Đi làm và Mưa
Hai chị chủ hôm nay đi làm rồi, buộc phải bỏ hai bé nhỏ ở lại, nhưng nói vậy thôi, thấy chị chạy BMW là hiểu giàu nứt đố đổ vách rồi ha. Đi làm vì đam mê thôi.
Nayeon sẽ đi làm tới trưa về, có vài ngày thì làm việc ở nhà, còn Jeongie thì mỗi ngày sẽ đến công ty nhưng em sẽ được nghỉ thứ sáu và cuối tuần nên hai bé con cũng không lo chết đói.
Mina lúc trước thấy hai chị đi thì lại chán vì không có ai chơi với mình. May thay, nay đã có Owow để nàng bắt nạt rồi. Momo thì thấy chị chủ đi làm liền sáp lại nàng mèo đỏng đảnh kia. Cậu thích nàng mà, ngày nào cậu cũng cố gắng rất nhiều để nàng nhận ra tình yêu của cậu: nào là nhường cho nàng một phần lớn chân giò, nào là tình nguyện làm đệm cho nàng ngủ (chứ không phải do chị chiếm hết cái giường bé tí hin của người ta hả), làm bao cát cho nàng đấm đánh, khi ra ngoài đường thì bảo vệ nàng khỏi lũ chó nguy hiểm cùng người xấu, rồi liếm láp làm sạch nàng (đâu có ai cần). Tuy vậy mà có vẻ nàng vẫn chưa nhận ra điều đó, nên cậu cũng tủi thân lắm. Mặc dù tình yêu này cách trở không những ở giống loài mà còn về mặt giới tính nữa, trong từ điển của Hirai vẫn không có từ "bỏ cuộc", cậu sẽ cố đến khi nào nàng phải lòng cậu thì thôi. Hirai Owow, fighting!
"Này tiểu thư Myoui."
"Hửm?" Nàng ngẩng đầu lên nhìn khi đang chơi đùa cùng trái banh lông.
"Tớ á"
"Sao"
"Tớ thích cậu lắm. Cực kỳ thích cậu."
"Ể"
Mới gặp nhau hai tuần thôi mà Hirai, sao cậu lại phải lòng tôi nhanh thế? Mina lúc này đang rất bối rối nhưng nàng lại không thể hiện ra. Dường như dưới lớp lông trắng muốt đó là một tầng đỏ ửng vì ngượng ngùng. Không được, phải kiêu ngạo lên, không để mất giá như vậy được. Nàng ngoắc đuôi lờ đi.
"Thì sao? Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi à, Hirai?" Đúng rồi đấy, đã ai cho phép đâu, nhưng mà lỡ cậu mất tự tin rồi bỏ nàng sao, nàng sẽ không chịu đâu.
"Tớ sẽ cố gắng cho đến khi nào cậu chấp nhận tớ. Hirai Momo này quân tử không thất hứa, luôn giữ lời." Cậu uy nghiêm nói.
"Loại như cậu chừng một tuần là bỏ cuộc thôi, Hirai." Nàng cười nửa miệng.
"Không, tớ sẽ cố gắng hết mình. Cậu chỉ cần cho tớ một cơ hội, dù nhỏ nhoi thôi cũng được, tớ sẽ làm cậu động lòng. Tớ sẽ biến tên cậu không phải là Myoui nữa mà sẽ là Hirai, Hirai Mina."
"Cậu chắc chứ? Thôi được thì xem cậu sẽ cố gắng đến đâu."
Ẩn trên gương mặt đó là một nụ cười khó đoán. Thôi thì cứ thử thách Owow xem sức kiên nhẫn và chịu đựng tới đâu. Cậu mới về nhà thôi, Hirai. Cậu không hề biết trước cậu cô nàng đã được nhiều người theo đuổi nhưng nàng có thèm để ý (nhưng bé bị triệt sản rồi a, mà bé vẫn có giá nên kiêu căng lắm.) Bao nhiêu chàng trai lãng tử quý phái cúi rạp người trước nàng, nhưng đều chỉ nhận một câu trả lời không được chấp nhận.
