:)
"Anh và em mãi mãi cũng không thể"
Chỉ là câu nói nhất thời khiến tim ta đau nhói, người tôi yêu, lời nói đã thốt ra chẳng thể nào rút lại, phải chăng tôi đã quá khù khờ mà tin tưởng người, vốn chỉ là người đến sau tôi cũng chẳng thể yêu anh như cách cậu ấy đã làm, tình ta bắt đầu khi màu đông dần đến, đôi bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm bàn tay tôi, những ngón tay đỏ ửng tự bao giờ được anh âu yếm mà sưởi ấm, nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng mà khiến tôi tê tái của anh dành cho tôi, ghét cái thứ giả dối được anh khái niệm là tình yêu mà anh ban cho, nhưng tôi vẫn chìm đắm trong thứ cảm xúc mà tôi ảo tưởng , giá như trái tim anh cần tôi thì giờ đây tôi đã không phải bơ vơ một mình, và rồi mùa đông lại đến, hệt như mùa đông năm nào nhưng năm nay anh đã đi mất rồi, đã hứa là mãi yêu nhau, hứa chia cho tôi sự hạnh phúc mà từ nhỏ tôi đã rất thiếu thốn, dẫu sao thì với anh tôi cũng sẽ chỉ là một kẻ ăn xin vì được anh thương hại lại liền yêu đậm sâu trao cho anh tất cả mọi thứ tôi có, chiếc khăn ấm anh vẫn hay choàng nay dường như đã phai màu hệt như tình yêu anh trao vậy, mùi hương của anh vẫn thoang thoảng đâu đó nơi đây, anh biết không tôi rất ghét nhưng cũng lại rất nhớ nhung hương thơm này, có vẻ như tôi lại cảm thấy trống vắng rồi, cố gắng tìm kiếm những hình ảnh quen thuộc nơi chúng ta từng đi qua, tìm mọi cách lấp đầy con tim tôi, nhưng càng lấp thì nó lại càng to hơn, khoảng trống trong tim tôi ấy, có lẽ nó đã rộng hơn thế giới này rồi, tôi cũng chẳng thiết tha mà nhớ điều này nữa, đầu tôi trở nên trống rỗng, suy nghĩ cũng chẳng được, bây giờ tôi chỉ mong được nhìn thấy anh, lại một lần nữa cầm lấy tay anh, nhưng lần này tôi sẽ nắm chặt hơn, chặt hơn nữa, môi chạm môi mà trao anh nụ hôn cuối cùng, muốn được hạnh phúc lần cuối, muốn được yêu anh thêm một lần nữa, sẽ chỉ một lần, sau tất cả cũng chỉ nói lên rằng
"Tôi yêu anh rất nhiều và mãi mãi như vậy, anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com