Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chap 3

Copter 1 mình đi ra xe. Cậu ta hiện tại không muốn nghĩ đến Bas và Kimmon chút nào, chỉ muốn rời đi và ngủ 1 giấc cho thật đã.

"N'Copter?" - Đột nhiên có người gọi tên mình. Cậu quay lại xem. Đó là 1 đàn anh khá nổi tiếng trong trường bọn họ.

"À... K'Pan" - Copter chào anh ta.

Pan bước lại gần hơn và trên tay hắn cầm 1 đoá hoa hồng đỏ.

"Sao anh biết tôi?" - Copter hỏi.

"Em xinh đẹp như vậy sao tôi không biết được chứ?" - Pan nói.

"Đẹp không?" - Copter hỏi và cậu ngượng ngùng cười nhẹ. Thật ra thì chưa có ai nói cậu đẹp cả vì mọi người luôn dành từ đó cho Bas. Ngay cả mẹ cậu cũng nói Bas đẹp.

"Đẹp" - Pan nở nụ cười với Copter. Sau đó hắn từ từ đưa bó hoa lại gần cậu - "Anh có chuyện muốn nói với em".

Copter nhìn bó hoa - "Ể?"

"Tôi..tôi thích...".

Copter nuốt nước bọt, Pan định tỏ tình với cậu à? Phải không đó?

"Tôi thích....Bas. Em có thể tặng cái này cho em ấy giúp tôi không?" - Pan hỏi.

Khuôn mặt Copter thay đổi khi nghe lời nói của hắn. Một lần nữa không phải cậu mà là Bas - "À...tôi..."

"Làm ơn...." - Pan vừa nói vừa đưa bó hoa lại gần Copter - "Em là bạn của em ấy và tôi chắc chắn em ấy sẽ nghe lời em, đúng không?" - Hắn hỏi - "Em có thể nói tốt về tôi với Bas được không? Tôi muốn hẹn hò với em ấy nhưng em ấy đã từ chối tôi vào tháng trước rồi".

"Tháng trước anh có mở lời với cậu ấy à?"

"Đúng vậy" - Pan nói tiếp - "Đó là lần đầu tiên tôi bị từ chối" - Pan nài nỉ - "Vậy em có thể đưa cái này cho em ấy và nói những lời tốt đẹp về tôi với em ấy không?"

"Tôi..." - Copter nhìn bó hoa - " Hôm nay tôi có việc nên không gặp cậu ấy. Giờ tôi phải về nhà ngay. Cho nên nếu anh muốn thì anh cứ tự mình tặng cho cậu ấy".

"Thôi nào, N'Copter, giúp tôi với" - Pan cố gắng năn nỉ cậu.

"Xin lỗi, tôi không thể" - Copter nói xong rồi quay người bỏ đi.

"Mẹ nó..... cậu ta nghĩ mình là bạn với Bas nên có thể bỏ đi như vậy sao? Cậu ta thậm chí còn chẳng đẹp được như vậy" - Pan chửi thầm.

Copter nghe vậy, trong lòng đau nhói. Cậu ôm chặt quyển sách đi thẳng đến xe, ném cặp sách ra phía sau xe rồi đóng cửa lại.

"Aaaa" - Copter đấm vào vô lăng. Cậu tức điên lên được - "Bas, Bas, Bas,...., tại sao mọi người lại thích cậu ta đến thế?" - Cậu gào lên trong tức giận. Sau đó cậu nhìn ra ngoài thì thấy vô số bông hoa và quà được đặt lên xe của Bas.

"F*ck you, Bas Hatsanat" - Copter hét lên và giữ chặt vô lăng. Cậu thở hổn hển vì tức giận. Và hiện tại cậu đã hoàn toàn tức giận vì chính người bạn thân của mình, Bas Hatsanat - "Tôi không thể chịu đựng được nữa..... tôi cần phải làm gì đó..." - Cậu siết chặt tay hơn - "Cậu ta có hàng tá đàn ông đang khao khát có được, tôi chỉ cần có Kimmon... Tôi cần phải làm gì.... Tôi phải chia cắt 2 người.... tôi...."

