sẽ gặp nhau khi lên đại học, cũng nhanh thôi.
Bas ngả lưng xuống giường.
"Mềm thật, thơm nữa. Thật dễ chịu."
Nơi đây rộng rãi và thoải mái hơn căn phòng cũ của Bas nhưng cậu lại cảm thấy trống vắng và có phần xa lạ. Dù sao cậu cũng gắn bó với ngôi nhà nhỏ ở quê từ bé và cũng chỉ vừa chuyển tới nơi đây. Cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày giỗ ông Bas. Cậu vẫn còn buồn, sự mất mát khi mất đi người thân là mất mát lớn nhất, huống chi đây còn là người thân cuối cùng của cậu.
"Nhưng mà mọi người muốn mình sống thật vui, thật tốt, mình không khóc đâu"
Bas hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cậu dang hai tay sang ngang, mắt nhắm lại, từ từ cảm nhận không gian xung quanh. Mùi nước xả vải nhàn nhạt quấn quanh đầu mũi, chiếc đệm mềm mại như nâng niu cậu khiến Bas dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc Bas tỉnh dậy đã là một tiếng sau. Cậu ngủ quên mất.
- Mười bốn giờ hai mươi phút... -Bas liếc nhìn thời gian hiện trên điện thoại.
"Ọt ọt ọt..." Tiếng kêu phát ra từ chiếc bụng nhỏ trắng mềm.
- Đói bụng quá...
Bas lật đật ngồi dậy rồi đi rửa mặt. Cậu thay bộ Vest ra, thay vào đó là một bộ quần áo ở nhà. Chiếc sweater trắng có hình con vịt vàng cùng quần màu xanh mang hoạ tiết tương tự. Bộ đồ rộng làm cho cậu trông nhỏ nhắn và mềm mại, thêm với khuôn mặt xinh xắn dễ thương như một chú cún nhỏ khiến cho người khác nhìn chỉ muốn xoa xoa vuốt vuốt, cưng chiều ôm ấp trong lòng.
- Ô, cậu Bas dậy rồi ạ, sao không nghỉ thêm một chút? Đi đường cũng xa mà
- Dạ không sao đâu ạ. Cháu cũng ngủ trên xe rồi, có anh Maxky lái xe là mệt thôi ạ.
- Hừm hừm, đúng vậy nhỉ.
Bas khịt khịt mũi, mùi thức ăn thơm ngon khiến bụng cậu réo lên. Thật ra từ ngày ông mất cậu không có tâm trạng làm gì, ăn uống cũng chỉ tạm bợ. Đã lâu không ăn một bữa tử tế. Em bé mập của ông bà đã gầy đi một vòng rồi. Ông bà mà biết là xót lắm đó.
- Đồ ăn thơm quá dì Nueng ơi.
- Cậu lại ăn thử tay nghề của tôi ạ.
- Dạ vâng cháu cảm ơn dì.
Trên bàn ăn bày biện khá nhiều món, gồm có một bát canh, một đĩa sườn chua ngọt, một đĩa trứng chiên, một bát rau sống... Bas không biết món này là gì, thấy có khá nhiều loại rau củ trộn với một loại sốt màu trắng đục.
- Món này là món gì vậy ạ? - Bas chỉ vào bát rau trộn, hỏi.
- À, đó là salad, ăn ngon lắm đó còn tốt cho sức khoẻ nữa thưa cậu. Trong đây gồm có xà lách, cà chua bi, ngô và dưa chuột thêm sốt mè rang ạ.
- Ra là vậy.
Người phụ nữ đưa cho Bas một bát cơm và một cặp đũa, thìa.
- Tôi gửi ạ.
- Cảm ơn dì. Dì ngồi ăn cùng cháu đi ạ.
- Không đâu, tôi đã ăn rồi thưa cậu.
- Vậy ạ... vậy cháu xin phép.
- Mời cậu dùng bữa, chúc cậu ngon miệng.
Người phụ nữ dịu dàng nhìn Bas, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Những món ăn trên bàn lấp lánh như muốn mời gọi cậu mau đến thưởng thức. Bas không thể cưỡng lại được sự thơm ngon này được nữa, cậu gắp miếng sườn, cắn một miếng thưởng thức.
- Ngon quá!
Lâu lắm cậu mới ăn một bữa ngon như vậy. Bas liên tục gắp đồ ăn trên bàn, mấy chốc đã ăn hết 2 bát cơm đầy.
