Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chap 29.

Mắt Ping mở to khi nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Anh đang nhìn vào bát đĩa và muốn đặt chiếc ly lên kệ nhưng nó trượt khỏi tay anh và rơi xuống sàn -"Ping à... có chuyện gì vậy?" - Tharn nhìn anh.

Tim Ping bắt đầu đập nhanh hơn. Anh không biết tại sao, nhưng anh bắt đầu cảm thấy bất an. Có điều gì đó không ổn và hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

"Cậu ổn chứ, Ping?" - Tharn hỏi lại.

"Có chuyện gì vậy?" - Meen hỏi khi bước vào bếp. Anh nhìn Ping rồi nhìn xuống sàn, có thể thấy mảnh kính vỡ - "Ping à, có chuyện gì vậy?".

Ping quay về phía bồn rửa. Anh tắt nước và tháo găng tay rồiđặt chúng lên bồn rửa sau đó bước ra khỏi bếp.

"Ping!" - Meen đi theo.

Ping bước lên lầu đi thẳng vào phòng làm việc của Maxky mà không thèm gõ cửa - "P'Max".

Maxky ngẩng đầu lên nhìn Ping - "Có chuyện gì?".

"Anh gọi cho Bas ngay nhé".

"Hửm?" - Maxky nhướng mày - "Ping, em ấy xin thời gian và tôi không muốn làm phiền em ấy".

Ping tiến lại gần bàn và đặt cả hai tay lên bàn -  "Tôi đã nói chuyện với em ấy. Bas nói rằng em ấy rất nhớ anh. Em ấy đang đợi anh, P'Max".

Meen bước vào phòng nhìn hai người - "Có chuyện gì vậy?".

"Em ấy nhớ tôi à?" - Maxky hỏi.

"Đúng vậy" - Ping gật đầu - "Em ấy muốn về nhà, nhưng em ấy sợ vì cảnh tượng đêm đó luôn ám ảnh trong tâm trí".

"Ping, tôi đã giải thích với em ấy là không có chuyện gì xảy ra cả".

"Đúng vậy, em ấy cũng muốn tin anh. Vì vậy, Bas đã yêu cầu tôi thay đổi tất cả đồ đạc trong phòng hai người để em ấy không nhớ về chuyện đó nữa" - Ping lên tiếng - "Nhưng, đó không phải là vấn đề. Bây giờ anh hãy gọi cho em ấy đi" - Ping cảm thấy có điều gì đó không ổn và anh chắc chắn rằng điều này có liên quan đến Bas.

Maxky cầm điện thoại lên rồi bấm số của Bas sau đó áp điện thoại vào tai.

Ping nhìn Maxky trong trạng thái lo lắng.

Maxky thở dài Ping vì cuộc gọi đang được chuyển đến hộp thư thoại do Bas không trả lời cuộc gọi - "Em ấy không trả lời điện thoại".

"Vậy thì thử lại lần nữa đi" - Ping nói.

"Ping.... Có lẽ em ấy vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Tôi không muốn làm phiền em ấy. Ping, tôi có thể đợi. Nếu em ấy cần mười năm thì tôi vẫn sẽ đợi".

"Không, anh không hiểu đâu. Tôi nghĩ có gì đó không ổn".

"Ping..." -  Maxky định nói gì đó thì có tín hiệu tin nhắn đến điện thoại. Anh kiểm tra màn hình và thấy đó là tin nhắn của Bas. Anh thở dài và đưa điện thoại cho Ping.

Ping cầm điện thoại đọc tin nhắn- "Đừng gọi cho tôi".

"... Em ấy vẫn không muốn nói chuyện với tôi, Ping" - Maxky nói.

Ping nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh biết có điều gì đó không ổn. Anh thật sự cảm thấy không thoải mái. Sau đó, Ping đặt điện thoại lại lên bànrồi rời đi mà không nói một lời.

"Ping" - Meen đi theo Ping ra khỏi phòng.

"Ping, em định đi đâu vậy?"  - Meen hỏi khi thấy Ping đang cầm áo khoác và  chìa khóa xe.

