Máy bán thính không tự động
Một chiếc máy bán hàng tự động, trông có vẻ cũ kỹ, nhưng được sửa sang lại một cách cẩn thận với nhiều lớp màu được phun bên ngoài vỏ kim loại. Thân máy phun hình Spider Man. Không phải cách vẽ chuyên nghiệp, là cách vẽ hơi đáng yêu một chút, nhưng vẫn nhìn ra là một chàng Spider Man. Buồn cười là, thay vì bắn ra tơ, Spider Man trên chiếc máy tự động này lại bắn ra...tim.
"Máy bán thính tự động" - bảng hiệu nhỏ phía trên nháy nháy, có vài chữ liệt hẳn đèn, vài chữ lại sáng choang không thèm nháy cùng đồng đội. Mặt kính được lau sạch bong và có nền là chiếc bìa carton to oành màu hồng với trái tim đỏ ở giữa. Thì cũng xem như tạm giống như những chiếc máy bán hàng tự động khác đi, nhưng bên trong tủ kính chỉ có duy nhất một sự lựa chọn. "Thính".
Ong SeongWu đứng tần ngần trước cái máy bán hàng tự động kì lạ kia. Nó là cái kém thu hút nhất trong một dãy những máy bán khác với đủ thứ hấp dẫn bên trong. Con đường cũng kha khá người qua lại, không ai để tâm đến cái máy đó. SeongWu cười, tự nghĩ đây là thể loại gì cơ chứ. Anh quay người bỏ đi, nhưng rồi lại dừng lại, ngoái đầu nhìn cái biển hiệu nhỏ nhấp nháy. Cuối cùng là vì tò mò, SeongWu lại đứng trước cái máy bán hàng tự động đó một lần nữa, lục tìm trong túi quần trái, rồi tìm ở túi quần phải, cuối cùng phát hiện một đồng 500won ở túi quần sau. Đồng xu lăn vào khe nhỏ, rơi xuống chiếc khay bằng kim loại lắp ẩn bên trong kêu lanh canh vài tiếng. Chiếc máy im như tờ, chẳng có tí động tĩnh nào.
- Lừa đảo.
SeongWu bĩu môi. Anh rời đi, vừa được nửa bước, âm thanh rè rè từ chiếc máy bán thính tự động truyền đến tai. SeongWu quay lại, một tờ giấy nhỏ có màu gỗ được cuộn lại và cột bởi sợi ruy băng hồng nằm yên trong hộp nhận hàng, trên tờ giấy đó là dòng chữ được đánh máy.
"Trong vũ trụ này tồn tại rất nhiều loại tình cờ. Nhưng việc bạn mua thính của tôi, chắc hẳn là loại tình cờ ngọt ngào nhất."
SeongWu đọc xong thì tròn mắt, miệng méo xệch.
- Cái gì vậy trời!
SeongWu rùng mình, gấp nhanh tờ "thính" vừa mua và nhét vội vào ngăn ngoài cùng của balo. Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi rời đi. Thể loại sặc mùi ngôn tình mới lớn này quả thật nuốt không trôi.
Bên trong chiếc máy bán hàng tự động được tân trang một cách kì quặc, Daniel nâng niu đồng 500won đầu tiên kiếm được từ cái dự án mà ai cũng bài xích này. Cậu không kìm chế được mà uốn lượn cả người, nhìn đồng tiền bạc lấp lánh và cười ngoác miệng vì hạnh phúc.
---
SeongWu kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ đêm, ca làm hôm nay lại kéo dài hơn bình thường. Anh xoay xoay hai bả vai mỏi nhừ vì hôm nay phải dọn kho, SeongWu ngáp một cái thật dài rồi xốc lại balo trên lưng và ra về.
- Ah! Quên mất...
Đi được một đoạn đã nửa đường về nhà, SeongWu chợt khựng lại, nhắm chặt mắt rồi vỗ lên trán. Quên mua sữa cho mấy con mèo ở khu nhà. Mấy hôm trước khi đi làm về, SeongWu nghe mấy tiếng meo meo vang khắp con hẻm nhỏ. Anh bật đèn pin từ điện thoại, tìm một lúc, phát hiện trong góc khuất có 4 con mèo nhỏ.
- Aigu... Chắc đói lắm nhỉ?
SeongWu ngồi xổm xuống, chu chu môi nói chuyện với mấy con mèo còn bé chút xíu. Cuối cùng thì quyết định khui chai sữa vừa mua ở cửa hàng - nó đáng lẽ sẽ cùng với bánh mì để trở thành bữa tối của SeongWu - đổ ra nắp và nhường cho mấy con mèo uống. Cái nắp bé, mấy con mèo uống chưa kịp no đã hết, SeongWu kiên nhẫn ngồi đợi, rồi đổ thêm sữa, rồi đổ thêm sữa, rồi đổ thêm sữa. Cho đến khi mấy con mèo no căng không thèm uống nữa, SeongWu mới đứng lên và phát hiện cái chân đã tê rần.
- Aigu aigu... Tuổi già đến rồi sao?
SeongWu giãn cơ chân rồi bẻ lại cơ lưng. Anh hài lòng nhìn 4 con mèo con cuộn người chuẩn bị đi ngủ rồi trở về nhà.
Đó là chuyện của mấy hôm trước. Còn hôm nay, SeongWu quên béng mất sữa cho mấy con mèo nhỏ. Anh tặc lưỡi, mua tạm ở máy bán hàng tự động vậy.
SeongWu cho hai tay vào túi, đợi chai sữa vừa chọn được đưa xuống hộp nhận hàng. Cái máy chậm chạm như một người già, tiếng rè rè kêu khắp con đường vắng.
- Ơ... gì thế?
SeongWu cau mày, cái máy bán hàng đột nhiên đình công, không chịu đưa chai sữa đến hộp nhận hàng, nó nằm lửng lơ giữa tủ kính như chọc tức SeongWu. Anh đập đập vào cái máy, lấy chân đá vài cái, nó cũng không chịu hoạt động nữa. SeongWu khẽ chửi một tiếng. Đành mặc kệ vậy. Anh quyết định một lát sẽ về đường khác, để không phải thấy có lỗi với mấy con mèo đang đói meo.
Vừa quay người rời đi, SeongWu lại nghe thấy tiếng rè rè, rồi âm thanh như có gì đó rơi vào hộp lấy hàng. SeongWu cười, chắc chắn là cái máy bán sữa cuối cùng cũng chịu hoạt động. Anh vui vẻ chạy lại, cúi người tìm chai sữa trong hộp. Nhưng chiếc hộp trống rỗng, không có chai sữa nào cả. SeongWu nhìn lên, chai sữa vẫn nằm lơ lửng bên trong tủ kính. Cái máy bán sữa vẫn chẳng chịu hoạt động.
SeongWu cau mày thắc mắc, ngó nghiêng trái phải anh lại phát hiện có chai sữa ở hộp lấy hàng từ máy bán hàng tự động kế bên. SeongWu lại càng trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên hơn, cái máy bên cạnh, cái máy vừa nhả ra chai sữa ấy, nó không phải là máy bán sữa. Nó chính là máy bán thính tự động, với cái bảng hiệu nhấp nháy, và trái tim to uỳnh bên trong tủ kính.
