Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười của Kaiser đã thay đổi vì Isagi.

Author: hion110

_______________________________

Nụ cười của Kaiser đã thay đổi vì Isagi.

Hoàng đế của Bastand Munchen - Cái biệt danh xa xỉ mà thế giới đặt cho Michael Kaiser, không chỉ vì ngoại hình rực rỡ đến chói mắt của hắn hay chiếc vương miện tinh tế in đậm trên mu bàn tay, mà còn vì nụ cười của hắn.

Một nụ cười trịnh thượng thuộc về nhà vua, thuộc về người đứng đầu, những kẻ có đủ quyền lực để giẫm chân lên đầu kẻ khác.

"Tôi đến đây vì cậu đấy, Yoichi."

Ngay từ khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên, Kaiser đã treo lên môi nụ cười nửa miệng đẹp đẽ nhưng đầy nhạo báng, khinh thường đúng với cái biệt danh đầy kiêu kì mà hắn đội lên đầu. Ngạo nghễ đến nỗi khiến người ta phải ngứa mắt.

Nhưng mấy ai biết, đằng sau nụ cười có vẻ tự mãn đó chỉ là một linh hồn mục r.ỗng đến đáng thương, sống vật vờ giữa dòng đời thối nát.

Sự trống rỗng được che đậy bởi sự trịnh thượng và khát khao chiến thắng.

Sinh ra tại một gia đình tan vỡ, là sản phẩm lỗi của một tình yêu thất bại. Michael lớn lên giữa sự bạo hành của người cha vô lương tâm, những nắm đấm liên tiếp giáng xuống người nhóc con gầy gò nằm co ro trong một góc sàn bẩn thỉu. Kể cả khi lớn một chút, Michael đã phải vào siêu thị trộm vặt nếu muốn sống qua ngày, còn không khi về nhà với bàn tay trắng, những trận đòn đau thấu xương sẽ lần nữa đổ ập lên cậu bé Michael tội nghiệp.

Suốt cái tuổi thơ dài đằng đẵng ấy, Michael không được nhận một nụ cười nào từ cha hay một chút thiện ý nào từ lão già tệ bạc ấy. Cậu từ ngày này qua ngày khác đều bất lực kẹt tại vòng luẩn quẩn của ăn cắp và đánh đập, cứ thêm một ngày là một nỗi đau chồng chất. Những cảm xúc tiêu cực quái gở đó hòa làm một cái bóng đen bủa vây lấy Michael, trở thành nỗi ám ảnh đeo bám tâm trí của cậu bé. Chúng sẵn sàng siết lấy trái tim cậu trong đau đớn, để lại những vết cào sâu hoắm đến ứa m.áu lên tâm hồn mỏng manh của Michael, dạy cậu biết đau, biết khóc, biết bất lực, biết tuyệt vọng, còn hạnh phúc và mỉm cười là hai bài học Michael chưa bao giờ được dạy. 

Cuộc đời vốn tươi đẹp dành tặng cho Kaiser Michael, đứa trẻ mang cái tên như gói gọn tất cả sự ưu ái của chúa hóa ra lại là địa ngục. 

Vì vậy Michael không biết cười, cũng chẳng nuôi được chút thiện ý nào trong mười mấy năm dài đằng đẵng. Khoảnh khắc nhìn thấy quả bóng đầu tiên, thứ mai sau sẽ trở thành báu vật của cậu, mây mù xám xịt trong đôi mắt như được xua tan, hiếm hoi để những tia nắng chiếu rọi xuống làm bừng sáng sắc xanh của trời trong vắt ấy.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có nụ cười nào được vẽ lên cả.

Ngày bị đổ oan, bị tống vào tù, bầu trời hôm đó sáng rực nắng ấm như cũng đang cười nhạo số phận của Michael.

Đến khi vào Bastand Munchen, đánh bại vô số người, Michael nhận ra sự thống khổ của những kẻ chìm nghỉm trong thất bại chính là nhiên liệu tốt nhất cho mình cắn nuốt. Khi người khác sợ hãi hắn, Michael mới thấy bản thân được công nhận, có chút cảm giác sống như một con người chứ không phải cái xác trống rỗng bị nỗi đau đớn và tuyệt vọng chậm rãi xé nát  như trước.

Bảo sao lão già hay đánh mình như vậy, hóa ra ông ta cũng chỉ đang cố gắng đào bới cảm giác bản thân vẫn đang sống thôi.

Đứng trước vẻ thê thảm của những thành viên trẻ của BM vừa bị mình đánh bại, sự hả hê, chiến thắng và kiêu kì của Michael cuối cùng cũng hòa làm một, tất cả chúng tạo thành sự kiêu ngạo.