....................

"Tối nay chúng ta ăn gì thế?" - Meen hỏi khi thấy Ping đang chuẩn bị bữa tối.

"Gà hầm" - Ping trả lời ngắn gọn.

"Wooo..... anh thích gà hầm" - Meen nói.

"Sai rồi. Anh không thích gà hầm, anh chỉ thích ăn thôi" - Pinng nói rồi quay lại đối mặt với Meen sau khi cậu tắt bếp.

"Ôi, sao em hiểu anh như vậy hả?" - Meen ôm ngực tỏ ra như bị sốc.

"Em biết mọi thứ về anh đó, kể cả từng tấc da thịt trên cơ thể anh" - Ping nói với 1 nụ cười nhếch mép.

Meen cũng nhếch mép mỉm cười - "Anh cũng biết từng tấc cơ thể em nữa"

"Các người đang chơi trò biết từng tấc da cơ thể nhau à?" - Pie bước vào bếp đi về phía tủ lạnh.

"Sao? Cậu cũng muốn nhìn thấy từng tấc cơ thể tôi à?" - Ping cười nói.

"Này. Anh không cho phép đâu" - Meen lập tức phản bác.

"Eeeeee....Ngay cả khi cậu cho tôi tiền tôi cũng không muốn biết 1 phần bàn tay của cậu như thế nào đâu " - Pie đáp trả. Cậu mở tủ lạnh và lấy 1 ít nước cam.

Ping chỉ cười khẩy và kiểm tra cơm trong nồi điện. Sau đó cậu quay lại nhìn Meen và nhớ ra điều gì đó - "P'Meen....".

"Sao?" - Meen nhìn cậu. Pie đang uống nước cam cũng ngước lên nhìn.

"Anh....còn nhớ đứa trẻ mà ngày xưa Maxky thường đến và....xem không?" - Ping hỏi.

"Đứa trẻ nào" - Pie hỏi và ly rỗng lên bàn.

"Đứa trẻ đó....Cậu ta đã theo dõi đứa trẻ vào khoảng..... Anh không nhớ rõ, khoảng 8-10 năm trước, trước khi lão đại mất" - Meen nói.

Meen suy nghĩ 1 lúc rồi búng tay - "Aaa....N'Bas?"

"Đúng rồi" - Ping gật đầu.

"N'Bas là ai?" - Pie thắc mắc.

Meen quay sang Pie - "N'Bas.... đó là đứa trẻ mà Maxky biết hồi đó" - Anh giải thích - "Cậu ấy đã theo dõi em ấy được 8 năm..... sau đó cậu ấy ngừng theo dõi em ấy từ khi lão đại mất".

"Theo dõi?" - Pie hỏi - "Maxky đã theo dõi 1 đứa trẻ trước đây à?"

"Đúng vậy" - Meen gật đầu.

"Mẹ kiếp. Anh ta kiểu như....ừm.....ấu d*m hay gì đó à?" - Pie ngạc nhiên.

"Không, cậu ta chỉ quan tâm thôi chứ không phải bị hấp dẫn về mặt đó" - Meen phủ nhận.

Pie thở phào nhẹ nhõm - "Ôi, được rồi".

"Vậy giờ thằng bé ấy ra sao rồi? Nó ở đâu?" - Ping hỏi tiếp.

Meen nhún vai - "Anh không biết. Điều anh biết là Maxky đã không còn theo dõi đứa trẻ đó trong 2 tháng sau khi lão đại mất và khi cậu ấy quay lại đó thì đứa trẻ ấy đã rời đi rồi".

"Rời đi?" - Ping hỏi.

"Đúng vậy, em ấy đã chuyển nhà đến 1 nơi khác" - Meen đáp.