SeongWu bật cười, không nhịn được mà nói thành tiếng.
- Cái máy này kì lạ thế. Kì lạ một cách toàn diện luôn ấy...
Tuy thế, anh vẫn cúi người lấy chai sữa. Mặt sau còn có một tờ giấy được dán trên đó với dòng chữ đánh máy
"Vũ trụ này tồn tại rất nhiều loại tình cờ. Nhưng chai sữa này không phải là một trong những loại đó. Hôm nay bạn đã vất vả rồi, ngủ ngon và mơ thấy tôi nhé."
SeongWu không tránh nổi sự rùng mình, anh gật gù nói với máy bán hàng tự động một cách châm biếm.
- Ngủ và mơ thấy cái máy bán hàng tự động kì lạ này hả? Ừ... nghe cũng giống giấc mơ của một người bình thường lắm... Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn nha!
SeongWu lúng túng khi nhận ra mình đang đối thoại với một cái máy bán hàng tự động không hơn không kém. Anh gãi gãi đầu rời đi.
- Mình đang làm cái gì vậy...
Daniel ôm chặt miệng nhịn cười. Vừa cười xong thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Daniel chẳng có ý định làm việc vào giờ này đâu. Nhưng từ lúc khai trương cái máy bán thính này, Daniel chỉ có duy nhất một khách hàng, chính là người con trai đó. Daniel đánh giá, anh ấy chính là khách hàng tiềm năng. Nhưng chỉ xuất hiện đúng có 1 lần, Daniel chưa gặp lại lần nào nữa. Cậu nhớ, lúc đó khi gặp anh là buổi tối, hơi muộn một chút. Daniel đành cố gắng làm việc trễ một tí để tìm lại khách hàng tiềm năng này.
Daniel đợi đến bụng đói, khách hàng cũ cũng chưa gặp, khách hàng mới cũng không có. Cậu đành lén trốn ra khỏi tủ bán hàng, ghé sang tủ bên cạnh để mua hai chai sữa uống cho đỡ đói. Uống hết một chai, Daniel lại buồn ngủ, hai mắt cứ díu lại rồi ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi cậu nghe âm thanh uỳnh uỳnh từ bên ngoài vọng vào, Daniel nheo mắt nhìn ra ngoài từ khe hở nhỏ trên vỏ kim loại.
Khách hàng tiềm năng của cậu đang đánh nhau với cái máy bán hàng tự động khác.
Khách hàng của Daniel, đang mua hàng từ cái máy bên cạnh! Cảm giác như bị phản bội vậy, Daniel có chút buồn cũng có chút tủi thân. Nhưng cái máy đó đã lừa dối khách hàng của cậu, Daniel lại có một chút đắc chí vì không máy nào uy tín như máy bán hàng của mình. Quan sát một chút, hình như cái máy bán sữa đó hỏng thật rồi. Nó đã khá cũ và Daniel cũng thấy vài người gặp rắc rối với nó mấy lần. Nhìn chai sữa trên bàn máy tính còn chưa kịp uống, Daniel nhanh trí đánh máy một vài dòng rồi in ra, dán lên mặt sau của chai sữa rồi thả nó ra hộp lấy đồ. Qua mấy lỗ nhỏ được khoét rất tỉ mỉ trên bìa carton màu hồng có trái tim màu đỏ, Daniel quan sát biểu cảm của khách hàng tiềm năng, tự cảm thấy chính sách thu hút khách hàng của mình quá tốt, dù có hơi thua lỗ một chút.
Chai sữa tận 2.500 won đấy...
---
Trời bỗng nhiên mưa to khi SeongWu đang ngồi trên xe bus từ trường về nhà. Anh thở dài vì hôm nay không mang theo ô, chẳng ai ngờ được mấy ngày nắng như thế bỗng nhiên hôm nay lại mưa một trận xối xả. Xe bus đến trạm, SeongWu định bụng sẽ trú mưa tại trạm bus một chút, đợi ngớt mưa sẽ về. Nhưng trạm xe chật kín người vì chẳng ai cầm ô theo, SeongWu chẹp miệng, chạy nhanh về một mái hiên ở gần đó. Loay hoay phủi hết những hạt nước nhỏ bám trên áo, trên balo, đến khi nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh chính là cái máy bán thính kia. SeongWu cười méo xệch, tự trách sao cuộc đời anh cứ va phải những thứ kì lạ chả thể hiểu nổi.
"Alo, mẹ. Con vừa đi học về, trời có hơi mưa nên đang đợi tạnh một chút..."
Daniel chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu nhìn qua lỗ nhỏ trên bìa carton. Vỉa hè vắng hoe chẳng ai qua lại, chỉ có màn mưa trắng mờ mờ với tầm nhìn bị nước làm nhoè đi bên ngoài cửa kính.
"Ey.. Không sao đâu, con vẫn ổn mà, mẹ không cần gửi thêm tiền đâu. Bệnh đau chân của mẹ đã đỡ chưa?"
Giọng nói vẫn rất gần, hoà vào tiếng mưa thỉnh thoảng tạt vào lớp vỏ kim loại, nghe lại rất dịu dàng. Daniel nhìn qua khe hở bên hông thân máy, bắt gặp khách hàng tiềm năng của cậu đang trú mưa và gọi điện thoại cho mẹ.
"Không! Con không bị bệnh. Mẹ lo cho ai cơ chứ?? Con là Ong SeongWu đấy!!! Ong SeongWu thì chẳng bao giờ bệnh đâuuuu"
- Ong SeongWu? Ong?
Daniel lầm bầm. Thì ra đó là tên khách hàng của cậu. Daniel đánh vào phần ghi chú trên máy tính. Cậu lên kế hoạch tiếp nhận thông tin khách hàng. Daniel nhớ đến bài giảng của các giáo sư ở trường, dù không học hành gì mấy, nhưng vẫn nhớ vài cái kiểu như "thu thập thông tin khách hàng để chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm giữ chân khách hàng tiềm năng giúp tăng doanh thu mang về nguồn lợi nhuận,..." Daniel chẳng hiểu sao, lúc đó bỗng dưng lại thuộc bài kinh khủng...
"Vâng con biết rồi. Tạm biệt mẹ."
Khách hàng SeongWu vừa ngắt máy, gió mưa một đợt dội thẳng vào mái hiên, Ong-Seong-Wu-chẳng-bao-giờ-bệnh ngay lập tức hắt xì liền 3 cái rồi khịt khịt mũi. Daniel không nhịn được phá lên cười thành tiếng, cậu vội bịt miệng lại. SeongWu giật mình, anh ngó trái nhìn phải, cả mái hiên này chỉ có mình anh ở đó thôi. SeongWu nheo mắt nhìn về phía cái máy bán hàng kì lạ, nhìn một lúc rất đăm chiêu, SeongWu quyết định phẩy tay cho qua vì nghĩ bản thân nghe nhầm rồi. Daniel ở bên trong máy bán hàng thở phào nhẹ nhõm.