Sự kiêu ngạo trên khóe môi của Hoàng đế.

Đó là cách "Kaiser" ra đời.

Nụ cười của Kaiser không được sinh ra từ những điều tốt đẹp, nó bắt nguồn từ sự cạnh tranh khốc liệt và khao khát nghiền nát người khác, điên cuồng tìm kiếm các dưỡng chất ít ỏi để có lí do sống tiếp. 

Còn những nụ cười từ những điều tốt lành từ Kaiser, nó hoàn toàn là giả dối. Một kẻ mang đậm sự khinh thường và căm ghét thế giới này đến tận xương tủy làm sao có thể nặn ra những nụ cười bắt nguồn từ thiện ý?

Giống như buổi nắng chói hôm đó, nụ cười của Kaiser được xây dựng từ ác ý, là lưỡi d.ao sắc bén xé toạch lòng tự trọng của tất cả nạn nhân đã và đang gục ngã trước mũi giày hắn, cười nhạo số phận đáng thương của chúng.

Đến khi đến Blue Lock, đúng hơn là gặp Isagi Yoichi, sự kiêu ngạo hoàn mĩ bên khoé miệng của Kaiser cuối cùng cũng vỡ nát.

Ai có thể giữ được nụ cười khi chứng kiến một kẻ hắn từng coi là tên hề trong rạp xiếc từng bước vươn lên, lật đổ uy quyền của cả một đội bóng do hắn làm chủ, đe dọa dữ dội đến vị thế ngôi đầu của Kaiser?

Điệu cười hoàn hảo thấm đậm cao ngạo của Kaiser xuất hiện vết nứt đầu tiên trong phòng chiếu.

Màn hình lớn soi hình Isagi đặc biệt nổi bật trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ bóng lưng cậu hắt lên thân hình đơn độc của Kaiser. Vương miện tinh tế hằn in vết gân đầy giận dữ, bàn tay siết chặt lấy mái tóc vàng kinh hoa lệ, biển xanh nơi đuôi tóc như được bọc thêm một lớp huỳnh quanh, lướt qua khuôn mặt đẹp đến xao xuyến, chạm nhẹ lên nụ cười gằn dữ tợn của Kaiser. 

"Yoichi, mày đã đủ lớn để bị thịt rồi nhỉ?"

Sân cỏ Ubers, Kaiser khi đối diện với Yoichi, kẻ mà hắn coi là vật cản lớn nhất trên con đường trở thành tiền đạo số một thế giới, đã không thể giữ nổi điệu cười khinh thường bề trên thường chực. Kaiser đã vô thức trở thành thiếu niên "Michael" cọc cằn ngày đó, trở thành con người vốn có của bản thân. 

Bông hoa hồng xanh nơi hông cổ Kaiser, biểu tượng của những điều không tưởng, đó cũng chính là con người mà Kaiser muốn hướng đến. Từ đứa trẻ tội nghiệp từng nằm thoi thóp trong đống đổ nát tới lúc vươn lên thành một cầu thủ bóng đá nổi trội bậc nhất thế giới, kẻ có thể làm nên những điều mà người khác không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng chính kẻ có thể làm nên những điều không tưởng ấy hoá ra đôi lúc cũng phải kinh ngạc trước điều không tưởng khác.

Điều không tưởng mang tên Isagi Yoichi.

Trong giây phút Kaiser tuyệt vọng nhất, cảm thấy bất lực về khoảng cách xa vời vợi giữa "Thần đồng" và "Thiên tài", Isagi đã đến và chủ động ngỏ lời hợp tác với Kaiser.

Không chỉ dừng lại ở đó, Isagi đã phá tan thế giới quan của Kaiser, chứng minh cho hắn thấy rằng chỉ cần Kaiser và Isagi đi cùng với nhau, chẳng có thần đồng nào có thể chiến thắng họ.

Đôi mắt màu biển đêm lấp lánh như có ánh trăng chiếu vào hoá ra vẫn luôn hướng về Kaiser. Cho dù Kaiser vứt bỏ chiếc vương miện vốn có, đội lên chiếc vương miện khác không còn xa hoa như cái ban đầu nhưng phù hợp với bản thân hơn, Isagi vẫn dành cho Kaiser sự công nhận xa lạ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Hoá ra sự công nhận có thể khiến con người ta hạnh phúc đến thế.

"Yoichi đang ở ngay đây, điểm lý tưởng nhất !! Là chơi bóng với Isagi." 

Chơi bóng với Yoichi rất vui, bởi vì chỉ khi đó Kaiser mới được sống thật với bản thân, tận hưởng cảm giác mà không ai ngoài Yoichi có thể đem lại cho hắn. Ngọn lửa trong đôi mắt của Isagi nhiệt huyết tới nỗi làm sáng bừng cả thế giới của Kaiser, làm trái tim hắn thổn thức. Vì vậy, tình yêu của Kaiser dành cho Isagi không còn là những búp non chúm chím ngày nào, bông hoa mà hắn muốn dâng tặng cho cậu tại khoảnh khắc này đã rở rộ rực rỡ.

"Không cần nói ra, chúng ta vẫn cùng có một kết luận."

"Cấp độ tư duy của chúng ta đang liên kết với nhau."

"Nếu sợ dây liên kết giữa tôi và Yoichi đứt, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Kaiser và Isagi không chỉ có cùng một tầm nhìn mà suy nghĩ của cả hai cũng giống nhau. Isagi không cần phải biết về quá khứ tàn tạ của hắn nhưng vẫn có thể hiểu rõ con người Kaiser, biết hắn muốn gì, khao khát điều gì. Chính sự liên kết ấy chính là lí do khiến Kaiser yêu Isagi, ám ảnh cậu điên cuồng đến vậy. Ánh mắt, sự ngưỡng mộ và tin tưởng của Isagi chính là nguồn động lực lớn nhất dành cho Kaiser, giúp hắn không ngần ngại tiến bước lao về phía trước. 

Mà chính Kaiser cũng tin Isagi vô điều kiện, tin vào quyết định của cậu, tin rằng sự kết hợp của hai người chính là hi vọng dẫn đến chiến thắng, một chiến thắng mang tên "Cuộc cách mạng của tao và Yoichi."

Bởi Yoichi chính là người đã khiến linh hồn hắn rung động hơn bao giờ hết.

"Đi thôi Yoichi."

Trong hành trình sánh bước cùng Isagi, Kaiser đã học được cách dịu dàng và bao dung với cậu, trở thành một Kaiser tràn ngập niềm tin vào vinh quang của cả hai, mang cho mình một trái tim khát khao chiến thắng mãnh liệt, dường như quay lại làm một Michael từng vươn ra bàn tay chai sạn, tin rằng sẽ có ai đó trên đời yêu thương mình.

Không phải dịu dàng về hành động, mà dịu dàng trong tâm hồn, Kaiser tin Isagi, quan tâm Isagi, sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi thứ để được sánh bước cùng Isagi. Đó là cách Kaiser, một kẻ chưa từng biết yêu thương và quan tâm ai bày tỏ chút thiện ý ít ỏi cả đời hắn dành dụm được, gói gọn tất cả chúng trao tặng cho Yoichi.

Tình yêu của Kaiser đối với Isagi cuối cùng cũng được thăng hoa.

"Tao thua Yoichi gì đã bỏ đi ác ý với Yoichi, thay gì trở về con số 0, tao lại đắm chìm vào sự tự do mà Yoichi mang lại "

Dù đến cuối cùng, khi kế ước của họ kết thúc, Kaiser có tức giận cỡ nào cũng không thể chối bỏ được việc mình đã từ bỏ ác ý với Yoichi, rằng được đồng hành với Yoichi chính là khoảng thời gian mà Kaiser cảm thấy tự do và hạnh phúc nhất. Tự do làm tất cả điều mình muốn vì Yoichi luôn hiểu hắn muốn gì, tự do sống thật với bản thân vì Isagi vẫn sẽ trao trọn niềm tin lên hắn, bất kể hắn là "Kaiser" hay "Michael".

Kaiser có thể hối hận vì bàn thắng cuối cùng, nhưng không bao giờ hối hận vì đã chấp nhận lời mời hợp tác của Isagi, càng không hối hận về việc được tận hưởng sự hạnh phúc mà chỉ có duy nhất Yoichi đem đến cho hắn.

Kaiser năm mười chín tuổi là một kẻ cười rất nhiều, một nụ cười trịnh thượng đầy độc đoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, nụ cười của Kaiser xuất hiện nhiều nhất khi ở bên Yoichi và nụ cười dịu dàng nhất cũng là khi ở bên Yoichi. Nụ cười ấy thay đổi theo thời gian song hành cùng Yoichi, trở thành một trong những minh chứng quan trọng giúp làm sáng tỏ câu nói "Tâm trí của Kaiser đã bị xâm chiếm bởi Isagi."

Isagi Yoichi, không chỉ làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn hay con người thật của Kaiser Michael mà còn làm thay đổi nụ cười của hắn, biến nó thành sự dịu dàng chỉ dành cho riêng mình - thứ vốn sinh ra từ niềm kiêu ngạo của Hoàng đế dành cho tên Hề.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com