Chương 30
Chap 30
20 năm trước
"Làm ơn, Rut...làm ơn hãy giúp tôi" - Jooy nói.
Rut, thủ lĩnh của băng Shadow nhìn Jooy với vẻ lo lắng - "Tôi không thể, Jooy. Push là bạn thân nhất của tôi. Mặc dù chúng tôi đang cãi nhau về lô thuốc nhưng tôi cũng không thể giúp cô thế này. Điều này chỉ sẽ khiến mối quan hệ của tôi và Push trở nên căng thẳng hơn thôi. Nếu tệ hơn sẽ diễn ra 1 cuộc chiến lớn giữa Shadow và Tiger".
"Tôi biết...nhưng, tôi không thể nào sống như thế này được. Tôi không muốn con trai mìn lớn lên trong tình trạng này. Chẳng mấy chốc kẻ thù của Push sẽ đến tìm Wayo, tôi không muốn nó gặp nguy hiểm" - Jooy nói.
1 năm trước, sau khi bố cô qua đời cô đã về quê và gặp được Push. Hoá ra bố cô là con nợ của Push. Nhưng sau khi Push nhìn thấy cô thì thủ lĩnh băng Tiger đã yêu và tìm cách che giấu thân phận để tiếp cận cô.
Push luôn đến tìm gặp Jooy và họ bắt đầu yêu nhau. Đến bây giờ họ đã có với nhau 1 người con trai tên là Wayo. Chỉ sau ngày cưới của họ, Push mới nói với Jooy rằng ông là thủ lĩnh mafia và ông có 1 băng đảng riêng của mình. Lúc đầu Jooy hơi sợ nhưng vì yêu ông mà cô chấp nhận.
Nhưng nỗi sợ hãi bắt đầu lớn lên khi cô sinh ra Wayo. Cô sợ rằng kẻ thù sẽ đến tìm con trai của họ. Hiện tại Push vẫn đang bảo vệ cô nhưng cuộc sống hiện tại của cô như đang ở trong tù. Cô không thể tuỳ tiện ra ngoài. Với điều đó, cô không muốn Wayo lớn lên trong môi trường như vâỵ.
Jooy muốn Wayo lớn lên trong 1 môi trường bình thường và an toàn nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu cô tiếp tục sống cùng Push. Ngay cả khi cô yêu cầu ly hôn thì kẻ thù cũng không buông tha.
"Làm ơn, Rut...Anh là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này....Làm ơn, hãy giúp tôi...nếu anh không muốn giúp tôi thì ít nhất hãy giúp con trai tôi...".
Rut nhìn Jooy, thực sự ông không biết phải làm gì. Nếu ông giúp Jooy thì Shadow và Tiger chắc chắn sẽ đánh nhau.
Rut thở dài rồi trả lời Jooy - "Tôi sẽ suy nghĩ, cô nên về nhà đi".
Jooy thở dài gật đầu - "Làm ơn...làm ơn hãy giúp con trai tôi".
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc này, Jooy" - Rut nói.
Jooy gật đầu lần nữa. Sau đó cô rời khỏi phòng. Cô nhìn quanh tìm người hầu mà cô nhờ giữ Wayo. Rồi cô thấy 1 cậu bé khoảng 13 tuổi đang bế con của mình. Cô bước đến chỗ cậu bé - "Xin chào...con là Maxky đúng không?"
Maxky nhìn cô - "Vâng...chào dì" - Cậu cúi đầu chào cô - "Đây là con gái của dì à?"
Jooy nhìn Wayo rồi nhìn Maxky mỉm cười - "Không, đây là con trai của dì không phải là con gái".
"Hả? Thật sao? Wow...sao 1 cậu bé trai có thể dễ thương thế này?" - Maxky thắc mắc rồi nhìn Wyo đang nắm chặt lấy ngón tay mình.
"Bé Wayo dễ thương lắm đúng không?" - Jooy cười hỏi.
Maxky gật đầu sau đó nhìn Jooy - "Lần sau dì đến, dì có thể mang theo em ấy đến không? Cháu muốn chơi cùng em ấy".
"Dì là bạn của bố cháu" - Jooy nói - "Cháu ở đây chắc đang cô đơn lắm, đúng không?"
"Không hẳn vậy. Cháu có Meen ở đây. Cậu ấy giống như người nhà của cháu vậy. Chúng cháu chỉ khác cha mẹ thôi" - Maxky trả lời.
"Maxky" - Một giọng nói khác vang lên từ phía sau Jooy.
"Bố.." - Maxky đứng dậy nghiêm chỉnh.