Mưa không có dấu hiệu tạnh, không to hơn nhưng rõ ràng cũng chẳng ngớt được tí nào. SeongWu ngáp dài, điện thoại không còn pin, thời gian chờ mưa tạnh cũng trở nên chán chường và dài thật dài. Nhìn cái máy bán thính kì lạ kế bên, SeongWu dẩu môi thở dài, đành chấp nhận tìm đến nó giải trí cho đỡ buồn.
Nhìn 500won từ khe nhỏ lăn vào, Daniel nhếch môi cười, nheo nheo mắt nhìn qua bìa carton, không thấy SeongWu đâu. Cậu nhìn qua khe hở, thấy SeongWu nép mình vào thân máy, chỉ có tay là cố vươn ra ngoài để nhét 500won vào khe trả tiền. Daniel nhịn cười, sợ ướt thế cơ hả?
Daniel ngẫm nghĩ, gõ vài dòng rồi in ra tờ giấy có màu gỗ, cẩn thận cuộc tròn nó lại, cột vào sợi ruy băng màu hồng rồi thả nó vào khay nhận hàng ở bên dưới.
SeongWu cố gắng vươn người ra để lấy cuộn giấy, mưa làm ước đến mép tay áo thun, sợi ruy băng hồng cũng lốm đốm vài chỗ đậm hơn do nước mưa, thành ra nhìn cũng giống một lát dâu dài.
"Được ngắm mưa cùng bạn thật thích. Nhưng đừng để bị ốm nhé, vì tôi sẽ đau lòng đó."
SeongWu tròn mắt nhìn dòng chữ trên tờ giấy thoảng mùi gỗ, bây giờ lại trộn với mùi mưa khiến nó càng trở nên thơm hơn. Anh ngạc nhiên nhìn về phía cái máy bán thính. Daniel giật thót tim vì hướng nhìn của anh ấy đúng ngay khe hở, nơi mà Daniel nhìn ra. Một chiếc eye-contact làm Daniel giật bắn người. Nhưng khe hở quá nhỏ để SeongWu nhận ra trong đó đang có người sợ muốn xỉu ngang. Anh chỉ lầm bầm.
- Cái gì vậy. Có thể nói đúng được cả thời tiết với biết mình đang cảm lạnh sao?
SeongWu nghi hoặc, nghiêng đầu nhún vai. Chắc chỉ là vài câu mẫu có sẵn nhưng vô tình trùng hợp. SeongWu nhét vội tờ giấy vào ngăn ngoài cùng của balo rồi nhìn đồng hồ, nếu không về nhà thì muộn giờ làm mất. Anh đưa balo lên che trên đỉnh đầu. Trước khi chạy nhào vào màn mưa, anh ngoái lại nhìn cái máy bán thính rồi nói.
- Cứ như là có ma trong cái máy này ấy.
---
Daniel nằm dài trên cái giường rộng lớn. Cơ thể ớn lạnh từng cơn mà da thì nóng như có lửa ở bên trong. Daniel thở dài, cơn mưa thế thôi mà cũng sốt. Cái hộp kim lọai đó, đại khái là cũng che được mưa, nhưng hơi nước từ mặt đất xông lên, rồi hơi lạnh ám vào vỏ kim loại, tất tần tật những yếu tố khác làm Daniel bệnh một trận ra trò. Daniel ngồi dậy, với tay lấy tờ khăn giấy rồi xì hết mấy thứ lùng bùng trong mũi ra ngoài, cảm giác dễ chịu được hơn một tí tẹo. Rồi Daniel bất chợt nghĩ đến anh khách hàng của mình, không biết hôm đó chạy về dưới mưa như thế có bệnh không nhỉ...? Daniel lại nằm vật ra chiếc giường to êm ái, đầu đau ong ong, tự nhủ chắc vài bữa tiếp theo chẳng thể ra máy bán thính để làm việc, kể cả việc ở công ty hay là việc bán thính cho một khách hàng duy nhất.
Daniel còn ở tuổi phải đến trường đại học, nhưng con nhà tài phiệt mà, chuyện đến trường hay không đều không quan trọng. Daniel có một công việc nghiêm túc, tuy là một vị trí trong công ty của gia đình, nhưng mọi người đều công nhận Daniel có thực lực và làm tốt vị trí đó. Trước đây thì Daniel làm việc ở công ty, nhưng bỗng một ngày cậu nổi hứng lên, lần đầu lấy danh con trai chủ tịch mà yêu cầu cấp trên cho được làm việc tại nhà. Daniel là một người tự do và phóng khoáng, ừ thì cậu có năng lực và làm tốt công việc của mình, nhưng Daniel không thoải mái khi cậu ở công ty. Daniel làm việc tuỳ theo hứng thú. Muốn làm khi nào sẽ làm, muốn nghỉ khi nào sẽ nghỉ. Daniel muốn được chọn...tư thế làm việc. Không phải là 8 tiếng ngồi trên ghế với máy tính trên bàn. Cậu muốn máy tính trên giường và bản thân ngồi bệt dưới đất. Hoặc là cả người cả máy đều nằm trên giường. Thậm chí là máy tính trên đùi mỗi khi cậu đau bụng cần đi vệ sinh. Daniel thích làm việc và mở nhạc max volume. Daniel thích làm việc và tự nhiên sẽ gào lên mà hát ngay đoạn điệp khúc cậu thích. Daniel thích làm việc tự do như thế đó, nên nằng nặc đòi work from home.
Nhưng dạo này, Daniel không work from home. Cậu work from máy bán hàng tự động kỳ lạ mà cậu gọi là máy bán thính. Ban đầu, Daniel định cùng Kyujin - một người bạn thân thiết của cậu - hợp tác thực hiện dự án này. Nhưng Kyujin sau khi nghe Daniel nói về mô hình và cách hoạt động đã tặng cho cậu một cái trề môi thật dài và từ chối tham gia vào dự án nhân đạo này.
Daniel không thiếu tiền, chaebol mà! Vậy nên, dự án máy bán thính tự động này không phải vì lợi nhuận. Mọi thứ bắt đầu từ một ngày Daniel có hơi stress, cậu đã uống một chút và đi dạo vài vòng. Daniel dừng lại trước một dãy máy bán hàng tự động. Máy bán bánh, máy bán nước ngọt, máy bán cafe, máy bán socola, máy bán đồ ăn vặt, thậm chí có cả máy bán chuối. Cậu lưỡng lự rồi cuối cùng chẳng mua gì vì không có điều gì khiến Daniel cảm thấy dễ chịu vào lúc này, trừ câu nói "Bạn đã vất vả rồi." hay những gì tương tự thế. Lúc đó Daniel nghĩ, nếu có một cái máy bán hàng tự động, bán những lời an ủi, bán những lời khen ngợi, hay đại loại là bán những gì mà người mua muốn nghe thì tốt biết mấy.
