Nghịch Phá
Sau khi kẻ gây rối này về nhà thì Mina thấy Jeongyeon có vẻ quan tâm cậu hơn là nàng, và điều này khiến nàng trở nên ganh tị. Rõ ràng Mina là một cô mèo xinh đẹp hơn tên kia vạn lần mà lại bỏ rơi ư. Chuyện này không thể chấp nhận được.
"Mina, lại đây. Có chuyện gì mà sao dạo này thấy cưng ủ rũ thế này?" Nayeon gọi nàng lại.
Vừa nghe thấy tiếng gọi của chị, nàng đủng đỉnh đi lại dụi đầu vào tay mong muốn được vuốt ve. Chị thấy mèo con nhà mình làm nũng liền không kiềm lòng được mà ôm nàng vào lòng và để chiếc laptop sang một bên. May mắn thay, công việc chị cũng đã sớm hoàn thành nên bây giờ lại có nhiều thời gian chơi với nàng hơn.
Âu cũng là do dạo này, Jeongyeon trở nên thân thiết với Momo hơn nên chị cũng cảm thấy tội nghiệp Mina khi không nhận được sự quan tâm từ em nhiều như trước. Mặc dù chị biết rằng em cũng rất yêu quý hai đứa như nhau, nhưng tính cách đùa giỡn của em thì hợp với một chú chó năng động hơn là một cô mèo yên tĩnh. Cho nên lần này Mina chịu uỷ khuất rồi, vốn được mang về bởi Jeongie, thì nàng sẽ có một mối quan hệ sâu sắc với em hơn là chị dù Mina vẫn yêu thương Nayeon rất nhiều.
Bởi vì như vậy, đã có một lần Mina cực kỳ ghét Momo.
Hôm ấy, hai chị chủ ra ngoài cùng những người bạn của mình. Mina thấy rằng hình như có một chị đáng yêu rất giống Shiba Inu mà nàng hay thấy trên TV khoác tay một chị cao ơi là cao mà lại còn xinh như nữ thần đến trước nhà mình chờ Nayeon và Jeongyeon. Mina liền lon ton chạy lại gần chị Shiba và dụi dụi vào chân chị.
"A, Chewy. Bé này đang muốn được chị vuốt ve này. Ôi, cưng quá." Sana bế nàng lên.
"Đây là mèo Ba Tư trắng. Quả thật rất dễ thương, nhưng em thấy đối với chị thì..." Tzuyu chưa kịp ngắt câu.
"Thì chị dễ thương hơn đúng không? Sao hôm nay em lại ngọt ngào thế vậy, Chewy?" Sana ngại ngùng đánh vào tay em.
"Không, em ấy dễ thương hơn."
.
..
...
"Ô. Hai em đến rồi à." Jeongyeon lên tiếng.
"Vâng, bé mèo này chị được ai tặng mà xinh thế?." Sana cứu vãn tình hình thảm hại của mình
"Trời tặng đó em."
.
..
...
Nayeon phì cười khi thấy cảnh tượng Sana bị phũ liên tục bởi hai con người ác độc này. Chị liền đi lại lôi cả ba con người đang đực mặt kia ra khỏi nhà. Và buổi đi chơi diễn ra tốt đẹp. End.
Vậy còn hai bé Mina và Momo thì sao? Do lúc này nàng rất ghét Momo nên nhất quyết sẽ không nói chuyện với cậu. Nàng lờ cậu đi rồi trèo lên ngôi nhà nho nhỏ của mình. Owow dù hơi có không hiểu chuyện gì. Xảy ra nhưng cũng thừa biết trong lúc này không nên nói chuyện với Mina nếu không muốn nàng cho ăn cước, hay tệ hơn là nàng sẽ giận thêm. Cứ như vậy bầu không khí trong nhà lạnh đi. Đến khi ăn, cậu như thường lệ nhường cho nàng phần to nhất của chiếc chân giò, nàng cũng không ngó nàng. Mina lấy tay mình đẩy chiếc chân giò lăn long lóc ra khỏi tôi đồ ăn của mình. Owow thấy vậy chỉ cụp đuôi rồi ngậm phần còn lại rồi ăn chậm rãi từ từ. Nàng làm như vậy có thể khọi là hả dạ khi thấy cậu lầm lũ như vậy, nhưng Mina nào biết thật ra Momo đang khóc trong thầm lặng. *Chả nhẽ ngay cả cơ hội làm bạn cũng không có sao, Mina-chan*, Momo buồn tủi. Hôm nay cậu sẽ làm rõ hết mọi chuyện.
"Mina-chan."
"Chuyện gì?" Nàng hậm hực nói.
"Tại sao mấy ngày nay cậu cứ như vậy?" Cậu lấy hết can đảm hỏi nàng.
"Nếu cậu không có ở đây thì Jeongyeon vẫn sẽ dành nhiều tình yêu hơn cho tôi. Nhưng sự xuất hiện của cậu đã phá hỏng nó. Cậu là đồ phá đám chết tiệt." Nàng nói thẳng ra, cơ hồ như muốn hét cho hả giận.
Cậu ngơ ngác. Thì ra là mấy ngày nay, nàng đang bực bội vì chuyện đó. Jeongyeon với cậu rõ ràng là hợp tính hơn nên cả hai mới thân thiết như vậy. Momo đâu có muốn điều này xảy ra chút nào đâu.