"Con đang làm gì ở đây vậy? Không phải con định đi rèn luyện kỹ năng chiến đấu sao?" - Ông Rut hỏi.
"Con xin lỗi, bố.." - Maxky nói rồi nhìn sang Jooy - "Dì".
Jooy quay sang Maxky và nhận lấy Wayo từ tay cậu - "Cảm ơn vì đã chơi với thằng bé nhé Maxky".
Maxky gật đầu rồi cúi chào Jooy và bố mình trước khi rời đi.
Sau đó, Jooy lại đối mặt với Rut - "Rut, anh đã hỏi con trai mình rằng nó có thực sự muốn ở lại đây như thế này không? Luyện tập để chiến đấu, cầm súng, giết người".
"Dù muốn hay không thì nó cũng sẽ sớm thừa kế Shadow thôi, Jooy" - Ông Rut nói.
"Nhưng, nếu nó không thích thì sao? Thằng bé sẽ làm một công việc mà nó ghét trong suốt quãng đời còn lại. Nó sẽ không vui và có thể... trong suốt quãng đời còn lại, nó sẽ ghét anh".
"Tôi không muốn Wayo phải chịu chung số phận với Maxky" - Jooy nói tiếp.
Ông Rut nhìn Wayo. Wayo thực sự rất dễ thương. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng đã có những nét xinh đẹp. Viên ngọc trai xinh đẹp này không nên liên quan đến cuộc sống của mafia chút nào.
"Anh hãy suy nghĩ nhé" - Jooy nói - "Giờ tôi xin phép về nhà trước".
Ông Rut gật đầu và Jooy rời đi để ông lại một mình. Ông nhìn Jooy cho đến khi vợ của người bạn thân nhất của ông biến mất khỏi tầm mắt.
Ông thở dài đi đến sân tập. Ông nhìn Maxky đang tập luyện chiến đấu và Jooy nói đúng, Maxky không vui. Mỗi lần con trai ông bị huấn luyện viên ném xuống đất, ông có thể thấy Maxky trông buồn và đau đớn đến thế nào.
Ông thở dài và lấy điện thoại ra. Một đứa trẻ xinh đẹp như Wayo không nên đối mặt với chuyện này. Nếu ông không thể giúp con trai mình thì ông sẽ cố gắng giúp Wayo. Ông không muốn Wayo lớn lên như Maxky - "Xin chào, Jooy.. Tôi sẽ giúp cô..."
............................
Thời gian hiện tại
Ông Push không thể nói một lời. Ông hiện tại vô cùng sốc và ngạc nhiên. Trước mặt ông, người vợ mà ông nghĩ đã chết cách đây hai mươi năm đang đứng. Ông không bao giờ biết rằng vợ mình vẫn còn sống. Không chỉ vợ ông, mà cả con trai ông vẫn còn sống và ông vừa làm một điều khủng khiếp với cậu con trai bé bỏng của mình.
Sau đó, ông quay sang nhìn đàn em của băng Shadow. Ông có thể thấy anh chàng Ping lo lắng như thế nào. Có vẻ như Bas là con trai cậu ấy chứ không phải con ông.
Bệnh viện đông nghẹt và đầy những người của băng Shadow và Tiger. Ông quay đầu về phía phòng phẫu thuật. Bên trong đó, con trai ông hẳn đang chiến đấu vì mạng sống của chính mình và Maxky cũng ở đó.
Ông nhớ về đứa con trai của mình. Bas - Cậu là một đứa trẻ ngoan, ngay cả với ông. Bas là một đứa ngốc, nhưng ông biết rằng Bas là một thiên thần, Con trai của ông là một thiên thần. Điều đó khiến ông tự hỏi, nếu Bas lớn lên cùng ông thì liệu cậu vẫn là thiên thần đẹp nhất từng tồn tại như bây giờ hay sẽ trở thành Ác quỷ đẹp nhất?
"Tôi thề! Nếu có chuyện gì xảy ra với Bas, tôi sẽ giết ông!" - ông Push tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ khi có người túm lấy cổ áo ông.
Ông nhìn lên thì thấy Ping đang nhìn mình với vẻ tức giận.
"Buông ra!" - Một số thuộc hạ của ông bắt đầu tiến đến ngăn cản Ping.
Những người trong băng Shadow cũng đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu.
"Không... " - Ông Push giơ tay lên ngăn cản người của mình.
"Ping.... Buông ông ấy ra" - Meen nói. Anh nắm tay Ping và cố gắng trấn an anh.
