Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thanh xuân là cuộc hành trình lảo đảo mơ màng.


Minhyung nắm chặt quai cặp, lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. Cái nắng nhức mắt của Sài Gòn vẫn không nóng bằng sự hồi hộp trong lòng nó. Hôm nay là ngày đầu tiên Minhyung vào cấp ba ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, dù trước đây nó đã nghe thầy cô ở trường cấp hai trấn an, em đừng lo, dân Sài Gòn hiền lành thân thiện lắm. Minhyung khẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong đầu những câu giới thiệu bản thân để làm quen với thầy cô và bạn bè ở trường mới, cho tới khi chất giọng sang sảng của bác tài vang lên làm nó giật mình.

"Tới trạm Nguyễn Thị Minh Khai rồi."


Trường cấp ba của nó là ngôi trường trung học lâu đời nhất Sài Gòn. Khác với kiến trúc cổ kính bên ngoài, cơ sở vật chất của trường thuộc dạng cao cấp với nhiều thiết bị tối tân phục vụ cho việc dạy và học. Phòng học rất thoáng đãng và rộng rãi, lớp Minhyung là lớp đầu khối nên còn ít học sinh hơn những lớp thường.

"Chào các bạn. Mình tên là Lee Minhyung. Mình là người Hàn Quốc. Mình đã sống ở Việt Nam được hai năm và mình chuyển trường từ Hà Nội vào Sài Gòn. Mong được làm quen với các bạn."

Giọng nói của Minhyung ngày càng nhỏ dần khi nó thấy chẳng một học sinh nào để lộ biểu cảm trước lời giới thiệu của mình. Minhyung quay sang chào cô giáo chủ nhiệm một lần nữa rồi lẳng lặng ôm cặp xuống ngồi ở cái bàn còn trống duy nhất ở cuối lớp.


"Chào Minhyung, mình tên là Thanh Thanh."

Sau một ngày học dài với năm tiết buổi sáng và bốn tiết buổi chiều, cuối cùng cũng có người bắt chuyện với nó khi tiếng chuông giờ tan học vang lên. Đó là cô bé cột tóc đuôi gà ngồi bàn trên Minhyung.

"Chào...chào cậu. Rất vui được nói chuyện với cậu." Minhyung vốn ngồi một mình đã quen, nên giờ có người bắt chuyện liền không tránh khỏi ngượng ngùng.

" Minhyung thấy Sài Gòn thế nào?"

"Cũng...cũng được. Đường xá rất khang trang, mình rất thích."

Nước da Thanh Thanh trắng trẻo, khi mỉm cười lại để lộ đồng điếu nhỏ xinh xinh nơi khoé miệng, khiến Minhyung bối rối. Chợt, điện thoại Minhyung để trong túi rung lên, chắc là bố nógọi. Minhyung vội chào nhỏ rồi xách cặp đi thẳng.

" Mình có việc phải đi rồi. Nói chuyện với Thanh Thanh sau nhé."

Hoá ra học sinh lớp đầu khối không phải ai cũng lạnh lùng như Minhyung nghĩ.


***


"Minhyung, hết bút lông bảng rồi, sang 10A9 mượn vài cây về cho cô chủ nhiệm đi. Nhanh lên nhé, năm phút nữa là vào tiết rồi."

Tên lớp trưởng lại giở cái giọng hách dịch mà hắn chỉ dùng với Minhyung. Sau gần một tháng kể từ ngày nhập học, ngoài chuyện hay bị bọn con trai sai vặt ra, Minhyung thấy mọi thứ cũng không đến nỗi tệ khi học ở lớp chuyên. Không ai ngó ngàng gì tới nó, cũng không ai giở trò bắt nạt hay trêu chọc Minhyung. Chỉ có Thanh Thanh là vẫn ân cần thân thiện với nó, như cách cô bé đối xử với tất cả bạn bè khác trong lớp. Cuộc sống ở trường của Minhyung dù nhạt nhẽo nhưng khá bình lặng, vì vậy nên nó rất dễ tập trung vào việc học và những việc mình thích. Đối với một người nước ngoài với vốn tiếng Việt giới hạn như Minhyung, thật lòng nó chả thể mong đợi điều gì hơn.

"Lớp các cậu còn bút lông không, cho mình mượn vài cây nha."

