Have you ever wondered what if...
Mina and Momo were the protagonists in Howl's Moving Castle part 2.
Để phù hợp với cảm xúc thig mình recommend các bạn nghe bài Last Carnival và Merry go round of life nha.
Bầu trời màu đen kịt với những căn nhà chìm trong biển lửa. Chúng bị xé toạc ra làm đôi bởi những trận đánh bom hai bên không quân. Hirai khi thấy điều đó thì hoàn toàn chán ghét và mệt mỏi, đã bao nhiêu lần đi tuần, cô phải nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng này rồi. Khoác trên mình bộ lông đen tuyền của lũ quạ và đôi cánh mạnh mẽ lướt đi trong gió, cô bay như cắt qua từng lớp không khí nóng hừng hực do khói bốc lên từ những đám cháy.
Điều này có khác gì không chứ, tàu bay nào cũng là tàu bay thôi. Chiến tranh thì khổ sở nhất vẫn là những người dân bình thường. Cô thở dài chán nản, nheo mắt lại khi nhìn thấy một tàu trước mặt. À, chúng mắc bẫy rồi đây. Hirai đắc ý khi thấy những tên lính đánh thuê trong hình dạng những con quái vậy bay ra ngoài để truy sát mình. Cô cười mỉa bọn chúng, rồi tông thẳng vào đàn quái vật đó làm bọn chúng bị thương trước khi biến mất vào một khoảng trời xanh biếc, để lại những tên truy sát hậm hực mất dấu cô khi khoảng trời ấy lại hoá thành một mảng màu đen.
Cánh cửa mở ra để lộ một thân ảnh mệt mỏi lê bước vào nhà. Cô ngồi phịch xuống cái ghế trước Calcifer, thở mạnh, hai cánh dài quét xuống mặt đất, đôi bàn chân quạ gác lên lò sưởi:
"Này, cô có sao không thế?", Calcifer hỏi han, "Mùi cô thực sự rất kinh khủng đấy."
Hirai không thèm đoái hoài đến, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngả người ra. Cô gồng mình thu lại những lông quạ để biến lại thành bình thường, mái tóc vàng dần hiện ra ẩn sau những búi lông dài chôm chỉa, chiếc áo choàng cũng không còn là hai đôi cánh nữa và đôi chân quạ đã được thay thế bằng đôi giày màu sữa đầy khói bụi. Như vậy, cô mới có thể thoải mái được. Calcifer khuyên bảo:
"Cô không nên bay như thế, có khi sẽ không trở lại hình người được đâu.", rồi hắn nói tiếp khi vươn cánh tay mỏng bằng lửa ra lấy những khúc gỗ mà nàng đặt gần lò sưởi, "Thế này không tuyệt sao? Mina để sẵn những thứ này cho tôi đấy."
"Cuộc chiến thật kinh khủng. Từ bờ biển Nam đến tận biên giới Bắc đều bị thả bom cả, đâu đâu cũng ngập trong lửa." cô làm như rằng mình đang không nghe Calcifer nói.
"Tôi không thích bọn lửa từ thuốc súng.", hắn nói với một vẻ khinh miệt, "Lũ đần độn ấy rất thô lỗ."
Giương đôi mắt xanh của mình lên, Hirai nhìm thẳng vào ngọn lửa rồi mỉm cười:
"Hôm nay tôi đã bị tấn công."
"Ai? Phù thuỷ vùng Đất Chết ư?"
"Không," cô lắc đầu, "đó là bọn phù thuỷ đánh thuê, chúng tự biến mình thành quái vật để phục vụ cho nhà Vua."
"Rồi chúng sẽ ân hận vì điều đó, sau này chúng cũng chẳng biến thành người được đâu."
"Sau cuộc chiến, sẽ chẳng ai gọi chúng là con người."
Cả trong hai người đều biết rằng, kết cục của Hirai cũng sẽ như lũ đánh thuê đó nếu cô cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, và khi thời gian cô hết. Và không ai muốn nó xảy ra cả, tiếc rằng, có lẽ Hirai lo nghĩ về chuyện làm cách nào để chấm dứt cuộc chiến vô bổ này hơn là cố gắng không bị hoá thành quái vật.
"Cô chẳng lẽ mãi không diện kiến nhà Vua à?", Calcifer dồn hết sự dũng cảm để nói ra điều đó, bởi hắn biết cô thà chết chứ không đến đó.