"Tôi thề, Push Paticos..... Tôi sẽ giết ông thật nếu có chuyện gì xảy ra với Bas. Tôi không quan tâm ông có phải là cha ruột của em ấy không. Ngược lại, còn hơn là em ấy không biết ông là cha của em ấy, ông không xứng đáng".
Đôi mắt của ông Push ngấn lệ. Trong 20 năm qua, ông nhớ vợ, nhớ con trai mà ông nghĩ đã chết trong vụ tai nạn xe hơi vì Rut (bố của Maxky) nhưng hóa ra vợ ông vẫn còn sống.
Trong 20 năm qua, ông đã cố gắng tìm mọi cách để phá hủy Shadow và thậm chí trả thù cả Maxky, ông nghĩ rằng sự trả thù của mình cuối cùng sẽ kết thúc khi Bas xuất hiện như điểm yếu của Maxky, nhưng hóa ra Bas lại là con trai của ông.
Tại sao bây giờ ông mới biết? Sao ông không nhận ra con trai mình? Tại sao người của ông lại không biết thông tin này khi ông bảo họ điều tra lý lịch của Bas?
Ping đẩy ông Push ra khi anh nhìn thấy nước mắt chảy dài trên mặt ông - "Tôi sẽ không để ông nhìn thấy em ấy...Em ấy là gia đình của chúng tôi, không phải của ông".
Jooy nhìn chồng mình đang rơi nước mắt rồi cô quay người nhìn vào phòng phẫu thuật. Con trai cô đang ở trong đó. Trong 20 năm qua, cô chỉ có thể nhìn con trai mình từ xa. Bây giờ, khi cô có thể ôm con trai mình một lần nữa, thì Bas đã bị thương rất nặng vì chính cha mình. Đây có phải là lỗi của cô không? Nếu cô không đến gặp Rut để nhờ ông giúp đỡ thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra? Nếu Bas vẫn là Uwayo thì có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật khiến mọi người quay lại nhìn.
"Bác sĩ! Con trai tôi thế nào rồi? Bas thế nào rồi?" - Bà Jooy lao đến hỏi.
"Bas thế nào rồi, bác sĩ? Nói cho chúng tôi biết đi!" - Ping cũng sốt ruột.
"... Bình tĩnh nào. Tôi không phải là bác sĩ của bệnh nhân Bas Hatsanat nhưng tôi là bác sĩ của Maxky Ratchata" - Bác sĩ lên tiếng.
"P'Max? Anh ấy thế nào rồi?" - Meen hỏi.
"Maxky giờ đã ổn rồi. Vết thương của cậu ấy không tệ lắm" - Bác sĩ nói - "Cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm cậu ấy"
Meen gật đầu - "Cảm ơn bác sĩ".
"mmm... " - Bác sĩ gật đầu. Sau đó, ông quay sang Jooy - "Thưa bà... Tôi không biết tình hình của con trai bà, nhưng đừng mất hy vọng. Đội ngũ của chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu cháu".
Jooy gật đầu - "Vâng... Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều...".
Ping nhìn Jooy. Sau đó, anh quay sang cửa phòng phẫu thuật - "Bas... em phải ra khỏi đó an toàn... Mẹ của em ở đây, anh ở đây, gia đình em ở đây..."
........................
Bố của Rose nhanh chóng nhét đầy tiền mặt mà ông giữ trong két sắt vào hành lý. Ông cần phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Chẳng mấy chốc, người của Shadow sẽ đến và giết ông. Sau khi lấy tiền mặt và cả hộ chiếu, ông nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ông cần phải đi nhanh.
"Đi đâu à?"
Bước chân ông đột nhiên dừng lại. Mắt mở to khi nghe giọng nói đó. Ông từ từ quay lại và có thể thấy Pie, Tharn và Nut đang chĩa súng vào ông.
"Pie... Tharn, Nut..." - Ông nuốt nước bọt.
"Chào chú. Tharn cười nói - "Chúng cháu đến đây để tiễn chú".
Ông vội vàng quỳ xuống - "Không... làm ơn... Tôi cầu xin các người... Làm ơn, đừng giết tôi".
"Ô..... giờ thì ông đang cầu xin sao? Ông có dừng lại khi Bas của chúng tôi đang đau không?!" - Pie hét lên.
"Tôi xin lỗi... xin đừng giết tôi" - Ông tiếp tục cầu xin.
Nut giả vờ ngáp - "Tôi mệt rồi. Chúng ta giết hắn lẹ đi rồi còn đến bệnh viện thăm Bas nữa".
"Được, nhanh đi" - Tharn nói.