Trái lại với lớp 10D1 thông thái an tĩnh của nó, 10A9 vào giờ chuyển tiết là một sở thú đầy màu sắc với tất cả những thể loại âm thanh hình ảnh sống động. Minhyung vừa bước vào cửa lớp đã bị sốc bởi tiếng hét chói tai của hai thằng con trai đang đè vật nhau ra trên mặt đất mà giành giật một cái điện thoại. Quần áo hai đứa nó xốc xếch, mặt mũi thì đỏ gay. Ở gần tủ đồ, có hai đứa con trai khác đang luồn lách qua từng góc bàn mà rượt đuổi nhau. Thằng đằng trước chạy tới đâu liền quăng ghế về đằng sau để cản đường kẻ đang rượt mình. Ở gần bàn giáo viên là một bộ loa rất oách đang phát bản urban trap đinh tai nhức óc. Góc cuối lớp thì có một tụ ba bốn đứa con gái đang chụm đầu vào một cái điện thoại mà cười hô hố.

Minhyung ngao ngán lắc đầu, chắc chẳng có ai để ý tới sự hiện diện của nó rồi. Vừa quay người định bước ra, Minhyung chợt nghe có người gọi mình.

"Bạn ơi, bạn gì đó ơi."

Minhyung quay lại thì thấy một cậu học sinh cao kều, áo đồng phục bỏ nửa trong nửa ngoài, vừa tiến lại gần cậu vừa quẹt vài giọt mồ hôi trên trán. Nước da cậu ta màu bánh mật khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn sáng rực, trên tay cầm ba cây bút lông mới toanh chưa bóc lớp nylon.

" Xin lỗi ông nha, cái lớp này nó quậy như giặc á, bị kiểm điểm trước toàn trường mấy lần rồi mà chưa chừa."

" Ồ, cảm ơn bạn nhiều."

" Hông có chi. Gặp sau hén."

Cậu ta mỉm cười, khoe hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp. Minhyung thầm cảm thán trong lòng, người gì cao ráo đẹp trai mà còn thân thiện nữa. Chẳng bù cho mình, suốt ngày chỉ biết cắm đầu học, không biết cách giao tiếp, ngoại hình cũng không phải sáng sủa gì lắm.

Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng thấy tủi thân.


***


"Ê."

Minhyung ngẩng mặt lên thì thấy cậu học sinh cho mình mượn bút lông hôm nọ, cũng đang cầm cây chổi và đồ hốt rác trên tay.

"Ông quét tới đây thôi, phần còn lại là hành lang lớp tui mà. Để tui quét."

Minhyung gật đầu rồi thu dọn dụng cụ trực nhật của mình để chuẩn bị ra về.

" Ông ơi, ông tên gì vậy?"

" Mình tên Minhyung."

Trước ánh nhìn ngạc nhiên với cái tên lạ lẫm của mình, Minhyung vội giải thích thêm. "Mình là người Hàn Quốc. Vì bố mình có công tác ở Việt Nam nên gia đình mình đã chuyển tới Hà Nội hai năm trước, và cách đây hai tháng nhà mình lại chuyển xuống Sài Gòn."

"Dù tui không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng tui thấy tên ông đẹp ghê."

"Cảm ơn cậu."

Nắng nhuộm vàng sân trường, mà vẫn không chói chang bằng nụ cười của cậu ta.

"Tên tui là Hy, Hoàng Húc Hy. Hèn chi bữa ông qua mượn bút lông, tui thấy giọng ông ngộ ngộ mà lúc đó sắp vào tiết rồi nên tui không kịp nói chuyện với ông."

Thấy Minhyung chợt nhìn xuống mũi giày mình, hai bàn tay nhỏ khẽ vò vò vạt áo, cậu vội đính chính. " Ê, tui nói vậy hông phải là chê tiếng Việt của ông đâu. Ông mới ở Việt Nam có hai năm mà nói được tiếng Việt vậy là giỏi lắm rồi. Tui học tiếng Anh năm năm trời rồi mà tới tiết giáo viên nước ngoài là câm như hến, không nghe nói được gì hết."

Nó thở phào nhẹ nhõm. Hơn hai năm ở đất nước này, đây là lần đầu tiên có người khen tiếng Việt của Minhyung.

"Minhyung trực nhật xong chưa?"

" Xong rồi, mình chuẩn bị về."

""Minhyung đi xe gì tới trường? Minhyung có về nhà luôn không hay còn đi đâu nữa?"

" Mình đi xe bus. Giờ mình còn một lớp học thêm toán lúc sáu giờ ở Cách Mạng Tháng Tám."