"Em sẽ đến chỗ Bas. Có chuyện gì đó không ổn, P'Meen".

"Ngay bây giờ á?"

"Đúng vậy".

"Nhưng đã muộn rồi. Ngày mai em đến tìm anh ấy được không?" 

"Vẫn chưa muộn đâu. Có chuyện gì đó không ổn, em có thể cảm nhận được!".

"Nhưng...".

"... Em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn".

"Đừng lo, Ping. Anh chắc chắn là em ấy ổn. Người của chúng ta đang theo dõi em ấy. Nếu có chuyện gì không ổn, họ sẽ gọi báo ngay".

Ping không nói gì nhưng anh vẫn lo lắng cho Bas. Sau đó, anh thở dài và từ từ ngồi xuống giường.

"Bas, hãy bình an nhé...".

...............

Bas rên rỉ khi cảm nhận được cơn đau từ phía sau đầu. Cậu muốn chạm vào đầu mình nhưng không thể.

Tay cậu đang bị trói. Khi Bas cố mở mắt, cậu nghe thấy tiếng một số người đang nói chuyện. Cậu từ từ mở mắt vì cơn đau từ phía sau đầu nên cậu thấy chóng mặt. Khi cậu mở mắt hoàn toàn để nhìn xung quanh thì thấy có một nhóm 4 người đàn ông ngồi không xa cậu đang chơi bài.

Tại sao cậu lại ở đây? Như thế này là sao? Cậu có quá ngốc khi tin Push, người mà cậu nghĩ là một ông chú tốt bụng không? 

Nước mắt cậu trào ra. Cậu biết lý do cậu ở đây là vì Maxky. Họ chỉ lợi dụng cậu để bắt anh. Ngay cả lúc cậu sợ hãi và lo lắng nhưng cậu hy vọng Maxky sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.

Cậu biết, nếu Maxky đến đây thì anh chắc chắn sẽ bị giết hoặc bị đánh vì cậu. Cậu không muốn Maxky bị tổn thương - "P'Max... Làm ơn đừng tới...".

...............

Maxky dừng xe và bước ra ngoài. Vẫn còn quá sớm vào buổi sáng, anh thường đến phòng tập thể dục vào khoảng thời gian này để tập nhưng anh nhớ Bas rất nhiều. Vì vậy, anh đến dưới toà nhà của cậu và hy vọng rằng anh có thể nhìn thoáng qua Bas.

Trong khi anh đang nhìn chằm chằm vào toà nhà cậu đang ở thì có một người phụ nữ bước ra, có vẻ như cô ấy đang giao sữa cho một căn hộ ở đó. 

Maxky nhìn người phụ nữ và bà ấy trông thật xinh đẹp mặc dù có vẻ như bà đã ngoài năm mươi. Anh nhìn người phụ nữ đó đạp xe đạp trước tòa nhà với thùng sữa ở phía sau xe.

"Ừm..." - Maxky nhíu mày, cẩn thận nhìn người phụ nữ kia - "Sao trông bà ấy quen thế nhỉ?" - Anh tự hỏi.

Người phụ nữ từ từ đạp xe về phía Maxky - "Chàng trai, cháu có muốn uống sữa không?" - Người phụ nữ hỏi.

"Hả?" - Maxky ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ kia đang nói chuyện với mình.

Người phụ nữ mỉm cười với anh và anh thề rằng nụ cười này trông rất quen thuộc - "Cậu có muốn uống sữa không?".

"À... được thôi".

Người phụ nữ xuống xe đạp rồi lấy hộp sữa từ trong thùng ra nhìn Maxky rồi đưa cho anh - "Đây".

"Cảm ơn.." - Anh lấy ví ra - "Không cần đâu, chàng trai" - Người phụ nữ nói.

"Hả?" - Maxky nhìn bà.

Người phụ nữ bước lại gần hơn và nắm lấy tay rồi đặt hộp sữa vào tay anh - "Cầm lấy đi". 

