Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Have you ever wondered what if

Một buổi sáng tốt lành với ngài thị trưởng đang truyền đơn trấn an người dân của mình. Mina pha một ly sữa nóng rồi nhẹ nhàng đi vào phòng cô. Đã một ngày dài, nàng chắc rằng Hirai cũng rất mệt mỏi với sự việc đã xảy ra. Bao nhiêu pháp lực hao tổn để kêu dậy những linh hồn bóng đêm. Mina gõ cửa nhưng chẳng ai ra tiếp hay một lời gọi vào nên nàng tự ý bước vào. 


Trong căn phòng nhỏ ấy, nàng thực sự choáng ngợp bởi những đồ vật ở trong đó, những thứ pháp thuật lạ lùng đẹp đẽ mà nàng chưa từng biết đến cứ như một tia nắng đã rộng lượng tặng tia sáng của mình cho mỗi đồ vật trong đó. Thảo nào, cô ta không muốn mình phải dọn dẹp nơi này. Nàng nhìn thấy Hirai yên giấc trên chiếc giường của mình. Nàng đau lòng bước đến bên:


"Tôi mang cho cô một chút sữa nóng. Cô uống một chút được không?"


Hirai như một con mèo nhỏ yếu ớt lắc đầu tỏ ý không muốn.


"Tôi sẽ để đây cho cô. Hãy gắng uống khi còn nóng."


Hôm nay vẫn còn kha khá việc nhà, nàng không thể nào ở đây trông chừng cô mãi được. Vừa quay người toan rời đi, thì cô cất tiếng gọi nàng lại:


"Mina, chờ đã."


Nghe thấy giọng nói trầm ấm đấy, như thể có một loại pháp thuật vô hình khiến cho đôi chân của nàng tự động tiến đến.


"Cô muốn chút sữa?" Nàng vui mừng.


Cô vẫn không muốn.


Mina liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chiếc chuông gió trong phòng lấp lánh như thể muốn báo hiệu một điều quan trọng.


"Phù thuỷ của Vùng Đất Chết đang cố tìm ra lâu đài của tôi."


Sực nhớ ra tay sai của kẻ thù, nàng thông báo ngay:


"Tôi đã thấy tay chân của mụ ấy ở bến cảng."


"Tôi là một kẻ hèn nhát, tôi chỉ biết chạy trốn. Tất cả phép thuật chỉ nhằm cho mọi người tránh xa chỗ này. Tôi cảm thấy ghê sợ chính mình."


Mina cũng phần nào hiểu cô bởi vì nàng cũng giống như vậy. Nàng không bao giờ ăn diện nay làm điều gì nổi bật để nhận sự chú ý, nàng còn đang trốn khỏi nó. Nhưng ông trời như trêu ngươi nàng, khiến nàng phải chịu lấy lời nguyền khó chịu này. Để biết được lí do vì sao mình lại bị hãm hại vô lý, Mina hỏi:


"Hirai, tại sao Phù thuỷ vùng Đất Chết lại cố lùng bắt cô?"


"Bà ta đã từng khá xinh đẹp, nên tôi đã theo đuổi bà ấy. Khi tôi nhận ra bà ta không phải thế, như mọi khi tôi lại bỏ chạy." Hirai thở dài.


Cô thở dài cái gì. Tại vì cô mà tôi mới liên luỵ này. Thực sự khi nghe tin ấy nàng cảm thấy không vui năm phần là do tính trăng hoa của Hirai, Mina không khỏi chán nản về con tim của mình tại sao lại yêu một con người như vậy. Đúng là không bao giờ thay đổi mà, Hirai.


"Tuy nhiên," Cô tiếp tục "tôi không thể trình diện với cung điện. Với danh nghĩa là Pendragon và Jenkins."


"Rốt cuộc cô có bao nhiêu bí danh vậy?" Có lẽ là để dụ dỗ các cô gái.


"Đủ để tôi có được tự do."


Tự do ư? Tự do là được sống thật với bản thân mà không có xiềng xích. Tự do là nghe theo trái tim mách bảo và có khả năng làm được điều mong muốn. Tự do chắc chắn không phải do có nhiều bí danh mà phải luôn luôn sợ hãi người khác biết được, mà tự do là chỉ có một cái tên rõ ràng nhưng có thể ngẩng đầu nhìn mọi người. Nàng thực sự không hiểu sự tự do của cô chút nào.