Chặng đường hơi gian nan cho cậu rồi Momo à, nhưng cuối con đường luôn luôn là trái ngọt nếu cậu có thể vượt qua khó khăn mà cuộc đời đặt ra cho cậu. Momo, cứ phấn đấu đi rồi cậu sẽ thấy được điều kì diệu, bởi vì cuộc đời cậu cũng chính là điều kì diệu, từ một con cún 6 tháng tuổi vô chủ trở thành một thú cưng của hai người chủ hiền lành cùng cái tên nhảm nhí hết sức. Tôi tin chắc rằng thời gian sẽ chứng minh cho cậu thấy những hành động đó ảnh hưởng thế nào đến người cậu yêu.
"Tiểu thư này."
"Chuyện gì?" Nàng là đang lim dim rồi.
"Tớ gọi cậu là Mina được chứ?"
"Không." Nàng bực rồi á nha, người ta sắp ngủ mà cứ.
"Tại sao?"
"Do chúng ta chưa thân đâu."
"Tắm thì cũng đã tắm chung, ăn cũng ăn chung, ngủ thì cậu lúc nào cũng nằm trên người hoặc trong lòng tớ. Như vậy chẳng lẽ chưa đủ thân à, tiểu thư Myoui? Tớ xin cậu đấy." Momo mở to mắt nài nỉ nàng. Cái đôi puppy eyes đó đúng là có sát thương cao thật chứ.
"Thôi được." Nàng thở dài.
"Cậu cũng phải gọi tớ là Momo."
"Sao cũng được. Bây giờ tôi đi ngủ đây." Không phải là do nàng xiêu lòng đâu, mà do bây giờ muốn ngủ nên nàng mới chấp nhận đó.
"Cậu ngủ ngon nha, Mina-chan."
Momo theo thường lệ đặt nàng lên người mình rồi chờ nàng say giấc. Trong lúc nàng mèo kia đang chìm vào giấc mộng thì cậu nghĩ về những cách để nàng phải lòng mình. Chiều nay, cậu sẽ được Jeongyeon dắt đi dạo, có lẽ trên đường về tranh thủ gặm hoa về cho nàng. *Nàng thì thích hoa gì nhỉ*, cậu tự hỏi. Momo từng thấy nàng quấn quít bên đám hoa Tulip tím mà chị Nayeon trồng. Cứ mỗi lần như vậy chị lại thấm thỏm sợ bé con này làm hư hoa của chị, nhưng mà Mina ngoan lắm, bé không làm hư hoa đâu. Bé thích hoa còn không hết, thì làm hư kiểu gì.
Momo cảm thấy muốn động đậy người một chút. Bắt một con Husky bất động là một cực hình đó. Owow muốn chạy rong ra ngoài vườn chơi nhưng mà nàng đang ngủ trên người nên cậu không nỡ. Bứt rứt quá, có lẽ không chịu nổi nữa rồi. Không được, phải làm chăn êm nệm ấm cho nàng. Cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, nhưng mà có lẽ cơ thể cậu thì không đồng tình chút nào. *Chết, mắc tè quá TwT. Tớ xin lỗi cậu nha Mina.* Momo đành phải ra ngoài vườn thôi. Cậu từ từ đặt Mina xuống nệm rồi phóng như bay ra ngoài. Rất tiếc là sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ cao cả thì bị phân tâm đi hái hoa bắt bướm rồi, cậu bây giờ đang nô đùa vui lắm cùng lũ sóc để Mina nằm một mình trong nhà.
Cậu chiêm ngưỡng từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá như những sợi chỉ vàng. Nếu có thể đem những vệt ánh sáng này dệt thành một tấm chăn màu nắng thì ấm áp biết bao, mùa đông thì sẽ không sợ lạnh, còn hè thì cuộn tròn trong nó mỗi buổi tối ngắm sao cùng hai cô chủ. Nhưng mà nếu không có cũng không sao đâu, Momo là loại chó chịu nhiệt độ lạnh khắc nghiệt được, như vậy chắc không cần dùng chăn rồi. Đông thì bộ lông của cậu sẽ sưởi ấm cho nàng còn hè thì trong nhà có điều hoà, cứ vậy mà ôm nhau ngủ thôi.
