Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nơi chân trời xa xôi ấy, mong cậu có thể dang rộng đôi cánh của mình.


Trang Confession của trường Đại Học Sư Phạm mấy nay đang xôn xao vì một bạn sinh viên năm nhất có nước da bánh mật khỏe khoắn và đôi mắt hút hồn. Chủ confession bảo mình tình cờ nhìn thấy cậu ta ở hành lang của khoa Giáo Dục Thể Chất và không khỏi trầm trồ vì ngoại hình nổi bật của cậu, nên đành mạo muội chụp trộm một bức rồi đăng lên confession để xin thông tin. Nhưng sau vài tuần tìm kiếm và theo dõi, tất cả những gì mọi người biết về cậu ta chỉ là một cái tên: Hoàng Húc Hy. Những sinh viên cùng lớp cậu cho hay, Hy dễ gần nhưng khó thân. Cậu sẵn sàng giúp đỡ mọi người, thỉnh thoảng vẫn tham gia vào các hoạt động phong trào do trường tổ chức, nói chuyện cũng hoà đồng vui vẻ, nhưng không bao giờ tiết lộ quá nhiều về bản thân. Trước những câu hỏi mang tính hơi riêng tư, Hy đều nhẹ nhàng từ chối trả lời. Ngoài ra, cậu chỉ trung thành với một chiếc điện thoại nắp trượt đời cũ và một cái máy nghe nhạc nhỏ bằng ba ngón tay. Cậu không dùng mạng xã hội, cũng không đăng tải bất cứ hình ảnh gì của mình lên internet.

Có một sự thật không ai biết, Hy thật ra có dùng một ứng dụng nhắn tin, nhưng chỉ để liên lạc với một người. 

Lớp Hy được một phen bất ngờ khi thấy tên cậu có trong danh sách sinh viên đăng kí chuyến đi chơi Đà Lạt cuối năm do khoa tổ chức. Cả bọn nháo nhào lên kế hoạch khám phá con người của hot boy bí ẩn. Kế hoạch có khởi đầu không suôn sẻ lắm, vì khi khởi hành, Hy đã tự động chọn chỗ ngồi một ghế ở phía cuối xe nên không ai có thể ngồi cạnh cậu. Lên đến Đà Lạt, Hy chỉ tập trung nghe người hướng dẫn viên giới thiệu về từng địa điểm tham quan, chứ không tụm năm tụm ba lại nói chuyện hay chụp ảnh như những bạn khác trong lớp. Khi vừa được thông báo giờ giấc sinh hoạt tự do, nhanh như chớp, đã có vài bạn rủ rê cậu tham gia vào chầu nhậu buổi tối của lớp. Hy gật đầu đồng ý ngay, nhưng khoảng thời gian từ chiều tới tối thì lại đánh lẻ tự lang thang Đà Lạt một mình mà không đi cùng nhóm nào. Có người bảo thấy Hy ở chợ Đà Lạt, có người lại bảo thấy cậu ở gần bưu điện thành phố, nhưng Hy đi quá nhanh và ánh mắt cậu chỉ tập trung ở một điểm phía trước nên không ai kịp vẫy tay với cậu. 

Buổi tối, khi Hy có mặt ở phòng họp còn trống của khách sạn, lớp cậu đã bày biện sẵn đồ nghề cho một buổi tiệc nhậu đúng nghĩa. Không thể thiếu những bản nhạc sàn đinh tai nhức óc, vài két bia, những bộ bài tây, và những món ăn vặt nhâm nhi rất hoà vị với chất cồn. Hy khui một chai bia uống, cái vị đắng chát trôi xuống cổ họng khiến cậu khẽ nhăn mặt vì chưa quen. Dưới sàn, cả lớp Hy ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một chai bia rỗng. 

"Tụi mình sẽ chơi trò thách hay thật nhé." 

Đây là trò chơi khiến mọi người phải phá bỏ hình tượng của bản thân để hiểu nhau hơn, là một ví dụ điển hình cho sự du nhập của làn sóng văn hoá phương Tây vào giới trẻ Việt Nam bây giờ. Lớp Hy thách nhau làm đủ trò quái gở như lột một món đồ trên cơ thể người khác ra bằng miệng của mình, đóng vai một con tinh tinh, gọi điện lừa người thân. Sau khi cho Hy cười một trận no bụng, bạn chủ trò nhếch mép một cái rồi quay mạnh chai bia. Đầu chai chĩa thẳng vào cậu, không chệch chút nào. Các bạn khác trong lớp Hy cười ồ lên vẻ thích thú, như thể đây là điều bọn nó đã chờ mong từ rất lâu. 

" Hy, thật hay thách." 

" Thật." 

"Được rồi." Bạn lớp trưởng vuốt cằm suy nghĩ một lát, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch. " Hy có người yêu chưa?" 

"Chưa." Cậu trả lời không chần chừ, khiến một bộ phận kha khá các bạn nữ trong lớp thở phào nhẹ nhõm. 