Thay vì "Máy bán lời động viên", Daniel cảm thấy tên "Máy bán thính" nghe có vẻ hay ho và hấp dẫn hơn. Kiểu như, nó cũng là một đường giải quyết khi cậu không nắm bắt được tâm trạng của người mua đang thế nào, thì chỉ cần thả thính vài câu là được. Thế là dự án "Máy bán thính" của Daniel ra đời. Kyujin phản bác nhiều thứ lắm. Cậu ấy bảo rườm rà và phức tạp, không có cách nào biết người ta muốn mua lời thế nào mà bán. Daniel nói, trực tiếp ngồi trong cái máy đó, quan sát người ta một chút sẽ biết được tâm trạng của người ta. Kyujin còn nói 500won quá rẻ, sẽ không có lợi nhuận. Daniel nói, cậu không cần lợi nhuận. 500won là để ai cũng có khả năng nhận được một lời an ủi hay một lời động viên. Kyujin khoác vai Daniel và nói cậu quả thật là một thiên thần, nhưng Kyujin còn phải đi học và đi làm thêm, thật sự không thể giúp Daniel ngồi trực tại máy bán hàng được, nhưng khi nào cần giúp, nếu có thể cậu ấy chắc chắn sẽ giúp. Daniel đành chấp nhận một mình thực hiện dự án của cậu.
- Kyujin à!
"Này giọng cậu làm sao đấy? Bệnh à?"
- Ừ hình như bệnh thật đấy...
"Tôi đã bảo rồi! Thôi ngồi ngày đêm ở cái máy bán thính của cậu đi. Mới làm được 1 tuần đã bệnh đến mức nghẹt cả giọng, gọi tên tôi thành Kyutin tôi lại tưởng cậu làm nũng với tôi đấy!"
- Thằng khỉ này Kyutin hồi nào chứ? Tôi vẫn nói được mà. Kyujin... KyuJJin! - Daniel vẫn cố gắng thều thào qua điện thoại.
"Được rồi, được rồi. Đùa chút thôi mà. Gọi tôi có chuyện gì thế?
- Nhờ cậu một việc, có thể dán bảng "tạm ngưng phục vụ" lên máy giúp tôi không?"
"Này! Cậu....! Trời ạ... Cậu bệnh đến mức này vẫn còn lo lắng cho cái máy đó sao?"
- Không. Là lo cho khách hàng của tôi đến mua mà tưởng máy hỏng, anh ấy sẽ đập máy tôi mất... Tôi thấy anh ấy đập máy bán sữa rồi, đáng sợ lắm...
"Cậu cũng có khách hàng nữa à?"
- Có chứ! Một người....
---
Daniel đang ngồi làm việc trong máy bán thính, bỗng nhiên đèn nhỏ nhấp nháy và đồng 500won lăn vào kêu keng một tiếng. Daniel vui vẻ cười, nghiêng người nhìn qua cái lỗ trên bìa carton. Phía bên ngoài lớp kính, Kyujin đang nhiệt tình vẫy tay với cái máy bán thính tự động, hay nói đúng hơn là vẫy tay với Daniel. Daniel không cười nữa.
- Khỉ gió!
Daniel thầm mắng. Cậu đánh nhanh vài chữ rồi in ra, không buồn cột sợi ruy băng màu hồng, trực tiếp ném ra ngoài hộp nhận đồ.
"Cút đi trước khi tôi nhào ra và đập cậu"
- Này! Tôi bỏ tiền ra để được nghe những lời đẹp đẽ chứ không phải như thế này nhé!!!
Kyujin ịn mặt vào cửa kính, la lối làm loạn. Lâu lâu mới có dịp ghé thăm "business" của bạn thân rồi còn nhiệt tình ủng hộ, thế mà cái dự án với danh nghĩa "nhân đạo" đó lại kêu cậu cút đi còn doạ đánh người.
Hộp nhận hàng lại rơi ra một cục giấy nhàu nát. Kyujin mở ra xem, chính là tờ giấy mấy hôm trước Kyujin đã dán lên máy khi Daniel nhờ cậu treo bảng "tạm ngưng phục vụ". Kyujin có lòng tốt đến độ, 4 chữ "tạm ngưng phục vụ" lại biến thành:
"Tuy chỉ là mụt cái máy thuiii, nhưng tui lỡ bị cảm lạnh mất rùiiii. Cho tui xin phép nghỉ ốm vài hôm nhoaaa. Nhứt định sẽ trở lạiii... píu píu ^^"
- Hihi... Tạm piệt!
Kyujin vuốt thẳng tờ giấy, đặt lại vào hộp trả hàng rồi chạy đi. Kang Daniel cọc rồi.
Khi sáng thấy bản thân không mệt nữa, Daniel quyết định trở lại máy bán thính. Vừa đến nơi lại thấy cái bảng đáng lẽ chỉ cần 4 chữ "tạm ngưng phục vụ" lại biến thành một tâm thư hường phấn như của bé gái mới lớn. Daniel đen mặt mong muốn sốt lại từ đầu.
---
- Ô... Sáng đèn rồi này...
SeongWu dừng lại trước cái máy bán thính. Mấy bữa nay đi ngang, SeongWu thấy cái máy tắt đèn bảng hiệu, cũng tắt luôn đèn bên trong cửa kính. Tờ thông báo dán trên kính cũng kì lạ như chính cái máy bán hàng đó. Hơi chần chừ một chút, một chút thôi, SeongWu mở ví lấy đồng 500won nhét vào khe trả tiền. Ví anh dạo này, lúc nào cũng có vài đồng 500won. SeongWu không biết tại sao. Nhưng nếu không có đồng 500won nào, anh sẽ lấy 1000won để đi đổi thành 2 đồng. Không vì mục đích gì hết, chỉ là SeongWu muốn như thế...
"Tôi chắc chắn là bạn không bị cảm vì cơn mưa ấy. Tôi đã thay bạn bị cảm rồi."
SeongWu không còn rùng mình vì cảm giác không nuốt trôi mấy câu thính nổi da gà này nữa. Thay vào đó, anh rùng mình vì có vẻ như cái máy này thật sự có sự sống ấy. Kiểu như nó có thể nhìn thấy anh, ghi nhớ anh, hiểu hết mọi tình huống đã xảy ra. SeongWu cau mày khó hiểu. Ngay lúc đó thì xe bus của anh đến, SeongWu chỉ kịp nói rồi rời đi, leo lên chuyến xe bus khi trời chập choạng tối.
- Không bị cảm. Cảm ơn nhé, vất vả rồi.
SeongWu không biết tại sao anh cứ liên tục đối thoại với cái máy bán hàng kì lạ đó. Anh cảm thấy bản thân hình như cũng dần kì lạ theo nó thì phải.
Daniel bên trong chiếc máy bán thính ngẩn người. Cậu hoạt động chiếc máy này bắt đầu từ việc muốn an ủi người khác rằng "Hôm nay bạn vất vả rồi", nhưng rốt cuộc lại nhận được câu đó từ người phía bên ngoài chiếc hộp kim loại. Niel lúc đó cảm thấy muốn khóc. Tất cả mọi thứ, từ việc lên ý tưởng cho dự án này, tìm cách vận hành và chuẩn bị dụng cụ, thu mua một chiếc máy bán hàng tự động cũ rồi tự tay sửa nó, ngồi ngày đêm trong chiếc hộp nhỏ suốt 2 tuần, mọi thứ đều trở nên xứng đáng. Dù thế nào đi nữa, một câu nói "Bạn đã vất vả rồi" thật sự khiến người khác trở nên nhẹ lòng.