Choang
Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã thấy bình hoa mà Nayeon yêu thích đã vỡ toang. Tiếp đến là tiếng mở cửa của hai chị chủ. Nayeon nhìn thấy bình hoa của mình bị vỡ thành từng mảnh văng tứ phía thì cảm thấy buồn biết bao. Vốn bình hoa này là của Jeongie tặng cho chị khi em lần đầu học làm đồ gốm. Jeongyeon thấy vậy cũng liên tục an ủi chị.
"Không sao đâu Nayeonie, không sao cả. Chỉ là bình hoa thôi."
"Nhưng đây chính là bình hoa mà em tự tay làm cho chị đó Jeongie à. Làm sao lại không buồn được." Chị khóc nấc lên.
Jeongyeon vuốt lưng của chị rồi bế chị lên phòng ngủ. Sau một lúc rất lâu thì em mới đi xuống phòng khách để dọn những mảnh vỡ. Sau khi đâu vào đấy thì em gọi Owow mà Mina ra hỏi chuyện.
"Đứa nào đã làm vỡ lọ hoa của chị Nayeon vậy. Các em có thấy chị ấy đã rất buồn và khóc nhiều như thế nào không?" Em nghiêm khắc lên tiếng. Mọi đồ vật em tặng chị, chị đều giữ rất kỹ càng. Ngay cả bình hoa không ra hình thù đó chị cũng trân trọng, mà nay thấy chị như vậy thì em không khỏi đau lòng.
Mina sợ sệt bởi nếu nàng thừa nhận đó là mình thì Jeongyeon sẽ không thích mình thêm. Nàng cũng rất buồn vì mình không biết nó lại là một vật quan trọng và có ý nghĩa đến vậy, nếu không thì nàng cũng chảng đẩy nó xuống. Dù thế, nhưng đây vẫn là lỗi của nàng, không thể nào không nhận.
Trong một lúc đấu tranh tư tưởng thì Momo đã tiến lại gần Jeongyeon hơn rồi cuối đầu xuống nhận lỗi như thể cậu đã làm điều đó. Nàng cảm thấy bất ngờ và tội lỗi vì hành động của cậu, rõ ràng nàng ghen tị với cậu, lại còn cố tình đẩy bình hoa đó rơi vào cậu (nhưng nàng đã cố tình nhắm lệch, cốt yếu chỉ muốn doạ Momo), vậy mà bây giờ cậu chính là người nhận hết lỗi lầm.
"Tại sao vậy Momo? Tại sao em lại làm vậy?"
Cậu vẫn cứ im lặng rồi rên ư ử như muốn xin lỗi Jeongyeon.
"Tại sao em không ngoan được như Mina vậy hả, Momo? Trong 2 tuần sau, chị sẽ không mua cho em chân giò nữa. Hãy coi đó là hình phạt dành cho em đi, và chị sẽ không cho em đi dạo trong ba ngày tiếp theo. Còn bây giờ, em vào phòng cùng chị và nhanh xin lỗi chị Nayeon."
Dứt lời, Jeongyeon cùng Momo đi lên phòng ngủ. Mina thấy vậy cũng chạy theo nghe ngóng tình hình. Mặc dù không được vào phòng nhưng nàng vẫn nghe rằng cậu bị mắng rất nhiều và còn bị phạt đứng trong góc tận 5 phút. Cứ như vậy cảm giác tội lỗi lại dâng lên nhiều hơn.
Tối đó, cậu và nàng lại trở về giường ngủ như mọi ngày. Nhưng có vẻ cậu đã im lặng hơn. Có thể nàng được nằm trong lòng cậu nhưng cảm giác ấm áp không còn như trước. Ánh trăng lạnh lẽo soi vào bộ lông trắng như tuyết ấy lại làm hoàn cảnh thêm ảm đạm, thê lương. Mina từ từ bật dậy, rồi nàng trèo xuống người cậu. Momo thấy hành động này thì lại đoán rằng có lẽ nàng chán ghét cậu đến mức không muốn ngủ chung với cậu. Cứ như thế, cậu lại co người thêm. Rồi cậu cảm thấy đỉnh đầu cùng tai mình hơi ươn ướt. Chờ khi cảm giác ươn ướt đi qua thì có một cục bông màu trắng chui vào giữa hai chân cậu, Momo bất ngờ vì nàng chưa từng làm như vậy với cậu trước đây.
"Momo này."
"Hửm?"
"Hôm nay, tôi...tôi thực sự xin lỗi Momo. Vì hành động của tôi mà cậu lại bị mắng. Tôi thực sự xin lỗi." Mina lại liếm láp gương mặt của cậu như muốn tạ lỗi với cậu.
"Không sao đâu, cũng tại vì tớ mà Jeongyeon không để ý đến cậu nhiều. Nếu cậu còn nhận lỗi thì tớ sợ rằng cậu sẽ không được yêu thương nhiều nữa." Momo an ủi nàng.
"Tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì đã chịu nhận lỗi thay tôi."
"Không sao, chỉ cần mỗi tối chúng ta ngủ như thế này thì mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ."
"Này, cậu biết rằng cậu đã phá hỏng một khoảnh khoắc hiếm hoi không hả, tên đầu đất." Nàng không để ý cậu nữa.
"Tớ đùa thôi mà. Chúng ta ngủ thôi. Chúc ngủ ngon, Mina-chan." Momo nhắm mắt lại.
"Tôi cũng vậy... Momo-chan."Nàng thì thầm tên cậu.
Tối hôm ấy, có vẻ như khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, gần hơn chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com