Lượt quay tiếp theo, cái chai lại hướng về phía Hy. Cậu không đợi người hỏi mình mà tự động chọn. "Thật."

"Hy có đang thích một ai đó không?" 

Cả lớp nín thở chờ đợi, khoảng im lặng này như kéo dài cả thế kỷ. Hy trầm ngâm một chút, trên gương mặt cậu không để lộ chút biểu cảm nào, rồi thừa nhận. "Có." 

Các bạn vừa mừng rỡ khi nãy giờ đã nghe tiếng trái tim mình vỡ tan nát, đau thương không biết để đâu cho hết. Nhưng thôi, các bạn quyết vẫn nán lại để khai thác cho bằng hết thông tin của cậu chàng này, ít ra cũng phải biết được người may mắn đó là ai. Có vậy mới đáng cái công các bạn ngồi tập quay chai trên dưới trăm lần, tính toán chi tiết thời gian quay, góc quay, vận tốc chai để đạt được độ chính xác cao nhất. Hy có vẻ như vẫn chưa biết được âm mưu của các bạn, nên cứ thế mà triển thôi. 

"Người đó có đang học trường này không?"

"Không."

"Người đó có ở gần cậu không?"

"Không."

" Người đó cũng có tình cảm với cậu chứ?" 

" Hình như là có. Tui không chắc nữa."

Vì luật của trò này quy định chỉ được quyền hỏi câu hỏi có câu trả lời là có hoặc không, chứ không được hỏi những câu hỏi mở, nên sau một hồi vặn óc suy nghĩ, cả lớp cũng không biết hỏi thêm gì nữa. Mà bọn nó cũng chẳng có hứng thú để biết về những khía cạnh khác trong cuộc sống của Hy ngoài chuyện tình cảm, vì chỉ cần đẹp trai thì mấy chuyện khác đều bỏ qua được hết. Tất cả những gì các bạn đào được từ Hy sau buổi tiệc nhậu hôm đó là cậu đang thích một người ở khá xa mình, cậu và người đó quen nhau ở trường cấp ba, tình cảm của hai người hiện tại đang lơ lơ lửng lửng không rõ ràng, và Hy chẳng lấy làm phiền lòng hay có dự tính gì về chuyện đó cả. 

***

Nếu có một điều đơn giản nhưng rất hữu ích mà đại học đã dạy cho Minhyung, là phải viết mọi thứ đang diễn ra trong đầu mình xuống trang giấy, từ bài học, lịch trình, kế hoạch, cho đến cảm xúc và những mối lo toan. Vì mọi thứ chỉ đáng sợ và rối rắm khi ở trong đầu, khi người ta không thể nhìn thấy nó. Còn khi những suy nghĩ đã được định hình bằng những con chữ, bằng những gạch đầu dòng, thì sẽ dễ nắm bắt và giải quyết hơn nhiều. Từ lúc tập thói quen viết ba mươi phút một ngày, Minhyung thấy mình tổ chức cuộc sống tốt hơn hẳn, đầu óc cũng không còn nặng nề. Một số bạn nữ trong lớp nó có niềm đam mê viết bullet journal, ai cũng sở hữu một bộ sưu tập những cuốn sổ vừa đẹp vừa lạ và một bộ bút màu cộng sticker cực hoành tráng. Minhyung thì chỉ giữ bên mình một cuốn sổ bìa da khổ A5 kèm cây bút bi màu xanh kẹp bên hông. Thỉnh thoảng Minhyung sẽ lấy sổ ra để ghi lại tâm trạng của mình, những ý tưởng mình nghĩ ra, những việc mình muốn làm, hoặc một giai điệu mới đang vang lên trong đầu nó. 

Có những trang sổ nó dùng để tập viết Hán tự trong thời gian ôn luyện cho bài thi trình độ chữ Hán. Minhyung qua Việt Nam khi chưa kịp vào lớp bảy, nên chưa được học chương trình Hán tự của những trường trung học cơ sở và phổ thông ở Hàn. Khi trở về Hàn giữa năm mười hai, Minhyung phải học bổ túc cấp tốc một lớp Hán tự để có đủ điều kiện thi tuyển vào đại học. Trước khi học lớp này, Minhyung chỉ biết viết đúng ba chữ Hán: Hoàng, Húc, Hy. Là tên của cậu ấy. 