"Nếu cậu bé đó đã chuyển đi sao Maxky lại không đi tìm?" - Pie thắc mắc.

"Cậu ấy phải thừa kế băng Shadow vào thời điểm đó. Nếu cậu ấy đi tìm và bị kẻ thù phát hiện thì cậu bé đó sẽ gặp nguy hiểm" - Meen giải thích.

"Ồ...Vậy là Maxky muốn bảo vệ người ấy à?" - Pie ngập ngừng khẳng định.

"ừm" - Meen gật đầu. Anh quay lại nhìn Ping - "Còn em thì sao? Sao đột nhiên lại hỏi về đứa trẻ đó?"

Ping nhìn Meen - "Em nghĩ đến lúc Maxky còn có ai đó bên cạnh rồi".

"Ai?" - Meen hỏi.

"Bạn đời của cậu ấy" - Ping nói - "Cậu ấy cần 1 người yêu cậu ấy và 1 người để cậu ấy yêu. Cậu ấy không thể cô đơn mãi như thế này được".

"Anh ấy không đơn độc, anh ấy có chúng ta" - Pie nói.

Ping trừng mắt nhìn Pie - "Ý tôi là 1 người có thể đồng hành cùng cậu ấy trong khoảng trời riêng tư. Khi cậu ấy ngủ, khi cậu ấy căng thẳng,....mọi thứ".

"Thế thì sao?" - Meen vẫn không hiểu.

"Em đang nghĩ rằng....có lẽ chúng ta có thể đi tìm đứa trẻ đó" - Ping đề nghị.

"Ý em là N'Bas à?" - Meen hỏi lại - "Em nghiêm túc đấy à? ý anh là đã 8 năm trôi qua kể từ lần cuối cậu ấy gặp đứa trẻ đó và hiện tại chúng ta cũng không biết bây giờ em ấy ra sao. Nếu đã kết hôn rồi thì sao?"

"Năm nay cậu bé ấy khoảng 19-21 tuổi, anh có nghĩ cậu ấy sẽ kết hôn sớm thế không?" - Ping trợn mắt.

"Bạn trai thì sao? Hay bạn gái thì sao? Nếu cậu bé ấy có người yêu rồi thì sao đây?" - Pie hỏi lại.

"Chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó sau" - Ping nói - "Bây giờ hãy tìm đứa trẻ đó trước. Tìm hiểu xem cậu bé ấy giờ đang ở đâu rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch tiếp theo. Nhưng hãy cẩn thận đừng để ai biết, kể cả Maxky. Đây là chuyện giữa chúng ta nếu tôi biết rằng có người khác biết chuyện này thì 2 người sẽ chết dưới tay tôi".

Meen và Pie nhìn nhau. Họ biết Ping không bao giờ đùa giỡn khi nói đến việc chết chóc.

"Vậy thì hãy làm việc cho đàng hoàng nhé" - Ping ra lệnh.

"Được".

.............

Bas bước ra khỏi thang máy và đi thẳng đến căn hộ của Copter. Cậu đã rất lo lắng khi nghe giọng của bạn mình trước đó. Cậu đang hẹn hò với Kimmon ở trung tâm thương mại, hôm nay là cuối tuần và cậu đã lên kế hoạch đi chơi với nhau cả ngày nhưng khi Copter gọi đến và khóc lóc thì cậu không thể nào để bạn mình ở 1 mình trong khi bản thân thì vui vẻ hẹn hò được.

Cậu nhập mật mã vào nhà mà không thèm bấm chuông - "Copter?" - Cậu bước đến hướng phòng ngủ và dừng lại trước cửa - "Copter, mày có ở đây không?" - Không thấy ai trả lời, cậu mở cửa bước vào vầ thấy bạn mình đang nằm trên giường - "Copter, mày bị sao vậy?'

"Bas......" - Copter nhìn cậu, đôi mắt ngấn lệ.

Bas ngồi trước mặt bạn mình rồi ôm cậu ta - "Tại sao? Mày có chuyện gì à?"