"A, trên đường về nhà tui. Hay để tui chở ông đi học thêm luôn, xe buýt giờ tan tầm đông đúc nực nội lắm."

"Nếu vậy được thì tốt quá. Cảm ơn Hy nha."


***


Ai cũng có một quỹ thời gian như nhau, hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần, năm mươi hai tuần một năm. Nhưng không độ tuổi nào có được ngày dài tháng rộng như tuổi học trò. Vậy mà Hy vẫn đạp xe bạt mạng như sợ trễ giờ về chầu tổ tiên. Chỗ nào kẹt đường quá thì cậu leo lên lề mà đạp, còn liên tục cắt đầu xe buýt, xe tải. Tụi bạn Hy tả việc ngồi yên sau trên xe Hy còn có nhiều cảm giác mạnh hơn đi tàu lượn siêu tốc, đứa nào để cậu chở một lần rồi cũng tạch tới già, không dám thử lần hai.

Nhưng đó là chuyện của những tháng ngày trước khi cậu gặp Minhyung. Hy bây giờ là một người đạp xe rất chuẩn mực và chấp hành nghiêm túc luật giao thông. Nhỡ cục vàng cục ngọc xứ Kim Chi ngồi sau lưng cậu mà có mệnh hệ gì thì Hy có bán thân làm trâu ngựa cả đời cũng không đủ để đền cho người ta.

Đang đạp xe, cậu cảm nhận được Minhyung nhét vào túi quần mình một vật mềm mềm.

" Hy ơi, đeo khẩu trang vào đi. Hít bụi hại lắm."

Sài Gòn có nhiều thứ đặc sản, nhưng một trong những cái nổi bật nhất phải nói đến là khói bụi. Minhyung vốn bị dị ứng với bụi nên lúc nào trong cặp cũng thủ sẵn vài ba cái khẩu trang dày có màng lọc, dù nó di chuyển bằng xe buýt đi học là chủ yếu. Không ngờ sự cẩn thận đã cứu vớt nó ngày hôm nay, cứu luôn cả người đang cong lưng đạp xe chở nó. Cứ phơi mặt ra ngoài không khí ô nhiễm này thường xuyên thì thanh niên trai tráng cao to như Hy cũng có ngày dính bệnh phổi.

"Ồ, cảm ơn ông. Má tui dặn ra đường nhớ mang khẩu trang mà tui quên hoài."

Xe đạp của Hy chợt rẽ vào một con hẻm, nơi có một loạt những hàng quán lớn nhỏ. Trước cái nhìn bối rối của Minhyung, Hy nhe răng cười. 

" Minhyung ăn gì đó đi, chứ để bụng đói vầy đi học không tốt đâu. Bữa nay tui đãi, coi như chào mừng cậu tới Sài Gòn."

Nó nghe cậu nói, mới sực nhớ ra cái bao tử của mình nãy giờ đang kêu rồn rột, biểu tình đòi được lấp đầy. " Thôi, tự nhiên đãi mình làm gì. Ngại lắm."

"Ngại gì, ông cho tui cái khẩu trang xịn rồi mà."

Minhyung cố từ chối thêm vài lần nhưng Hy vẫn nằng nặc đòi mua đồ ăn cho nó. Minhyung nhìn một dọc các hàng thức ăn, chỗ nào cũng có nhiều món ngon và lạ, nhìn mãi cũng thấy rối tung rối mù.

" Hy chọn cho mình đi, mình dễ ăn lắm, cái gì cũng bỏ vào bụng được."

""Vậy đứng đây đợi tui xíu hen."

Chưa đầy năm phút sau, Hy đã trở lại với ba bốn cái hộp xốp trên tay. Bên trong là những viên há cảo xíu mại mập mạp, đủ loại màu sắc. Hộp to thì đựng bánh cuốn tôm bóng lưỡng, trắng nuột nà, thơm phức mùi bột gạo.

"Ở đây thì tui thấy quán Dimsum này ăn là được nhất, nhưng vẫn không ngon bằng quán của gia đình thằng Dương Dương gần nhà tui. Nhà nó nấu Dimsum với bí kíp gia truyền từ Đài Loan, ăn một miếng là ghiền luôn, cứ muốn ăn hoài, ăn hoài. Bữa nào rảnh qua nhà tui chơi đi rồi tui dẫn đi ăn, bảo đảm không ngon không lấy tiền."