---
Dạo gần đây, Daniel có thêm một vài khách hàng mới. Đa phần mọi người tiếp cận vì tò mò, rồi sau đó tìm thấy mấy điều thú vị trên tờ giấy có màu gỗ. Daniel thích nhìn trộm nụ cười của khách hàng qua lỗ nhỏ trên bìa carton. Cho dù là những nụ cười cảm động vì mấy lời an ủi, động viên, hay nụ cười hết cỡ khoái chí của mấy em gái trung học nhận được lời thả thính, Daniel đều rất vui vẻ nhìn họ cười. Tất cả những đồng 500won đều được cất vào một lọ thuỷ tinh, số tiền cũng dâng đến gần nửa lọ. Daniel đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra vài đồng 500won khác ở trong đó rồi đếm.
1 tháng qua, Daniel gặp SeongWu được 16 lần.
Trong một lần dọn balo để mang đi giặt, SeongWu mở ngăn kéo ngoài cùng của balo ra, mấy mảnh giấy màu gỗ bung tràn ra ngoài. Thoáng thắc mắc nhưng rồi SeongWu chợt nhớ đó là tờ giấy mua 500won ở máy bán thính tự động gần trạm xe bus. SeongWu mang hết ra, quyết định đếm.
SeongWu mua thính ở máy bán thính tự động được 16 lần. Tổng thiệt hại hết 8.000won. Toàn những câu thả thính rất ấu trĩ, cũng rất buồn cười.
SeongWu chẳng hiểu tại sao mình lại mua đến tận 16 lần dù anh thật sự rất ghét mấy câu thính kiểu thế. SeongWu gom hết đống giấy lại mang vào nhà bếp. Balo anh vứt vào máy giặt. Đống giấy trên tay, anh cầm đến thùng rác, suy nghĩ một hồi, SeongWu thở dài, anh mở tủ ra, vứt vào tủ.
---
SeongWu ngồi im trên chiếc ghế của trạm chờ xe bus. Đang là giờ tan làm, mọi người vội vã lên xe rồi xuống xe. Người ngồi ở trạm xe bus cùng lắm chỉ đợi 2-3 chuyến. SeongWu ở đây đã đếm được 17 chuyến đến và rời đi rồi. SeongWu không đợi chuyến xe bus nào cả. Chỉ là anh ngồi ở đây, nhìn dòng người cuốn lấy nhau trôi đi đâu đó. SeongWu nhận được email báo rằng anh đã trượt buổi phỏng vấn. Đã là buổi phỏng vấn thứ năm rồi, những chỗ còn lại cũng lâu lắm chưa có hồi âm. Anh đoán, chắc là họ im lặng để từ chối. SeongWu thở dài, anh bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình. Rốt cuộc, có phải là do anh không đủ giỏi, có phải do bản thân không đủ khả năng. SeongWu nhìn điện thoại, anh nhớ mẹ nhưng lại không dám gọi cho mẹ. Nghe giọng của mẹ, anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Có lỗi vì con trai của mẹ không đủ giỏi giang để tìm được một việc làm ổn định. SeongWu cười khẩy. Làm sao có thể hy vọng có ai đó tự hào về anh ngay cả khi chính anh còn thất vọng về bản thân mình?
Dòng người đã thưa bớt, nhịp sống cũng chậm hơn. SeongWu nhận ra đã qua giờ tan tầm. Đèn đường chưa kịp mở, một vài xe ô tô đã phải bật đèn pha. Bầu trời trên đỉnh đầu nửa xanh nửa tím, sáng hay tối không rõ ràng, mơ hồ, nhem nhuốc. Một chiếc xe bus dừng lại, nhóm người đang ở trạm đều lên xe hết, cả trạm chỉ còn lại một mình SeongWu. Anh chẳng đếm được đó là chuyến xe thứ bao nhiêu nữa. SeongWu đứng lên và ra về.
Vừa quay người đi, bảng hiệu nhấp nháy không theo trật tự nào lại va vào ánh nhìn. SeongWu tiến tới, chẳng do dự mà nhét vào 500won. Cuộn giấy màu gỗ cùng ruy băng hồng rơi ra rất nhanh, không lâu như những lần trước.
"Hãy nhìn lên bầu trời, nó không vì bạn buồn mà kém xanh. Vậy tại sao phải buồn khi bầu trời kia vẫn sáng ?"
SeongWu ngước đầu nhìn lên trời. Bầu trời đã tối sầm hơn một chút, chẳng còn miếng xanh nào, gần như đen kịt. SeongWu nhẹ nói.
- Trời tối rồi. Không có xanh cũng chẳng có sáng. Vậy thì cứ buồn là được.
SeongWu im lặng không nói. Anh chỉ tựa lưng vào máy, mũi chân gi gi dưới mặt đất. Daniel nhìn ra từ cái lỗ trên bìa carton, bóng lưng của anh gần như sát trước mắt. Daniel nghe SeongWu thì thầm bên ngoài lớp kính.
- Hoá ra đúng là cái máy, không hơn không kém. Cuối cùng cũng nói nhầm một câu phù hợp với trời sáng vào buổi tổi như thế này.
SeongWu giật mình viết tiếng rè rè âm ỉ bên trong chiếc máy bán hàng tự động. Nhìn xuống, một cuộn giấy với ruy băng hồng quen thuộc rơi ra. SeongWu tò mò cúi người nhặt lên, anh không hề bỏ thêm một đồng 500won nào vào máy cả.
"Đùa anh đấy. Cố tình như thế chỉ là cố gắng để làm anh cười thôi.
Anh có biết hạnh phúc nằm ở đâu không? Là nằm ở khoé môi anh đấy. Vậy nên, hãy nâng nó lên nhé!"
SeongWu ngẩn người nhìn tờ giấy. Anh nhìn tờ giấy rất lâu, rồi lại nhìn vào bên trong lớp kính. Vẫn chỉ là bìa carton hồng cùng trái tim đỏ to thật to. SeongWu bất giác phì cười, ngay góc nhìn rất chính diện với lỗ nhỏ mà Daniel đang nhìn qua.
- Cuối cùng anh cũng cười rồi.
Daniel nói thật khẽ.
SeongWu hơi cúi người, anh vừa cười vừa gõ gõ vào lớp kính.
- Ai đó?
Daniel lắc đầu, cậu mỉm cười không đáp.
- Có ai ở đó không? - SeongWu hỏi thêm lần nữa. - Dù sao thì, cảm ơn nhé. Thật sự đấy.
SeongWu nhét thêm một đồng 500won vào khe, vỗ nhẹ vào thùng máy như vỗ vai một người bạn thân, xốc lại balo rồi anh rời đi. Hai tờ giấy màu gỗ, SeongWu cất vào túi áo.
