Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucky


"Hà hà hà hè hè"

Tiếng cười ngờ nghệch cứ liên tục được cất lên bởi người con gái mang trên người một bộ đồ không mấy đẹp đẽ, bà cụ bên cạnh nắm tay cháu gái mình dẫn đi cũng có chút quay sang nhìn cô cháu gái ngờ nghệch của mình liên tục cười một cách vô tri, tròng mắt không còn mấy sang xuất hiện một vệt nước mỏng. Tâm bà đầy đau xót nghĩ về sau này, bà chẳng còn sống qua mấy tuần nữa, cháu gái bà sau này phải sống sau đây, cũng bởi vì thế nên bà mới đi đến quyết định hôm nay. Lấy tay vệt nước mắt bà tiếp tục dắt cháu gái mình rời đi.

Bà dắt cháu gái ra đến gần chợ, bà đi đến lề đường bên cạnh bắt đầu bỏ xuống những đồ đã chuẩn bị từ trước. Bà trải tấm bạt nhỏ đã cũ đến mền xuống lề đường, bà đem tất cả tờ báo đã nhận ban sáng đem xếp xuống tấm bạt.

Làm xong bà thở hắt một hơi rồi nhìn cô cháu gái nãy giờ vẫn đang đứng nhìn mình mà cười ngay dại.

"Lisa, con đến đây"

Lalisa nhìn bà ngon ngoãn đến gần bà.

"Con ngồi đây, ai đến lấy xấp này" Vừa nói bà vừa cầm tờ báo lên để đứa cháu ngay dại của mình có thể hiểu.

"Ai lấy một xấp này thì dơ 10 ngón tay lên thế này" Cũng như thế bà dơ hai bàn tay đang xòe ra của mình lên.

"Con hiểu chưa??"

Bà hỏi lại nhìn cháu gái mình cười ngay ngốc mà đôi mắt rưng rưng. Bà đứng dậy rời đi. Vừa quay người bà cảm thấy tay có chút vướng, quay người lại mà liền bậm môi nhìn đưa cháu đang níu lấy ống tay áo của bà.

Bà không đành nhưng cũng lấy tay gỡ tay của Lalisa ra, bà nhìn cô nói:

"Ngoan, ở đây bán, xong thì về với bà"

Lalisa cứ thế ngay ngốc nhìn bà rời đi, khi bóng bà đã khuất Lalisa ngờ nghệch ngồi xuống chỗ mà khi nãy bà đã chỉ định.

Nãy giờ dòng người cứ qua đi lại liên hồi có vài cô chú ý đến Lalisa, mấy cô nhìn thương cảm lấy cho Lisa mấy tờ báo nhưng hỏi bao nhiêu cứ im thinh thít, mấy cô thấy vậy cũng bỏ báo xuống không lấy nữa.

Bà Lisa nãy giờ đứng xem cháu gái thấy vậy muốn đi đến nhưng rồi vẫn tiếp tục đứng sau chiếc cột điện khuất tầm mà quan sát.

Park Chaeyoung đang bán trái cây bên cạnh nhìn trông sang, cứ thấy cô gái da trắng trắng đang ngồi dưới nắng mà không đội lấy chiếc nón, khách đến mua hỏi giá cứ lầm lì không nói.

Khi nãy Park Chaeyoung cũng trông thấy cảnh bà dẫn cháu gái khù khờ này ra rồi chỉ dạy bán báo, nhìn bà lão rồi nhìn Lalisa, Park Chaeyoung cảm thấy có phần thương cảm.

Lại một người phụ nữ nữa đi đến cầm lấy tờ báo lên, vì thường xuyên mua báo cho chồng giá cả thế nào bà đều biết liền đưa cho Lalisa tờ tiền mệnh giá mười nghìn. Lalisa vừa ngồi cười ngờ nghệch nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn cô rồi nhép tờ tiền vào tay cô rời đi.

Lalisa cầm tờ tiền rồi tiếp tục ngờ nghệch.