Minhyung chỉ biết gật gù hưởng ứng bộ dáng hăng say của Hy, nhưng tâm trí nó bây giờ chỉ tập trung vào mấy hộp đồ ăn đang toả ra mùi thơm phức.

"Chết, tui nói nhiều quá. Thôi Minhyung ăn liền đi cho nóng."

Chỉ đợi có thế, nó cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức những món ăn vừa ngon miệng vừa ngon mắt. Tới khi bụng nó đã no căng, Minhyung mới thấy nãy giờ Hy chỉ ngồi chống cằm nhìn nó mà không động đến một miếng nào trong hộp.

"Sao Hy không ăn? Ngồi nhìn mình làm gì?"

Khoé mắt Hy cong lên một cách thích thú. Cậu gom mớ bao nylon và những hộp rỗng trên bàn rồi ném vào cái thùng rác gần đó, trong giọng nói tràn ngập sự vui vẻ. " Ngồi nhìn ông ăn thôi tui đã thấy no rồi."

Câu nói của Hy làm Minhyung ngượng chín mặt. Đó giờ nó bị bố mẹ giáo huấn biết bao nhiêu lần về thói ăn uống kém sang trọng của mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy đồ ăn trong lúc bụng đói là Minhyung không còn biết gì nữa.

"Tui nói giỡn á. Minhyung ăn cho no đi. Tui để bụng về ăn cơm với má."

Minhyung vừa ăn xong cũng là lúc Hy chợt nhìn thấy con số 17:45 trên đồng hồ đeo tay của mình. Cậu vội lục cặp lấy ra một thỏi kẹo cao su và đưa cho nó. "Ông nhai kẹo đi cho sạch miệng, để mớ này tui dọn cho. Sắp tới giờ ông đi học rồi."

Vì sợ trễ giờ nên Hy đạp xe hơi gấp gáp hơn, khiến vài lần Minhyung phải bám vào lưng áo đã âm ẩm mồ hôi của cậu. Lúc hai người tới trung tâm học thêm của Minhyung, đồng hồ đã điểm sáu giờ kém năm phút.

"Hên ghê, kịp giờ rồi." Hy vừa thở phào vừa đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Minhyung trèo khỏi xe đạp của cậu rồi nở nụ cười tươi tắn hiếm hoi, khiến Hy thấy trong lòng mình có gì đó nhộn nhạo.

" Cảm ơn Hy đã chở mình đi học và mua đồ ăn cho mình. Hôm nay mình rất vui."

Hy cười thành tiếng rồi vỗ vai Minhyung. "Ơn nghĩa gì. Minhyung thích là được rồi."

Lúc Hy chuẩn bị đạp xe đi, còn nghe Minhyung nói vọng lại. " Hy, mấy lần sau ra đường nhớ đeo khẩu trang nha."

"Ừ, nhớ rồi."

Má Hy mà thấy bộ dạng của thằng con mình lúc này chắc sẽ hụt hẫng lắm. Công tình nhắc nó đeo khẩu trang muốn gãy lưỡi bao nhiêu năm trời mà nó cứ quên tới quên lui, giờ người dưng dặn nó có một lần là nó nhớ liền.

Hy đạp xe về nhà trên đại lộ thênh thang của tuổi trẻ. Ngày nào trên đường đi cậu cũng băng qua chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nhưng hôm nay thì không có bông hoa nào dám nhận mình tươi hơn vẻ mặt của cậu lúc này.


***


" Ngoài giờ học với làm việc nhà thì Hy hay làm gì?"

Minhyung lên tiếng hỏi Hy khi hai đứa đang cùng nhau dợn bước trên hành lang đi đến bãi gửi xe đạp của trường. Sau lần gặp nhau giờ trực nhật đó, Hy đã đề nghị chở Minhyung tới trung tâm vào những ngày nó có lớp học thêm. Ngót nghét mà cũng được hai tháng sánh vai bên nhau giờ ra về mỗi ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần.

"Tui đi bơi hoặc chơi bóng rổ. Còn hôm nào làm biếng ra đường thì ở nhà coi phim Hồng Kông. Gần nhà tui có nhiều tiệm cho mướn phim lắm, thể loại nào cũng có, chỉ sợ không đủ thời gian coi hết thôi."

"Mình thì chơi guitar với hát."

"Vậy hả? Minhyung giỏi quá vậy!"

Hy tròn mắt nhìn Minhyung và cảm thán, khiến nó vừa ngại vừa muốn phì cười vì nét mặt thích thú của cậu bạn.