"Bas...tao đau quá" - Copter nói.

Bas nghe vậy liền nới lỏng vòng tay kiểm tra cơ thể Copter - "Đau à? ở đâu?"

"Không....là tim....nó đau lắm Bas" - Copter vừa nói vừa khóc.

"Sao thế? Mày có chuyện gì?" - Bas hỏi.

Copter khịt mũi - "Mày ...còn nhớ..... anh chàng mà tao từng thích hồi trung học không?"

Bas suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu - "Tao nhớ, rồi sao?"

"Thật ra...anh ấy học cùng trường đại học với chúng ta...và anh ấy hiện đang hẹn hò với người khác" - Copter nói.

"Gì cơ?" - Bas hỏi - "Copter... mày đừng nói với tao là mày khóc vì người mày thích cách đây 3 năm nhé?"

"Tao vẫn thích anh ấy, Bas.... tao vẫn yêu anh ấy, tao nghĩ ta có thể có cơ hội nhưng.... đã thất bại" - Copter sụt sùi - "Tao yêu anh ấy nhiều lắm, Bas...Tao phải làm sao đây?"

Bas thở dài và ôm chặt lấy Copter - "Không sao đâu. Ngoài kia còn nhiều chàng trai khác lắm. Tao chắc chắn rằng sẽ sớm có người yêu mày nhiều hơn mày yêu anh ta thôi".

Copter đảo mắt. Cậu ta tựa cằm vào vai Bas - "Nếu không có cậu thì anh ấy đã là của tôi rồi" - Cậu ta nghĩ trong đầu và giả vờ nức nở.

"Copter à..." - Bas xoa lưng Copter - "Mày đừng như vậy nữa".

"Tao không thể ngừng yêu anh ấy.... Bas... tao muốn ở bên anh ấy" - Copter nói.

Bas buông lỏng vòng ôm nhìn về phía Copter - "Copter....nhưng anh ấy đã hẹn hò với người khác rồi. Mày không thể cứ thế đến và kéo anh ta về phía mình được. Không hay đâu".

"Vậy thì tao phải làm sao?"

Bas suy nghĩ 1 lúc rồi quay lại nở nụ cười - "Tao biết rồi. Tối nay chúng ta ra ngoài chơi nhé? Đi hát karaoke hay đi đâu đó đi. Hãy vui vẻ để quên anh ta đi".

"Tao không muốn" - Copter lắc đầu nói - "Tao không có tâm trạng để đi chơi đâu. Tao đang rất đau khổ, sao mày có thể bảo tao đi chơi?"

"Được rồi mà, còn hơn là nằm đây khóc".

"Tao không muốn" - Copter nói rồi anh từ từ nằm xuống quay lưng về phía Bas. Cậu ta nhếch mép cười. Có vẻ như kế hoạch của cậu ta đã thành công. Cậu ta biết Bas sẽ không dừng lại ở đây.

"Đi nào...Copter...đi thôi. Bingo, có Bas rồi chúng ta có thể đến bar và nhảy cho đến khi cả 2 đều kiệt sức. Đi thôi".

Copter thở dài, quay đầu nhìn lại Bas - "Bas......".

"Không, chúng ta đi thôi" - Bas đặt 1 ngón tay lên môi Coptter - "Tao sẽ ra ngoài làm món gì đó cho mày. Mày chuẩn bị đi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ ra ngoài, được không?"

Copter hít mũi và gật đầu - "Được".

"Tuyệt, Giờ thì nhấc mông lên và chuẩn bị đi" - Bas nói rồi vỗ nhẹ lên mông của Copter trước kkhi bước ra khỏi phòng.

Copter đứng dậy nhìn về phía cửa nhếch mép cười - "Được rồi...Xem ra đêm nay mày xong rồi, Bas Hatsanat...".

..............

"Cậu định ra ngoài à?" - Meen hỏi khi thấy Maxkky đang bước xuống.