"Trái cây đây,.. dì Tám mua trái cây nè, ngon lắm"

"Ừm, nhìn ngon ấy, cho dì kí tao nghen"

Lalisa nhìn ngờ nghệch nhìn sang Park Chaeyoung thấy nàng cứ rao như thế liền thu hút người đến liền bắt chước làm theo mà hô:

"Trái cây đây,.. dì Tám mua trái cây nè, nhon lắm"

Park Chaeyoung nghe Lalisa rao như thế liền quay sang, người kia là đang bắt chước nàng, nhưng.. đã thế người kia liên tục lặp lại một cách to rõ, khiến dì Tám đang đi về cũng phải ngoảnh Park Chaeyoung mỉm cười đi sang bên chỗ Lalisa rồi ngồi xuống kế bên cô ôn tồn nói:

"Nè, mấy người bắt chước như vậy là sai rồi, phải rao như thề này nè - Báo đây, báo mời đây. Nghe chưa ??"

Lalisa ngờ nghệch nhìn cô gái chủ tiệm trái cây đây chỉ mình, Lalisa lắc lắc đầu chu chu đôi môi lên cãi lại.

"Không, không giống"

Park Chaeyoung nghe người kia đang cãi lại thì cười cười:

"Không được nói giống tui, phải nói -Báo đây, báo mới đây"

Lalisa nghi ngờ nhìn Park Chaeyoung rồi gật gật đầu. Park Chaeyoung thấy người kia đã gật đầu liền đứng dậy quay lại gian hàng của mình. Vừa quay người Park Chaeyoung liền nghe tiếng Lalisa rao lên rõ to:

"Báo đây, báo mới đây"

Park Chaeyoung thỏa mãn cười cười đi về gian hàng của mình. Song bà Lisa đứng trông cũng nhẹ nhõm nhìn cháu gái bà.

Quả thật, nhờ tiếng rao dỗng dạt mà Lalisa thành công thu hút sự chú ý của người người qua lại.

Tiếp tục những cô lần đầu tiên mua báo vì muốn ủng hộ hỏi giá Lalisa chỉ im thinh thích. Park Chaeyoung từ bên cạnh trông sang liền có ý nhắc bài.

"Này, này"

Lalisa quay người nhìn Park Chaeyoung đang đưa hai bàn tay lên xòe ra. Lalisa thấy thế liền bắt trước dơ cao mười ngón tay lên, người phụ nữ thấy thế liền móc trong ví ra tờ mười nghìn để đưa cô.

Lalisa mỗi lần nhận tiền liền cười tít mắt, Park Chaeyoung thấy vậy thầm nghĩ "Khờ thật, nhưng với tiền vẫn sang nhỉ"

Hôm nay bà lại đưa Lalisa đến ngồi bán báo, bà nhìn sang bên cạnh thấy Chaeyoung đang ngồi bán trái cây trên một chiếc xe đẩy, bà vẫn nhớ hôm qua cô gái này liền đi đến sạp trái cây của Chaeyoung. Chaeyoung thấy bà liền mỉm cười cúi đầu chào bà.

"Cô bé, con bán ở đây thì lâu lâu xem hộ dùng cháu gái bà"

Chaeyoung nhìn bà mở lời thì quay sang Lalisa đang nhìn theo hướng bà đang đứng, thấy Chaeyoung quay lại nhìn mình liền nở nụ cười ngây ngốc.

"Dạ con biết rồi, bà cứ yên tâm"

"Hazz, thật ra trước kia Lisa không ngốc như thế, chỉ là khi 10 tuổi con bé sang đường giúp mẹ nó mua len không may bị xe đi trên đường va phải đến thần trí mới như thế, gia đình bà không có tiền nên không thể chạy chữa cho thần óc của nó được. Bây giờ bà chỉ mong nó có thể tự kiếm được chút tiền mà nuôi thân nó sau này"

Bà Lisa nói về hoàn cảnh của Lalisa chủ yếu để cô gái này có thể thương cảm sự không may của Lalisa mà để ý cô giúp bà về sau này. Park Chaeyoung cũng không thể nào không rung cảm trước sự trải lòng của người phụ nữ già liền đáp ứng:

"Dạ, con ở đây sẽ trông chừng Lisa"

Bà nghe thế liền xúc động cầm lấy tay của Chaeyoung:

"Cảm ơn con"

Bà nói rồi liền rời đi. Lalisa nhìn theo bóng bà liền ươn ướt mắt.