Sau đó, bà quay lại chiếc xe đạp của mình. Bà lên xe và lại nhìn anh - "Chúc cậu một ngày tốt lành, Maxky".

"mmm... Cảm ơn" -  Maxky gật đầu và cúi chào bà.

Người phụ nữ mĩm cười rời đi.

Maxky chỉ nhìn bà. Sau đó lại nhìn vào hộp sữa anh đang cầm. Bỗng dưng anh ngạc nhiên - "Làm sao bà ấy biết tên mình?" 

Anh muốn đi theo người phụ nữ nhưng tiếng chuông điện thoại đã cản bước anh/

Anh lấy điện thoại ra và nhìn thấy tên của Bas trên màn hình. Khuôn mặt anh sáng lên rồi nhanh chóng trả lời cuộc gọi -  "N'Bas?"

"N'Bas? Ôi... Tôi không ngờ Maxky Ratchata lại có thể nói chuyện dịu dàng đến thế" - Đó không phải giọng của Bas.

Anh nhíu mày - "Ai vậy?"

"Anh không nhận ra giọng tôi sao?" - Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói.

Maxky cuối cùng cũng nắm được tình hình - "Mày là thằng nào. Bas của tao đâu?"

"Omo... Bình tĩnh nào. Đừng lo lắng, Bas của anh vẫn bình an vô sự" - Người đàn ông nói.

Máu của anh bắt đầu sôi lên. Anh đập mạnh tay vào xe - "Yah! Nếu mày dám chạm vào 1 sợi tóc của Bas, tao sẽ giết mày".

"Đừng lo, chúng tôi vẫn chưa chạm vào... à khoan đã, chúng tôi đã chạm vào cậu ấy một chút, nhưng đừng lo, cậu ấy vẫn còn sống" - Người đàn ông nói.

Maxky nắm chặt nắm đấm hơn - "Mày là thằng nào?!"

"Anh muốn biết không?" - Người đàn ông nói - "Ở nguyên tại chỗ. Ngay bây giờ sẽ có một chiếc xe đến đón anh đi. Tôi cảnh báo anh, đừng làm bất cứ điều gì. Bỏ lại súng, điện thoại và bất kỳ loại vũ khí nào. Anh cũng không nên nói với bất kỳ người nào trong băng của mình. Tôi thề, nếu anh không nghe lời tôi, khuôn mặt xinh đẹp của Bas sẽ biến mất khi anh đến nơi" - Người đàn ông cười.

Maxky nắm chặt nắm đấm hơn - "Đừng chạm vào em ấy, đồ khốn!" - Anh hét lên.

"Cứ làm theo lời tôi bảo thì Bas của anh sẽ an toàn" - Người đàn ông nói.

Sau đó, một chiếc xe dừng lại phía sau anh. Anh quay lại, cuối cùng cũng có thể hiểu ra ai là người đứng sau hành động này - "Push Paticos...".

............

"Bữa sáng đâu rồi?" - Pie hỏi khi bước vào bếp nhưng thật bất ngờ là không có ai ở đó -  "Đây là sao? Mọi người đâu rồi?" - Pie bước ra khỏi bếp đi ra ngoài thì thấy Meen và Ping đang đứng trước cầu thang.

 "P'Meen....".

"Pie! Chúng ta đi thôi" - Ping nói rồi bước về phía Pie.

"Hả?" - Pie ngạc nhiên.

"Chúng ta đi gặp Bas ngay bây giờ" - Ping nói. Anh đã lo lắng cả đêm thậm chí không thể ngủ được.

"Nhưng... còn bữa sáng thì sao? Hơn nữa, vẫn còn quá sớm" - Pie nói.

"Đi thôi. Chúng ta sẽ đi xe của P'Meen" - Ping kéo Pie đi.

Pie chỉ gật đầu rồi cả ba cùng nhau bước ra khỏi nhà.

"Sao họ có vẽ vội vã thế?" -  Tharn hỏi khi vừa bước xuống lầu.