"Không! Làm ơn đừng!" - Ông vẫn van xin - "Tôi là chú của Maxky....." - Tiếng súng vang vọng khắp nhà.
Pie bắn cho đến khi hết đạn. Tharn và Nut mỗi người chỉ bắn hai phát.
"Đệt, dám đụng đến Bas của chúng ta!" - Pie hét lên và ném khẩu súng vào xác bố của Rose đang nằm trên sàn.
Tharn xoa lưng Pie - "Chúng ta đến bệnh viện thôi".
Pie gật đầu - "Ừm... Đi thôi".
Họ bước ra khỏi nhà và đến xe của Tharn. Trong khi lái xe Tharn và Nut có thể nghe thấy tiếng thở dài từ ghế sau.
"Pie... " - Nut nhìn Pie.
"Bas tội nghiệp... Đây là lỗi của tôi" - Pie nói, nước mắt tuôn rơi - "Tôi lại một lần nữa thất bại trong vai trò vệ sĩ của em ấy. Tôi không bảo vệ được em ấy".
"Lần này không phải lỗi của cậu đâu Pie. Chúng ta đều biết Bas không muốn có bất kỳ người nào của băng Shadow ở bên khi em ấy ở nhà. Nhưng, điều đó không có nghĩa là đây là lỗi của Bas. Không có ai ở đây có lỗi cả, Pie. .. Đây là lỗi của băng Tiger" - Tharn nói.
.............
Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, cuối cùng thì Bas cũng ra khỏi phòng nhưng cũng không phải là tin tốt. Cậu bị gãy xương sườn, gãy chân, gãy tay, nứt hộp sọ, phổi bị thương và không thể thở bình thường mà phải phụ thuộc vào máy móc.
Cậu cũng cần phải kiểm tra não để đảm bảo rằng những cú đánh đó không ảnh hưởng quá nhiều đến não. Thay vì một căn phòng bình thường như Maxky. Cậu đang được chuyển đến ICU để theo dõi.
Chưa có ai được phép vào thăm cậu nên mọi người chỉ ngồi ở hành lang trước phòng ICU.
Jooy vẫn ở đó, vẫn khóc. Ông Push vẫn im lặng.
Ping vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường.
Pie thì trừng mắt nhìn ông Push.
Meen, Tharn và Nut thì đang ở phòng của Maxky, để đảm bảo rằng thủ lĩnh của họ sẽ không tỉnh dậy một mình.
Ông Push nhìn vợ mình. Lúc này, ông cảm thấy đau đớn khi nhìn vợ mình cứ khóc mãi. Ông muốn đến an ủi bà. Ông đứng dậy đi đến bên vợ rồi ngồi xuống cạnh bà - "Jooy...".
Bà Jooy quay sang nhìn ông - "Ông muốn gì?".
"Tôi xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi... Tôi không biết thằng bé là con trai của chúng ta... Tôi....." - Mắt ông ngấn lệ.
"Ngay cả khi ông không biết rằng thằng bé là con trai chúng ta thì ông cũng không nên làm thế. Ông có biết tại sao tôi lại bỏ ông không? Ông có biết tại sao tôi tìm đến sự giúp đỡ của Rut không? Tôi không muốn sống với ông, Push! Sống với ông thật đáng sợ! Mỗi giây trôi qua, tôi đều sống trong sợ hãi! Sợ rằng kẻ thù của ông sẽ đến tìm đứa con của tôi" - Bà Jooy nói.
"Anh xin lỗi, Jooy... Anh thực sự xin lỗi" - Ông nói và nắm lấy tay bà Jooy.
Bà Jooy rút tay khỏi ông Push - "Tôi không phải là người ông nên xin lỗi" - Bà nói rồi di chuyển sang ghế khác để ngồi.
"Chị Jooy!"
Jooy quay lại thì thấy có người chạy đến chỗ bà.
"Chị Jooy. Đây có thực sự là chị không? Có chuyện gì vậy? Chị đã đi đâu? Bas thì sao? Bas đâu rồi?"
Pie nhìn họ - "Họ là bố mẹ của Bas..." - Pie nói với Ping.
Ping gật đầu. Anh cũng đã từng thấy họ trong bức ảnh trước đó.
"Thằng bé.. thằng bé đang ở bên trong... tình trạng của nó... " - Bà Jooy không nói hết lời, bà bắt đầu nức nở.
Ping quay sang cửa phòng chăm sóc đặc biệt - "Bas... hãy cố lên nhé... nhìn xem ai ở đây này, bố mẹ của em, mẹ ruột của em... mọi người đều ở đây vì em. Hãy tỉnh dậy và khỏe lại nhé".