"Này khoan đã"

Người đàn ông dừng tay đang cầm tờ tiền trả cho Lalisa quay sang nhìn cô.

"Xấp báo mười ngàn"

Người đàn ông nhìn nàng khó chịu đưa tay vào ví đổi tờ năm ngàn thành mười người đưa Lalisa rồi rời đi.

Khi người đàn ông rời đi Park Chaeyoung liền bước lại ngồi xuống gần cô rồi nói:

"Nè, sau này khi người ta đưa tờ này cho cô thì cô mới lấy nghe chưa?"

Park Chaeyoung nói rồi lấy tờ 10 ngàn trong tay Lalisa cầm lên trước mặt cô.

"Còn người ta mà đưa tờ khi này thì hai tờ mới được lấy nghe chưa?"

Park Chaeyoung lấy trong ví mình hai tờ năm ngàn đưa lên trước mặt Lalisa. Lalisa nhìn nàng chỉ liền cười cười gật gật đầu.

"Ừ ngoan"

Park Chaeyoung đưa lại cho Lalisa tờ mười ngàn rồi rời về chỗ của mình.

Hôm nay bà Lisa lại đưa Lalisa đến, vừa định đi về thì đầu bà cảm thấy đau nhứt, bà chóng mắt muốn ngã xuống thì được Lalisa kịp thời đỡ lấy. Park Chaeyoung thấy vậy cũng liền đi tới phụ đỡ người với Lalisa.

"Bà không sao"

Bà cố đứng thẳng người dậy, không muốn cháu bà quá lo lắng nhưng đầu bà vẫn còn rất choáng.

"Bà sang đây ngồi nghỉ chút đi"

Park Chaeyoung đề đạt ý kiến, bà cũng thuận ý, Lalisa cùng Park Chaeyoung đỡ bà đến ngồi dưới bóng dù sạp hàng của Chaeyoung.

"Lisa, con về chỗ ngồi bán đi"

Lalisa nhìn bà rất nghe lời liền quay về chỗ ngồi bán báo. Chất giọng vẫn vang vang lên như ngày hôm trước.

Tải qua mấy tuần hôm nay, Lalisa ra chỗ bán, không có bà theo nữa. Lalisa tự mình làm những việc bà làm tuy có chút vụng về những mọi thứ vẫn vậy. Chỉ là hôm nay không có nụ cười thường ngày theo cô nữa, Lalisa hôm nay cũng chẳng theo rao to như mọi ngày. Park Chaeyoung hôm nay cũng đưa mắt nhìn Lalisa nhiều hơn.

Nhưng chưa kịp đến chiều như mọi ngày Lalisa đã dọn dẹp đống báo dư đi về. Lalisa đi đên sạp hàng của Lalisa chỉ chỉ và mấy trái táo. Park Chaeyoung hiểu ý liền lấy vài trái táo đưa cho Lisa, Lalisa cầm nắm tiền đưa đến cho Chaeyoung, Chaeyoung nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của Lalisa lắc lắc đầu. Lalisa không chịu liền cứ liên tục đưa tiền đến cho nàng. Park Chaeyoung bất đắc dĩ cầm một tờ năm ngàn trong tay Lalisa rồi gật gật đầu. Lalisa thấy vậy cũng đem đồ về nhà.

Lalisa vừa về đến nhà liền đi đến chỗ của bà đang nằm trên giường.

"Bà ơi"

"Bà ơi"

...

Im lặng là sự trả lời của bà giành cho cô.

"Tách...tách.."

Từng giọt nước rơi trên mu bàn tay nhăn nheo có chút trắng đi. Lalisa cảm nhận rõ rệt bà đã rời đi, đã rời bỏ cô, mọi thứ i hết cách cô đã chứng kiến ông mình qua đời. Hàng sớm nghe tiếng khóc lớn tiếng của cô liền chạy sang xem. Chị thấy Lalisa đứng đấy, táo rơi vãi dưới sàn, trên giường là thi thể của bà cô.

Tang lễ được tổ chức dưới chi phí của xã. Lalisa cứ thế mà ngồi cạnh quan tài của bà đến khi bà được đưa đi chôn cất.