"Em không biết. Nhưng có vẻ như hôm nay chúng ta chỉ ăn sáng với P'Max rồi" - Nut nói.

 "Anh hy vọng tâm trạng của anh ấy ổn".

"Em cũng hy vọng vậy".

Họ đi vào bếp - "Omo... Sao không chuẩn bị gì cả vậy?".

"Bọn họ vội vã rời đi, ngay cả bữa sáng cũng không thèm chuẩn bị?".

"Chúng ta đi mua đồ ăn sáng thôi".

"Được".

Nói rồi Tharn và Nut lên lầu thay quần áo và lấy chìa khóa xe xuống gara.

"A" - Tharn nhìn vào gara.

"Có chuyện gì vây P'Tharn?" - Nut hỏi.

"Anh nghĩ P'Max không có ở trong biệt thự đâu" - Tharn nói.

"Tại sao?" - Nut hỏi và nhìn vào gara - "... anh nói đúng. Xe của anh ấy không có ở đây".

"Mừng quá, ít nhất chúng ta ăn gì cũng được".

"Mmm.... Có lẽ anh ấy cũng đi gặp Bas. Chúng ta vào trong thôi".

Tharn gật đầu rồi hai người bước vào bên trong biệt thự.

.................

"Dậy đi!" - Một cái tát giáng xuống mặt Bas khiến cậu bất ngờ và mở mắt ra trong sự kinh ngạc.

Cậu nhìn về phía trước và có thể thấy Pan.

"Này"  - Pan cười khẩy.

Bas nhìn quanh. Cậu có thể thấy bố của Rose và khoảng 20 người đàn ông bên trong nhà kho.

Cậu quay lại nhìn Pan -"Thả tôi ra...".

"Thả cậu ra? Đợi đã, cậu nhóc. Hoàng tử của cậu đang trên đường đến" - Pan vừa nói vừa vuốt ve gò má cậu.

Bas nghiêng đầu sang một bên - "Đừng chạm vào tôi".

"Đừng bắt đầu vội, Pan" - Một giọng nói khác vang lên - "Sẽ không vui nếu không có khán giả. Chúng ta nên bắt đầu khi Maxky Ratchata đến đây".

Cậu nhìn người đàn ông mới vừa bước vào - "Chú. Sao chú có thể làm thế với tôi. Tôi đã tin chú".

Ông Push nhìn cậu cười khẩy - "Ai bảo cậu tin ta? Cậu đúng là ngu".

"Băng Shadow đã làm gì ông? P'Max đã làm gì ông? Vợ và con ông mất không phải do lỗi của anh ấy".

Ông Push nhíu mày - "À.....thì ra Maxky đã kể cho cậu nghe về chuyện đó rồi à?"

"......Chú....xin ông hãy dừng lại đi. Ông chỉ đang làm 1 việc vô ích. Cho dù ông có giết tôi và P'Max thì vợ con ông cũng không thể trở về nữa. Họ đã đến 1 nơi tốt đẹp hơn rồi".

"Im lặng!" - ông Push hét lên rồi tát cho cậu một cái khiến đầu của cậu quay sang một bên - "Đừng có mà nói về vợ và con trai tôi! Vì Shadow mà họ phải chết! Nếu Shadow không tồn tại ngay từ đầu, con trai và vợ tôi vẫn sẽ sống!".

Bas từ từ quay lại nhìn ông Push -  "Tôi thấy ông thật đáng thương...."

"Cậu nói gì?" - Ông Push nắm chặt tay.

"Vợ và con trai ông chắc hẳn rất thất vọng khi thấy ông như thế này. Tôi mừng là họ đã đến một nơi tốt đẹp hơn rồi" - Bas nói.

"Đồ khốn nạn!" - Ông Push hét lên rồi đá vào bụng Bas khiến cậu ngã ra sau cùng với chiếc ghế.

"A!" - Cậu đau đớn. 

"Hôm nay tao sẽ giết mày, Bas Hatsanat! Tao sẽ giết mày!" - Ông Push hét lên.