.................
Meen nhìn Maxky nằm trên giường. Thủ lĩnh của anh có rất nhiều vết bầm tím trên mặt và anh ấy chắc chắn rằng có nhiều hơn nữa dưới lớp áo bệnh nhân. May mắn thay, Maxky không bị thương quá nặng, nhưng anh biết rằng Maxky sẽ không thực sự quan tâm đến bản thân mình, anh ấy sẽ chỉ nghĩ đến Bas.
Sau đó, Meen nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ Maxky và có thể thấy tay anh bắt đầu di chuyển.
"A! P'Max..." - Meen đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tharn và Nut đang ngồi trên ghế sofa cũng đứng lên. Họ bước đến giường nhìn Maxky.
"Anh tỉnh rồi" - Nut lên tiếng.
"Ugh... " - Maxky cố gắng di chuyển.
"P'Max, đừng cử động nhiều quá" - Meen vừa nói vừa cố gắng giữ chặt Maxky để tránh anh cử động nhiều.
Maxky từ từ mở mắt và nhìn Meen. Anh đang cố nói điều gì đó.
Tharn đi về phía bên kia - "Maxky, cậu có muốn gì không? Cậu có muốn uống nước không?"
"Ba.. Bas... " - Maxky cố gắng nói.
"Bas?" - Meen nói - "Bas đang ở phòng khác, P'Max. Anh cần nghỉ ngơi. Anh cũng bị thương nặng lắm".
"Tôi... tôi... muốn... gặp Bas.." - Maxky nói.
"Không được đâu. Bác sĩ bảo anh cần nghỉ ngơi" - Meen từ chối.
"Tôi không quan tâm... hãy... đưa tôi đến chỗ Bas" - Maxky quyết tâm.
"Anh không thể đi được" - Meen cố gắng khuyên nhủ.
Anh thở dài rồi từ từ lấy chiếc chăn trên người ra.
"P'Max! Anh không được di chuyển nhiều đâu" - Meen ngăn cản.
Maxky đẩy Meen ra và cố gắng ngồi dậy - "Đưa tôi đến chỗ Bas ngay" - Anh nói với giọng yếu ớt.
Meen thở dài gật đầu - "Được rồi...".
................
Ping và Pie đứng dậy - "P'Max!"
"Bas đâu rồi?" - Anh hỏi
"Em ấy đang ở bên trong" - Ping nói - "Hiện tại không ai được phép vào gặp em ấy".
"Tại sao? Em ấy thế nào rồi?"- Anh lo lắng hỏi.
"Em ấy đang hôn mê, P'Max... em ấy bị thương rất nặng" - Ping nói.
Anh nắm chặt tay - "Tôi sẽ đi giết tên Push đó..." - Anh nói - "Và cả chú tôi nữa... Không... ông ta không còn là chú tôi nữa."
"Mmm...P'Max, chúng tôi đã giết chú của anh rồi" - Nut nói.
"Còn Tiger? Ông Push thì sao?" - Anh hỏi tiếp.
"Ừm... ông ấy ở đó" - Pie vừa nói vừa chỉ tay vào ông Push.
Maxky quay đầu nhìn ông - "Ông..." - Anh định đứng dậy.
"P'Max! Anh bình tĩnh lại đi!" - Meen vừa nói vừa cố giữ tay anh lại.
"Tôi sẽ giết ông! Tôi sẽ giết ông!" - Maxky hét lên.
"P'Max, bình tĩnh nào" - Pie nói.
"P'Max, đây là bệnh viện anh cần phải bình tĩnh lại" - Ping vừa nói vừa giữ chặt cả hai vai anh.
Ông Push nhìn người trong băng Shadoww. Ông cúi đầu. Ờ, ông ta đáng chết. Không, thậm chí ông ta có chết cũng không đủ cho những gì ông ta đã làm với con trai mình.
Maxky bình tĩnh lại một chút. Ping nói đúng, đây là bệnh viện.
"Ông ta thậm chí không xứng đáng làm bố của Bas.." - Ping vừa nói vừa trừng mắt nhìn ông Push.
Maxky nhìn Ping. Sau đó, anh nhớ lại những gì mình nghe được trước khi hoàn toàn mất ý thức - "Chuyện gì đã xảy ra?" - Anh nhìn Meen - "Ông Push có thực sự là bố của Bas không?".
Meen nhìn anh gật đầu - "Đúng vậy, P'Max".
"Và cậu biết chuyện này?" - Maxky hỏi.
"Tôi phát hiện ra điều đó cách đây vài ngày" - Meen nói.
