Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaiser Michael có bao giờ yêu Isagi Yoichi không?

Author: hion110

___________________________________

Kaiser Michael có bao giờ yêu Isagi Yoichi không?

Chắc chắn là có, Kaiser yêu Isagi hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Tuổi thơ của Kaiser luôn nói không với mọi điều tốt đẹp. Sinh ra trong một khu ổ chuột, ngày ngày phải sống thoi thóp qua việc ăn cắp và bạo hành từ người cha đã khiến tâm hồn hắn mục rỗng và méo mó hơn bao giờ hết. Tâm lí ấy đeo bám Kaiser nhiều năm đằng đẵng, kể cả khi trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng, nó chưa bao giờ mờ nhạt.

Kaiser sẵn sàng đạp đổ tất cả, sự bất lực, sợ hãi và tuyệt vọng khi chìm nghỉm trong thất bại của đối thủ chính là nhiên liệu tốt nhất để nuôi dưỡng con quỷ khát máu bên trong hắn. Chỉ khi đó Kaiser mới cảm thấy thỏa mãn khi bản thân tồn tại có giá trị, đem đến cảm giác được công nhận giống như một con người thực thụ.

Và Isagi chính là một chướng ngại rất lớn trên con đường trở thành tiền đạo số một thế giới của Kaiser.

Ngay lần đầu gặp, Kaiser đã thấy Isagi xứng đáng trở thành một cục đá cản đường, ngăn bước chân của Kaiser bước lên bục vinh quang. Biểu hiện gay gắt và đối địch kịch liệt làm Kaiser hứng thú, tuy nhiên chút hứng thú ấy không là gì so với cuộc đời tẻ nhạt của hắn.

Isagi rồi cũng sẽ bị nghiền nát dưới sự thống trị của Kaiser Michael như những kẻ thất bại trước đó mà thôi.

Đối với sự quyết tâm của Isagi, Kaiser cảm thấy chúng chỉ càng thêm buồn cười, một tên hề hạng bét làm sao có thể đấu lại quyền uy của cả một đội bóng, lại còn là một đội bóng xuất sắc vang tầm quốc tế, khả năng gần như là con số không tròn trĩnh.

Vậy mà Isagi lại thực sự làm được điều đó, hệ thống cứng ngắc của Bastard Munchen hào hùng vang danh hiện nay, cuối cùng cũng sụp đổ dưới sự thống trị của Isagi.

"Mày cảm thấy như thế nào khi trở thành trò hề trong chính sân khấu của mình?"

Kaiser, người luôn đinh ninh rằng mình là người làm chủ cuộc chơi, cuối cùng cũng nhận ra sự thật mà bấy lâu nay hắn luôn phớt lờ. Khoảng khắc Isagi nắm lấy cổ áo hắn ép sát lại gần, gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt lam nhãn rực lên như thiêu đốt linh hồn hắn.

Đó không còn phải một kẻ Kaiser từng coi là mềm yếu dễ dãi, Isagi là hiện thân của một bạo vương khát máu, sẵn sàng cắn nuốt bất kì ai để tiến hoá và vươn lên, đe doạ vị thế của hắn.

"Mày điên rồi, Yoichi."

Isagi, người đầu tiên cũng như duy nhất không chỉ có thể phản kháng sự áp bức của Kaiser mà còn làm lung lay vị thế uy nghiêm đứng đầu của hắn.

Hình xăm hoa hồng xanh bên hông cổ, biểu tượng đại diện cho những điều không tưởng, nó là bằng chứng về sự vươn lên mạnh mẽ của một Michael bé nhỏ, thoát khỏi căn nhà xập xệ cũ kĩ để tự do theo đuổi cái ghế của tiền đạo số một thế giới.

Bông hồng xanh đó cũng là minh chứng rõ nét nhất về tình yêu ngang trái của Kaiser đối với Isagi, một thứ tình yêu đến bản thân hắn cũng không tưởng tượng nổi.

Kaiser Michael giống như một bức tượng với lớp vỏ mỏng manh đính kim cương hào nhoáng, che giấu sự trống rỗng bằng niềm kiêu ngạo và khát khao chiến thắng

Hắn tồn tại chứ không phải sống, mỉm cười nhưng không phải vui vẻ. Kaiser từng không biết bản thân muốn gì, làm gì, sống vì điều gì, vô định và lạc lõng giữa đời, để sự cô đơn dày vò mình. Hắn tồn tại dựa vào bản năng, cố gắng níu lấy chút dinh dưỡng vô nghĩa để sống tiếp. Kaiser đạp lên sự bất hạnh của người khác chỉ để giành lấy chút cảm tưởng rằng bản thân thực sự đang sống, có cảm giác tồn tại như một con người, đem sự thỏa mãn ấy xoa dịu nỗi bất an và cô độc sâu trong lòng.

Nhưng Isagi đã đến bên hắn.

"Anh là siêu sao, Kaiser!"

Được công nhận hoá ra lại có thể hạnh phúc đến thế, sự quan tâm của Isagi giành cho Kaiser Michael không phải giả dối, giống như có điều gì đó thổn thức, một sự dịu dàng ôm lấy linh hồn mục rỗng chằng chịt vết sẹo sâu hoắm của Kaiser.

Kaiser chưa bao giờ nuôi dưỡng thiện ý, vậy mà vẫn yêu Isagi. Tình yêu giống như một mầm cây trồi lên khỏi lớp đất chết cằn cỗi, tuy không được ai chăm sóc, bị tàn nhẫn chà đạp vẫn kiên cường ngọ nguậy đào bới chút ít dinh dưỡng gần như không có.

Và mầm cây đó không chỉ sống một cách ngoạn mục, thậm chí chậm rãi phát triển ngày thêm to lớn.

Kể cả giây phút Kaiser bất lực nhất, bất lực trước những khác biệt của thiên tài và thần đồng, Isagi đã ngỏ lời mời hợp tác, một điều Kaiser chưa bao giờ nghĩ đến. Ánh mắt sáng rực của Isagi, lời nói cổ vũ của Isagi, cả sự yêu mến và ngưỡng mộ thuần tuý chôn sâu trong sắc xanh nơi đại dương ấy, tất cả khiến Kaiser cảm thấy bản thân như được sống lại, bằng da bằng thịt, tim đập máu chảy chứ không phải một thân xác rỗng tuếch như mười chín năm hắn vẫn tồn tại.

Chơi bóng với Isagi rất vui, vì chỉ có khi đó Kaiser mới thấy mình là một con người thật sự, sống dưới cái tên "Michael" chứ không phải "Kaiser", trở thành cậu bé ngày nào với tình yêu bóng đá vẫn không phai mờ.

Michael này không phải Michael ngồi co ro trong góc nhà rác rưởi, vươn bàn tay chai sạn cầu xin ai đó hãy yêu thương mình. Michael này là Michael đã đứng trên sân cỏ, được đồng hành cùng với Isagi.

Một Michael nghĩ bản thân dường như là người hạnh phúc nhất thế giới, hạnh phúc vì sánh bước cùng Isagi, hạnh phúc vì được Isagi yêu mến.

Đúng là một trái tim méo mó với tình yêu không tưởng, tình yêu của Kaiser Michael dành cho Isagi Yoichi.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com