Bas trừng mắt nhìn ông Push - "Giết tôi đi... giết tôi đi nếu ông muốn."

"Mày!" - Ông Push định đánh Bas.

"Bố ơi, họ sắp tới rồi" - Pan lên tiếng.

Ông Push dừng lại rồi nhìn cậu -  "A... Hoàng tử của cậu ở đây... chúng ta sẽ tiếp tục sau. Tận hưởng thời gian của cậu trước khi cậu và hoàng tử của cậu chết".

Tim của Bas bắt đầu đập nhanh hơn. Không! Maxky không thể ở đây. Cậu nhìn ông Push, người đã cùng Pan đi ra khỏi nhà kho - "Không... Đừng làm hại anh ấy..."

Ông Push nhếch mép cười khi nhìn chiếc xe dừng lại trước nhà kho. Sau đó, 4 người đàn ông đi đến chiếc xe. Đợi khi Maxky bước ra khỏi xe liền có 4 người đàn ông chĩa súng vào anh.

Maxky nhìn ông Push - "Chết tiệt...".


"Xin chào, Maxky. Chào mừng đến với nhà kho của tôi" - Ông Push nói.

"Bas đâu rồi?!" - Anh hỏi.
"A, đừng lo lắng. Cậu ấy đang ở bên trong" - Ông Push nói.
"Thả em ấy ra. Em ấy không liên quan gì đến cuộc chiến của chúng ta. Ông không thấy ghê tởm bản thân khi dùng trò này với tôi sao?" - Maxky hỏi.

"Phì" - Ông Push đảo mắt - "Anh không thấy ghê tởm chính cha mình đã dùng chiêu trò đó với tôi 20 năm trước sao?"

Maxky nắm chặt nắm đấm hơn - "Thả Bas ra!"

Nụ cười của ông Push càng rộng hơn - "Không cần phải hét lên. Chúng ta vào trong xem người yêu xinh đẹp của anh đi"

Sau đó, Maxky bị đẩy đi. Khi họ vào nhà kho, mắt anh trừng lớn khi nhìn thấy cậu yếu ớt, bịtrói vào ghế.

"Bas!" - Maxky hét lên và muốn chạy đến chỗ cậu nhưng đột nhiên anh bị đè chặt xuống đất.

Bas nhìn anh - "P'Max..." - Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu nhớ Maxky đến mức muốn gặp anh, nhưng cậu không muốn nhìn thấy anh như thế này.

"Buông tôi ra!" - Maxky hét lên và cố gắng thoát ra.

"Bình tĩnh nào" - Pan lên tiếng - "Chúng ta sắp được xem trò vui rồi".

Anh trừng mắt nhìn Pan -  "Mẹ kiếp, thả em ấy ra ngay!"

"Ồ, đừng lo. Chúng tôi sẽ thả" - Pan nói -  "Nhưng trước tiên... Chúng tôi sẽ cho anh thưởng thức một chút chương trình trước, Maxky. Và nếu bây giờ anh chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ bắn cả Bas và anh cùng lúc.

"Cái gì?" - Maxky nhíu mày.

Pan tiếp tục cười khẩy. Sau đó nhìn sang BaekHyun. "Bắt đầu ngay đi".

Anh quay sang nhìn Bas và  thấy một người khác ở đó. Mắt anh mở to hơn - "Chú..".

"Xin chào,Maxky" - Bố của Rosr nói, trên tay ông đang cầm một cây gậy bóng chày.

"Đừng làm đau em ấy, Chú! Làm ơn!" - Anh van xin.

"Ô, giờ thì anh cầu xin à? Còn Rose của tôi thì sao? Anh có quan tâm khi anh giết con bé không?" 

"Đừng làm em ấy bị thương!" - Anh vừa nói vừa cố gắng thoát ra.

"Dừng lại, Maxky. Nếu anh còn cố vùng vẫy nữa......" - Pan hất mặt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Bas.

Anh nhìn Pan rồi nhìn người đàn ông đang chĩa súng vào đầu cậu - "Khốn nạn".