Đã ba ngày Lalisa không đến đây, Park Chaeyoung cũng nghe mấy người ngoài chợ nói bà Lisa đã mất. Bà bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, bà không chạy chữa nên cái chết đến với bà rất nhanh.

Hôm nay, Park Chaeyoung đã thấy bóng dáng Lalisa đi đến, khẹp hông vẫn là tấm bạt, tay thì cầm chiếc bao lớn chứa báo. Lalisa vẫn quy cũ trải bạt bán báo, Lalisa hôm nay mất hẵn nụ cười, nhìn vào Lisa giờ chẳng còn là một cô nhóc khù khờ nữa rồi, nom có vẻ trầm tĩnh của người trưởng thành.

Hôm nay trời quả thật nắng rất gắt, Park Chaeyoung phải bật max chiếc quạt chạy bằng pin cỡ lớn mà mình đem theo. Lại vô thức nhìn sang Lalisa, nàng thấy cô cứ đầu không đối chọi với nắng trời da dẻ trắng trẻo đã đỏ lên, mồ hôi cũng từng giọt một nhỏ xuống, áo cũng ướt mồ hôi.

Park Chaeyoung thấy vậy liền đi đến chỗ Lisa khiều vai cô. Lalisa quay sang nhìn Chaeyoung đang khiều mình thì nghệch mặt ra.

"Đem báo lại sạp tui, ngồi bán cho mát"

Lalisa nghe đề nghị của Park Chaeyoung lắc lắc đầu. Park Chaeyoung thấy Lalisa cả người như thế liền không đành lòng ngồi xuống cầm mấy tờ báo thu dọn giúp cô, Lalisa thấy vậy liền khó hiểu.

"Sao lại lấy báo của Lisa"

Park Chaeyoung tay vẫn giúp Lalisa thu dọn báo, miềng thì giải thích.

"Tui phụ mấy người đem báo qua kia. Nhanh lên, qua kia ngồi cho mát"

Lalisa thấy Park Chaeyoung vừa làm vừa nói thế, tay cũng thu dọn đồ lẽo đẽo theo nàng sang sạp.

Trong đây mát hẵn, Park Chaeyoung điều chỉnh lại cây quạt hướng đến Lisa, nàng còn lấy khăn ngồi xuống đất cạnh cô rồi giúp cô lau mồ hôi.

Lalisa thấy ngại nên ngồi yên không dám nhút nhích đến hơi thở cũng đột ngột chậm lại.

Hôm nay, Lalisa bán xong báo cũng không về trước, mà ngồi lại đến khi Chaeyoung dẹp sạp hàng, hai người cùng nhau đi trên đường về nhà, Lalisa đi có phần lùi về sau một chút. Park Chaeyoung thấy vậy liền lên tiếng:

"Đến đấy"

Lalisa nghe thế liền nhanh chân đến đi sát bên nàng rồi lại thấy sát quá liền nhích sang bên một xíu, Park Chaeyoung nhẹ cười vì hành động sợ chiếm tiện nghi người khác của Lisa.

"Mấy người nhiêu tuổi rồi?"

"Bà nói Lisa hai mươi"

"Vậy mấy người lớn hơn tui một tuổi rồi"

"Vậy Lisa là chị đúng không?"

Park Chaeyoung nhìn Lisa gật đầu.

"Ừm, mấy người là chị"

Lalisa gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lâu sao mới lên tiếng:

"Vậy em tên gì ??"

Park Chaeyoung ngạc nhiên nhìn người vừa thay đổi cách xưng hô, thấy cô cứ chăm chú nhìn mình chờ câu trả lời Park Chaeyoung liền nói:

"Park Chaeyoung"

Lalisa gật gật đầu bắt đầu ghi nhớ.

Những ngày sau đó, Lalisa đều đứng trước công nhà đợi Chaeyoung đến rồi cùng nhau ra chợ, về lại về cùng nhau. Park Chaeyoung dần phát hiện, Lalisa không phải là quá khờ, có lẽ do sự kiện chứng kiến cái chết đau lòng của cha mẹ nên ám ảnh dẫn đến khù khờ, khép kín. Có lẽ nếu Lalisa cởi mở hơn thì có lẽ cô có thể trở về bình thường.