- Ưmm... No quá. Cảm ơn dì, đồ ăn ngon quá trời!
- Cậu thích là được ạ. Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi dọn dẹp cho.
- T- thôi, dì để đó chút nữa cháu dọn cho.
- Đừng tranh việc của tôi chứ. Cậu cứ ngồi nghỉ đi nhé. Hơn nữa đây chỉ là việc dọn dẹp thôi, nhà cậu Maxky có máy rửa bát mà.
Bas ngượng ngùng gãi đầu nhìn người phụ nữ dọn dẹp bát đũa. Cậu chợt nhớ ra gì đó, nhanh nhẹn đi vào phòng ngủ.
Một lúc sau, Bas quay lại với một túi lớn đựng khoai lang sấy.
- Dì Nueng ơi, cháu chỉ có chút khoai sấy ở quê, nhưng ăn ngon lắm. Tặng dì ạ, cảm ơn dì đã nấu đồ ăn cho cháu!
Dì Nueng quay lại nhìn cậu, cười hiền từ.
- Cảm ơn cậu nhiều. Tôi xin nhận. Nhưng nấu ăn cho cậu là việc của tôi mà, đừng khách sáo như vậy ạ.
- Dì bảo cháu không khách sáo mà dì vẫn dùng kính ngữ với cháu kìa :^ Dì ơi, dì gọi là Bas thôi là được. Đi mà dì 🥺
Mắt cún lấp lánh làm người phụ nữ xiêu lòng.
"Ôi đáng yêu quá đi mất"
- Vậy được ạ.
- Không được dùng kính ngữ nữa ạaaa
Người đàn bà mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Bas kéo ghế ra ngồi, tay chống cằm trên bàn.
- Dì ơi, mà sao dì biết tên cháu vậy?
- Cậu chủ đã nhắc dì trước đó.
- Dì bao nhiêu tuổi vậ- Úi không nên hỏi tuổi phụ nữ. Cháu xin lỗi ạ.
- Không sao đâu, dì hiện tại 55 tuổi. Còn Bas?
- Cháu mấy tháng nữa là tròn 18 á dì. Mà dì làm ở đây lâu chưa?
- Dì ở gia đình cậu Maxky được 30 năm rồi. Dì là người chăm sóc cho cậu chủ từ bé đến giờ. Trải qua nhiều chuyện, giờ cậu ấy sắp lấy vợ dì mừng lắm đó.
- Úii...
Dù tự nhận là vợ người ta rồi nhưng nghe người khác nói cậu là vợ anh Maxky thì Bas vẫn thấy hơi mắc cỡ.
- Huống chi vợ tương lai của cậu chủ lại là người dễ thương như vậy ☺️
- Thui... Dì đừng trêu cháu nữa
"Ôi trời, mặt đứa nhỏ đỏ ửng rồi, dễ thương thật đó" (dì Nueng)
- Ừm... dì ơi...
- Sao vậy?
- Cháu ăn nhiều như vậy... mập mập, nhà chồng không thích thì sao??
- Ôiii, không phải lo chuyện đó đâu Bas, cháu dễ thương như vậy ai cũng thích hết á, chắc chắn nhà chồng cháu cũng thích! Omega phải có da có thịt chút mới đáng yêu chứ!
"Y như ông nội nói luôn. Mấy đứa bạn mình thì kêu là Omega thon thả xinh đẹp người ta mới thích? Nên nghe ai giờ?" Nghĩ ngợi một lúc, cụ thể là 3 giây, Bas vẫn chọn tin người lớn, dù sao ông nội lớn hơn cả cha mấy đứa bạn cậu. Ai chê thì cậu cắn người đó! Công sức nuôi dưỡng của ông bà cả đấy, không mập thì uổng! Mà thật ra Bas là kiểu người không quá đặt nặng ngoại hình, cậu thích người đẹp thật nhưng cậu lại càng thích người tốt hơn. Hơn nữa cậu cảm thấy bản thân hiện tại khá ổn, cậu thích cậu của bây giờ. Nhưng sắp tới là trường hợp đặc biệt, Bas sắp ra mắt nhà chồng tương lai nên cậu cũng hơi lo lắng nhẹ. "Hmm... Sẽ ổn thôi"
- Dì ơi.
- Sao vậy?
- Tầm mấy giờ anh Maxky về ạ?