Minhyung và Hy vẫn giữ liên lạc sau khi nó về lại Hàn. Múi giờ giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng chỉ chênh nhau hai tiếng nên hai người không gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp giờ giấc. Minhyung và Hy trò chuyện về mọi thứ trên đời, về áp lực thi cử, về khí hậu, về môi trường mới ở đại học. Không ít lần Hy ép Minhyung phải đi ngủ sớm trong lúc nó còn hăng say kể chuyện cho cậu nghe. Hy bảo đêm khuya rồi, bát nháo quá sẽ khó ngủ, mà tối thiếu ngủ thì sáng hôm sau sẽ rất mệt, còn hứa với Minhyung sáng hôm sau sẽ dậy sớm nói chuyện điện thoại với nó trước khi đi học. Minhyung chống đối không được nên đành tắt điện thoại đi ngủ. Nằm trên giường mà mắt nó vẫn mở thao láo, nỗi ấm ức xen lẫn nhớ nhung cứ làm nó trằn trọc. Những lúc như vậy thì cuốn nhật ký chính là cứu tinh của Minhyung, bao cảm xúc đều được nó ghi chép xuống rất chi tiết, kèm theo một danh sách những chuyện nó định sẽ kể cho Hy nghe trong lần nói chuyện tiếp theo của hai người. 

Minhyung không biết mối quan hệ lỏng lẻo này từ khi nào đã bện chặt vào tâm trí nó như vậy. Mỗi lần nhớ Hy, nó đều tự nhủ bản thân phải dừng chuyện này lại, nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm, vẫn quen đường cũ mà dựa dẫm vào cậu thêm một chút. Minhyung đối với Hy vừa tham luyến nhưng lại rất rụt rè, dù biết dây dưa mãi sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được khao khát của trái tim. Nỗi mong muốn được ở gần Hy mỗi ngày chỉ tăng lên chứ không giảm. Từ việc đòi ôm cậu mỗi ngày trước khi về lại Hàn, tới việc bảo cậu cài đặt ứng dụng nhắn tin để giữ liên lạc, qua tới đây ngày nào cũng muốn tìm chuyện để nói với cậu. Đến mức Minhyung phải sử dụng chương trình khóa điện thoại trong một thời gian cài sẵn, vì nếu không nó sẽ ngứa tay kiểm tra xem cậu có nhắn tin cho mình không, thần trí cũng lạc trôi đi đâu mất mà không thể tập trung vào việc đang làm nữa. 

Đêm nay là Giáng Sinh. Gia đình nó qua nhà bà nội ăn tối và tụ họp cùng các cô dì chú bác họ hàng xa. Trên bàn ăn có đủ loại cao lương mỹ vị, nhà cửa được trang trí với dây đèn và cây thông Giáng Sinh. Bầu không khí rất ấm cúng. Minhyung được dịp gặp lại các anh chị em họ nên rất phấn khích, cả đám rủ nhau chơi đủ loại board game. Tới khoảng chín giờ tối thì bố mẹ nó chào tạm biệt mọi người chứ không ở lại khuya hơn. Trên đường về, Minhyung bỗng nảy ra cảm hứng cho bài hát mới, nên nó xin phép bố mẹ cho mình về ký túc xá đêm nay, và hứa sáng hôm sau sẽ bắt xe về nhà thăm với người. 

Trước cửa phòng Minhyung có một gói bưu kiện khiến nó khá ngạc nhiên. Nhưng khi vào trong phòng, Minhyung đã vội ôm lấy cây đàn và cuốn sổ phổ nhạc, gấp gáp ghi xuống giai điệu đang vang lên trong đầu mình. Đến khi bắt đầu thấm mệt, nó mới làm vệ sinh cá nhân rồi mở gói hàng. Bên trong là một chiếc khăn thổ cẩm với màu sắc nền nã và chất vải dày rất chắc tay. Ngoài ra còn có một tấm thiệp bé tí, trên đó có vài chữ viết tay ngả nghiêng chẳng được ngay hàng:” Gửi chút nắng ấm từ Việt Nam đến Hàn Quốc lạnh giá. Chúc Minhyung một mùa Giáng Sinh an lành. -Hy-”

Nó ôm chặt chiếc khăn vào lòng, như muốn dung nạp hết cái khí hậu nhiệt đới oi ả của vùng đất Đông Nam Á mà mình rất yêu thương vào cơ thể, nơi mà giấc mộng đẹp đẽ năm mười sáu tuổi của Minhyung đang từng ngày nỗ lực khiến nó không quên được cậu. Minhyung cầm điện thoại lên định gọi cho Hy thì đã thấy ba cuộc gọi nhỡ từ cậu. 

“ Minhyung ơi, Hy nghe đây.” 

Chất giọng này dù Minhyung có nghe bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ, mỗi lần nghe lại là mỗi lần thòng tim. Nó lấy áo ấm mặc vào người, pha cho bản thân một ly sữa ấm rồi mở hé cửa sổ ra một chút để tận hưởng cái lạnh yêu thích của mình.

“ Hy à, cảm ơn cậu vì món quà, mình rất thích nó.” 

“ Không có chi. Tui chỉ muốn làm Minhyung vui thôi. Khăn này tui gửi từ Đà Lạt qua đó. Giờ tui đang ngồi ở hồ Xuân Hương nè.” 

