Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp mặt như cái vạ trời

"Đừng chọc người ta ghét, rồi lại hỏi tại sao không ai thương." - Korn, nói trước khi tự dính vô lưới tình của chính mình.

---

Ngày đầu tiên chuyển trường. Trời đẹp. Gió nhẹ. Nắng dịu. Korn bước vào cổng trường với cái balo cũ sờn, đầu tóc dựng dựng kiểu "tôi không quan tâm thế giới", môi ngậm kẹo ngọt, mắt lơ ngơ nhìn xung quanh như thể đây là phim truyền hình còn nó là cameo chỉ tới 1 tập.

"Trường gì mà nhìn như khách sạn vậy trời..." - Korn lẩm bẩm, đảo mắt nhìn đám học sinh áo trắng quần xanh chỉnh tề đi qua đi lại như robot.

Cổng trường ghi: Phraya College - since 1957.

Lớp học nằm trong dãy nhà ba tầng sơn trắng, có vườn cây cắt tỉa, hồ cá cảnh, thậm chí có cả tượng phật ở góc sân. Korn nhìn một vòng, nuốt nước bọt: "Mình có lộn vào khu resort không ta?"

Mười phút sau, Korn bị đẩy lên sân khấu giới thiệu bản thân giữa toàn trường.

Đứng dưới nắng, mặt mày nhăn nhó, cậu ta lúng túng cầm mic, lặp lại lời cô giáo:

"Ờm... em tên Korn ạ. Tên đầy đủ là Supakorn, lớp 11/3, mới chuyển tới ạ... Em hy vọng không bị ai bắt nạt..." - rồi bồi thêm một câu nhảm nhí - "Vì em cao mét bảy mốt nên đánh nhau cũng được, em không sợ đâu ạ..."

Cả trường cười rần.
Riêng một người không cười. Người đó đứng dưới hàng đầu - áo đồng phục thẳng thớm, huy hiệu hội học sinh sáng lấp lánh trên ngực trái.

Tên nó là Pawin, thường được gọi là Win.
Hội phó hội học sinh. Lạnh lùng, nghiêm túc, đẹp trai kiểu "crush không dám nói".

Korn liếc xuống, thấy ánh mắt đó đang nhìn mình. Lạnh buốt. Sắc như dao.
Trong đầu Korn chỉ kịp nghĩ: "Ủa sao thấy ánh mắt thằng này nhìn quen dữ vậy...?"

Ra chơi, Korn lén chui ra hành lang hút kẹo (không phải thuốc lá nha, kẹo bạc hà thôi mà cũng bị làm khó). Vừa ngồi xuống bậc cầu thang, cậu đã vung tay cà khịa với bạn thân qua điện thoại:

- "Tao mà ở đây không nổi một tuần thì tao về đập đầu vô tượng phật trường mày luôn á, hiểu chưa!"

Một giọng trầm thấp, rõ ràng vang sau lưng:

- "Mày cứ thử xem."

Korn quay lại. Và như một cú tát của định mệnh - là thằng lúc nãy!

- "Ủa... Ê... Mày nghe lén tao hả?"

- "Không cần nghe lén. Mày nói to như đọc diễn văn, ai mà không nghe."

- "Ờ, mà mắc gì mày quan tâm?"

Thằng kia không trả lời. Chỉ nhìn Korn từ đầu tới chân, như thể đang đánh giá con mèo hoang mới lạc vô khu biệt thự.

- "Mày là học sinh mới đúng không?"

- "Ờ, rồi sao?"

- "Tao là hội phó hội học sinh. Tên là Win. Và mày... đang ngồi chỗ cấm."

Korn đứng bật dậy.

- "Gì? Cấm gì? Cầu thang trường mày cũng chia vùng địa lý hả?"

- "Đúng. Đây là khu thoát hiểm. Không được tụ tập. Cũng không được ăn uống hay... làm mấy trò mất trật tự như mày đang làm."

Korn xém rơi kẹo khỏi miệng. Đứng hình mất 2 giây, rồi bật ra một câu không kịp suy nghĩ:

- "Trời ơi, cái thái độ này mà có người yêu chắc người đó cũng mệt mỏi lắm ha..."

- "Không có. Vì tao chưa yêu ai cả."

Win quay đi, để lại Korn đứng đó, miệng há hốc như cá mắc cạn.

Và đó là cách hai thằng gặp nhau lần đầu. Một cú va chạm không mùi thuốc súng, nhưng đầy chướng khí. Một đứa thích cà khịa. Một đứa ghét bị quấy rầy. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com