Đêm hôm đó, Daniel đã nằm mơ một giấc mơ...
*
SeongWu hơi cúi người, anh vừa cười vừa gõ gõ vào lớp kính.
- Ai đó?
- Có ai ở đó không? - SeongWu hỏi thêm lần nữa.
- Xin...xin chào. - Daniel hít một hơi, cậu ngập ngừng lên tiếng.
Chính là lần đầu tiên Daniel trực tiếp trả lời một ai đó từ bên trong chiếc máy bán hàng tự động này.
- Dù sao thì, cảm ơn nhé. Thật sự đấy.
SeongWu cười rạng rỡ bên ngoài tấm kính. Tầm nhìn của Daniel, không phải qua một lỗ nhỏ hạn hẹp từ bìa carton.
*
---
Sau giấc mơ đó, Daniel cảm thấy bản thân không tỉnh táo cho lắm. Cậu lúc nào cũng bồn chồn nhưng háo hức, thậm chí cậu thích cái khoảng không gian chật hẹp phía sau máy bán hàng tự động hơn căn phòng to kếch xù của cậu. Daniel khoét cái lỗ trên bìa carton to hơn một chút, tiện tay khoét thêm vào lỗ nữa ở vị trí kín đáo để có nhiều góc nhìn. Cả ngày cậu không thể tập trung làm việc ở công ty, Daniel chỉ mải nhìn ra từ bìa carton để đợi SeongWu xuống trạm xe bus. Daniel đợi mãi, giờ tan tầm đông đúc cũng không có bóng dáng của SeongWu. Hoàng hôn qua rồi cũng không có. Sương xuống khi trời khuya dần cũng không có. Daniel mệt mỏi dụi mắt, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 01:53am, cậu thở dài, thu dọn đồ rồi tắt điện bảng hiệu ra về.
Bên ngoài chiếc hộp kim loại, nhiệt độ lạnh hơn làm Daniel rùng mình. Cậu tựa lưng vào chiếc máy bán thính tự động đã tắt ngủm đèn, mở điện thoại đặt taxi về nhà.
- Cậu cũng mua thính ở đây sao?
Daniel giật mình, cậu nhìn lên, phát hiện SeongWu đang đứng ngay trước mặt mình. Không phải là cách cậu một tấm kính, cũng không phải một tầm nhìn hạn hẹp từ lỗ trên bìa carton. SeongWu đứng ngay trước mặt Daniel, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh pha với chút mùi rượu. SeongWu mỉm cười mơ màng, không rõ là đang chỉ vào Daniel hay chỉ vào máy bán thính đằng sau lưng cậu. Đôi má anh ửng hồng, vì say và vì lạnh, đôi mắt lại sáng như sương đêm rơi đong đầy trong đó. Daniel ngây người nhìn.
- Gì...gì cơ ?
- Thôi, không có gì.
SeongWu phẩy tay, anh mỉm cười. Daniel vội trả lời trước khi SeongWu có ý định rời đi.
- Đúng rồi, tôi thường đến đây để mua... mấy tờ giấy từ cái máy này. Nó kì quặc ghê chứ hả? Ha ha ha...
Daniel cố gắng tỏ vẻ thoải mái khi trò chuyện, nhưng thật ra thì cậu chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh như thế cơ chứ.
- Ồ, vậy là cậu mới mua thôi nhỉ. Hồi ban tôi đầu cũng thấy nó kì quặc lắm, nhưng dần dần lại không như thế nữa.
SeongWu nói với gương mặt rất chân thành, Daniel đoán chắc là vì anh đang say, bằng không, SeongWu sẽ không bao giờ thể hiện điều này ra bên ngoài. SeongWu ngập ngừng rồi tự hỏi.
- Kiểu như, một người bạn nhỉ..?
Daniel nghe tim mình đánh mạnh một nhịp. Rất mạnh. Cậu sẽ rất rất vui khi nghe bất cứ một khách hàng nào nói rằng chiếc máy bán thính của cậu giống một người bạn. Điều đó có nghĩa là dự án của cậu đã thành công rồi. Nhưng nó còn tuyệt vời hơn, khi người nói ra điều đó là Ong SeongWu. Daniel ngây người và nhìn anh rất lâu, bàn chân cũng lúng túng không biết có nên tiến đến và nói với anh rằng bấy lâu nay vẫn là cậu ngồi sau chiếc máy ấy và trò chuyện với anh hay không.
- Tôi định mua một miếng thính, vì hôm nay tâm trạng đang cực kì tốt, nếu đọc được thêm cái gì đó buồn cười từ chiếc máy này thì chắc sẽ rất vui. Nhưng tiếc quá, nó tắt đèn rồi.
SeongWu gục đầu xuống mang vẻ tiếc nuối. Rồi lại ngẩng lên và tươi cười.
- Tôi về đây. Cậu cũng về nhé. Mai rồi quay lại mua.
SeongWu vẫy tay rời đi. Anh biết là mình say rồi. Tâm trạng vừa tốt lại còn say, bởi thế SeongWu mới bắt chuyện với người lạ như thế này. Anh cười cười rồi đi về nhà.
- Này...
SeongWu quay lại, hình như người lạ kia vừa gọi anh.
- Không, chỉ là... - Người ta lúng túng một cách thật kì lạ nhưng cũng rất buồn cười. - chỉ là muốn nói rằng... anh cười... đẹp... đó..
Mấy chữ sau lí nhí rồi nhỏ dần như tan vào cái lạnh lúc 2 giờ sáng. SeongWu im lặng, rồi bật lên cười rất lớn khiến người lạ đứng cách anh hơn 5 bước chân cũng giật mình.
- Này cậu biết không, cậu với nó giống nhau y hệt.
SeongWu dùng ngón trỏ, khua khoắn qua lại giữa cậu người lạ với cái máy bán thính và anh cười rất vui vẻ.
- Dù sao thì cũng cảm ơn nhé. Về cẩn thận.
SeongWu thật sự rời đi. Daniel thì đứng yên mãi một lúc mới không còn căng thẳng nữa, cậu cười ngại, xoa xoa rối phần tóc gáy mới lên taxi ra về.
---
Daniel nghe có tiếng gõ gõ trên tấm kính bên ngoài, rồi một giọng nói vui vẻ vọng vào.
- Chàoooo!
Nhìn qua lỗ trên bìa carton, là SeongWu. Daniel bật cười. Anh đang vui vẻ nói chuyện với máy bán thính tự động của cậu. Daniel in dòng chữ, đợi đồng 500won lăn vào từ khe tiền, cậu cột ruy băng lên rồi thả ra ngoài.
"Xin chào, tôi là Kang Daniel."
SeongWu phì cười. Máy bán hàng tự động cũng có tên nữa nhỉ. Anh lấy trong balo ra một cái túi vải nhỏ đựng rất nhiều đồng 500won. Thả một đồng tiền lăn vào khe nhỏ dẫn sâu vào bên trong, SeongWu nghiêng người gần về phía cửa kính, thì thầm nói vào.
- Cậu thật sự nghe được tôi nói gì, đúng không?
