Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ thị hàm số

Xà tinh PDT x cậu cả NVC
______________________________________

Duy Thuận nằm vắt vẻo trên cây, tầm mắt hắn hướng về nơi xa xôi đầy nắng và gió kia. Giống thật...ấm áp ghê...Trong tâm trí hắn hiện lên bóng hình người mặc áo ngũ thân màu xanh cùng nụ cười dịu dàng như nắng ban mai.

Bỗng dưới chân có tiếng loạt xoạt, hắn nghiêng đầu nhìn xuống. Tới rồi sao.

"Hôm nay ta có diễm phúc gì mà được cậu cả ghé thăm thế?" Hỏi người đến bằng tông giọng lạnh băng như thế thì có vẻ hắn đang tức gì người đó rồi.

"Huynh còn giận ta sao?" Việt Cường nhìn lên người đang ngồi trên cành cây kia.

"Ta nào dám" Hắn quay mặt đi chỗ khác không nhìn y nữa.

"Ta chỉ bị thương nhẹ thôi mà" Rõ là y bị thương sao hắn lại quay ra tức với y.

"Cái đó mà là bị thương nhẹ sao!" Hắn phóng xuống nắm lấy đôi vai Việt Cường. Thấy y nhăn mặt nên hắn chỉ đành tiết chế lại lực đạo của mình chứ không là hắn lắc vai y tới khi nào xỉu vì choáng mới thôi.

"Thiệt mà nhẹ lắm luôn, không sao đâu!"

Mẹ nó lúc nào cũng không sao đâu!

"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi! Có đi làm gì nguy hiểm thì gọi ta theo!"

Chuyện là suýt chút nữa mất mạng vì hộ tống thái tử về cung thôi. Việt Cường chỉ đỡ cho thái tử một đao ngay vai, một đao ngay eo, một đao suýt ngay tim thôi chứ có sao đâu. Vì Việt Cường là con của quan Tự Long lại rất giỏi võ nên vua giao việc hộ tống thái tử cho y nào ngờ quân phản loạn tập kích nhiều hơn cả đội hộ vệ.

Nhớ lại tình trạng của Việt Cường khi về hôm đó mạch máu trên trán hắn lại nổi lên thình thịch.

"Người đâu rồi!"

"Đi kêu thầy lẹ lên! Nhanh cái chân lên!"

Tình trạng lúc đó vô cùng hỗn loạn.

"Đau đau đau" Việt Cường vỗ vỗ vào tay Duy Thuận thì ra tức quá nên hắn nắm vai y hơi mạnh xíu.

"Biết đau sao?" Mặt hắn trông rõ tức nhưng tay lại dịu dàng hơn trước.

"Huynh không cần lo thế đâu" Việt Cường kéo đôi tay hắn xuống rồi nắm lấy.

"Ta không sao đâu mà" Y nhìn thẳng vào cặp mắt vàng kim của hắn như khẳng định lời mình nói.

"Tạm tin" Cộc lốc thế nhưng trông mặt hắn dịu lại rồi.

-----------------------------------------------------------

"Huynh lại ẩu đả với ai rồi?!" Hai tay Việt Cường nâng gương mặt người kia lên, trên mặt hắn đầy rẫy những vết thương to có nhỏ có.

"Ta không sao!" Duy Thuận trả lời một cách đanh thép, chém đinh chặt sắt rằng mình không sao cả.

Cứng đầu cứng cổ thật! Việt Cường biết tính của hắn mà làm gì có việc thừa nhận mình bị thương.

"Huynh bảo ta đừng để mình bị thương giờ huynh đi ẩu đả oánh nhau để bị thương thế á?!" Đây là lần đầu Duy Thuận thấy Việt Cường nổi nóng như thế, hắn im lặng, tầm mắt nhìn đi chỗ khác, không phải hắn rén đâu nhưng mà...lần đầu thấy thật ấy.

"Lông mày huynh sao thế này?" Một bên lông mày của Duy Thuận bị rạch một đường. Nhưng mà trông cũng...hay hay...khoan! Mình đang giận cơ mà! Suýt nữa thì dính bẫy mang tên Phạm Duy Thuận.

Bình thường toàn là hắn mắng y nhưng hôm nay khác lắm, y đang mắng hắn.

"Để ta dí thuốc vào mặt Thuận thì Thuận mới chịu thừa nhận mình bị thương hả?" Đếch thèm gọi huynh nữa!

"Ê! Gọi cho đàng hoàng đi!"

Việt Cường dí tay chọt vào vết bầm trên mặt hắn.

"Đau!"

"Huynh cũng biết đau cơ đấy à!"

Việt Cường tìm thuốc để thoa lên mặt cho Duy Thuận.

"Đẹp thế này mà có sẹo thì tiếc lắm" Y nói lí nha lí nhí trong miệng thôi nhưng Duy Thuận đã nghe lọt hết.

Hắn sờ lên eo y nơi có vết sẹo do đỡ đao cho thái tử. Cũng biết tiếc cơ à.

-----------------------------------------------------------

"Ha ì a, Thuận nước đẩy thuyền

Xin ý trời se duyên

Xua bão giông cho cuộc đời hồng..."

Chẳng thể nào xua được bão giông.

Y sẽ mãi bị trôn vùi nơi chiến trận này.

"Ta xin lỗi..." Thuận.

-----------------------------------------------------------

"Nói là sẽ đợi ta trở về cơ mà?" Việt Cường theo phụ thân đi chinh chiến, Duy Thuận thì đi khắp nơi cứu giúp người dân. Trước khi chia xa y đã nói sẽ không nguy hiểm đâu, y sẽ về trước hắn, y sẽ đợi hắn trở về.

Khoảng khắc biết được tin dữ đó Duy Thuận như sụp đổ, trái tim hắn đã theo y ra ngoài chiến trận, giờ y chẳng thể quay về nữa trái tim hắn cũng bị trôn vùi nơi chiến trường lửa khói ấy.

Duy Thuận vẫn sẽ đợi Việt Cường dù là cả ngàn kiếp đi chăng nữa. Hắn vẫn sẽ đợi y hiển vinh trở về.

Dù thế thì thời gian vẫn sẽ không ngừng lại vì một ai, triều đại cũ sụp đổ, đất nước thay đổi không ngừng. Nơi xưa bị tàn phá, ngôi đền được người dân lập cho hắn cũng tan nát theo thời gian, nhưng hắn vẫn đợi để được gặp lại y.

Với Duy Thuận ngàn năm kia như cái chớp mắt, như giấc mộng dài. Rồi cũng đến một ngày trời đổ cơn mưa rào, Thuận bắt gặp bóng dáng người xưa qua đôi mắt ánh kim của mình.

Dù bây giờ y trông có vẻ sợ hắn, y gọi hắn là rắn mối, y cũng hơi ngơ ngơ...thì cũng không sao cả. Duy Thuận sẽ không cạp đầu Việt Cường đâu (hoặc là có).
______________________________________

Đọc fic của mình như bóc túi mù he 🥴 tên chả liên quan tới fic 😞☝️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com