Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Buổi sáng con người cũng đã dần trở lại với nhịp sống vội vã vốn có hàng ngày, tiếng bước chân của những người tập thể dục buổi sáng, í ới gọi nhau, tiếng xe máy, xe ô tô,...cứ thay phiên nhau nổ máy làm in ổi ùng hết cả hai tai,  ngoài phiên chợ tấp nập người vô ra những sạp hàng đang bắt đầu bày bán với đủ thứ hàng hoá, thi nhau mời gọi khách đến mua cứ thế mà khu chợ trở nên nhộn nhịp. Ở bến cảng nơi neo đậu của những chiếc tàu chở hàng hoá, chở khách, hay còn có các cô chú ngư dân đang tháo từng mảng lưới cá cho vào thúng rồi mang đi bán để có tiền trang trải cho cuộc sống khó khắn, phía xa xa những chiếc nghe đánh bắt cá của ngư dân đã trở lại đất liền sau nhiều đêm vất vả ngoài biển khơi, cực nhọc chóng chọi với cái nắng gắt của mặt trời chỉ để có được những mẻ cá ngon cung cấp cho nhu cầu sống của con người.

Mọi người bận rộn làm việc với một ngày mới là như vậy. Thế nhưng ở đâu đó vẫn có những con người chưa chịu thoát khỏi giấc mộng của đêm hôm trước mà bắt đầu cho một ngày mới. Cũng dễ hiểu với tiết trời mùa thu, mát mẻ, dễ chịu và không khí thoáng đãng, trong lành thế này, ai lại muốn dậy sớm để ra ngoài cơ chứ.

"Nhật Hạ con có chịu dậy đi học không thì bảo" ở dưới chân cầu thang một người phụ nữ trung niên, thân hình có chút mũm mĩm tay cầm cái vá xới cơm, vừa đi lên từng bật thang, vừa la ó, tới nơi bà mở toang cánh cửa gỗ đang treo tấm bảng 'Nhật Hạ đang ngủ' đặt vào mắt bà sau cánh cửa ấy là hình ảnh một cô gái lười nhác đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.

"Dậy nhanh lên cho mẹ" bà lay lay người cô, giọng nói thúc giục.

"Trời ơi mẹ ơi...đi học gì nữa, đang hè mà" giọng nói ngái ngủ của cô gái đang vùi mình trong chăn đáp lại lời bà.

Câu trả lời của cô gái khiến bà tức hết cả người, trời đã vào thu hơn tháng nay thế mà cô con gái ruột thịt thì vẫn cứ mắc kẹt mãi ở cái mùa hè nóng đến cháy da cháy thịt.

"Hè cái đầu heo nhà cô, bửa nay là ngày tựu trường đấy quên rồi à?" bà chỉ biết bất lực lắc đầu.

"Còn không mau dậy là tôi cho cô một roi vào mông đấy nhé" vừa nói bà vừa bước tới giường kéo cô ngồi dậy

Đoạn nói tới đây cô gái lúc nãy còn ngái ngủ đã bật mình dậy đá phăng chiếc chăn xuống giường, cùng với gương mặt ngạc nhiên mà hỏi ngược lại người mẹ dấu yêu của mình

"Khoan đã, vừa nãy mẹ nói gì cơ? nay con tựu trường  á, mẹ không giỡn với con đấy chứ? Con nhớ hôm nay mới tháng 8 thôi mà, tháng 9 con mới đi học lận cơ! " cô nói với chất giọng hoảng hốt ngước nhìn người mẹ của mình với biểu cảm hoang mang tột độ.

"Ai rảnh mà giỡn chơi với nhà mi"

Nói rồi bà lấy tay chỉ vào tờ lịch đang đặt trên đầu tủ mà đáp.

" Nhìn cho kỹ nhá hôm nay đã là 5/9 rồi, là ngày cô nhập học đó thưa cô"

"Trời ơiiiiii chớt dở con rồi mẹ ơi , phải nhanh lên mới được, khoang đã mấy giờ rồi" cô loay hoay tìm chiếc điện thoại để xem giờ.