Hy vừa nói vừa ngắm nhìn Đà Lạt ngàn hoa. Thành phố này bây giờ vẫn rất yêu kiều như hai năm về trước, chỉ thiếu đi nét thơ mộng nhất là Minhyung. Cậu đã dành toàn bộ thời gian sinh hoạt tự do trong chuyến đi này để tham quan lại những nơi mình chở Minhyung tới vào mùa Giáng Sinh năm lớp mười một. Đi đến đâu, Hy cũng mơ màng nhìn thấy hình ảnh hai nam sinh cười đùa vui vẻ bất kể trời đất và ánh nhìn của những người xung quanh. 

" Thích rồi. Đà Lạt mùa này mát mẻ dễ chịu lắm phải không? Chỗ mình ở đang lạnh lắm, tuyết rơi dày ba tấc rồi."

“Vậy tui có cách làm Minhyung ấm hơn chút nè.” Hy dừng lại để lấy hơi, trong lòng cậu không khỏi hồi hộp, rồi cậu cất giọng hát. “ Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Để em thấy chẳng còn cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau..."

Minhyung thấy mắt mình cay xè, không rõ từ khi nào nó đã trở nên ủy mị như thế này. Nó áp chặt chiếc điện thoại vào tai, cảm nhận giọng hát truyền cảm của Hy hòa vào với bầu trời đen tuyền có những hạt tuyết trắng lốm đốm rơi ngoài cửa sổ. Sau câu hát cuối của Hy là một khoảng lặng dài trước khi Minhyung cất lời với chút nghẹn ngào trong giọng nói. 

“ Hy hát hay quá à, mà hồi mình còn ở Việt Nam  đâu có chịu hát cho mình nghe.” 

“ Hy xin lỗi, ” Cậu hơi ngập ngừng, “ giờ Hy chuộc lỗi nè.”

“ Bài hát này là bài đầu tiên Hy dạy mình chơi trên Audition đó. Mình chơi dở ẹc, nhịp chậm vậy mà bấm sai tùm lum nên nản quá không chơi nữa.” 

“ Lâu rồi mà sao Minhyung vẫn còn nhớ hay vậy?” 

“ Những việc liên quan tới Hy làm sao mình quên được.” Minhyung không biết câu nói của nó có sức đả thương lớn như thế nào đến trái tim của người ở đầu dây bên kia. “Sang đây không có ai đạp xe chở đi tour ẩm thực, chán ghê.” 

“ Rồi sẽ có thôi mà. Người như Minhyung ai mà không thương cho được.”

 Dù biết điều mình đang nói là sự thật nhưng lòng Hy vẫn khẽ nhói. Minhyung thiện lương đẹp đẽ của cậu, gặp hoa sẽ khiến hoa nở rộ, gặp người sẽ làm người muốn hết mực yêu thương. Minhyung ở một chân trời nơi cậu không nhìn thấy sẽ dang rộng đôi cánh của mình rồi bay vút, sẽ tỏa sáng rực rỡ, sẽ có một cuộc sống hoàn mỹ mà không cần cậu ở bên. 

" Nhưng mình chỉ muốn được một người thương thôi." Câu này Minhyung chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Thay vào đó, nó lại nói một câu khác, uốn lưỡi kĩ càng và chậm rãi nhả ra từng chữ như sợ sai.

 " 旭熙, 我想见你." (*)

Hy đã không kịp giữ lại tiếng thở hổn hển đầy bất ngờ của mình. Ngôn ngữ thứ hai dùng để giao tiếp giữa những bộ não, còn ngôn ngữ mẹ đẻ là ngôn ngữ của trái tim. Minhyung luôn biết đánh những đòn chí mạng vào tim cậu, cách đây hai năm là bằng bài hát Hy rất thích, hiện tại thì chỉ bằng một câu tiếng Quảng Đông đơn giản. Vậy nên cậu cũng muốn được chạm đến trái tim nó. 

“ 민형, 나도 보고싶어.” (**)

Hy chưa bao giờ cảm thấy mình thành thật với bản thân tới như vậy khi trả lời trong buổi tiệc nhậu là cậu không hề bận lòng khi mối quan hệ giữa mình và người mình thích đang ở trong trạng thái lơ lơ lửng lửng. Lòng Hy có yêu thương, còn người kia luôn khiến cậu cảm nhận được chân thành, chỉ cần như vậy là đủ. Mối quan hệ của hai người gọi tên là gì cũng không còn quan trọng nữa. 

***


Hy dành cả mùa hè năm ba đại học của mình để đi làm thêm. Trong năm học Hy đi làm một chỗ thì tới hè cậu xin thêm việc ở hai, ba chỗ khác nhau. Tiệm mì làm ăn khấm khá, nhân viên mướn vào làm rất được việc nên cô Hoa cũng được nhàn nhã hơn, cũng không cần cậu phụ giúp gì nhiều nữa. Hy bận bịu đi làm suốt ngày nhưng vẫn ráng dành ra buổi tối mỗi ngày để ngồi ăn cơm với má, ăn xong lại đạp xe đi làm ca đêm. Sau hai tháng hè, Hy đưa cô Hoa số tiền mình dành dụm được, nói khoản này là con phụ má sửa sang nhà cửa, để không gian hai má con ở được thoải mái hơn, chỗ thờ cúng ba và ông bà cũng được tươm tất. Má Hy bảo mình có đủ tiền rồi nhưng cậu vẫn bắt cô cầm, nói với cô sửa nhà có nhiều chi phí phát sinh lắm, với con cũng không có nhu cầu xài tiền gì nhiều. Thế là việc sửa nhà cũng được xúc tiến sau bao năm trời lên kế hoạch. 