Park Chaeyoung giải quyết nghi ngờ của mình, mỗi ngày đều cố tiếp xúc với Lisa nhiều hơn, quả thật suy đoán của nàng không sai, người kia bây giờ đã có thể tự phân biệt tiền và còn có thể nói tròn vành rõ chữ hơn. Nhưng sự tiến bộ vẫn không phải là quá nhiều cho lắm.

Hôm nay, Lisa lại cùng Chaeyoung về đến nhà Lisa cả hai đều thấy mọt đám người đứng trước nhà Lalisa chỉ trỏ, chiếc xe 7 chỗ đậu trước nhà cô ghi rõ 3 chữ "Trại giáo dưỡng"

Park Chaeyoung cùng Lalisa hoang mang đi đến chỗ đám người kia, một người đàn ông trung niên trong đám người trong thấy cô liến nói:

"Nó về rồi kia"

Trên mặt Lalisa lộ ra nét sợ hãi đối mắt với những người đàn ông đang nhìn mình.

Hai người đang ông to lớn đi đến chỗ cô.

"Lisa theo chúng tôi, chúng tôi đưa cô đến trại giáo dưỡng"

Lisa lắc lắc đầu lùi lại.

"Không, Lisa không đi"

"Lisa cô không được phép ở đây nữa"

Vì bà của Lalisa đã mất, Lisa lại là người có thần trí không ổn định nên theo quy định phải đưa đến trại giáo dưỡng để được chăm sóc và tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Ngôi nhà của cô và bà sẽ được đưa vào tài sản quốc gia.

"Không, Lisa không đi"

Lalisa hoảng loạn, cô nhìn sang Chaeyoung như cầu cứu. Chaeyoung cũng lên tiếng:

"Lisa thần trí cũng không quá mức bấng loạn, với cả Lisa cũng có thể kiếm ra tiền"

Người đàn ông lắc lắc đầu:

"Đây là luật, với không ai đảm bảo cả. Đi"

Người đàn ông không kiên nhẫn bắt lấy cổ tay cô mà kéo đi.

"Không, Lisa không đi. Chaeyoung cứu chị"

Park Chaeyoung nhìn ánh mắt của người kia cũng không nỡ, nhưng sao đây nàng làm gì có quyền giữ cô, với cả vào trại giáo dưỡng Lalisa cũng được nhà nước nuôi, không phải cơ cực nữa. Như thế cũng tốt. Vậy là Park Chaeyoung chỉ có thể trơ mắt nhìn Lalisa bị kéo lên xe.

Một tuần Lalisa rời đi, Park Chaeyoung không có Lalisa ngồi chung cũng có chút nhớ con người ngây ngốc kia, nàng thở dài. Đang đăm chiêu nhìn về ngõ hẻm nàng và Lalisa hay cùng đi làm chung thì nàng thấy bóng dáng hình như là Lisa đang chạy sang đường, trên người là bộ đồ ngủ màu xanh.

Đến khi Lalisa chạy đến ôm lấy Park Chaeyoung thúc thích thì nàng mới nhận ra đó không phải là nhầm.

"Không ở trong đó nữa"

Thì ra là người này trốn trại chạy đến đây. Park Chaeyoung nhớ lại lúc Lalisa sang đừng có bị xe máy vạt phải liền đẩy người kia ra hỏi:

"Bị tông có đau chỗ nào không?"

Lalisa lắc lắc đầu. Vậy là hôm nay Lisa lại cùng Chaeyoung ngồi đấy, có đều hôm nay Lalisa chẳng có tờ báo nào để bán.

Hôm nay, Lalisa tranh với Chaeyoung đòi đẩy xe của nàng, ừ chối mãi không được cũng đành để người kia đẩy xe đi. Nhưng Chaeyoung phải công nhận Lisa nhìn ốm như thế mà khỏe thật.

Đến cổng nhà hai người lại thấy đám người lần trước, có lẽ họ đến để mang Lisa lần nữa. Lần này khi thấy Lisa họ liền vội vã chạy đến, Lalisa thấy thế liền bỏ chạy, đám người nhanh chóng đuổi theo.