"WTF 6h55 rồi má ơi cú con, sao mẹ không gọi con sớm hơn huhu"

Biết mình đã trễ Nhật Hạ cuống cuồng đi sửa soạn đồ, vừa chạy lấy quần áo cô vừa cào nhào mẹ của mình.

"Ơ hay, ngày hôm qua ai đã bảo với mẹ là 'ngày mai con sẽ tự dậy sớm để đi đến trường' thế hả?" Bà đứng nhìn cô con gái loay hoay thay đồ mà cất giọng điệu hờn dỗi cô.

"Con có ói ả sao on hông nhớ ậy?" Cô đang đánh răng trong nhà vệ sính nhưng vẫn cất tiếng trả lời mẹ mình.

Nghe thế bà cũng chỉ thở dài rồi căn dặn cô một chút rồi ra khỏi phòng

"Trễ thì trễ nhưng mà lát phải nhớ xuống ăn sáng đấy nhá, không thôi đau bao tử tái phát lại báo bà đây"

Nói xong bà xoay người đóng cửa trở lại căn bếp của mình tiếp tục chuẩn bị bửa sáng.

"Ui má ơi cái đôi vớ của mình đâu?, cái cặp nữa?, trời ơi huhu dậy trễ chi để giờ khổ vãi vậy nè trời". Tình trạng bây giờ của cô là một chân có tất một chân không, tay thì hí hoáy lật tìm chiếc cập của mình trong ngăn tủ quần áo, cùng với đó là căn phòng trong bừa bộn nhìn khốn đốn vô cùng.

*Lạch bạch...lạch bạch* tiếng bước chân chạy vội vã qua từng bậc thang, nhanh chóng dừng lại trước bàn ăn trong phòng khách.

Trước bàn ăn đặt vào mắt cô gái là hình ảnh một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, đang hì hục với mấy cọng ra xanh trên bàn

"Ủa cha ,cha chưa đi làm ạ?"

"Chưa hôm nay xưởng cha tới 1h mới bắt đầu làm việc. Còn con đó mau đi học đi muộn giờ rồi kia kìa." ông ngồi trên ghế bàn ăn vừa xem TV, vừa nhặt rau ,cất giọng từ tốn trả lời cô.

"Ấy chu cha mạ ơi xém chút quên mất bị trễ giờ" cô hất ha hất hải chạy ra cửa nhưng chưa kịp mở cửa đã bị gọi lại.

"Con còn chưa ăn sáng nữa đó mà đi đâu, dù sau cũng trễ rồi thì thôi ngồi xuống ăn sáng luôn rồi đi" Mẹ cô từ trong bếp đi ra trên tay bà là một nồi cháo hải sản nóng hổi.

"Dạ thôi, con ăn miếng bánh mì này được rồi, con đi trước trễ vữ luôn rồi"

"Ăn có cái bánh mì sao mà đủ no, tới trường nhớ mua đồ ăn thêm đấy nha"

"Dạ con bít dòi"

Nói rồi cô lật đật chạy đi ,trong miệng vẫn còn đang ngấu nghiến lát bánh mì ăn lót dạ trước khi đến trường.

Ra tới cổng cô vội lấy chiếc xe điện đang được đậu trong sân của mình, rồ ga chạy đua với những cơn gió mùa thu để kịp giờ đến trường.

Cô tên Nhật Hạ, là một thiếu nữ tuổi 17 với nhiều mộng mơ, mang cho mình một vẻ bề ngoài xinh xắn ngây thơ của lứa tuổi học sinh nhìn cô trong nhỏ bé với mái tóc dài ngang lưng thẳng toát đen nhánh, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả vì sao trong đó, làn da trắng hồng mềm mịn, gương mặt thanh tú có đôi nét dễ thương khiến cho người ta khó lòng mà muốn cưng nựng, cô cao chỉ vỏn vẹn 1m52 không hơn không kém nên toàn bị mọi người xunh quanh trêu là 'chúa lùn'. Tính cách năng động, hoà đồng thân thiện, đặc biệt từ bé cô đã có tính 'hổ báo cáo chồn' tuy có chút dữ dằn nhưng song chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ bạn bè của mình khỏi bị bắt nạt.