Căn nhà sau khi được trùng tu vẫn mang đậm nét văn hóa người Hoa, nhưng bên trong thì sáng sủa, sạch sẽ, và hiện đại hơn trước nhiều. Hy thấy má rơm rớm nước mắt nhìn căn nhà đã được khoác lên màu áo mới mà cũng xúc động theo. Sửa nhà xong, còn đúng một tháng nữa là nhập học, má Hy ép cậu phải nghỉ làm bớt để dành thời gian nghỉ ngơi và bồi bổ sức khỏe. Cô Hoa đưa lại cho cậu một khoảng tiền, bắt Hy phải dùng nó vào một chuyến nghỉ dưỡng cho thư thả đầu óc hoặc mua những thứ cậu thích. Hy thấy vật chất cậu đã đầy đủ nên cũng chẳng cần gì thêm, nhưng tinh thần thì lúc nào cũng cần một người. Không chần chừ gì nữa, cậu đến đại lý vé máy bay, đặt ngay vé đi Hàn Quốc.

Buổi chiều, Dương Dương rủ Hy đi chơi bóng rổ. Đang chơi giữa chừng thì khát khô cổ, nên em đề nghị ghé tiệm tạp hóa ven đường mua hai chai nước ngọt. Hy quen tay chọn loại nước hai người hay uống, nhưng Dương Dương đã cản cậu lại rồi chỉ lên tấm poster quảng cáo treo trong tiệm của một loại nước khác. Nhãn hàng đang có chương trình khuyến mãi cho khách hàng với nhiều giải thưởng khác nhau, giải cao nhất là một cặp vé khứ hồi đi Hàn Quốc dành cho một người. Dương nhìn cậu rồi cười tinh nghịch, bảo cậu hôm nay mình uống thử loại này đi anh, biết đâu anh trúng giải nhất , được bay qua đó thăm người ta. Hy phẩy tay vì cậu không tin số mình đủ hên để trúng giải khuyến khích nữa, chứ đừng nói tới giải nhất, nhưng vì Dương Dương cứ kiên quyết thử vận may nên cậu đành chiều em. 

“Ủa anh Hy, trúng rồi nè. Nãy nói giỡn chơi mà trúng thiệt nè trời.” 

Đôi mắt vốn đã to của Dương Dương đang mở ra hết cỡ khi em đưa cái nắp chai cho Hy. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ trên đó mà chẳng tin vào mắt mình.

 “ Thiệt hả Dương? Anh em mình có bị quáng gà không vậy?” 

“Thiệt đó, trúng thiệt đó. Anh em mình giờ ghé qua đại lý hãng này để xác nhận trúng giải liền đi. Chúc mừng nha ông anh, đúng là ở hiền gặp lành.” Dương Dương cười tít mắt rồi vỗ vai Hy. 

Sau khi đi nhận giải và gọi điện trả vé máy bay vừa đặt sáng nay, Hy đã mời Dương Dương một chầu thịt nướng quận tư hoành tráng, coi như cảm ơn em vì làm thần tài dẫn vận may tới cho cậu. Dương Dương chơi thân với Hy gần mười năm rồi nhưng cũng rất giữ ý, dù được Hy đãi nhưng em gọi ít món và chỉ chọn những món rẻ nhất trong thực đơn, để ông anh kết nghĩa này còn tiền để đi chơi với người trong lòng của ổng thật thoải mái nữa chứ. 

Có lần Hy đã nhờ Minhyung dạy cho mình vài câu đối thoại tiếng Hàn hữu ích để đi du lịch Hàn Quốc. Trong những gì được học, câu nói giúp cậu sống sót khi ra khỏi phi trường Incheon là: bạn gì đó ơi, bạn có nói tiếng Hoa, tiếng Việt, hoặc tiếng Anh không? Vì Seoul là thành phố phát triển nhất Nam Hàn, nên dân tứ xứ đổ về đây làm ăn và du lịch không ít. Nhờ vậy mà Hy có thể đi lại dễ dàng với vốn tiếng Hoa, tiếng Việt, và tiếng Anh bồi của mình. Ấn tượng đầu tiên của Hy về thành phố này là nó khá giống với những bộ phim cậu xem cùng Minhyung. Từ những tòa nhà cao to hoành tráng, cơ sở hạ tầng hiện đại, tới những khu phố ăn chơi và những món ăn lề đường.