"Làm gì nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy. Mình chơi để đỡ chán lúc ở nhà thôi, cũng không giỏi gì đâu."

"Tại tui không có năng khiếu và hứng thú với nghệ thuật, nên tui nể mấy người có tâm hồn nghệ sĩ lắm. Hồi xưa má cho tui đi học đàn organ với học vẽ, mà được có một tháng là tui đòi nghỉ, tại tui học không vô."

Hy đưa phiếu gửi xe cho bác bảo vệ rồi dẫn chiếc xe đạp ra cổng chính của trường. Bánh xe đạp cán qua những chiếc lá khô rụng đầy sân trường, âm thanh nghe giòn tan.

"Bữa nào cho tui nghe Minhyung đàn nha."

"Ừ."

Hy đạp được nửa đường thì nghe Minhyung nói thầy dạy thêm nó vừa nhắn tin, bảo là hôm nay thầy bị tắt tiếng nên cho cả lớp nghỉ, sẽ sắp xếp lịch học bù sau. Trong đầu nó chợt lóe ra một ý nghĩ.

" Tối nay Hy có bận gì không? Nếu không thì qua nhà mình chơi nha. Hy có thể gửi xe ở trung tâm rồi đi xe bus với mình, vì nhà mình ở quân Bảy lận, sợ Hy đạp mệt."

Hy chưa kịp nghe hết câu đã gật đầu lia lịa, như thể cậu đã chờ đợi lời mời này từ rất lâu."Ôi, mệt gì. Tuổi mười lăm mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà."

Cô Hoa đang ngồi phe phẩy cái quạt mo cạnh nồi nước lèo mì bên hông Chợ Lớn thì nghe cái điện thoại đập đá đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình đang chớp xanh chớp đỏ thì thấy tên thằng quý tử nhà mình

" Má nghe nè Hy."

" Người đẹp ơi, hôm nay con về nhà trễ tí nha."

" Mày lại đi đàn đúm ở đâu nữa."

" Không có, con qua nhà bạn học nhóm mà."

" Thề đi, nói láo kiếp sau làm chó nha con."

" Thề luôn. Nha má, cho con đi nha má."

" Ừ, đi đi, tháng sau mà còn xếp hạng chót trong lớp là biết tay tao."

" Hi hi con biết rồi, cảm ơn người đẹp nhiều."

" Thấy ghê quá. Đạp xe cẩn thận đó."


Nhà Minhyung nằm trong tòa chung cư cao cấp của khu Phú Mỹ Hưng, được bao quanh bởi công viên đầy cây xanh và những khu trung tâm thương mại đồ sộ. Không khí mát lạnh thơm tho bên trong tòa nhà lập tức xua đi cái oi ả của buổi chiều Sài Gòn bám dính trên người hai đứa. Nơi Minhyung ở là một căn hộ hai phòng ngủ lát gỗ nhỏ xinh và ngăn nắp. Nội thất bên trong khá đơn giản theo hai tông chủ đạo kem và nâu sữa. Minhyung chưa kịp gọi bố mẹ thì đã thấy một mẩu giấy nhớ ghi vài dòng chữ tiếng Hàn được dán trên tủ lạnh.

" Bố con sẽ đi công tác vài tuần ở Singapore, còn mẹ sẽ ra ngoài ăn tối với đồng nghiệp nên tối nay sẽ về trễ. Mẹ có để bánh gạo và miến xào làm sẵn trong tủ lạnh, con lấy ra hâm nóng rồi ăn nhé. Yêu con nhiều."

Không biết vì Hy dễ ăn hay vì muốn làm Minhyung vui mà cậu cứ khen tấm tắc những món Minhyung đã ăn nhiều đến phát ngán. Ăn xong, Hy giành rửa bát và dọn dẹp để Minhyung có thời gian tắm rửa thay đồ. Ngồi chờ ở phòng khách một chút, cậu thấy một Minhyung trong bộ pyjama có họa tiết dưa hấu đi ra, một tay đang cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt, từng giọt nước lăn trên đôi gò má trắng trẻo rồi rơi xuống đoạn xương đòn lộ ra nơi cổ áo. Tay còn lại của nó cầm cây đàn guitar. Nhìn mềm mại và gần gũi hơn nhiều so với một Minhyung nghiêm túc đạo mạo ở trường học.