"Bây giờ... chúng ta hãy cùng thưởng thức buổi biểu diễn nhé... " - Pan nói.

Bố của Rose cười khẩy. Ông giơ cây gậy bóng chày lên và nhìn Bas - "Đây là cho Rose của tôi, đồ đồng tính chết tiệt!".


..................


"Thật kỳ lạ" - Pie nói.

"Cái gì?" - Ping quay đầu lại.

"Bas không nghe điện thoại" - Pie nói - "Tôi muốn nói với cậu ấy là chúng ta đang trên đường tới".

"Thật sao?" - Ping sắp hoảng loạn rồi.

Meen vừa lái xe vừa nắm lấy tay Ping an ủi - "Đừng lo, Ping. Anh chắc chắn Bas sẽ ổn thôi."

"Anh có thể lái nhanh hơn được không?" - Ping hối thúc.

"Được" - Meen nói rồi lái xe nhanh hơn và dừng ngay trước tòa nhà của cậu.

 Không kịp nói gì. Ping  bước ra khỏi xe và chạy đến tòa nhà

"P'Ping bị sao thế?" - Pie hỏi.

"Em ấy chỉ lo cho Bas thôi" - Meen nói - "Đi thôi" - Họ xuống xe và cũng đi bộ đến tòa nhà.

Hai người đi đến lối vào tòa nhà, Meen nhìn quanh thì phát hiện một người phụ nữ cũng đi về hướng đó. 

Anh quay lại nhìn người phụ nữ và người phụ nữ cũng nhìn anh. 

"P'Meen..." - Pie nhìn Meen.

Meen nhìn người phụ nữ. "Cô..."

Pie cũng nhìn về phía người phụ nữ - "Bà ấy là ai?"

Người phụ nữ từ từ cúi đầu xuống và định quay bước đi.

"Đợi đã!" - Meen hét lên và chạy đến chỗ người phụ nữ nắm lấy tay bà.

Người phụ nữ ngạc nhiên quay lại nhìn Meen -  "Có chuyện gì không chàng trai trẻ".

"Là bà đúng không? Tôi không sai, đúng không?" - Meen hỏi.

Pie đi đến chỗ Meen và người phụ nữ kia -  "P'Meen,  bà ấy là ai vậy?"

"Cậu biết tôi sao?" - Người phụ nữ hỏi.

"Thật sự là bà" - Meen nói - "Bà... bà vẫn còn sống".


"Bà ấy là ai vậy, P'Meen?" - Pie hỏi lại lần nữa.

Meen quay sang Pie rồi  quay lại nhìn người phụ nữ -  "Bà ấy là..." - Chuông điện thoại reo lên cắt ngang những lời Meen định nói.


Anh lấy điện thoại ra và thấy tên Thit xuất hiện trên màn hình - "Chào cậu, có chuyện gì à?"

"Meen, cậu đang ở đâu?" - Thit hỏi.

"Tôi đang ở nhà Bas. Sao vậy?" - Meen hỏi.

"Meen, tôi nghĩ P'Max và Bas đang gặp nguy hiểm" - Thit nói.

"Cái gì?" - Meen ngạc nhiên.

Người phụ nữ từ từ quay người chuẩn bị rời đi.

"Tôi nghĩ ông Push đã bắt cóc Bas và bây giờ P'Max cũng ở đó" - Thit nói từ phía bên kia.

"Ông Push bắt cóc Bas sao?!" - Meen hỏi trong sự kinh ngạc.

"Cái gì?! Bas bị bắt cóc?" - Pie hỏi.

Người phụ nữ nghe thấy cũng dừng lại, quay đầu nhìn Meen - "Ông  Push đã làm gì?"

Pie người phụ nữ, bà ấy cũng biết ông Push sao?

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Meen. Tôi nghĩ cậu cần phải đến đó. Mang theo người. Đây sẽ là một cuộc chiến lớn" - Thit nói.


"Không có thời gian trì hoãn nữa rồi" - Meen nói -  "Chúng tôi sẽ đi cứu họ ngay bây giờ."