Xe băng qua những hàng cây xanh mát mẻ Nhật Hạ lại gặp được một người quen bên hàng rào nơi có ngôi nhà trắng với hàng cây kiểng được đặt trước hàng rào trên tay người đó còn đang cầm dụng cụ tỉa cây tỉa từng chiếc lá tạo hình cho hàng cây của mình vọng hỏi

"Úi chà Nhật Hạ đó sao ,hôm nay trở lại trường rồi đấy à?"

"Dạ thưa chú 5" cô cười cười đáp

"Ừa đi học vui vẻ nha".

"Dạ"

Đi được một lúc đến gần ngã tư nơi rẽ hướng ra chợ, nơi tấp nập người qua lại, đang đạp hăng say thì bỗng có tiếng gọi hỏi thăm của một bà lão đang bày bán  những viên đá kết thành vòng tay rất tỉ mỉ.

"Hạ Hạ đi học đó hả con?"

giọng của bà cụ ấm áp hỏi thăm, nhìn thoạt qua trong bà cũng đã lớn tuổi với mái tóc bạc phơ, thân hình gầy gộc, gương mặt trong phúc hậu chào hỏi Nhật Hạ.

" Dạ bà 8, chúc bà một ngày mua may bắn đắt ạ" cô cười đáp vọng lại chúc bà cụ

Chạy được thêm một đoạn thì tới tiệm tạp hóa trước ngõ bên trong tiệm là một ông chú trong với thân hình mập mạp với đầy hình xăm lớn nhỏ đều đủ cả, nhìn có chút bậm trợn, tuy trong đáng sợ nhưng ông chú lại là chủ tiệm tạp hoá này, bề ngoài là thế nhưng tính chú rất tốt, còn vui tính nữa cũng hay giúp đỡ bà con chung quanh những việc nặng nhọc là một ông chủ tốt nên mọi người ai cũng quý. Đúng là không thể đánh giá bất cứ một ai qua vẻ bề ngoài của họ khi mà ta chưa tiếp xúc trực tiếp,đâu phải ai xăm trổ một chút thì lại bị buộc là người xấu đâu. Bỗng từ bên trong tiệm có tiếng hô rất to gọi cô.

"Nhóc Hạ bắt lấy này" Vừa nói dứt câu người đàn ông liền ném bịch kẹo vào rổ xe của Nhật Hạ

"Ồ Hổ ném chuẩn đét, cảm ơn Chú 3 bụng bự nha" .

"Năm học mới rồi còn đi học trễ nữa là bị đội sổ đó nhóc". ông chú châm ngòi điếu thuốc phả một hơi rồi nhìn cô chạy đi mà bảo lớn

"hehe như cơm bữa luôn chú ơi" .

"hộc...hộc...ông nội ơi, tía má ơi, nhanh lên nhanh lên không muốn bị trễ vào ngày đầu năm học đâu"

tiếng than vãn của một cô bé có gương mặt dễ thương, neo trên lưng chiếc cặp hồng phấn ,đang hì hục đạp lên con dóc.

"Ủa ủa ai quen vậy ta, hình như là con Hạ thì phải, để chạy lên xem". Nói rồi cô bé chạy vụt lên phía trên

"Chính xác"

Sau khi đã xác nhận cô gái liền hét to lên gọi bạn của mình.

"Ê CHÚA LÙN ĐỢI TAO VỚI"

Nhật Hạ giật mình quay người lại nhìn xem thử là ai mà mới sáng sớm cổ họng tốt như vậy, âm thanh tưởng như cách xa 10 cây số còn có thể nghe thấy.

"Tía má ơi con nhỏ nào họng to như cái bánh xe bò vậy"

Khi xoay người nhìn lại thì thấy phía sau là một con nhỏ với 2 tóc bím đuôi tôm Nhật Hạ nhận ra ngây đây chẳng phải nhỏ bạn thân ai náy lo của mình

"Quát đờ heo con Tú Vy này, mày cũng đi trễ à?"