"Cô chỉ việc từ chối lời mời của Đức vua thôi mà."


"Bà thấy cái đó không?" Cô chỉ lên một bảng phi tiêu cùng với một tờ giấy bị cắm nát trên đó "Đó là lời tuyên thệ khi tôi gia nhập Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia. Tôi phải trình diện bất cứ khi nào được gọi."


Mina nảy ra một ý kiến.


"Cô biết không? Tôi nghĩ rằng cô nên gặp nhà Vua."


"Sao cơ?"


"Hãy nói rằng cuộc chiến này là vô nghĩa và cô không muốn tham gia vào."


"Mina không biết bọn họ là người thế nào đâu."


"Nhưng ông ta là vua mà. Ông ấy phải nghe thần dân của mình."


"Đúng rồi." Hirai ngồi bật dậy làm nàng giật mình, "Sao Mina không đến cung điện thay tôi? Chỉ cần nói con gái bà là phù thuỷ Pendragon, và nó quá hèn nhát để xuất hiện. Có thể sau đó phu nhân Suliman sẽ tha cho tôi."


Cứ như rằng Hirai là một học trò sợ phải bị trách mắng bởi giáo viên của mình vậy. Cô ta hành xử như một đứa trẻ.


"Phu nhân Suliman là ai vậy?" Nàng khó hiểu.


..........................


Mắt của Markl và Calcipher trố ra khi thấy Mina đang diện một bộ đầm mới. Rõ ràng hôm nay từ sáng đến giờ hai người bị gì vậy? Cậu nhóc đứng đó cầm cây gậy đặc trưng của bà Mina. Mặc dù đã có một chiếc đầm mới cóng xinh đẹp, nhưng nàng vẫn đội chiếc nón cũ kỹ đó bởi vì nó làm nàng dễ chịu. Và Hirai, vốn dĩ là một con người rất sành điệu, không hề thích điều này chút nào.


"Bà lại đội cái nón đó sao? Sau tất cả những phép thuật mà tôi đã làm để bà có một bộ quần áo đẹp thì bà lại..." Cô cằn nhằn.


"Chăm sóc cho cô ta tốt nhé, Markl." Nàng quay qua nói với cậu nhóc, lấy cây gậy và thư mời của Đức vua và hoàn toàn làm lơ đi kẻ quấn chăn tồng ngồng đứng đó.


Nhưng chưa đi ra khỏi cửa, Hirai đã tiến về phía bên cạnh nàng và đeo vào tay Mina một chiếc nhẫn.


"Cái bùa này sẽ bảo vệ bà trở về an toàn."


Nàng ngước nhìn cô. Một chiếc nhẫn ư?


"Đừng lo, tôi sẽ cải trang theo bà." Hirai nói với giọng chắc chắn."Giờ bà hãy đi đi"


Và cô ta đẩy nàng ra khỏi cửa.


"Sao mình có cảm giác thứ này không có tác dụng nhỉ?" Nàng chắc chắn làm gì tin được cô.


Mọi thứ trông thật lộng lẫy. Những toà nhà tựa như các lâu đài của nhà quyền quý. Đúng là thành phố Hoàng gia có khác. Ở đây có những thứ lạ lẫm mà nàng chưa thấy bao giờ. Nhưng không để chính mình bị đánh lạc hướng bởi những thứ xa-hoa-sáo-rỗng đó, Mina bước đi. Đối với nàng mà nói thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, như Hirai vậy: Đều trông rất xinh đẹp lộng lẫy, nhưng khi bước vào thì mới biết bản chất bên trong tệ đến thế nào. Bây giờ điều nàng đang lo lắng chính là Hirai có thực sự đi theo mình hay không.


"Cô ta sẽ cải trang thành gì đây?" Rồi nàng nhìn lên những con quạ, "Hirai quá sặc sỡ để cải trang thành những con quạ." Rồi đến những con chim bồ câu trắng phau trên bức tượng, "Cô ta cũng không thể nào làm bồ câu được."


Và có một chiếc tàu bay đi nàng làm lũ bồ câu đó bay toáng loạn đi. Trên đó có một người đang chở một vị khách nữ xinh đẹp sau lưng.