Chính SeongWu cũng không hiểu được sao anh lại có suy nghĩ như thế. Máy bán thính im lặng một lúc, SeongWu bật cười vì sự ấu trĩ của chính mình khi nghĩ cái máy này thật sự có thể nghe và hiểu anh nói gì. Một cuộn giấy rơi ra, SeongWu cũng không để tâm lắm đến câu hỏi vừa rồi của mình.
"Đúng. Tôi là robot thông minh được lập trình theo công nghệ mới. Có thể xác định tình huống, phân tích biểu cảm, tiếp nhận và hiểu lời nói để đưa ra câu trả lời chính xác."
SeongWu tròn mắt, tròn miệng.
- Ô~~~ Thần kì thế!
Anh liền bỏ thêm một đồng 500won nữa.
- Hàn Quốc đã chế tạo được những robot thông minh thế này rồi hả? Ngoài cậu ra, còn máy bán thính tự động nào nữa không?
"Không, tôi là duy nhất. Hiện tại vẫn đang trong quá trình thử nghiệm."
- Vậy những người đến mua thính từ chiếc máy này đều biết có một con robot vận hành bên trong này chứ hả?
"Anh là người duy nhất. Hy vọng anh có thể giữ bí mật này để thử nghiệm của chúng tôi được chính xác nhất."
Daniel dùng lời văn máy móc để gõ ra vài chữ đối phó với SeongWu. Cậu lúng túng gãi đầu, mọi chuyện nằm ngoài dự định của Daniel. Từ đầu, cậu không hề có kế hoạch cho những cuộc đối thoại như thế này. Daniel xây lên duy nhất một nguyên tắc trong dự án, chính là không được phép trả lời những câu hỏi của khách hàng. Cậu chỉ được phép nắm bắt cảm xúc của họ và đưa ra những lời động viên và khiến họ cảm thấy đó là một sự tình cờ. Daniel đã không lường trước được sự xuất hiện của SeongWu. Anh đến đây rất rất nhiều lần, và với chừng đó lần "tình cờ", SeongWu hoàn toàn có thể nghi ngờ chiếc máy bán thính tự động này có khả năng nghe và hiểu. Daniel vừa phá đi nguyên tắc duy nhất của chính cậu. Daniel đã trả lời câu hỏi của SeongWu, xác nhận rằng chiếc máy này có thể nghe và hiểu. Daniel đã tương tác với khách hàng của mình. Biết sao được, vì bên ngoài lớp kính đó là SeongWu mà. Ai cũng sẽ khiến Daniel kiên định với nguyên tắc của mình, trừ anh. Vì mùi nước hoa trong đêm khuya tịch mịch đó, vì đôi mắt trong veo, vì cách anh cười, vì giọng nói của anh. Daniel không biết nữa, cảm xúc lúc là gì đây?
SeongWu thả vào một đồng 500won. Anh mỉm cười, khum hai tay lại rồi thì thầm vào mặt kính.
- Daniel à, nói gì đó khiến tôi vui vẻ đi.
Daniel ngẩn người. SeongWu vừa gọi tên cậu. Daniel cười ngây ngốc. Suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gõ gõ bàn phím.
"Anh không biết rằng từ góc nhìn của tôi, anh đẹp như thế nào đâu."
SeongWu bật cười.
- Này! Cuộc đời tôi chỉ có 3 người khen tôi đẹp thôi. Một là mẹ tôi, hai là cậu, ba là một người lạ nào đó tôi gặp ở ngay trước cái máy bán thính tự động này. Kì lạ thật đấy.
SeongWu thấy xe bus của mình đã đến, anh mỉm cười, vỗ nhẹ vào thân máy.
- Cảm ơn nhé Daniel. Cậu vất vả rồi. Mai gặp nhé.
---
SeongWu đã tốt nghiệp và bắt đầu công việc ở một công ty mới. Cho dù là ca làm có kéo dài đến đâu, hay là tụ tập bạn bè muộn đến đâu, cuối một ngày dài hoặc ngắn, vui hoặc buồn, SeongWu đều đến bên cạnh máy bán thính tự động, kể lể vài thứ, hỏi vài thứ, hay bảo Daniel nói vài thứ khiến anh vui.
- Daniel à, nếu cậu là con người, tôi chắc chắn sẽ rủ cậu đi uống rượu. Tôi thật sự thích nói chuyện với cậu đấy. Không biết sao nữa, nhưng khi cậu an ủi, tôi chắc chắn sẽ không còn buồn. Khi cậu pha trò, nhất định là lúc nào tôi cũng thấy hài hước. Không mấy người làm tôi cười được đâu. Daniel nếu cậu là con người, có vẻ như chúng ta hợp nhau lắm đấy.
"Không được nuốt lời đâu đấy. Rồi sẽ có một ngày tôi là con người, đến tìm anh và bắt anh mời rượu."
SeongWu cười lớn. Anh gật đầu kiên định.
- Được thôi. Cậu dám tìm đến tôi, tôi dám mời cậu uống.
---
Daniel ngồi tựa lưng trên ghế, cái ghế cứ xoay tròn như tâm trí cậu lúc này.
- Này! Không chơi game à?
Kyujin cởi headphone ra, ngoái đầu nhìn Daniel vừa từ chối đánh một ván game với cậu.
- Không muốn chơi.
Daniel nhìn lọ thuỷ tinh, những đồng 500won đã lấp đầy gần 3 lọ.
- Dự án của cậu bao lâu rồi Daniel?
- 3 tháng. - Daniel trả lời sau khi nhẩm đếm.
Kyujin gật gù rồi hỏi.
- Kiếm được bao nhiêu?
- 684.500 won
Kyujin lắc đầu ngao ngán.
- Suốt 3 tháng, cậu ăn cậu ngủ trong cái hộp bé tí đó, từ sáng đến tối muộn mà chỉ được nhiêu đó thôi nhỉ? Rồi cậu định làm gì tiếp theo?
Daniel cắn môi tính toán, cuối cùng cậu quyết định.
- Tôi kết thúc dự án, bù thêm 30 triệu won rồi mang tiền tặng quỹ từ thiện.
Kyujin bĩu môi, đưa hai tay lên trời.
- Tên chaebol nhà cậu! Cứ thế đi từ thiện thôi không được hay sao phải từ hành hạ bản thân suốt ba tháng vậy?
Daniel cười, cậu lắc đầu.
- Không hề vô ích đâu. Kyujin à, cậu phải thấy cách mà họ cười khi đọc những lời nhắn của tôi. Khi đấy tôi nghĩ, ít ra cũng làm họ cười trong cuộc sống đầy cực khổ này ít nhất một lần.
Kyujin ngẫm nghĩ rồi gật đầu thừa nhận. Cậu nhìn thấy một lọ tiền khác mà Daniel cất sâu vào bên trong kệ.
- Lọ tiền 500won kia đã đếm chưa?
Daniel nở nụ cười vui vẻ, cậu gật gật đầu với giọng nói hào hứng.
- Đếm rồi. 98.500won.
- Cậu cũng mang nó đi từ thiện chứ? - Kyujin hỏi.
Daniel lắc đầu.