 Lúc Hy về tới khách sạn thì trời đổ mưa lớn, nhưng cậu vẫn quyết đội mưa đi. Cậu đã giữ bí mật chuyện mình qua Hàn và dự tính sẽ thình lình xuất hiện trước ký túc xá của Minhyung để làm nó bất ngờ. Hy muốn dành tất cả thời gian trong chuyến đi này cho nó, không muốn lãng phí bất cứ một giây phút nào. Khi Hy vừa bung dù ra thì điện thoại trong túi cậu rung lên, là Minhyung gọi. 

“ Hy nghe đây.”

“ Ờm, Hy hả, có đang rỗi không? Mình đang đứng đợi xe bus, chán quá nên gọi cậu nói chuyện thôi.” 

“Thế không chán thì không gọi tui chứ gì?” 

“Có đâu. Hy biết mình nhớ cậu tới mức nào mà.” Minhyung cười khúc khích trước sự dỗi hờn của cậu, “Ở chỗ Hy đang mưa à? Mình nghe tiếng mưa lớn lắm. Bên mình cũng đang mưa.” 

“Ừ, đang mưa.” Sự háo hức khiến lồng ngực của Hy muốn nổ tung. Sắp rồi, chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi, cậu sẽ được nhìn thấy một Minhyung bằng da bằng thịt, được nghe những âm thanh đẹp đẽ từ nó bằng chính đôi tai mình chứ không phải qua chiếc điện thoại nhỏ nữa. 

“A, xe bus của mình đến rồi. Lát về tới ký túc xá mình gọi cậu sau nhé.” 

" Ừ, bye Minhyung."

Khu ký túc xá của trường Minhyung có rất nhiều tòa nhà. Hy tìm mãi một lúc mới thấy tòa nhà có đánh số khớp với địa chỉ của Minhyung mà cậu có. Cậu đang trú mưa trong hiên thì thấy một chiếc xe bus dừng lại trước cổng. Hy chăm chú nhìn từng học sinh mặc áo mưa và che dù đi xuống xe. Và rồi, Hy thấy bóng dáng người trong lòng mình. Gu thời trang của nó vẫn đơn giản nhưng chất lượng với quần bò sẫm màu và áo dài tay đứng dáng màu xanh lục. Khuôn mặt Minhyung đã có chút góc cạnh chứ không còn tròn trịa búng ra sữa như hồi còn học lớp mười hai. Mái tóc nó hơi rối, có lẽ hôm nay cậu chàng gấp đi học nên không kịp chải đầu. Dù Minhyung ở trong bộ dạng bù xù hay chỉnh chu, nó vẫn khiến Hy say đắm. 

Cậu vừa đưa tay lên vẫy thì thấy một anh chàng khác đi cùng Minhyung xuống xe, bung tán dù của mình ra để che cho nó, còn cẩn thận kéo vai nó vào người mình để Minhyung không bị ướt. Anh ta có mái tóc dài búi cao lên đằng sau đầu, chỉ cao hơn Minhyung khoảng vài phân nhưng sở hữu vẻ phong trần như hoàng tử trong những bộ truyện tranh mà đám con gái lớp Hy hay chuyền tay nhau đọc. Họ cười đùa với nhau rất vui vẻ, anh ta còn bẹo má Minhyung rồi bất ngờ hôn cái chụt lên thái dương của nó khiến Minhyung đỏ mặt vì ngượng. Hy thu lại cánh tay trơ trọi giữa không trung, vội vàng nấp vào một góc khuất để Minhyung không nhìn thấy mình, rồi cứ thế ngóng theo hai người cho tới khi bóng lưng họ khuất sau tấm cửa kính. 

Hy lững thững che dù đi về phía trạm tàu điện ngầm để về khách sạn, không màng tới những giọt mưa và những cơn gió đang quật vào người mình. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, như việc tối hôm qua còn đang được nằm trong một ngôi nhà ấm áp khang trang, ngủ một giấc tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh mình là đất đá và đồng không mông quạnh. Hy không biết mình phải cảm thấy thế nào về những việc cậu vừa nhìn thấy. Mấy cuộc trò chuyện gần đây, Minhyung và Hy đều thay phiên hỏi đối phương đã có người yêu chưa. Nó là người bắt đầu chuyện này trước, dù Hy không thích chút nào nhưng cũng phải cố đùa lại với Minhyung. Mỗi lần nhận được lời phủ định trong câu trả lời của nó, Hy đều cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy bản thân thật mâu thuẫn. Hy chẳng thể làm gì để thay đổi sự thật tàn nhẫn rằng hai người đang ở xa nhau và ai cũng đang có một cuộc sống riêng của mình. Minhyung và Hy không cùng nhau đứng dưới một bầu trời, không hít thở cùng một bầu không khí, mọi phương thức liên lạc đều chỉ phụ thuộc vào cái màn hình nhỏ xíu. Cuộc đời sẽ dẫn dắt Minhyung gặp được những con người hay ho, tốt đẹp, và có thể ở bên chăm sóc, yêu thương nó. Hy vừa muốn Minhyung hạnh phúc, vừa muốn tâm trí nó vướng bận vì mình, không muốn nó dựa dẫm vào ai khác. 

