Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Váy cưới ai chạm đất

Sau này dù váy cưới chạm đất cùng ai, em vẫn mong chị luôn an yên và hạnh phúc…

Năm em 5 tuổi, chị 8 tuổi, chị an ủi em, xoa đầu gối của em hi em bị ngã “không sao hết, có chị ở đây”

Năm em 7 tuổi, chị 10 tuổi, chị nói chị sắp sang ngôi trường khác để học, không còn học cùng trường với em nữa “nhưng chúng mình vẫn đi hái hoa cải cùng nhau mà”

Năm em 9 tuổi, chị 12 tuổi, em muốn lớn thật nhanh để được học cùng với chị “chị đợi em lớn, chị sẽ đưa em đi hết tất cả mọi nơi, chúng mình sẽ đi cùng nhau”

Năm em 11 tuổi còn chị 14 tuổi, chị thổi nến sinh nhật cùng em, tay đan thật chặt bàn tay

Năm em 13 tuổi, chị 16, chị ôm em thật lâu khi em òa khóc nhìn Beo nằm bất động “Beo sẽ không còn đau đớn nữa đâu em, em đừng khóc nữa, chị buồn theo”

Năm em 15 tuổi, em nhận được lá thư tỏ tình đầu tiên trong đời, cũng hiểu thế nào là yêu, em hôn lên mũi chị khi chị đón sinh nhật tròn 18 cùng em, chị cho em biết nụ hôn đầu có vị thế nào

Năm em 17 tuổi, chị đã 20, chị trưởng thành rồi, nhưng em lại không thể trưởng thành cùng chị, mỗi ngày chỉ có thể nhìn mặt trời qua khung cửa sổ. Em nắm chặt tay chị không buông, còn chị ôm chặt em, nói rằng “không sao đâu, có chị ở đây”

Khi em vẫn còn 17 thì chị tròn 22, chị gạt tay người con trai ấy khi anh muốn cầm tay chị bước qua đường

Năm em 17, chị 24, chị ôm bó bách hợp trắng muốt đi thăm em. Anh ấy hỏi em là ai, chị chỉ cười không nói, nhưng mắt chị thật buồn. Rồi chị khóc…

Năm nay em vẫn là cô bé 17 tuổi năm nào, nhưng chị đã 26 tuổi mất rồi. Em mãi mãi không lớn lên thêm, chị mỗi ngày đều bước tới theo quy luật thời gian. Chị nói rằng sao em vẫn cười như nụ cười năm ấy mà chị lại khóc, em chẳng biết phải trả lời ra sao…

Hôm nay chị cưới rồi. Chị khoác chiếc váy trắng tinh như màu hoa em thích, sóng vai cùng người ấy bước vào lễ đường. Anh ấy thôi không còn hỏi chị về em, mỗi ngày chỉ dịu dàng vén tóc và nắm tay chị khi nhìn ánh mắt chị buồn…

Em nhớ chị nhiều lắm, nhưng em không thể làm gì được. Em đứng trong nắng mai, nắng hôm nay đẹp như thủa chúng mình cầm tay nhau hái hoa cải vàng ven sông. Có lẽ ông trời cũng muốn chị vui, muốn chị thôi không nhạt nhòa mắt ướt mỗi ngày nhớ em…

Dẫu là ở đâu, em vẫn mong chị bình yên, và hạnh phúc, thay cả phần của em…

Thương chị rất nhiều…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com