"Tại sao cậu không nói với tôi?"
"Tôi không tìm được thời điểm thích hợp để nói với anh. Anh quá căng thẳng vì chuyện của Bas".
Maxky thở dài một cách thô bạo. Sau đó, anh nhìn sang phía bên kia và có thể thấy bố mẹ của Bas đang ở đó nhìn anh, nhưng có vẻ như họ không dám đến gần.
Rồi anh nhìn thấy bà Jooy.
"Ô... Dì không phải là người giao sữa sao?" - Maxky hỏi.
Bà Jooy nhìn Maxky - "Ừm...".
"Dì làm gì ở đây thế? Và tại sao dì lại khóc?" - Anh thắc mắc.
Bà Jooy không trả lời anh mà chỉ cúi gằm mặt xuống.
"Bà ấy là mẹ ruột của Bas" - Meen lên tiếng.
"Cái gì?" - Maxky kinh ngạc - "Mẹ ruột của Bas vẫn còn sống sao?"
"Đúng vậy" - Meen gật đầu.
"Sao chuyện này lại xảy ra được?" - Maxky hỏi - "Tôi tưởng cậu nói cả bố lẫn mẹ ruột của em ấy đều đã chết rồi, tại sao cả cả 2 vẫn còn sống ở đây? Trên hết... Là Push Paticos" - Anh trừng mắt nhìn ông Push.
"Đó là một câu chuyện dài, P'Max" - Meen giải thích - "Anh còn nhớ khi tôi nói rằng bố anh biết mẹ ruột của Bas không?""Nhớ" - Anh gật đầu.
Ông Push nhìn họ, ông cũng muốn biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Làm sao cả vợ và con trai ông vẫn còn sống khi họ được cho là đã chết trong vụ tai nạn cách đây hai mươi năm.
"Thật ra, lúc đó.." - Meen nhìn ông Push - "Bố anh và ông Push là bạn".
Maxky nhìn ông Push. Anh không biết điều đó.
"Họ là bạn, P'Max. Hồi đó, Shadow và Tiger vẫn chưa gây chiến như bây giờ. Nhưng mọi thứ thay đổi vì ông Push nghĩ rằng bố anh đã giết con trai và vợ của ông ấy" - Meen nói - "Nhưng sự thật là... mẹ của Bas đã đến gặp bố anh. Bà ấy đã nhờ bố anh giúp lên kế hoạch bà ấy giả chết... ".
Ông Push nhìn vợ mình.
"Bố của anh đã đồng ý và ông ấy đã lên kế hoạch cho vụ tai nạn. Mẹ của Bas cũng đã nhờ bố của anh tạo ra một lý lịch giả cho Bas để không ai có thể tìm ra".
ông Push không thể tin được điều này. Đó là lý do tại sao ông không biết Bas là con trai mình.
Rut đã tạo ra một bối cảnh giả cho Bas. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức ông không hề có chút ý niệm nào rằng Bas là con trai mình.
Maxky nhìn bà Jooy - "Tại sao?" - Anh hỏi - "Tại sao dì lại làm thế?"
Bà Jooy nhìn Maxky - "Dì... dì không muốn con trai dì lớn lên trong thế giới mafia. Dì muốn nó lớn lên trong một môi trường an toàn".
"Nhưng... Bas nghĩ là dì bỏ rơi em ấy. Dì không biết em ấy buồn thế nào khi biết chuyện đâu?"
"Dì biết...Dì xin lỗi... nhưng......dì chưa bao giờ rời xa thằng bé. Dì luôn dõi theo thằng bé từ xa. Dì biết con đã gặp thằng bé khi nó mới 5 tuổi, dì biết nó sống một mình khi vào đại học và nó hẹn hò với Kimmon cho đến khi thằng bé chuyển đến dinh thự Shadow và hẹn hò với cháu.
"Dì biết tất cả?" - Maxky hỏi.
"Đúng vậy....Dì luôn theo dõi thằng bé, Maxky. Dì không dám đến gần thằng bé vì sợ nó bị nguy hiểm...........Nhưng nó đã xảy ra rồi...." - Bà Jooy nức nở.
Maxky thở dài. Anh từ từ đứng dậy.
"P'Max..." - Meen cố ngăn Maxky lại, nhưng anh lờ Meen đi.
Maxky bước đến chỗ bà Jooy rồi ngồi xuống cạnh bà, anh kéo bà vào lòng.
"Dì chỉ muốn thẳng bé lớn lên mà không bị tổn hại... Dì muốn bảo vệ nó..." - Bà Jooy vừa nói vừa khóc.
