Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây

Taiyou ngẩng lên nhìn khung cảnh trên bầu trời, mây che phủ đi ánh mặt trời khiến cho ánh sáng cũng dịu đi. Nhưng rồi cũng chỉ một lúc sau, áng mây đó lại trôi đi mất. 
Taiyou đột nhiên bật cười, hờ hững, lạnh lẽo lại không thể chạm tới,  còn có thể không giống người ấy sao ?
Quen được cậu trai Amemiya này một thời gian, bạn sẽ nhận ra cậu ta là một người vô cùng thân thiện cùng hoà đồng, nụ cười tươi tắn của cậu ấy như ánh mặt trời vậy, mạnh mẽ sưởi ấm trái tim mọi người .
Cũng bởi vậy,  cho dù là người thân quen với cậu nhất cũng không nhìn ra sự yếu đuối hay bi thương trong đôi mắt ấy đều bị che lấp sau nụ cười.
Đến cuối cùng,Taiyou lại chỉ có thể khi nào ngồi đây ngắm bầu trời đang dần chuyển thành màu cam kia , cậu mới có thể bộc lộ chính sự yếu mềm của bản thân ra, vì lúc này không ai ở đây.
Hình ảnh người đó chợt lướt qua trong tâm trí cậu, ánh lên nỗi bi thương não lòng, hốc mắt đã ẩm ướt nhưng nụ cười trên miệng vẫn chưa từng buông xuống .
Đây rốt cuộc là nụ cười xót xa cùng đau khổ ....hay lại chính là tự diễu bản thân mình,  vì cái gì mà lại có thể toàn tâm toàn ý đi yêu một con người như vậy ? Giống như mây trắng, có thể ngắm nhìn. .......nhưng tuyệt đối không thể chạm vào .
Cứ thế, đến khi mặt trời lặn hẳn xuống Taiyou mới trở về nhà, nụ cười ấy vẫn thường trực trên môi nhưng trong ánh mắt, nét đau khổ cùng tự diễu đã biến mất,  chỉ để lại đấy một nét cười nhẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com