"Tôi mệt rồi. Chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm." Hirai lảng tránh đi.
"Lại thế nữa rồi.", ngọn lửa chán nản nói.
Hirai từ từ tiến lại chỗ ngủ của Mina, cô kéo tấm màn ra để có thể nhìn gương mặt yên bình đang say ngủ của nàng - hình dạng của cô gái làm nón 18 tuổi. Biểu cảm trên mặt cô thật khó đoán, nhưng trong thoáng chốc, đôi mắt ấy như lấp lánh như thể cô biết điều gì đó. Rồi Hirai cũng rời đi về phía phòng tắm. Tiếng xả nước khá ồn nên Mina cũng đã tỉnh giấc:
"Là Hirai ư?", nàng hỏi Calcifer.
"Vâng", hắn lấy khúc gỗ tiếp theo và lẩm bẩm, "Và tên chết tiệt ấy đang xài hết nước nóng của tôi."
------------------
Sáng sớm ngay bờ biển thật đẹp, ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ. Đối với Mina, hôm nay là một ngày thích hợp để đi dạo, tiện thể cũng đi mua chút thức ăn về.
"Cháu không hiểu tại sao ta phải đi chợ. Người rất ít ăn những thứ gì khác." Markl – người đang khoác lên mình chiếc áo choàng đóng giả làm một ông cụ - nói với Mina, cốt ý cậu bé quá lười biếng để đi ra ngoài vào buổi sáng.
"Vậy thì tệ quá nhỉ.", nàng trả lời rồi lịch sự buông lời chào với một ông lão đi ngang qua mình, nàng nói tiếp, "Tại sao cháu không thích chợ buổi sáng? Chúng thật đẹp và ta còn được ngắm biển nữa.", Mina giấu không nổi sự vui thích, "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy biển đấy. Đẹp quá."
"Chúng lúc nào chẳng như vậy." Markl buồn bực vì không được ở nhà.
Khu chợ đông với những hàng hoá được bày bán kháp nơi. Những con cá mới đánh bắt óng ánh khi được mặt trời chiếu vào, nước biển màu xanh thẫm, gợn sóng nhè nhẹ cho thấy hôm nay là ngày tốt lành. Mina từ tốn lựa chọn từng củ khoai tây cho vào giỏ, và cậu nhóc có vẻ không thích điều đó mấy:
"Cháu ghét khoai tây."
"Trả tiền đi nào." Nàng bảo cậu, rồi cảm ơn người bán hàng.
Markl đưa vài xu cho hàng rau rồi cùng nàng đi qua quầy khác. Cả hai dừng lại trước những con cá tươi để lựa chọn, những con cá đủ màu trông thật bắt mắt, và nếu theo đúng như lời ngư ông thì chúng đều mới được đánh bắt sáng nay.
"Cháu ghét cá." Cậu bé lại tiếp tục nói khi nhìn Mina, như muốn ra về.
Bỗng một giọng nói vang lên: "Những con tàu của ta đã về đến cảng, và hình như chúng bị cháy."
"Chuyện gì thế? Xin lỗi bà, nhưng cửa hàng chúng tôi tạm ngưng." Ngư ông nói rồi chạy ra bến cảng để xem tình hình tàu chiến phe mình.
Mọi người nháo nhào đổ xô về xem tàu, một số thì đem những chiếc thuyền nhỏ để đưa những thuỷ thủ trên những chiếc tàu đang bốc cháy đó vào bờ an toàn. Cảnh tượng khiến cho Mina phải hoảng sợ, nàng chỉ muốn quay về thôi. Bất chợt, nàng bắt gặp một tên tay sai của mụ Phù thuỷ đang nghe ngóng:
"Tay sai của mụ Phù Thuỷ đang ở đây."
"Sao ạ?" Markl hỏi.
"Im lặng nào. Chúng chỉ cách ta vài mét thôi." Nàng nói với cậu.
Cả hai đứng im, nép mình để tránh sự phát giác của tên tay sai đó. Đến khi hắn rời đi, thì một trái bom bất ngờ của quân địch được thả xuống biển khiến cho bao người hãi hùng, và cùng với đó là truyền đơn của kẻ thù được phát tán từ chiếc tàu chiến. Nàng sợ hãi, kéo Markl chạy về nhà của mình.
"Bà có sao không vậy, Mina?" Markl ân cần hỏi khi thấy nàng thở dốc.