***


Hy không ngờ bản thân sẽ có ngày trở thành một tên chuyên đi theo dõi người khác như những bộ phim tâm lý tội phạm rùng rợn cậu hay xem. Hai ngày tiếp theo ở Hàn Quốc của Hy bắt đầu bằng việc cậu dậy sớm bắt xe đến trước ký túc xá của Minhyung, nấp vào một chỗ kín đáo để không ai thấy và đợi để được nhìn thấy nó. Vì Minhyung có kể chi tiết về lịch học hè của mình cho Hy nghe nên cậu ước tính được giờ giấc đi lại của nó. Thời gian Minhyung ở trên lớp, Hy sẽ đi dạo ở những địa danh nổi tiếng thu hút du khách ở trong thành phố, tới gần giờ Minhyung tan học lại bắt xe về đợi nó ở ký túc xá. Đôi khi cậu thấy mình bị tưng tửng, cất công qua tới đây chỉ để lén lút nhìn người mình thích từ xa. Nhưng nghĩ tới việc Minhyung tươi cười rạng rỡ khoác tay bạn trai đến giới thiệu với mình, sự tủi thân lại dâng trào trong lòng Hy, nếu không muốn nói là ghen tuông, nhưng cậu chẳng có tư cách gì để ghen cả.

Tới buổi chiều ngày thứ ba, khi Hy vừa về đến khách sạn thì nhận được cuộc gọi của nó. Khác với một Minhyung liến thoắng thường ngày, giọng nó bây giờ nhão nhoẹt trong điện thoại. Mấy năm trở lại đây, chính cái giọng này đã làm Hy đứng ngồi không yên mà ra sức dỗ dành nó, bắt nó phải bật video call lên để cậu yên tâm là nó vẫn ổn. 

" Hy ơi, mình đuối quá."

" Đuối sao, nói tui nghe."

" Sắp thi rồi, giáo sư đứng đầu phòng thí nghiệm chỗ mình làm nghiên cứu còn hối nộp báo cáo kết quả, mà mình chưa chạy được thí nghiệm nào hết." Hy còn nghe được tiếng sụt sịt, có vẻ nó đang bị ốm, " Mình đuối quá, mình không muốn học, mình chỉ muốn đi chơi thôi."

Điều làm Hy tự hào về bản thân là Minhyung luôn để lộ khía cạnh mềm yếu của bản thân trước cậu. Đối với những người khác, nó có thể là một cậu sinh viên điềm đạm, giỏi giang, luôn chấp nhận thử thách và gánh vác được nhiều thứ. Nhưng khi cánh cửa đóng lại và chiếc điện thoại nó kết nối với điện thoại cậu qua ứng dụng nhắn tin, Minhyung tự giác thu mình lại thành một cậu cục bông nhỏ, một người trần mắt thịt với bao nỗi mông lung về tương lai và đủ loại hỷ nộ ái ố. 

" Không nhờ bạn trai cậu làm phụ được à?" Hy không kìm được uất ức và tò mò mấy ngày nay mà lên tiếng hỏi.

" Hả? Mình làm gì có bạn trai?"

" Vậy cái anh hôn trán cậu hôm bữa là ai?" 

Cái miệng thực sự có thể hại được cái thân. Hy nói xong thì hoảng hồn vì vạ miệng, lời nói ra như lao phóng đi, không thể lấy lại được. Kiểu này thì chả khác gì vừa tự khai chuyện mình giấu Minhyung qua Hàn Quốc rồi còn lặng lẽ theo dõi nó. Đường dây lúc này lại tốt đến không ngờ, nên cậu cũng không biết chối thế nào.  

" Cậu nói gì mình không hiểu. Mình thề là mình không có bạn trai nào hết, nếu có mình đã kể với cậu rồi. Người duy nhất hôn trán mình là anh Yuta, đàn anh khóa trên của mình. Ông í có bồ rồi, nhưng cứ thích bá vai bá cổ hôn hít bạn bè như vậy đó." Minhyung dừng lại như để nghĩ ngợi điều gì đó, " Ủa khoan, mà sao cậu biết anh ấy hôn trán mình? Mình nhớ rõ là mình chưa kể gì về anh ấy cho cậu mà."

" À, ừm, không có gì…"

" Không có gì là sao? Cậu cho người theo dõi mình à?"

" Không có, làm gì có chuyện đó! À mà tui bận rồi, nói chuyện sau nhe."