"Ừm" - Maxky trả lời - "Tôi sẽ đi chơi với P'James cho nên các cậu không cần đi cùng tôi đâu".

"Được" - Meen gật đầu - "Cậu định đi đâu? Hộp đêm à?"

"Có thể" - Maxky gật đầu. Anh đang mặc 1 chiếc áo khoác da màu đen với áo 3 lỗ màu trắng bên trong cùng với quần jean rách màu đen.

"Được rồi. Vậy cậu có mang theo súng khôg?" - Meen vẫn lo lắng.

"Có mang theo" - Maxky nói và dừng trước mặt Meen - "Được rồi, các cậu không cần đợi tôi đâu".

"Tại sao? Tối nay cậu định đi ngủ với người đẹp nào à?" - Mee trêu chọc.

Maxky nhếch mép cười nhún vai - "Dù sao thì, sáng mai gặp lại mọi người" - Anh vừa nói vừa đi về phía cửa.

"Chơi vui vẻ nhé".

Maxky bước ra khỏi biệt thự. Anh đi bộ đến gara và lên chiếc Lamborghini đen của mình. Anh bắt đầu lái xe trong khi nghe 1 số bản nhạc rock và gõ tay vào vô lăng. Sau khoảng 15 phút lái xe, anh dừng xe trước cửa 1 câu lạc bộ và có người nhanh chóng đến cúi chào và mời anh bước vào trong.

Anh bước vào câu lạc bộ và nhìn xung quanh. Sau đó anh đi vè phía cầu thang vì James chắc chắn sẽ đợi anh trong phòng VIP trên lầu. Trên đường lên cầu thang đột niên có ai đó va vào anh. Anh nhanh chóng đỡ lấy người đó.

"Chết tiệt, cậu ổn chứ?" - Maxky hỏi.

"Ommo, Copter" - Có người đến đón lấy người trên tay anh - "Tôi xin lỗi anh, cậu ấy hơi say".

Maxky nhing cậu - " Đó là..." - Anh dừng lại.

Cậu chàng trước mặt nhìn anh - "Anh ổn chứ?" - Cậu hỏi vì anh nhìn có vẻ sốc.

Maxky nhìn người nhỏ hơn. Mắt anh mở to và tim như ngừng đập. Làm sao điều này có thể xảy ra? Anh biết người này. Mặc dù đã 8 năm trôi qua và cậu bé năm ấy đã thay đổi quá nhiều, trở nên đẹp hơn, dễ thương hơn và trưởng thành hơn nhưng Maxky vẫn có thể nhận ra cậu bé năm ấy.

"Xin chào" - Cậu vẫy tay trước mặt anh.

"Ồ" - Maxky ngạc nhiên nhìn người bạn đang say xỉn kia của cậu.

Cậu nhóc chỉ thở dài khi người bạn say xỉn của mình ôm chầm lấy cổ cậu. Sau đó cậu hơi cúi đầu trước anh - "Tôi xin lỗi..." - Sau đó cậu dìu người bạn của mình rời đi.

Maxky quay lại nhìn họ đến cái bàn gần đó - "N'Bas........".

........................

Bas đặt Copter xuống ghế ở bàn - "Copter, mày say quá rồi"

Copter cười khúc khích và lờ đi câu nói của cậu.

"Đợi đây đi, tao đi lấy cho mày ít nước" - Sau đó cậu đứng dậy đi đến quầy bar.

Copter nhìn Bas đến quầy sau đó cậu ta đảo mắt. Cậu ta không say chút nào. Cậu ta chỉ giả vờ thôi.

"Copter" - Bas ngồi cạnh Copter. Cậu mang theo 2 chai nước, 1 chai nước khoáng cho Copter và 1 chai coca cho cậu. Cậu mở chai nước khoáng và đưa cho Copter - "Đây, Copter" - Cậu cố giữ đầu giúp bạn mình uống nước nhưng Copter đột nhiên đẩy ra làm nước văng ra ướt quần áo Bas.