- Chắc là khoảng 7 giờ đó. Mà nay cậu chủ bảo về sớm nên sẽ về sớm thôi. Bas không cần lo nhé.
- A-ai thèm lo cho anh ấy chứ >:<<
Bas vẫn hơi dỗi vụ anh Maxky biết cậu nhận nhầm mà vẫn im im giấu để trêu cậu nha!
- Mà dì ơi, chút nữa dì phải về rồi ạ?
- Ừm, giờ là ba rưỡi rồi... Nhưng mà có lẽ nay dì sẽ ở lại lâu hơn một chút đó!
- T- thật không dì?
- Ừm, dì còn chuẩn bị đồ ăn cho cháu với Maxk-cậu chủ Maxky nữa chứ! Hơn nữa dì cũng thích ở với cậu bé dễ thương hơn lão chồng già ở nhà mà.
Bas có nghe nhầm không ta? "Vừa nãy dì Nueng suýt gọi thẳng tên anh Maxky kìa... chắc là nhầm thôi" Dù vậy, hình ảnh về cái series trời đánh kia vẫn xoẹt qua đầu cậu. Sao nhớ gì không nhớ, cứ nhớ mấy cái linh tinh không vậy trời?!!
- Cháu có thể phụ dì nấu ăn được không?
- Được, nếu Bas muốn, nhưng cháu vừa đi đường xa mà, nên nghỉ ngơi thì hơn.
- Dạ cháu nghỉ đủ rồi ạ. Với cả...
- Hửm? Sao vậy?
Cậu lí nhí đáp lại.
- Với cả... cháu... cũng muốn làm gì đó để cảm ơn anh ấy đã cất công lặn lội đường xa về quê đón cháu.
Sao người phụ nữ có thể để rơi chữ nào của Bas được, dù sao gene tai thính của Maxky là từ đây mà ra chứ đâu! Úi- lộ rồi!
- Tới liền đi cháu, dì nghĩ cậu chủ sẽ thích lắm đó. Mà... cháu đợi dì tí nha, dì đi lấy ít đồ. Rồi hai chúng ta cùng đi mua thức ăn nhé!
- Dạ vâng ạ.
Bas nhìn theo bóng dáng "dì Nueng thân thiện" đi vào phòng chứa đồ, vui vẻ vung vẩy chân. Thật tốt, nay cậu đã làm thân được với dì giúp việc, vậy là sau này cậu đã có người trò chuyện cùng khi ở đây rồi. Bas ngây thơ không biết rằng tia sét ngang qua tâm trí cậu khi nãy chính là điềm báo cho những sự việc xảy ra.
.
.
.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian im lặng trong phòng làm việc, Maxky nhìn cái tên hiện trên màn hình, nhanh chóng bắt máy.
- Alo mẹ ạ. Con đây. Mọi việc có ổn không ạ?
- "Tốt, rất tốt là đằng khác. Đứa nhỏ lớn lên dễ thương vô cùng, rất giống mẹ nó khi xưa. Ôi, cưng chết mất"
- Vậy là được rồi ạ, nhưng mẹ có nhất định phải giả làm giúp việc không? Con lo mẹ vất vả.
- " Vất cái gì mà vất! Nhà cửa thì có người đến dọn từ sớm, có mỗi việc nấu cơm cho con dâu tương lai thì có là gì. Mà mẹ ở nhà cũng có làm gì đâu, qua đây được trổ tài nấu nướng còn được ở chung với bé dễ thương, mẹ thích hơn nhiều! Lâu lắm rồi không diễn, mẹ cũng nhớ nghề nữa."
- " Mà con cũng sắp xếp công việc về sớm nhé! Mẹ bảo Bas 7 giờ con về rồi đó, 7 giờ có mặt ở nhà cho mẹ!"
- Con biết rồi. Con cũng đang sắp xếp công việc rồi ạ.
- "Thế nhé. Giờ mẹ đi siêu thị mua thức ăn với bé con của mẹ đây. Nhớ về sớm nha"
- Vâng ạaaaa. Tạm biệt mẹ.
Maxky nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, xem lại lịch trình một lần nữa rồi quay lại công việc còn đang dang dở.
______
Chương này ban đầu là dài hơn nữa cơ, nhưng mà dài quá tầm này gần 3000 từ rồi nên tui phải cắt thành 2 chương. Chương sau cute lớm, đợi nha 😋😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com