Sài Gòn bên dưới vẫn tấp nập ngược xuôi đằng sau khung cửa kính. Bên trong căn hộ đang sáng đèn lúc này chỉ vang lên độc nhất giọng hát và tiếng đàn đệm của Minhyung. Cách họ ngồi bên nhau tạo nên một bầu không khí ấm áp và hài hòa đến kì lạ, đến nỗi một họa sĩ có thể vẽ lại cảnh hai người lúc này, đặt tên cho bức tranh là " Hoàng Húc Hy lắng nghe Lee Minhyung hát" , và tự hào trưng bày tác phẩm này trong triển lãm lớn nhất của mình.

" Mình chưa tập bài nào nhạc Việt hoặc nhạc Hoa hết, Hy thông cảm nha."

" Minhyung hát hay lắm. Âm nhạc được cảm nhận bằng tâm hồn nên nó không có biên giới đâu. Cảm ơn Minhyung đã hát cho tui nghe nha."

" Có gì đâu. Mình phải cảm ơn Minhyung vì đã nghe mình hát mới đúng."

" Mốt có gì thành ca sĩ nổi tiếng thì đừng có quên tui đó."

" Hy, bớt nói nhảm đi nè."

Minhyung ném cái gối ôm hình quả dưa hấu trên sofa vào người Hy. Cậu nhanh nhẹn chụp lấy cái gối rồi ôm vào lòng.

"Tui nghe trường mình sắp có tổ chức vòng thi tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ văn nghệ. Minhyung đi thi thử đi."

" Thôi, trường mình toàn người tài. Mình thi sao mà đậu nổi. Chưa kể mình hát tiếng Việt còn bị ngọng."

" Tiếng Việt tập dễ mà. Minhyung mà lên hát bảo đảm tụi nó lé mắt hết. Kiếm đâu ra người vừa học giỏi vừa biết đàn hát như ông."

" Thôi đừng có tâng bốc mình nữa."

" Giờ tui nói nhẹ không nghe, để xài biện pháp mạnh phải không."

" Định làm gì đó... Á!!!"

Một chục loại võ trên nhân gian, không có món nào lợi hại bằng võ... cù lét. Âm thanh du dương đẹp đẽ cách đây vài phút trong căn hộ giờ đã bị thay thể với tiếng cười hô hố và những tiếng la hét tuyệt vọng. Minhyung vốn là người có máu buồn, nay bị một tên to con đè xuống cù vào mọi chỗ dễ nhột trên người thì chỉ biết giãy giụa như cá mắc cạn.

" Thôi được rồi, mình thua. Để mình đăng ký thi, được chưa."

" Vậy đi có phải ngoan không." Hy cuối cùng cũng buông Minhyung ra sau một hồi vật lộn. Mặt hai đứa đỏ gay, trán đã lấm tấm mồ hôi.

" Lấy thịt đè người là chơi không có đẹp nha Hy."

" Trời sinh có chân tay thì xài chân tay chứ. Ai biểu ông chịu nặng không chịu nhẹ." Hy vội xoa vai bạn để giải hòa, " Với lại cái này là tui muốn tốt cho Minhyung thôi. Nghe lời tui đi."

Cơ mặt đang nhăn nhó của nó có dãn ra đôi chút, nhưng Minhyung vẫn thấy ấm ức trong lòng. Hy mới đầu gặp Minhyung còn thánh thiện lắm, chơi thân một chút là bắt đầu leo lên đầu người ta ngồi.

" Ừ. Thôi mình học bài đây."

" Học bài gì vậy, cho tui học chung với."

Bạn Hy đó giờ chủ yếu là bọn con trai hiếu động và lười học, nên mỗi lần tụ tập chỉ rủ nhau chơi thể thao hoặc bắn điện tử. Từ ngày chơi với Minhyung, đây là lần đầu tiên Hy ngồi làm bài tập cùng một người bạn đồng niên, đã vậy còn được nó giảng giải tận tình những chỗ cậu còn vướng mắc.

" Nếu Hy muốn, tụi mình có thể ở lại giờ ra về những ngày mình không học thêm để cùng làm bài tập. Có người học chung như vậy giúp tụi mình có động lực hơn."

Nhìn Minhyung với ánh mắt sáng rỡ, Hy chợt thấy mớ bài tập trước đây vốn khô khan giờ trở nên thú vị đến lạ. Hy đó giờ chưa bao giờ có hứng thú với việc học hành, nhưng nếu đó là thứ mang Minhyung đến gần cậu hơn, Hy nhất định sẽ bỏ vào đó tất cả nỗ lực cậu có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com