Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừm thì..

"Em buồn ngủ quá à,có gì thì nói nhanh đi,...
Vậy tụi mình buông tay nhau được chưa ?”

-Đôi mắt Lài đung đưa theo áng mây phía trời,nghẹn ngào với giọng nói nho nhỏ.

"Không,anh không muốn tụi mình kết thúc như thế này,tình cảm anh dành cho em vẫn còn nhiều lắm ! “

-Phong vừa nói,mắt nó vừa lâng lâng,cảm giác như từ trong khóe mi sắp lăn xuống vài giọt nước mắt nhưng vẫn cố cầm cự.

“Anh không có quyền quyết định đâu Phong à,em xin lỗi ..”

Phong không nói gì nữa,chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó,rồi bắt đầu không kiềm được mà khóc như một đứa trẻ.

"A-anh không biết phải làm gì,anh thật sự .. kh-không biết phải làm gì em ơi !!”

"Anh không cần làm gì,tụi mình đến được đây là em cũng cảm thấy vui rồi.Sau này nếu được hãy nhớ tới em,dù cho là một chút thôi … nhé ? “

-Vừa dứt câu,tiếng khóc của Phong càng nghe não lòng hơn.

"Anh còn nhớ hồi xưa,tụi mình hay ngồi dưới tán cây bàng không ? Lá vàng rơi,gió nhẹ thổi qua từng kẽ tóc em.Khi ấy,em cứ dựa đầu vào vai anh mãi thôi,nhớ ghê đó ! Lúc đó chúng ta còn quá ngây ngô, chưa hiểu đời sẽ đưa đẩy tụi mình đến đâu ”

Phong gục đầu,nước mắt rơi không ngừng,giọng nghẹn ngào:

"Anh nhớ chứ,nhớ rõ từng chi tiết..Ngón tay anh đan vào chân tóc em,tặng em những nụ thơm lên trán,những ngày tháng ấy quá đẹp.Chúng mình đã từng nghĩ tình yêu sẽ mãi mãi,nhưng tại sao ? Tại sao hả Lài ?!? “

"Anh à,tình yêu giống như lá thu rụng,có lúc lộng lẫy nhưng cũng có lúc phải lìa cành.Mình không thể níu kéo mãi.Cuộc đời này vẫn tiếp diễn,dù không có nhau, chúng ta vẫn phải bước tiếp trên con đường của mình,và hãy bước tiếp thay em.”

"Em-em đừng nói gì nữa … giờ thứ anh cần chỉ là được ở bên cạnh em thôi Lài à !”

Lài khẽ cười,đôi mắt cô le lói với ánh nhìn xa xăm,suốt khoảng thời gian đó,tay cô nắm lấy tay Phong.
Phong siết chặt tay Lài hơn, như thể nó sợ buông tay sẽ khiến cô rời xa mãi mãi.Cô cố gắng tránh ánh mắt Phong,nhưng phía sau đó,nước mắt của Lài cũng đã khẽ rơi rồi.
Cuối cùng,cô quay qua nhìn Phong,đôi mắt lấp lánh đượm buồn như hàng pha lê le lói dưới ánh chiều.

“Đó giờ vẫn mít ướt như vậy ha .. thôi,sau tất cả,Lài cảm ơn anh vì những gì anh đã đem lại cho Lài … cảm ơn nha,thiệt đó !!”

Tay Lài khẽ lỏng,rồi từ từ buông tay Phong,mặc cho nó có cố níu lấy đôi bàn tay của cô.

Đôi mắt Trà nhắm dần,rồi từ từ dần nhẹ nhàng khép đôi mắt lại,cứ thế chìm trong giấc ngủ sâu,sâu mãi,chỉ để lại Phong trong căn phòng thăm bệnh lặng lẽ.

Một không gian im lặng đến mức ám ảnh,một ngày chiều mùa thu,vệt nắng cuối trời ghé ngang qua áng mây không màu,len lỏi vào trong ô cửa sổ,lẳng lặng tô một gam màu trong ô tranh cuối cùng của một cặp đôi nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com