Tối đến, Park Chaeyoung rời nhà ra đường lớn để mua thuốc, thuốc bố nàng hết rồi, nàng phải đi mua để mai ông còn có thuốc để uống, bố Chaeyoung đã nằm liệt giường suốt một năm nay, cũng vì thế nên Park Chaeyoung mới nghỉ học mà thay cha bán trái cây. Nhưng gần đây bố nàng yếu lắm rồi, dù không muốn nhưng nàng nghĩ bố nàng sắp bỏ nàng đi rồi, bố nàng là bố đơn thân một mình nuôi nàng lớn nên nàng thương bố lắm, còn nước thì Chaeyoung vẫn còn cố tát.

Vừa mua thuốc xong, trên đường về Park Chaeyoung nghe thấy trong nhà Lalisa có tiếng động liền tò mò, nhà này giờ đang là tài sản của chính phủ và đang được rao bán thì bây giờ làm gì có người trong đấy, Par Chaeyoung tò mò tiếng đến cửa, đột nhiên cánh cửa hé một một con mắt hiện ra khiến Park Chaeyoung giật mình muốn hét lên thì cánh cửa mở ra hoàn toàn, dưới ánh trăng ngày rằm Park Chaeyoung thấy được người bên trong là Lalisa.

"Chaeyoung"

Chaeyoung nhìn con người đang bước ra từ căn nhà tối om liền nhẹ nhõm.

"Sao không bật đèn"

Lalisa lắc lắc đầu.

"Lisa bật không lên"

"Hazz, chắc bị ngắt rồi. Rồi ăn gì chưa?"

Lalisa lắc lắc đầu.

Park Chaeyoung thở dài, bây giờ nàng cũng chẳng thể để con người này ở lại đây được, mai người bên trại cũng lại đến bắt Lalisa về nhưng nghĩ mãi vẫn không thể làm ngơ.

"Theo tui"

Lalisa nghe vậy hai mắt liền sáng rực lên lẽo đẽo theo sau Chaeyoung về nhà nàng.

"Đi nhẹ thôi"

Park Chaeyoung thấy bố nàng đã ngủ liền kêu Lisa đi nhẹ, Lalisa nghe thế liền gật gật đầu. Đưa Lisa vào căn buồng nhỏ của mình được bố khi khỏe mạnh ngăn lại cho con gái có không gian riêng tư. Park Chaeyoung nhìn Lalisa vẫn mặc bộ đồ của trại giờ có chút bẩn, liếc quay người đến tủ đồ.