Nhật Hạ gặp được chí cốt cũng đi trễ như mình thì vui mừng ra mặt, nụ cười không thể tươi hơn.

"Hứ trễ cái rấm, tại nay má tao lấy xe đi chợ nên tao ở nhà đợi má về, nên mới thế này thôi, chứ còn lâu tao mới đi trễ"

Cô bé có chút hậm hậm hức, với gương mặt không thể nào khinh khỉnh hơn được nữa.

"Ui cười địt bạn ơi, dì Vân không lấy xe đi chợ thì mày vẫn đi trễ thôi cưng.  Mày không nhớ năm ngoái mày là đứa bị đội sổ đi trễ đứng thứ 2 sau nhỏ Tử Diệp à?"

Nhật Hạ trả lời cô bé bằng gương mặt và giọng nói đầy sự khinh bỉ phản bác lại cô bạn của mình.

"Con nhỏ này mới sáng ra mà mồm đã thốt ra từ dơ bẩn rồi thôi chạy nhanh đi má, trễ tới nái rồi kìa".  Tú Vy làm bộ mặt trông như kiểu đang miệt thị cô bạn của mình trước phát ngôn hơi có 'mùi ' của nó.

Cô bé với 2 bím tóc này tên là Tú Vy, là bạn từ thời còn bé cho đến hiện tại của Nhật Hạ,  cả hai người sống cùng một khu phố chỉ khác một chút là đứa ở dưới bến cảng đứa thì sống ở phía trong chợ nhưng cũng chẳng xa là bao cộng thêm việc bố mẹ hai đứa đều là bạn thời đại học của nhau nên việc hai người trở thành bạn từ nhỏ chẳng có gì lạ.

*KÉT* tiếng thắng xe chói tai của hai học sinh 'chăm ngoan' đã có mặt trước cổng trường trung học phổ thông S .

"hộc...hộc...hộc...Trời đậu xanh rau má hên vãi bảo vệ chưa có đóng cổng"

"Hời ơi may mắn đã mỉm cười với chúng ta, cảm tạ trời đất ông bà phì hộ"  Tú Vy vừa nói vừa thở trông mặt đỏ bừng vì đạp xe trên quãng đường dài khiến con bé mệt lừ cả người.

" Tao mệt quá mày ơi, thở không nổi luôn á"  Nhỏ gác chống xe xong thì ngồi thẳng luôn xuống mặt đường vì đôi chân quá mỏi làm nhỏ chả còn sức đâu mà đứng vững

" Hời ơi mày làm như mẹ đây không mệt vậy á, mới sáng còn chưa ăn uống ra hồn."

"Thôi đi vô lẹ đi má, lát ổng đóng cổng là chớt dở" Nhật Hạ nắm lấy tay Tú Vy kéo cô bé đứng lên cả hai chạy xe vào trong phía nhà xe trong trường.

Trên Sân trường là hàng ngàn các học sinh đang ngồi đợi đến buổi lễ khai mạc đầu năm học của trường, đứa thì ngồi vẫy vẫy quạt tay cho bớt nóng, đứa thì ngồi makeup, còn có mấy nhóm học sinh tụm lại buôn chuyện hăng hái, những nhóm khác không chơi game thì cũng là cũng nhau bày trò nghịch ngợm chọc phá bạn học xung quanh, không khí sân trường rất nhộn nhịp, đa phần những bạn học sinh ở đây đều rất vui vẻ ắt hẳn là vì được gặp lại bạn bè, thầy cô thân yêu.

Sau khi đã dắt xe vào trong nhà giữ xe cho học sinh Nhật Hạ và Tú Vy đi ngược trở về lại sân trường kèm theo đó là nhiệm vụ xác định vị trí lớp của mình ngồi để có thể kịp vào chỗ trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu.

