Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Rầm*

- Ba.

- Mày câm miệng lại cho tao. Cút ra khỏi nhà này nhanh.

- Ba, con có làm gì sai đâu.

- Mày lại nói không. Anh mày làm gì mà tại sao mày lại đánh anh hả.

- Con không hề đánh anh ấy mà ba._ Cô bé đó bắt đầu nói trong nước mắt.

- Không nói nhiều nữa, cút ra khỏi đây ngay.

Cô bé đó chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Lúc sau cậu con trai mới bước xuống, nói.

- Ba, Băng đâu rồi ạ ?

- Nó bỏ nhà ra đi rồi.

Cậu con trai chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cho qua. Cậu bước xuống nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp.

16 năm sau...

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Một cánh tay thon dài bỏ ra khỏi chăn và 'Rầm' một cái. Chiếc đồng hồ đã ra đi một cách 'thanh thản'.

Nó chui ra khỏi chăn, lấy tay rụi rụi mắt trông rất ư là dễ thương nha. Hơn nữa đôi mắt ấy lại có 2 màu khác nhau nữa làm cô đã xinh lại còn xinh đẹp hơn ( T/g: Có vẻ mình tâng bốc quá trớn cho nhân vật chính rồi thì phải. ).

- Lại nữa sao. Thật là phiền phức mà._ Nó nhăn mặt khó chịu.

Nói xong nó bước xuống giường bắt đầu vscn. Khoảng 30 phút sau, nó bước xuống nhà với bộ đồng phục trên người. Mái tóc dài màu hồng được buông dài thoải mái ở lưng. Đôi mắt 2 màu được che đi bằng một cái kính râm hàng hiệu đắt tiền.

- Cô chủ đã dậy rồi ạ ?

Một người phụ nữa trông đã già tuổi vội chạy lại cầu thang khi thấy nó bước xuống. Bà ấy tên là Hương. Cô luôn luôn yêu quý bà như mẹ đẻ của mình vậy. Có khi bà còn hiểu rõ cô hơn cả mẹ ruột cô ấy chứ.

- Quản gia Hương, bà đừng gọi cháu là cô chủ nữa. Cứ gọi cháu là Tiểu Băng._ Cô cười nhẹ.

- Hahah, được thôi.

Bà cười hiền từ.

- Con Băng kia, mày bỏ rơi bạn bè thế hả ?

Bỗng một giọng nói 'ngọt ngào' vang lên. Cô quay sang lạnh lùng nói.

- Tao không 'trọng sắc khinh bạn' như mày đâu.

Nhỏ bị nói trúng tim đen nên tức đến đỏ mặt. Cô ngồi cạnh xua xua tay cười.

- Thôi nào. Mới sáng sớm đã chí chóe nhau rồi sao. Băng, mày ăn sáng nhanh lên để còn đi học.

Nó nhàn nhạt trả lời.

- Không đói.

Hai người kia thấy vậy thì lắc đầu thở dài rồi cùng nó bước ra 3 chiếc xe mô tô đang để trong vườn. Cả 3 đều lên xe rồi phóng đến trường với tróc đọ chóng mặt khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

*********************************

Ba chiếc xe mô tô loại mới nhất đỗ trước cổng trường thu hút bao nhiêu ánh mắt của những người ở đây. Nó đi cùng chiếc xe mô tô màu bạc. Nhỏ đi màu vàng còn cô thì màu xanh ( lam ). Ba người đều mang cho mình một loại sắc màu riêng.

Kể cả đang đeo kính họ cũng thu hút được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có,... Đúng thật là một sức hút trời ban mà.

Nhỏ và nó bắt đầu bỏ kính ra và sau đó là một tiếng 'Ồ' vang lên. Nó không nói gì như đã biết trước mọi người sẽ nói gì rồi vậy. Nó nhún vai như không quan tâm rồi lạnh lùng bước vào lớp mà mình đã được chỉ định sẵn.

Bước vào lớp rồi mà vẫn thấy 2 đứa kia vẫn đi theo mình, nó bực dọc nói.

- Sao không về lớp đi, sang đây làm gì ?

- Sang để ngắm mày_ Cô và nhỏ đồng thanh.

- Tao ko rảnh.

- Hìhì, đùa mày tí thôi mà sao khó nhằn thế.😞😞😞._ Nhỏ giả bộ mặt ngây thơ trong sáng lắm.

- Tính tao vậy mà giờ mày mới biết à ?

Nó cũng ngây ngô không kém.

- Vậy học lớp này chứ gì.

- Ừm ừm._ Cô và nhỏ gật đầu cái rụp.

- Vậy ngồi vào chỗ đi.

Nó bước vào lớp, chọn 1 chỗ ngồi và nói với bọn kia. Cô và nhỏ liền lập tức đứa thì ngồi trước nó, đứa thì ngồi sau nó.

Nó thấy vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. Cô và nhỏ đã bằng này tuổi rùi mà sao trẻ con thế không biết nữa. Nhưng không sao. Nó lại rất thích điểm đáng yêu này của họ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhcam