Nhành hoa trắng cho em
Thời gian là tên lang băm, lại tự xưng có thể chữa lành bách bệnh...
Thời gian trôi qua lâu như vậy, em bây giờ liệu đã quên tôi chưa?
Năm tôi 8 tuổi, em 5 tuổi, em chạy theo tôi lỡ bị ngã trầy đầu gối, nhưng lại mỉm cười nhanh chóng nói không sao
Năm tôi 10 tuổi, em 7 tuổi, em nói không muốn tôi chuyển sang trường khác, muốn được học cùng với tôi
Năm tôi 12 tuổi, em 9 tuổi, em nói với tôi rằng em muốn thật nhanh được vào chung trường với tôi
Năm tôi 14 tuổi, em 11 tuổi, em cùng tôi thổi nến sinh nhật em, em ước rằng chúng tôi có thể bên nhau mãi
Năm tôi 16, em 13 tuổi, em nhạt nhòa nước mắt kể về chú chó cưng vừa qua đời do tai nạn hôm trước, em ôm chặt lấy tôi
Năm tôi 18 còn em 15, sinh nhật tôi, em quệt lên mũi tôi vệt kem rồi cười ngốc, nhưng nhanh chóng kiễng chân hôn lên vết kem đó
Năm tôi 20 tuổi, em 17 tuổi, em nói rằng em mệt quá, em không đi nổi nữa
Năm tôi 22 tuổi, em 17 tuổi, em vẫn mỉm cười như năm 5 tuổi
Năm tôi 24 tuổi, em vẫn 17, vẫn bình thản mỉm cười an yên nhìn bó hoa trắng tôi mang đến. Hoa bách hợp, đó là loài hoa em thích nhất...
Năm nay tôi 26 tuổi, em vẫn mãi mãi là cô bé 17 tuổi năm nào nở nụ cười rạng rỡ như nắng mới tháng 3, luôn dõi theo tôi trên mỗi bước chân đi...
Hôm nay váy cưới tôi chạm đất, trở thành cô dâu của người khác theo lời mẹ ý cha, ngỡ như em đang đứng đó, nhìn tôi và mấp máy lời chúc tôi hạnh phúc...
Tôi nhớ em, thật sự nhớ em rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com