"Tôi sẽ đi cùng cậu!" - Người phụ nữ lên tiếng.

Pie và Meen nhìn bà.

"Ai thế, Meen?"  - Thit thắc mắc.

Meen nhìn bà -  "Tôi đã tìm thấy bà ấy... Tôi đã tìm thấy Jooy Warat..."


.................


"Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!" - Maxky hét lên khi nước mắt anh bắt đầu rơi xuống.

Bố của Rose liên tục đánh Bas bằng gậy bóng chày.

"Dừng lại đi, chú!" - Maxky hét lên. Anh cố gắng thoát ra, nhưng có mười người đàn ông đang giữ chặt anh ngay lúc này.

Bố của Rose cứ đánh mà không quan tâm cậu sống hay chết.

"Dừng lại!" - Maxky hét lên bất lực. Nước mắt cứ tuôn rơi. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Người mà anh yêu nhất đang bị tra tấn ngay trước mắt anh mà anh không thể làm gì được. 

"Giết tôi đi! Giết tôi đi! Đừng chạm vào em ấy" -  Anh gào thét.

"A!" - Bố của Rose đánh cậu lần cuối khiến cậu ngã ra sau cùng với chiếc ghế. Cậu đã mất hết sức lực để rên rỉ. Cơ thể cậu đau đớn vô cùng và cậu có thể cảm nhận được xương mình như đã gãy.

"Giết anh sao? Giết anh ngay lúc này không vui đâu, Maxky" - Ông Push nói.

"Ông đã bắt được tôi rồi, mau thả Bas ra ngay!" - Anh hét lên.

Ông Push cười - "Thật vui khi thấy thủ lĩnh của Shadow khóc vì tình yêu bé nhỏ của mình. Nhưng anh không thể làm gì để cứu người mình yêu... Anh thật vô dụng. Maxky Ratchata"

"Đủ rồi... đừng làm đau em ấy nữa. Cứ giết chết tôi nếu ông muốn!" .

Ông Push nhìn Pan -  "Đánh hắn đi".
Pan gật đầu - "Con rất sẵn lòng" - Pan nói rồi ra hiệu cho đàn em.

Những người trong băng Tiger nhào lên tấn công anh. Chẳng mấy chốc, nó trở thành cuộc chiến giữa 30 người đàn ông đánh 1 mình anh. Maxky không thể đánh trả quá nhiều vì anh ấy biết, nếu anh ấy làm vậy thì Bas sẽ phải nhận hậu quả.

Sau mười phút, Maxky ngã xuống đất, toàn thân đau nhức. Anh nhìn Pan đang đứng trước mặt mình rồi nhìn sang cậu.

"Bas...." - Maxky cố gắng đứng dậy bằng cơ thể yếu ớt của mình, hoặc ít nhất là cố gắng tiến về phía cậu.


"Omo... tội nghiệp anh quá" - Pan cười nói - "Anh muốn đến chỗ tình yêu của anh à?" - Pan nói rồi đá vào bụng Maxky.

Anh đưa tay về phía trước, ước gì có thể với tới cậu đang ở khá xa mình. Bas hiện giờ không còn di chuyển khiến anh lo lắng. Anh không quan tâm đến nỗi đau của mình, anh chỉ muốn Bas đượcan toàn.

"Chúng ta có nên giết hắn ngay không, bố?" - Pan hỏi.

"Mmm..." - Ông Push đi đến bên Pan, tay cầm súng chĩa vào Maxky - "Tao sẽ đưa mày đến chỗ thằng cha giết người của mày".


Maxky vẫn cố gắng tiến về phía trước. Anh muốn với lấy tay cậu - "Bas..."

"Aish... Tạm biệt nhé, Maxky Ratchata" - Ông Push nói rồi định bóp cò cho đến khi nghe thấy tiếng súng từ bên ngoài.

Pan nhìn ra cửa nhà kho - "Đó là băng Shadow"

"Băng Shadow? Nhưng, bằng cách nào?" - Ông Push ngạc nhiên.