" Ủa lớp mình ngồi ở đâu vậy mày?"  Tú Vy ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chỗ lớp mình ngồi dự lễ

"Mày hỏi tao sao tao biết, tao đi trễ với mày mà con khùng này." Cô gõ đầu Tú Vy một cái

"Ừ ha quên" 

"Thôi đi kím lớp đi" Nhật Hạ cùng Tú Vy đi lanh quanh hỏi han mấy đứa bạn khác lớp xem biết vị trí lớp mình đâu không  nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy vì thực sự ngày khai giảng nên toàn bộ học sinh trong trường đều tập trung ở đây nên việc tìm lớp cũng hơi khó khăn, hí hoáy đã 5 phút trôi qua rồi mà cả hai người vẫn chưa thấy lớp mình ở đâu cả. Bỗng có tiếng kêu to không biết phát ra từ đâu.

"Nhật Hạ, Tú Vy Ở CHỖ NÀY, CHỖ NÀY NÈ"

  Phía xa xa chỗ bụi cây gần khu vực bồn hoa của trường đang có một cậu bạn vẫy tay với Nhật Hạ và Tú Vy.

" Ơ ai kêu tao với mày vậy nghe giọng giống thằng Khải quá ta" Tú Vy  ngó nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thể thấy được người gọi mình
Nhật Hạ nheo mắt nhìn vào phía chỗ bụi cây phía xa ở kế bồn hoa của trường thì thấy có cánh tay đang hoắt  hoắt hệt như đang vãy gọi ra sức làm cho người nào đó thấy mình vậy.

"Á đù tao thấy nó rồi mày ơi"

" Đâu đâu ở chỗ nào"

"Đằng kia kìa" Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào bụi cây

"Hai đứa bây làm cái vẹo gì mà đi trễ vậy, hên nay là buổi lễ vẫn chưa bắt đầu đó, không thì hai đứa bây là hai đứa đầu tiên được vinh danh bị nghi vào sổ đi trễ của trường trong đầu năm học rồi á."  Cậu nhăn mặt, miệng hậm hực nói, tay thì xếp ghế cho hai con người không có kỉ luật kia.

Người con trai đang hậm hực này không ai khác là Tuấn Khải người bạn chí cốt của hai đứa. Tuy là con trai nhưng cậu lại mang vẻ đẹp thanh thuần của phái nữ với hàng lông mi dài, dáng môi cười, mắt tinh anh, da trắng mịn, thân hình có chút mảnh khảnh ,tổng thể nhìn chung là siêu cấp thông minh lanh lợi đáng yêu khiến bọn con gái nhìn vào là thấy ganh tị. Tích cách có ít nói một chút nhưng với bạn bè thì cậu nói khá nhiều, nhưng rất đanh đá à nha cũng rất hay ngại ngùng mỗi khi bị chọc ghẹo là đỏ hết cả mặt,  cũng thoải mái dễ chịu,là một người chu toàn cậu còn được mọi người trong nhóm ưu ái gọi là bé cưng.

"Rồi đó ngồi xuống đi" sắp xếp ghế cho Nhật Hạ và Tú Vy xong xuôi Tuấn Khải cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình cách xa hai cô 5 cái ghế.

Còn về phía Nhật Hạ và Tú Vy thì  đứng đơ cả người vì chưa kịp ngồi xuống ghế thì hai cô nàng đã bị Tuấn Khải cằn nhằn cho một phen vào tai vì tội xém đi trễ của cả hai.

"Bé cưng sao nay cọc dữ vậy, mới sáng bảnh mắt ra mà" Nhật Hạ xoay người nghiêng mình nhìn xuống phía Tuấn Khải mà nhỏ nhẹ hỏi han mặc

"Tao đâu có cọc gì đâu chỉ là mới sáng nên tao còn ngây ngủ một chút thôi, mày không cần quan tâm tới đâu"

Tuy Tuấn Khải trả lời Nhật Hạ nhưng mà cậu lại không nhìn vào cô mà nói cứ cuối gầm mặt xuống xem sách gì đó, nhưng góc nhìn từ trên nhìn xuống của Nhật Hạ vẫn có thể thấy rõ được cậu đang thực sự nóng giận.