"Không sao, cháu hãy lấy cho ta một ly nước đi." Nàng nói.
Chưa kịp định thần lại, có một tiếng hét thất thanh từ trên lầu vọng xuống khiến Mina giật nảy người, nàng chắc rằng đó không ai khác là tên Pháp sư nhà mình. Cô ta chạy xuống với chiếc khăn tắm quấn quanh người, rít lên giận dữ:
"Bà xem này, bà đã hại tôi rồi, Mina. Xem bà đã làm gì với tóc tôi này. Xem đi, xem đi!" Hirai vừa nói vừa dí quả đầu màu cam vào mặt nàng.
"Đẹp đấy chứ.", nàng cười trừ nói, "Nhưng tôi chỉ sắp xếp thôi mà, Hirai."
"Nó thật gớm guốc.", cô ta bất lực, "Bà đã làm hỏng hết các lọ thuốc phép trong phòng tôi. Sắp xếp, sắp xếp, tôi đã ra lệnh cho bà rằng đừng có làm rối tung mọi thứ mà."
Cô ta ngồi phịch xuống ôm lấy đầu mình:
"Trông tôi thật gớm guốc. Tôi không thiết sống nữa."
"Thôi nào, nó không tệ đến thế đâu." Nàng an ủi.
Mái tóc từ cam đã đổi dần thành màu đen nguyên thuỷ.
"Cô nhìn lại đi nào, màu đã đẹp hơn rồi đấy." Nàng nói với Hirai.
"Tôi bỏ cuộc... Tôi không muốn sống nữa."
Hirai dứt lời, trần nhà bắt đầu rung lắc, chìm vào bóng tối. Những bóng người liền bị biến dạng đến mức ghê sợ khiến Calcifer thốt lên:
"Đừng nữa, Hirai. Dừng lại đi."
"Người đang gọi linh hồn Bóng tối." Markl có lẽ quá rõ với điều này, "Cháu đã thấy điều này một lần, khi Pháp sư bị một cô gái bỏ rơi."
Trên người cô bắt đầu xuất hiện những lớp nhớt xanh lá kinh khủng.
"Bây giờ cô ổn rồi mà. Chúng ta chỉ cần nhuộm lại tóc cho cô thôi mà, Hirai.", nàng từ tốn an ủi cô, "Được không nào?"
Mina chạm vào thân thể kia, thì màu xanh nhớp nháp dính vào tay nàng khiến Mina phải lùi lại. Nàng chịu hết nổi rồi. Hôm nay đã quá sức chịu đựng của nàng rồi.
"Tốt thôi", Mina rưng rưng nước mắt lớn tiếng, "Làm như chỉ có cô mới gặp chuyện xui xẻo thôi sao? Tôi còn chưa từng xinh đẹp một lần trong đời."
"Tôi chịu đựng nơi này đủ lắm rồi."
Rồi nàng chạy ra ngoài. Nhưng Hirai không làm gì cả, như thể cô không nghe thấy gì, thực chất lại là ngược lại. Hirai nghe hết từng chữ một. Chưa. Từng. Xinh. Đẹp. Sống một cuộc đời đó đối với Hirai là rất quá đáng, cô chắc chắn không thể nào tồn tại trên đời này mà không có vẻ ngoài xinh đẹp. Bởi đối với Hirai, đó là những gì cô còn lại khi trái tim mình bị mất đi. Ngay cả Mina cũng bỏ mình ra đi, thì thật là... Cô không muốn.
Còn Mina sau khi nói ra hết lòng mình thì nàng liền xông ra bất chấp, dù trên khu núi lần đầu nàng được bước vào "lâu đài", trời đang mưa nặng hạt.
Thế là nàng khóc.
Mina khóc cho cuộc đời của mình, 18 năm cuộc đời chỉ có biết đến gia đình, làm lũ làm việc, không một lần mạo hiểm. Mà nàng không đẹp như Lettie hay bất cứ người nào khác, vậy mà tuổi 18 lại bị cướp đi bởi mụ Phù Thuỷ và thay vào đó phải trở thành một bà lão, nàng cũng không có giọng hát hay như chim sơn ca, nàng cũng không thông thạo phép thuật như những bậc học giả. Tất cả những gì nàng quay quanh chỉ là những công việc trong nhà, cần mẫn làm như một con nhện giăng tơ.