- Không. Tôi sẽ trả lại nó cho anh ấy.
Kyujin cau mày khó hiểu nhìn bạn mình đang vui vẻ và phấn chấn đến lạ thường. Dạo này Kyujin không hiểu Daniel nữa. Tâm lý lạ thường, rất khó nắm bắt...
---
SeongWu sau một tối liên hoan, anh có chút say. Đường về nhà không còn người qua lại, cũng không có xe chạy ngược xuôi. Chỉ có đèn đường soi từng ô vàng nhạt hình tròn, mấy biển hiệu cửa hàng cũng đã tắt hết, còn mỗi ánh sáng từ mấy chiéc máy bán hàng tự động. SeongWu nheo mắt nhìn, máy bán thính vẫn sáng đèn. Anh nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng. Bình thường, nó không hoạt động trễ đến thế. SeongWu mở cặp, lấy túi vải đựng rất nhiều đồng 500won.
- Kang Daniel! Cậu vẫn ở đây sao? Đèn còn sáng này.
SeongWu cao giọng nói, anh vui vẻ chỉ vào đèn biển hiệu chớp loạn xạ kể từ ngày đầu tiên cái máy bán hàng tự động này xuất hiện.
"Tôi đợi anh."
SeongWu cười. Anh nhẹ giọng nói cảm ơn, bỏ thêm một đồng 500won rồi tựa lưng vào tấm kính.
- Này, Daniel à. Tôi biết là trông tôi kì lạ lắm, khi cứ khuya muộn lại ở đây nói chuyện với cái máy bán hàng tự động. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu chỉ có một mình tôi là bạn thôi, tôi lại không nỡ để cậu cô đơn cả một ngày. Cậu nói là chỉ có mình tôi biết cậu là robot thông minh mà đúng không. Vậy thì đúng là chỉ có một mình tôi là bạn cậu rồi. Bạn bè sẽ là người biết rõ những bí mật của nhau.
"SeongWu, tôi vẫn còn một bí mật."
SeongWu nhướn mày, anh gật gù với ý nghĩa, hoá ra cậu vẫn còn bí mật. Nhưng anh chợt khựng lại, nghiêng đầu nói.
- Daniel, tôi nhớ là tôi chưa từng nói với cậu tên của tôi...
SeongWu nhìn vào bên trong tấm kính. Vẫn chỉ là bìa carton màu hồng và trái tim đỏ ở giữa, nhưng anh cảm giác không đúng lắm. SeongWu bắt đầu nghi hoặc, anh lùi một bước.
- Khoan đã... Robot phải được lập trình rất chuẩn. Chưa kể đến robot thông minh như cậu. Máy bán thính tự động vận hành bằng robot thông minh, nhưng cậu từng có sai sót đấy, Daniel. - SeongWu vỗ lên trán. - Sao bây giờ tôi mới nghĩ ra nhỉ? Có một lần, cậu đã từng đưa giấy cho tôi trước khi tôi bỏ tiền vào. À đúng rồi, máy bán thính, nhưng cậu lại có chai sữa. Lần đó vì tôi không mua được sữa nên cậu đã đưa chai sữa ra còn gì...
SeongWu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn vào bên trong, anh bỏ thêm 1 đồng 500won vào bên trong. Anh ngập ngừng rồi hỏi.
- Kang Daniel, bí mật của cậu là gì..?
Ngay lập tức một tờ giấy rơi ra ở hộp nhận hàng. SeongWu rút dây ruy băng màu hồng, anh mở cuộn giấy màu gỗ. Bên trong đó, là chữ viết tay.
"Ong SeongWu, anh sẽ mời tôi đi uống rượu chứ?"
SeongWu đọc lại thêm một lần, vẫn không hiểu lắm máy bán thính tự động này đang nói gì, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói.
- SeongWu, mời tôi đi uống rượu đi. Anh hứa rồi còn gì...
SeongWu giật mình, rồi anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó.
- Cậu...
Daniel cười. Khoé miệng cong lên bao nhiêu phần thì đuôi mắt cong xuống bấy nhiêu. Cậu khua khoắn ngón tay qua lại giữa mình và máy bán thính tự động sơn vẽ kì quặc hình Spider Man bắn tim thay vì bắn tơ.
- Anh nói chúng tôi giống nhau y hệt mà. Tôi là người đã nói chuyện với anh. Xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này.
SeongWu một tay chống hông, một tay ôm trán, anh thở hắt rồi lẩm bẩm
- Tôi đã thấy kì lạ lắm mà.
Daniel bật cười. Cậu bỏ ba đồng 500won của hôm nay vào lọ thuỷ tinh rồi đưa cho SeongWu.
- Vừa hay tròn 100.000won. Trả anh.
SeongWu mở to miệng.
- 100.000won?? Tôi tiêu nhiều tiền vào cậu thế đấy hả?
Daniel bật cười, SeongWu cũng phì cười. Rồi mọi thứ tan vào màn sương khuya. Bảng hiệu nhấp nháy in bóng của họ xuống vỉa hè. Chỉ có tiếng gió và tiếng rè rè từ những chiếc máy bán hàng tự động gần đó. SeongWu buông hai tay xuống, anh gật gật đầu một cách nhẹ nhàng.
- Được rồi, Kang Daniel. Tôi sẽ mời cậu đi uống.
---
- SeongWu, tôi vẫn còn một bí nữa.
Daniel nghiêng người về gần phía SeongWu, cậu thì thầm khi cả hai đã uống say đến đỏ ửng hai gò má.
- Là gì đấy?
SeongWu lim dim hai mắt, anh cũng nghiêng người về phía Daniel rồi hỏi. Daniel xoè bàn tay, ngoắc ngoắc mấy ngón tay. SeongWu hiểu ý nhếch mép cười, anh tìm mở lọ thuỷ tinh lấy ra một đồng 500won rồi đặt vào tay cậu.
- Vẫn vòi tiền cho đến cuối cùng đấy.
Daniel vui vẻ cất đồng tiền vào trong túi áo khoác.
- Tôi thích anh.
Nói xong, Daniel ngồi thẳng người, không nghiêng về phía SeongWu nữa vì ở khoảng cách gần như thế, lại còn say đến thế này rồi, Daniel không chắc được bản thân sẽ làm ra những loại hành động gì...
- Lần này tôi không trả anh đồng 500won này đâu.
Daniel vừa cười vừa uống thêm một ngụm bia.
SeongWu trề môi gật gù. Anh cũng ngồi thẳng người, không còn Daniel ở sát ngay trước mặt thì nghiêng người về phía trước làm gì chứ.
- Tôi cũng có một bí mật.
- Là gì?
SeongWu xoè bàn tay, mấy ngón tay thon dài ngoắc ngoắc. Daniel bật cười.
- Tên lưu manh nhà anh.
Đưa tay vào túi áo khoác, Daniel lấy ra đồng 500won rồi đặt nó vào lòng bàn tay SeongWu. Anh nắm lấy đồng tiền, tiện tay nắm luôn cả ngón trỏ và ngón cái của Daniel.
- Tôi cũng thế, Daniel.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com