Copter chỉ cười khúc khích giả vờ say xỉn.

Bas thở dài lắc đầu. Cậu nhìn chiếc áo phông ướt, áo khoác và 1 phần quần jean của mình - "Đợi đây, tao vào nhà vệ sinh. Không được đi đâu nghe chưa".

Copter cũng chỉ cười. Bas lại thở dài và đứng dậy rời đi vào nhà vệ sinh. Copter nhìn theo cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó cậu ta nhếch mép cười cầm lấy chai coca. Cậu ta lấy ra thừ gì đó từ trong túi, chính là 2 viên thuốc. Cậu ta đặt viên thuốc lên bàn và nghiền nát chúng thành bụi. Sau đó cậu ta mở nắp chai coca và đổ hết chúng vào.

"Được rồi...Chúc mày vui vẻ, Bas..." .

..........

Bas lau quần áo ướt bằng khăn giấy nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Thực ra cậu chỉ đang lãng phí thời gian.

Sau đó, cánh cửa mở ra, từ trong gương cậu có thể nhìn thấy 1 anh chàng cao lớn bước vào. Anh chàng đó nhìn cậu nhưng cậu chỉ lờ anh ta đi.

"Này..." - Người đó lên tiếng.

Bas nhướng mày - "Mmmm.... anh biết tôi à?'

"À ...không...chỉ là...bạn của cậu suýt nữa thì ngã vào tôi".

Bas nhìn anh và nhớ lại cảnh tượng đó - "Ồ đúng rồi. Tôi xin lỗi, do bạn tôi say quá".

"Không sao..."- Người cao lớn hơn nói - "À....tên tôi là Maxky".

"À... Rất vui được gặp anh" - Bas gật đầu.

Maxky nhìn Bas và anh hy vọng rằng cậu sẽ nhớ ra anh nhưng làm sao 1 chàng trai 21 tuổi lại có thể nhớ 1 người mà cậu chỉ gặp 1 lần lúc 5 tuổi chứ.

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi đây, tôi không thể để bạn mình ở 1 mình" - Bas nói. Cậu chắc chắn rằng anh chỉ muốn tán tỉnh cậu vì đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Lúc cậu sắp đi ngang qua anh thì anh đột nhiên năm lấy tay cậu lại - "Này" - Cậu hét lên với anh - "Anh muốn gì?"

"Tôi...chỉ muốn biết tên cậu thôi".

Bas thở dài - "Nghe này, tôi có bạn trai rồi và tôi không có hứng thú với anh" - Nói xong cậu xoay người bỏ đi.

Maxky đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng.

.............

Bas quay lại bàn và nhìn Copter, có vẻ cậu ta đã ngủ thiếp đi. Cậu thở dài và ngồi xuống cạnh bạn mình. Cậu cầm lấy chai coca và uống hết sạch. Cậu nhìn xung quanh và ngắm người đang nhảy trên sàn.

"Ước gì Kimmon ở đây..." - Có lẽ cậu nên gọi Kimmon đến. Khi cậu định lấy điện thoại ra thì nhìn thấy Copter - "Chết tiệt..." - Cậu chửi thề. Cậu phải chăm sóc cho Copter tối nay.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi" - Bas nói, cậu chạm vào vai Copter - "Copter,... tỉnh tỉnh".

Copter rên nhẹ rồi quay đầu sang phía bên kia. Bas thở dài lần nữa nhìn quanh. Sau đó cậu cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng hơn, đầu óc choáng váng - "Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình chỉ uống có 1 cốc bia, không thể nào say vậy được".

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng vì chóng mặt nên không thể giữ thăng bằng. Đôi chân cậu như bàn thạch và cậu gần như ngã nhưng may mắn thay có người kịp đỡ cậu. Cậu quay đầu lại và nhìn người đỡ mình.

"Max.....Maxky".

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com