Nàng còn là một đứa nhát. Nàng sợ lắm, sợ chiến tranh, nó đáng sợ và còn có thể lấy mạng sống nàng và Hirai bất kỳ lúc nào, rồi Hirai nữa...
Làm sao bây giờ?
Nàng yêu mất rồi.
Nàng yêu cái cử chỉ ga lăng mà cô dành cho nàng (và nhiều cô gái khác). Nàng yêu mái tóc nhuộm vàng của nắng, cả làn tóc đen tuyền nguyên thuỷ bí ẩn như chính con người đó, nàng yêu đôi con ngươi xanh biếc mị hoặc. Tổng thể của cô đẹp đến nghẹt thở. Bây giờ, nàng càng nghĩ đến càng đau, đau đến xé lòng. Nàng có gì xứng với cô chứ.
Những uất ức cứ thế trào ra ngoài qua những giọt nước mắt. Nước mắt nóng hổi, nước mưa lạnh ngắt, cả hai hoà quyện như xoa dịu, sưởi ấm an ủi lẫn nhau. Và rồi, Mina cảm thấy không còn giọt mưa nào rơi xuống đầu mình nữa.
"Cảm ơn người, Đầu Củ Cải.", nàng ngước lên thì thấy trong tay con bù nhìn có một chiếc dù đang che cho mình, "Sao ngươi tốt với ta thế?"
Bỗng dưng có một thân ảnh bé nhỏ chạy ra ngoài.
"Mina-san, chúng cháu cần bà giúp.", cậu bé vội vàng kéo tay nàng vào, "Pháp sư Hirai gặp rắc rối rồi!"
Khi cả hai tiến vào nhà, thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Calcifer – kẻ tội nghiệp đang chuẩn bị chết ngập trong cái đống màu xanh kia:
"Mina, Mina, làm ơn giúp cô ta với! Tôi sắp tắt rồi. Mina!"
Calpher đang kêu gào thảm thiết. Hirai thì nằm vật ra trước đống lửa, để nhớt chảy khắp nơi.
"Cảm xúc quá nhỉ?" Mina mỉm cười nói.
"Người sắp chết rồi sao?" Markl lo lắng. Tội nghiệp thằng bé, chỉ quá lo cho người dạy dỗ mình thôi.
"Không sao, cô ta chỉ giận dữ một chút thôi.", Mina nói, trong mắt nàng lúc này, cô chẳng khác gì một đứa trẻ đang ăn vạ bố mẹ mình, "Giúp ta một tay nào."
Rồi nàng xắn tay áo lên. Cả hai đầy chiếc ghế đến gần cầu thang và Markl nhanh chân chạy lên mở cửa phòng tắm xả nước vào bồn, còn nàng thì từng bước một dìu cô đi. Khi vào đến phòng tắm thì Mina quay sang dặn dò cậu nhóc:
"Cháu có thể giúp ta cọ rửa sơ phần nhớt của cô ta để lại trên sàn chứ. Ta có lẽ sẽ tắm cho cô ta." Mina phân phó công việc.
"Vâng, thưa bà."
Dứt lời, Markl chạy ra đóng cửa phòng tắm rồi bắt tay vào dọn dẹp. Do ở cùng với nàng, nên Mina cũng đã chỉ cậu bé lau dọn chút ít. Coi như là trông cậy được đi. Mina cởi phăng chiếc khăn tắm ra thì thấy cơ thể còn hơn cả tuyệt mỹ của cô. Nàng đỏ mặt rồi nhìn vào gương. Chết tiệt, tại sao mình lại trẻ ra lúc này chứ? Mái tóc nâu đặc trưng đã trở lại, làn da không còn nhăn nheo nữa. Thôi nào chứ.
Người Mina nóng ran lên khi cọ rửa thân thể của Hirai, đầu ngón tay nàng lướt qua nơi đầy đặn kia, rồi cùng cơ bụng sáu múi săn chắc. Nàng không dám nhìn đâu, nhưng mà không nhìn thì làm sao tắm cho cô được... Mất một hồi lâu, Mina mới có thể tắm rửa sạch sẽ cho cô ta. Nàng lau khô rồi mặc quần áo của cô ta vào, dìu Hirai vào phòng ngủ.
Sau đó, Mina quay về dãy nhớt và con người ấy gây ra. Mặc dù cậu nhóc cũng đã lau dọn, nhưng vẫn không sạch sẽ lắm. Và nàng lại phải nhọc công lau dọn lại nữa rồi.
Hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com