"Ê mày ơi, sao hôm nay thằng nhỏ nó hung dữ quá vậy, chuyện tụi mình đi trễ trước giờ như cơm bữa mà có thấy nó chửi đâu ,sao nay lạ vậy?" Tú Vy khều khều cánh tay Nhật Hạ thì thầm hỏi nhỏ vào tai của cô.

" Tao có biết đâu hay là mày có làm gì sai với nó không?" gương mặt của cô tràn đầy sự thắc mắc nghi ngờ có phải mình đã làm gì sai mà chọc giận 'bé cưng' không?

" Tao có làm gì đâu!"  Tú Vy mặt đầy dấu chấm hỏi đáp lời.

"Nó giận hai bây là đúng rồi, chẳng phải con Hạ đã hứa qua đón nó đi học nhưng kết quả là nhỏ và ngồi đợi 30 phút mãi vẫn không thấy làm thằng nhỏ phải nhờ ba chở đi hộ, cộng thêm mày nữa còn hùa theo bảo là sẽ qua rủ nhau đi học nữa kìa."

Hai người nhìn nhau cùng với gương mặt đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Phải khoảng một vài giây sau cả hai người mới nhớ ra việc mà mình đã tạm mất trí nhớ trước đó, đồng thời cũng hiểu được vì sao mình lại bị Tuấn Khải cáu giận.

"Má mày nói giờ tao mới nhớ, trời ơi phạm sai lầm nữa rồi huhu" Tú Vy nhào hai bên má của mình mà mở giọng than trời.

" Ui thấy tía tao chưa hôm qua tao hứa chở ẻm đi học nữa cơ chớt dở" Nhật Hạ thở dài.

"Cả hai đứa bay lo mà dỗ ẻm đi"

Chủ nhân của giọng nói trên tên là Nhất Tâm cô cũng chơi với cả bọn từ bé tuy là  sống ở khu phố bên cạnh nhưng thuở bé mẹ hay bế cô sang bãi đất trống ở giữa 2 khu phố cho cô chơi và ở đó cũng có nhiều đứa trẻ như thế và duyên kiếp thế nào cô gặp gỡ được cả đám nhóc Nhật Hạ từ đó trở thành bạn của nhau.

" Ai cứu tôi đi trời ơi"  cả hai cùng gục đầu ảo não không biết phải mở lời xin lỗi với bạn của mình ra làm sao.

"Giờ làm sao đây mày!" Tú Vy  vừa hỏi Nhật Hạ lại ngó nhìn phía Tuấn Khải đang ngồi ở hàng ghế phía sau.

" Hơi tao chịu rồi, tao không có giỏi dỗ người khác, mày biết mà"
cô nhắm mắt lắc đầu thờ dài.

"oáp...Hay ụi bây hử xuống ăn nỉ ẻm đi, biết âu ẻm tha lỗi"

Giọng vừa ngáp vừa nói ,không biết từ đâu phát ra khi cả hai đứa đều tập trung trong suy nghĩ của chính mình và giọng nói vang lên bật chợt làm cho cả hai cô gái đều giật mình.

" WTF quỷ nhỏ nào lên tiếng vậy" giọng nói bất thình linh phát ra làm Nhật Hạ có hơi giật mình. Nhưng khi ngó đầu qua phía bên bụi cây thì thấy một người con gái đang ngáp ngủ dụi mắt nói.

" Trời đất quỷ thần nhỏ Tử Diệp đâu ngồi đó vậy ba sao mà không dô hàng ngồi"

" Ngồi trong hàng giáo viên thấy tao ngủ thì sao"

"Ôi vãi luôn bạn ơi"

" Tao với mày mới 'vãi luôn' nè đến cái đứa đi trễ nhất lớp như con Diệp còn đến sớm mà tao với mày lại đi trễ, ca này khó dỗ ẻm cho coi này" Tú Vy khinh bỉ nhìn Nhật Hạ mà nói

" Thế thì chết dở hai chị em mình"
Nói rồi cả hai ôm nhau khóc không ra tiếng

"Tao thấy Tuấn Khải thích ăn vặt lắm hay hai bây mua bánh hay nước gì đó, dỗ ngọt nó đi, dù sao nó cũng không phải người giận dai."