"Đó có thể là cô ta lắm..." Nàng đảo mắt.


Lúc này nàng mới thực sự đến trung tâm thành phố Hoàng Gia – Thành Phố Kings Bury. Lính gác đứng dọc theo con đường nàng tiến vào.


"Xem coi mình phải đi bao xa nữa kìa." Mina than thở khi thấy hình ảnh to lớn của lâu đài. Dù có to, nhưng nàng biết rằng nó không hề ngắn chút nào.


Mina vẫn đang dõng đạc bước qua dòng người tấp nập. Bỗng nàng thấy có một chú chó đi theo mình, trông nó có một chỏm vàng trên đầu, cũng khá giống tóc của Hirai khi trước bị Mina "phá huỷ" nó. Bốn cái chân ngắn của nó đi trông phát tội, nhưng cũng buồn cười.


"Hirai phải không? Cô cải trang thành một con chó già à?"


Và điều bất ngờ là con chó lại gật đầu. Ôi trời ơi, sao mình lại thích một tên ăn hại như vậy chứ?


"Cô không nghĩ được biến thành cái gì có ích hơn không? Cô có biết là rất khó khăn để làm mọi việc khi về già không hả?" Mina đúng là bó tay với tên pháp sư nhà mình rồi.


Nàng đang rất mệt mỏi vì có một tên ăn hại. Lại thêm có một chiếc kiệu cùng những tên hình nhân mặc quần áo con người đang đi bên cạnh nàng, Mina liền nhận ra đó chính là ả Vùng Đất Chết, người mà hại nàng và cô.


"Xem kìa, cô gái bé nhỏ rách rưới ở cửa hàng nón đấy à." Bà ta móc mỉa nàng.


"Phù thuỷ Vùng Đất Chết!" nàng thốt lên.


"Cảm ơn cô đã đem hoả ấn tình yêu đến cho Hirai." Bà ta cười khúc khích.


Nghe điệu cười ấy mà phát ớn, nàng còn không hiểu tại sao mà Hirai lại không sử dụng mắt lẫn não của mình khi đang theo đuổi mụ ta. Con chó liền liếc bà ta khó chịu, Mina cũng hiểu mà. Nàng cũng khó chịu không kém.


"Nhân tiện cô ấy có khoẻ không?"


"Cô ta cư xử như một đứa trẻ. Và cô ta đày đoạ tôi, sai khiến như một bà giúp việc mỗi ngày." Nàng cầu mong sau những lời này ả sẽ buông tha cho cả hai.


"Thật thú vị."


Thú vị cái *beep*. Nàng đã nói vậy rồi mà ả vẫn cứ...


"Nói cho ta biết cô có việc gì tại cung điện?" Bà ta ngưng trêu chọc mà vào vấn đề chính.


"Tôi đến xin việc. Tôi phát ốm khi làm việc cho Hirai rồi." Nàng nói dối, "Còn bà thì sao?"


"Ta nhận được thư mời của Hoàng Gia." Bà ta đắc ý nói như thể nàng chỉ luôn là một kẻ giúp việc rách rưới, còn ả là một phù thuỷ lộng lẫy, "Đúng là ngốc nghếch, cuối cùng, Suliman cũng nhờ đến sức mạnh của ta."


"Nếu bà giỏi thế thì sao không giải cái bùa mà bà ếm lên tôi đi?" Mina trừng mắt.


"Ta rất tiếc, cô gái thân mến. Tài năng của ta nằm ở chỗ làm phép chứ không phải giải bùa chú. Tạm biệt nhé bà cụ." Rồi bà ta đi nhanh hơn.


"Này đợi đã." Nàng kêu lên, "Mụ mau trở lại đây."


Tài năng cái *beep*. Chế thuốc độc mà không thuốc giải thì một ngày nào đó ả cũng bị chết vì thứ mà ả tạo ra thôi.


"Nếu không vì lo cho cô, thì tôi đã cho ả ta một trận rồi." Nàng hậm hực.


Cứ thế cả hai đến cung điện nguy nga của Hoàng Gia.


Sorry mọi người tại dạo này mình bài nhiều quạ TvT nên mình cũng không ra đều hàng tuần được, nhưng mà mình sẽ cố gắng ra những ngày nào mình rảnh nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com