Tắm xong, Park Chaeyoung định dẫn Lalisa và phòng tha thuốc, nhưng vì mùi đồ ăn bốc ra từ nhà bếp gần đấy bụng Lalisa liền đánh trống. Cũng chẳng nỡ để người này nhịn đói, Park Chaeyoung cho Lalisa ăn cơm rồi mới đưa vào phòng sứt thuốc. Bộ đồ ngủ vừa mặc vào lại tiếp tục bị cởi ra.

~~~~

Lalisa tỉnh dậy khá sớm, nhìn phần giường bên cạnh thì chỉ là một mảng trống không, nhanh nhẹn đứng dậy Lalisa chạy ra khỏi phòng, định chạy loạn để kiếm Chaeyoung nhưng khi thấy bóng dáng mảnh mai đang đứng nấu ăn trong phòng bếp thì lòng Lalisa mới đỡ bồn chồn một xíu nhưng chân vẫn không bớt nhanh nhẹn mà chạy ngay đến chỗ của Park Chaeyoung.

"Chong ah ~~~"

Park Chaeyoung quay lại nhìn Lalisa ở đằng sau, nhẹ giọng.

"Đã súc miệng chưa?"

Lalisa nghe Chaeyoung hỏi liền lắc đầu lia lịa.

"Tự làm được không"

~Gật gật

"Tôi mua bàn chải mới cho chị rồi, vào nhà tắm đánh răng đi rồi ra ăn cơm"

~Gật gật, rời đi

Đánh răng rửa mặt xong, Lalisa đi ra khỏi phòng thấy Park Chaeyoung vẫn còn đang nấu ăn. Đôi mắt cô quét nhìn xung quanh một lượt rồi dừng tại người đàn ông đứng tuổi đang nằm tại chiếc giường ở ngoài phòng khách, cô tò mò đi lại.

Lalisa đứng trước giường nhìn người đàn ông có những đường nét rất giống nàng cứ như thế hai đôi mắt nhìn nhau. Bố Park Chaeyoung đưa đôi mắt nhìn người con gái có tướng mạo xinh đẹp nhưng đôi mắt lại có phần ngây ngô, ông nhận ra đây là đứa cháu của một người trong xóm nghèo này, ông nghe nói bà ấy đã mất, cháu gái thì được đưa trại giáo dưỡng, nhưng Lalisa tạo sao bây giờ vẫn ở đây.

Lalisa cơm trên bàn, lại ăn đi. Park Chaeyoung cầm trên tay mâm cơm rồi nói với Lisa sau đó nàng ngồi xuống từng muỗng đút cho bố mình.

----

Thời gian trôi đi không đợi ai, thần chết lấy người không báo ngày. Bố Park Chaeyoung, nỗi đau cứ theo thời gian cũng nguôi ngoai, quỹ đạo rồi cũng quay lại nhịp điệu của nó. Dạo gần đây người của trại giáo dưỡng liên tục đến yêu cầu mang Lalisa đi, Park Chaeyoung chẳng phải họ hàng gì nên muốn giữ cũng chẳng được, Lalisa thì cứ đưa đi lại trốn để chạy để chỗ của Park Chaeyoung.

Hôm nay vẫn thế, tối hôm qua Lalisa lại trốn về, Park Chaeyoung vừa mở cửa liền chạy vào phòng Park Chaeyoung ngay đợi nàng vào kêu đi tắm, tắm xong liền leo ngay lên giường ôm Chaeyoung ngủ.

Tối hôm đó đột nhiên Lalisa đang ôm Chaeyoung lại thủ thỉ.

"Lisa thích Chaeyoung"

Park Chaeyoung ngạc nhiên với con người ngốc nghếch đang nói thích mình. Park CHaeyoung cũng không biết Lalisa có hiểu chính bản thân cô đang nói gì không những vẫn vui, ừ Lalisa hiểu hay không hiểu ý nghĩa của câu ấy cũng được, ở bên cạnh Chaeyoung là được.

Người của trại giáo dưỡng lại đến. Lalisa bị họ níu lấy tay kéo đi, cô cứ vùng vẫy, họ trợt tay lại để Lalisa xổng ra, Lalisa chạy lại dính chặt người lên Chaeyoung.

"Không, không đi. Ở với Chaeyoung thôi"

Park Chaeyoung nhìn Lalisa không khỏi đau lòng quả thật ở trong đấy cũng rất tốt cho Lisa, ở trong đấy họ sẽ cảm nhận được tâm trí Lalisa có chút tiến triển. Nàng đau lòng gỡ cái ôm của Lisa ra trước đôi mắt có phần không Lalisa. Park Chaeyoung lấy hai tay của mình ấp lên hai má của Lisa nước mắt bắt đầu rơi.

"Ngoan, theo họ vô đấy điều trị, khi nào xong thì về với em"

Đôi mắt ngờ nghệch của Lalisa cũng bắt đầu ướt lệ. Mấy người của trại giáo dưỡng thấy Lalisa im lặng liền đi đến kéo cô đi. Đôi mắt hai người không dứt khỏi đối phương đến khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt hồi lâu.

-----