"Ừ nhỉ" cả hai nhìn nhau xong buông nhau ra hai người không một động tác thừa cũng nhau nhích ghế xích lại gần người vừa đưa ra ý kiến tuyệt vời kia.

" Đúng là Mẫn Nhi người lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo" Tý Vy nhỏm người dậy dang tay ôm lấy cô nàng

"Ya Chị gái yêu dấu à chị đúng là vị cứu tinh của em". Nhật Hạ cũng ôm lấy Mẫn Nhi mà cảm ơn rối rít.
Cả hai nắm tay cô với gương mặt và đôi mắt đầy sự cảm kích.

"Có gì đâu, chuyện nhỏ mà"

Mẫn Nhi vốn là chị họ của Nhật Hạ từ nhỏ cô nàng đã rất mít ướt, tính cách lại hiền lành nhút nhát.

" Ủa mà khoan nãy giờ sao tao không thấy nhỏ Anh Trúc với 2 thằng đực rựa Hoàng Khánh, Thiên Vũ nhóm mình đâu?" Nhật Hạ thắc mắc lên tiếng hỏi.

" Anh Trúc nó than xuống dưới đây ồn, phiền nên nó trốn trên lớp rồi, còn 2 thằng kia thì thầy Hùng nhờ 2 đứa nó đi xuống nhà kho khiêng đồ phun rồi, chắc lát nữa lên bây giờ"
Nhất Tâm tay lướt điện thoại ngẩn đầu trả lời cô.

" Ờ ôke"

" Ngọ lát mày xuống căn tin mua đồ ăn cho Khải với tao đi" Nhật Hạ quay sang nói với Tú Vy

"Ê tao còn chưa xuống thư viện lấy sách, hay tao đưa tiền mày mua hộ tao nha nha"

"Con Cu, ờ mà khoan hình như tao cũng chưa lấy sách hay mày lấy hộ tao luôn đi. Bù lại tao mua bánh hộ ôke không bạn ơi"

"OK, không thành vấn đề"

"Đợi tao đi chung nữa" Lúc này Tử Diệp mới ngóc đầu dậy quay qua Tú Vy nói

"Ừa, còn  Tâm với Tuệ có đi luôn không?"

Tuệ & Tâm:" Không"

....

"Mua cái gì cho ẻm thì được đây ta, mình có biết ẻn thích ăn cái gì đâu."Nhật Hạ ngắm ngía một lượt các loại bánh ở căn tin, mãi vân chưa chọn lựa được. Một lúc sau một hồi đắng đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng đã quyết định được thứ muốn mua.

"Ok quyết định rồi 2 cái bánh phô mai, 1 chai nước 0°, 2 thanh kẹo , tuyệt kiểu gì ẻm cũng sẽ tha lỗi thôi khặc khặc"

"Dì ơi tính tiền hộ con mấy cái này"

" Của con hết 35 nghìn đồng nha"

" Dạ con gửi tiền "

*ọt ọt* tiếng bụng của ai đó đang kêu

" Eo ôi đói vãi lò, sáng chỉ ngoặm được miếng bánh mì nên giờ đói vãi chắc mua thêm gì đó ăn quá" cô vừa xoa xoa bụng, quay người sang hàng bán đồ ăn sáng láy hoáy tìm món ăn.

"A có rồi, ăn mì xào, lâu rồi vẫn chưa ăn giờ ăn lại chắc ngon lắm"

"Chị Nguyệt lấy em một phần mì xào bò đặc biệt nha chị"

"Ok em, lâu lắm mới thấy em đó nha, trong vẫn lùn như xưa" tay đang xào mì thoăn thoắt miệng chị gái thì cứ  nói với giọng trêu ghẹo cô khách ruột của quán mình.

"Em không có lùn chỉ là chiều cao chưa có phát triển thôi" 

Tầm 5 phát sau Nhật Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com