Tách
Một giọt
Tí Tách
Hai giọt
Ơ, mưa kìa. Mát quá! Cậu rất muốn tắm mưa nha. Tuy vậy, cậu phải vào nhà thôi, nếu không sẽ làm dơ nhà của cô chủ, rồi Mina bị cậu cọ tới cọ lui sẽ bị ướt nữa. Nàng chúa ghét nước mà. Cậu tung tăng chạy vào hiên nhà rồi vẫy những giọt nước mưa bám trên trên người. Ngôi nhà tối om, chỉ có ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào, thực sự may mắn khi thư phòng có một đôi cửa sổ nho nhỏ, bởi nếu không thì sẽ rất đáng sợ vì xung quanh chỉ đều là bóng tối.
Bước nhẹ vào căn phòng gỗ, Momo thấy nàng nằm co ro, rồi khi sấm rền thì cơ thể run lên. Mina vốn rất sợ sấm sét. Vì khi chưa được Jeongyeon mang về thì mỗi đêm mưa, sấm sét tiếng rất to, rồi chớp nhoáng xé toạt cả bầu trời u tối làm nàng hoảng lên. Với cả, Mina đã từng chứng kiến một cái cây to bốc cháy vì bị sét đánh nên nàng sợ rằng mình sẽ thành mèo nướng nha. Tên khốn này ở đâu mà để nàng một mình vậy? Sợ chết. Nàng khẽ kêu lên vài tiếng meo meo như muốn xua đi cảm giác sợ hãi này.
Owow ngơ ngác, đứng đực mặt ra nhìn nàng chứ chưa lại ôm người ta. Cậu bần thần một hồi mới đi lại, nằm đè xuống người cô mèo nhỏ bé :D??
"Tên này, cậu có biết cậu nặng đến cỡ nào không hả?" Mina rít lên.
"Ơ, tớ xin lỗi." Cậu như bật nảy lên, rối rít xin lỗi nàng.
"Đúng là chân giò lấp não mà." Nàng lầm bầm trong miệng trong lúc trèo lên đầu người ta nằm.
"Êm không Mina-chan?"
Nàng rầm rừ như một lời trả lời thể hiện sự thoải mái của nàng.
"Mina-chan."
"Gì nữa vậy?"
"Cậu có thích mưa không?"
"Không."
"Vậy cậu thích ngắm mưa không Mina-chan."
"Tôi không thích điều gì có liên quan đến mưa cả, Momo."
"Tớ đảm bảo cậu sẽ thích ngay."
"Đợi đã, cậu định..."
Chưa kịp hoàn thành câu nói, Mina bị Momo nhấc bổng ( lôi ) lên tiến về phía hiên nhà. Cậu bao bọc nàng trong người mình để tránh những giọt mưa văng vào. Nàng thì vẫn còn rất nhát đến mức không dám ngẩng đầu lên để tận hưởng bức tranh xinh đẹp ngày mưa. Momo thấy vậy liền cất tiếng gọi:
"Cậu xem những đoá hoa Tulip khiêu vũ trong cơn mưa kìa Mina-chan."
Nàng cũng có chút tò mò ló mặt. *Hoa thì làm sao biết khiêu vũ được?* Thì ra những bông hoa tím đó đang lắc mình theo những giai điệu của giọt mưa tạo ra khi chạm đất. Các nàng hoa quyến rũ như tươi tắn hẳn lên mà cười khúc khích khi được tắm mát. Mina nghe rõ sự vui mừng của các nàng ẩn trong từng cánh hoa mong manh. Đánh mắt về phía xa hơn là những cành cây cổ thụ to lớn đang cuốn theo chiều gió thổi nhẹ. Thân to đồ sộ để che chở cho những ngọn gió mạnh có thể làm tổn thương các nàng. Trông cảnh tượng trước mặt thật thích mắt.
Cứ như vậy một mèo một chó cùng nhau hưởng thụ hơi ấm của nhau ngắm mưa trong một buổi trưa yên bình mát mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com