"Bố ơi! Nhanh giết hắn đi!" - Pan thúc giục.

Ông Push sắp bóp cò lần nữa nhưng dừng lại - "Khoan đã... hãy để cho đám đàn em ngu ngốc của băng Shadow đến xem thủ lĩnh của chúng bị giết bằng cách nào" - Ông nói với một nụ cười khẩy.


"Nhưng, bố ơi! Giết hắn ngay đi!" - Pan nóng lòng.

"Bình tĩnh nào. Pan! Họ không thể làm gì chúng ta được đâu! Maxky ở đây mà!" - Ông Push nói.

"Nhưng..."


 Trước khi Pan kịp nói bất cứ điều gì thì cánh cửa mở toang và đúng như họ mong đợi, băng Shadow đã đến. 

"Mẹ nó?!" - Ping hét lên.

"Xin chào~" - Ông Push nói và súng vẫn chĩa vào Maxky.

"Cuối cùng, mọi người cũng đến đây để thưởng thức chương trình phải không?" - ông Push hỏi.

"Bas ở đâu?!" - Ping hét lên."À, cậu hỏi thiên thần nho ngu ngốc đó à?" - Ông Push hỏi rồi chỉ vào Bas.

Ping nhìn Bas nằm trên mặt đất -  "N'Bas!" - Ping hét lên và định chạy đến chỗ cậu.

"Tránh ra nếu không tôi sẽ bắn cậu ta ngay bây giờ!" - Pan hét lên.

Ping dừng lại. Anh trừng mắt nhìn Pan.

"Dừng lại đi, ông Push. Ông sẽ phải hối hận" - Meen đột nhiên nói.

"Hối hận? Tại sao tôi phải hối hận?" - Ông Push cười.

"Ông sẽ phải hối hận về hành động của mình ngày hôm nay. Push Paticos" - Meen lại nói.

Ông Push cười - "Tôi sẽ không bao giờ hối hận... " - Lời nói của ông bị cắt ngang khi ông nhìn thấy 1 người phụ nữ đột nhiên bước vào nhà kho.

"Khoan đã!" - Pie chạy theo bà.

Ông Push nhìn người phụ nữ và lắp bắp - "Jo...Jooy"

Bà Jooy nhìn ông Push rồi bà nhìn quanh nhà kho. Mắt bà dừng lại ở Bas - "Không... không!" - Bà hét lên và chạy đến chỗ cậu.

"Đừng cử động!" - Pan quát lên nhưng bà Jooy không quan tâm.

"Đừng mà Pan" - Ông Push hét lên ngăn Pan lại.

"Sao ạ?" - Pan ngạc nhiên nhìn ông Push.

Bà Jooy chạy đến bên cạnh Bas và nhìn vào cậu như đang hấp hối - "Không! Không!" - Bà ngồi xuống trước mặt cậu - "Con trai của tôi..."

Ông Push nhìnJooy - "Jooy... Cái gì... cái gì... Tôi không hiểu..."

"Ông sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm hôm nay, Ông Push" - Meen nói lại.

Ông Push quay sang Meen - "Cậu có ý gì?"

"Đồ ngốc đó là con trai ông!" -  Ping hét lên.

"Cái gì?" - Mắt ông Push mỡ to hết cỡ. Ông quay lại nhìn bà Jooy và Bas.


Maxky cũng nghe thấy, anh tự hỏi trong đầu - "Bas là con trai của ông Push sao?" - Anh không thể nói gì thêm vì thế giới của anh đã chìm vào trong bóng tối.

Bà Jooy đứng dậy đi về phía ông Push và cho ông 1 cái tát - "Sao ông có thể làm thế với con trai của chúng ta?" - bà vừa khóc vừa đánh vào ngực ông Push - "Nó là con trai của chúng ta. Con của chúng ta. Nó là Wayo của chúng ta. Con trai ruột của ông".

Ông Push nhìn Bas nhưng cậu không hề di chuyển.

'Nó là.....nó là Wayo? Nó là ....con trai tôi?"

End chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com