Chaeyoung biết sau lần chia tay ấy sẽ rất lâu mới có thể gặp lại nhưng đã 6 năm rồi vẫn chưa thấy Lalisa trở lại. Lòng ngày cứ ngóng trong đêm người kia sẽ về nhưng vô thức đợi đến 12 giờ đêm vẫn là không có bóng dáng ai.

Trời đã về đông, bữa giờ Park Chaeyoung học được đan len nên cũng ngồi đan chiếc khăn choàng không ai kia có về không nhưng nếu có thì có cái mà khoác cho ấm. Khăn cũng đan xong mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia, chắc năm nay người kia vẫn chưa về.

"Dự báo thời tiết hôm nay, hôm nay trời sẽ có tuyết, năm nay do ảnh hưởng nhiều của các yếu tố nên giáng sinh năm nay cũng là đêm tuyết rơi đầu tiên của năm nay, bạn và những người thân yêu hãy cũng nhau cầu nguyện nhé. Hôm nay là giáng sinh chúc bạn và những người bạn thường yêu một đêm giáng sinh vui vẻ"

Park Chaeyoung tắt TV nhìn ra ngoài cửa xổ, vậy là sắp thêm tròn một năm không có Lalisa. Nhìn chiếc khăn choàng cổ trên tay Park Chaeyoung lại thở dài, hôm nay Park Chaeyoung quyết định đi ngủ sớm.

"Cốc, cốc"

Park Chaeyoung vốn ngủ không sâu liền bị đánh thức, nhìn vào đồng đã đúng 12h, có lẽ là ông già Noel đến, tại xóm của Park Chaeyoung mỗi dịp giáng sinh đều có người đến tặng quà. Park Chaeyoung khoác vội chiếc áo len rồi ra ngoài mở cửa.

Ông già Noel trên người mặc một bộ đồ đỏ rực mỉm cười với nàng.

"Giáng sinh vui vẻ"

Nàng mỉm cười

"Vâng, cảm ơn. Giáng sinh vui vẻ"

Ngó ra đằng sau ông già Noel thì Park Cheyoung thấy tuyết, tuyết rơi rồi.

Ông già Noel thấy nàng nhìn màn tuyết đằng sau mình liền vui vẻ lách người cho nàng xem tuyết.

"Mở quà đi"

Ông già Noel cất tiếng, Park Chaeyoung nhìn rồi gật gật đầu.

Mở hợp quà ra thì trong ấy là một chiếc khăn choàng.

"Thích không??"

Park Chaeyoung gật gật đầu, môt lần nữa muốn cảm ơn. Nhưng từ khi nào bộ râu giả đã được tháo xuống, bàng hoàng ~~~~

Người kia vẫn mỉm cười nhìn nàng trong khi nàng vẫn còn bất động.

"Yêu em"

"Lisa"

Nước mắt nàng rơi rời, nàng hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt mà 6 năm nay nàng luôn nhớ.

Đôi tay chắc khỏe kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc, tôi đeo khăn choàng cho em"

Nói rồi Lalisa lấy chiếc khăn choàng choàng vào cho Park Chaeyoung, đem một nụ hôn dán lên trán nàng.

"Về từ bao giờ"

Bây giờ Park Chaeyoung mới có thể lên tiếng:

"3 năm trước"

Park Chaeyoung ngạc nhiên liền hỏi:

"Sao không về... sao bây giờ mới về"

Lalisa kéo Park Chaeyoung vào một cái ôm rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt vuốt mái tóc vàng hoe được ông trời sủng ái của người thương.

"Tôi không muốn về với em"

Tim nàng đau quá, thân thể được người kia ủ ấm nhưng tim bị người kia đông lạnh đến độ muốn vỡ ra, nhưng hình như nứt rồi, thấy người trong lòng cứng đơ Lalisa liền tiếp tục nói:

"Tôi không muốn về làm gánh nặng cho em, tôi muốn về nuôi em. Được rồi về sau tôi nuôi em"

Ghét chết được, nói gì mà câu trước câu sau làm em xém nữa đau tim mà chết rồi. Đột nhiên nhớ cái gì đấy Park Chaeyoung vội gỡ Lalisa ra khiến con người đang tự hào kia phải ngơ ngác.

"Em đi đâu đấy?"

Park Chaeyoung chạy vào nhà, nàng lấy chiếc khăn choàng vừa nãy để trên bàn đi ra cửa tiện tay choàng cho Lalisa.

"Giáng sinh vui vẻ"

Lalisa nhìn chiếc khăn choàng được tệt tên mình trên đấy liền vui vẻ. Tiếp đến là môi cô được phủ ấm. Thời gian như ngừng lại, họ nâng niu đôi môi của đối phương cho thỏa nỗi nhớ, rời ra hai chiếc trán chạm vào nhau đôi mắt ai cũng đều là hạnh phúc, mi tâm chỉ có mỗi hình bóng của nhau.


End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com