Maxky siết chặt vòng tay hơn - "Đừng lo lắng...Bas lớn lên rất hoàn hảo....Em ấy đúng là một thiên thần... một thiên thần xinh đẹp".
Đôi mắt của ông Push lại rơi lệ. Đúng vậy, con trai ông là một thiên thần và khi thấy Maxky an ủi vợ mình, ông cảm thấy mình thật vô dụng. Chính ông là người khiến Bas rơi vào tình trạng này. Ông thật vô dụng. Ông không xứng đáng làm bố của cậu. Ông không xứng đáng...
.................
2 tháng sau
Copter bước ra khỏi xe taxi. Cậu nhìn vào bệnh viện. Hiện tại cậu cảm thấy rất lo lắng. Cậu vừa mới biết Bas nhập viện 2 tháng trước nên vội vã chạy về thăm cậu.
"Copter...."
Copter quay sang nhìn thấy Kimmon. Chính Kimmon là người gọi cậu và kể cho cậu nghe về Bas - "Kimmon...".
"Em đến rồi à" - Kimmon nói.
"Ừm... Chúng ta đi thăm Bas đi" - Copter nói.
Kimmon gật đầu dẫn đường. Thật ngại ngùng khi gặp lại nhau. Họ bước ra khỏi thang máy. Copter hắng giọng và cố gắng bắt chuyện.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu ấy lại nằm viện " - Copter hỏi.
Kimmon nhìn sang Coppter rồi nhìn về phía trước - "Em có biết cậu ấy đang hẹn hò với mafia không?"
"Cái gì? Cậu ấy đang hẹn hò với ai vậy?" - Copter ngạc nhiên hỏi.
"Thủ lĩnh đứng đầu của....một băng đảng mafia" - Kimmon nói - "Và, bố mẹ ruột của cậu ấy cũng có băng đăng riêng".
"Cái gì? Bố mẹ ruột của cậu ấy?"
"Bố mẹ mà chúng ta biết không phải là bố mẹ ruột của Bas. Cậu ấy được nhận nuôi"
"Hả? " - Copter sửng sốt. Cậu không thể tin được - "Vậy là, Bas được nhận nuôi sao? Cậu ấy chưa bao giờ nói với em..."
"Chính cậu ấy cũng không biết" - Kimmon nói.
"À... Em hiểu rồi..." - Copter gật đầu.
Kimmon đưa Copter đến phòng bệnh của Bas, cậu vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt vì vẫn chưa thể tự thở được. Nhưng cậu cũng đã bắt đầu hồi phục trong hai tháng qua. Cậu chỉ cần tự thở được là sẽ được chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Kimmon dừng lại trước căn phòng có ba người đàn ông đang đứng bên ngoài - "Cậu ấy là bạn của Bas."
Những người đàn ông gật đầu và bước sang một bên.
"Họ là ai?" - Copter tò mò.
"Là người trong băng đảng của bạn trai cậu ấy" - Kimmon nói.
Copter gật đầu. Họ vào phòng và thấy Bas vẫn đang hôn mê bên cạnh có một số dây được kết nối với cơ thể nhỏ bé.
Copter có thể thấy ai đó đang ngồi cạnh giường của Bas. Anh chàng đó có vóc dáng to lớn.
Kimmon bước đến bên giường - "P'Max.....".
Maxky quay sang Kimmon và Copter - "À... hai người đến rồi à..." - Anh nói rồi đứng dậy.
"Vâng, em đưa Copter tới đây" - Kimmon nói.
Maxky nhìn Copter rồi gật đầu.
Sau đó, Copter thấy Maxky đang nắm tay Bas. Có lẽ đây là bạn trai của Bas mà Kimmon đã nói. Cậu lại nhìn vào Bas đang ngủ trên giường. Đôi mắt cậu từ từ ngấn lệ.
"Bas... Tao ở đây.." - Copter nói - "Tao xin lỗi vì giờ tao mới đến... Tao vừa mới biết mày bị bệnh".
Maxky chỉ nhìn Copter. Anh thực sự không thích Kimmon và Copter đến đây, nhưng bác sĩ nói rằng có lẽ nếu bạn bè của Bas đến và nói chuyện với em ấy thì em ấy sẽ tinh lại nhanh hơn.
Đã hai tháng trôi qua và thật là cực hình khi mà Bas vẫn chưa tỉnh lại.
Anh ấy thậm chí còn để ông Push đến gặp Bas và xin lỗi, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
"Bas... làm ơn tinh dậy đi.. Tôi nhớ em...".
......................
Pan cứ đấm vào bao cát. Từ hai tháng trước, ông Push đã thay đổi rất nhiều và ông thậm chí còn không để ý đến gã.
Điều đó khiển gã tức giận. Gã biết ông Push không phải là bố ruột của mình, nhưng điều này cũng không làm gã tổn thương bằng việc băng Tiger gần như dừng mọi giao dịch và kinh doanh ma túy. Ông Push chỉ tập trung vào Bas.
"Bas Hatsanat đó.." - Gã gầm gừ và tiếp tục đấm.
Gã ghét Bas. Gã tự hỏi nếu Bas sống sót trở về thì liệu Bas có tiếp quản Tiger không? Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra với gã?
"AAaa....!" - Pan tung cú đấm cuối cùng vào bao cát - "Tôi sẽ không để cậu ta tiếp quản băng đảng này. Băng đảng này đáng lẽ phải thuộc về tôi... không phải cậu ta... Tôi sẽ giết cậu ta... ".
.......................
"P'Max, anh nên về nhà nghĩ ngơi đi" - Meen khuyên nhủ Maxky.
"Không" - Maxky lắc đầu - "Bas sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào và tôi muốn ở đây khi em ấy tinh lại".
Giờ thăm đã kết thúc vì Bas đang ở phòng ICU nên anh không thể ở lại đó với Bas.
"Nhưng mà, anh..."
"Tôi ổn, Meen"
"P'Max, anh cần nghĩ ngơi một chút. Nhìn anh kìa, anh gầy đi rồi. Anh nên ăn nhiều hơn và nghĩ ngơi nhiều hơn".
"Meen, tôi đã nói rồi, tôi ổn mà" - Maxky nói - "Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi em ấy tỉnh lại".
Meen thở dài. Anh biết Maxky sẽ không nghe anh - "Được rồi..".
"Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ sớm về nhà với Bas. Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng, được chứ?"
Meen gật đầu - "Vâng".
...............
"mmm..." - Cậu cảm thấy đau đớn từ bên trong lồng ngực. Đầu cảm thấy nặng nề và choáng váng.
"P'.... P'Max..." - Cổ họng cậu đau nhói khi gọi tên anh.
"Vậy là lúc tỉnh dậy, cậu còn gọi tên anh ta trước à?" - Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai cậu.
"Ai vậy?" - Cậu có thể nghe thấy tiếng bíp. Cậu cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể cậu cảm thấy tê liệt. Cổ họng khát nước. "P'Max... P'Max... nước..."
"Nước? Cậu muốn nước sao? Omo... thật tệ vì cậu sẽ chết trước khi kịp uống một ngụm" - Giọng nói đó lại vang lên.
Bas từ từ mở mắt. Giọng nói này là của ai? Khi cậu mở mắt, cậu chớp mắt vào lần để có thể thích nghi khi quá lâu không nhìn thấy ánh sáng.
Cậu đang ở trong một căn phòng không thực sự tối vì cậu vẫn có thể thấy ai đó đang đứng, mặc áo khoác trắng như một bác sĩ.
"Chào bé yêu. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi" - Anh chàng nói.
Bas nhìn người đang đeo khẩu trang - "A... Ai... anh là ai?"
"Tôi á?" - Anh chàng hỏi - "Không ai cả... cậu chỉ cần nằm yên thôi" - Anh ta nói rồi rút ống tiêm từ trong túi áo ra.
Bas nhìn anh ta với vẻ bối rối. Cậu đang ở đâu? Tại sao lại ở đây? Và anh chàng này là ai?
"Tôi sẽ đưa cậu về nhà" - Anh chàng nói càng khiến Bas bối rối.
"Được rồi, tôi hy vọng tôi sẽ đưa cậu đến đúng nơi vì thiên thần sẽ được lên thiên đường, đúng không? Vậy nên, hãy tìm đường đi cho đúng và đừng xuống địa ngục" - Người đàn ông nói rồi đặt ống tiêm xuống gần tay cậu.
"Đợi ....đợi đã"
"Sao? Có lời nào muốn nói không?"
"Anh....anh là ai?"
"A...Cậu nhất định muốn biết mặt tôi sao? Nhất định phải nhìn à?" - Vừa nói người đàn ông vừa kéo khẩu trang xuống.
Bas nhìn gã và tim cậu như ngừng đập.
'Xin chào Bas Hatsanat...tôi là Pan Paticos...là tử thần của cậu. Rất vui được gặp nhưng tôi chỉ muốn tiễn cậu lên thiên đường. Tạm biệt...."
End chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com