Tình cảm có thể thay đổi tâm trạng con người theo một hướng họ chẳng thể ngờ tới, tỉ dụ như cách nó biến hóa trạng thái của cậu từ rầu rĩ thành vui mừng hớn hở chỉ sau vài phút. Hy vội lao đi bắt tàu điện ngầm đến trường Minhyung, xuống ga liền sải đôi chân dài mà chạy bộ hết tốc lực đến khu ký túc xá. Ba ngày qua vì cái sự đoán mò bậy bạ mà Hy đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. 

" A lô Hy."

" Minhyung...Minhyung…"

" Mình nghe đây. Hy làm gì mà thở dữ vậy?"

" Không...không có gì. Tui mới đặt đồ ăn cho cậu đó, người ta giao rồi, xuống lầu nhận đi."

" A, thật hả? Cảm ơn Hy nhiều nhé."

Hy tranh thủ vài phút này để sửa lại tóc tai, quẹt đi mồ hôi trên trán và điều chỉnh nhịp thở. Tim cậu như đánh trống trong lồng ngực khi thấy một bóng người nhỏ nhắn mặc áo thun quần cộc, đang bước ra khỏi cửa kính.

" Chào Minhyung. Đồ ăn tới đây."

 Cậu dang tay, cười tươi rói trước một Minhyung đang trợn tròn mắt và há hốc mồm. Vài giây sau, nó đã lao vào lòng cậu khiến Hy loạng choạng suýt ngã. Minhyung lại gầy đi rồi, chắc do học hành bận rộn nên không có thời gian rèn luyện thể chất. Mớ cơ bắp thời còn ở Việt Nam đã biến đâu mất tiêu. Hy vuốt tóc Minhyung, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ mà cậu hằng nhớ mong. 

“Sao, có thích món ăn tinh thần này không?” 

“Thích chứ, thích muốn chết luôn.”

Mái đầu đang dụi vào vai Hy khẽ gật. Giọng Minhyung như đang kìm nén lại những tiếng sụt sịt. “ Cậu đến Seoul khi nào, sao không nói cho mình biết?” 

Sẽ quê xệ lắm nếu cậu khai là mình đã đến Seoul được ba ngày, vì tủi thân và hiểu lầm khi tình cờ thấy Minhyung thân thiết với đàn anh khóa trên nên chỉ dám len lén đi theo dõi nó. Thôi kệ, có nói dối thì nói dối cho trót, bị lộ tẩy thì tính sau. “Tui mới đáp máy bay khuya hôm qua. Tui muốn tạo bất ngờ cho Minhyung đó.”

Và trời đã thương Hy khi khiến Minhyung quên béng đi mối nghi ngờ từ cuộc điện thoại trước của hai người do cơn xúc động của hiện tại. Nó đứng ôm Hy thêm một chút rồi dẫn cậu lên phòng mình. Minhyung ở loại phòng studio có bao gồm luôn bếp, chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông nhưng tạo cảm giác rất rộng rãi do cách bài trí nội thất tối giản và thông minh của nó. 

“Hy ăn gì chưa? Mình đặt đồ ăn về nhé.” 

“ Thôi không cần đâu Minhyung. Trong tủ lạnh nhà cậu có gì thì tui ăn nấy, mì gói cũng được.” 

Thế là Minhyung lấy chút cơm nguội, mấy quả trứng, và hũ kim chi gần hết ra làm cơm chiên kim chi, món ăn cứu đói thần thánh mà sinh viên nào cũng phải biết. Nó rót cho Hy và mình mỗi đứa một ly trà gạo rang ấm. Hy vừa ăn cơm uống trà vừa khen tấm tắc tài nghệ nấu ăn của Minhyung khiến nó nghi ngờ không biết cậu đang nói thật lòng hay chỉ cố làm mình vui. Cả hai nói chuyện rôm rả, thời gian bay vèo một cái, đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Hy định ra về để Minhyung nghỉ ngơi nhưng nó đã giữ cậu lại.

" Hy ở lại đây với mình đi. Mình có đủ đồ vệ sinh cá nhân cho cậu." Nói rồi, nó đi vào tủ quần áo của mình, lôi ra một túi vải và một cái khăn tắm mới rồi đưa cho Hy, sau đó không nhiều lời mà đẩy cậu vào nhà tắm, còn mình thì tranh thủ dọn dẹp và rửa bát. Hy tắm rửa xong thì thấy trong túi có có đầy đủ bàn chải mới, xịt khử mùi cơ thể mới, chỉ nha khoa mới, quần áo mặc ở nhà vừa y với cơ thể cậu, và thậm chí có cả quần lót mới… Cậu ngẩn người, sao Minhyung lại chuẩn bị mọi thứ chu đáo vậy chứ? Một suy nghĩ không được trong sáng lắm hiện ra trong đầu Hy khiến cậu không vui chút nào. Chuyện này cũng không còn gì là quá mới ở một thành phố đang tích cực du nhập làn sóng văn hóa tự do, phóng khoáng của phương Tây. Cậu không nghĩ Minhyung là kiểu người như vậy, nhưng dù sao cũng phải hỏi một câu cho chắc ăn. 

" Minhyung này, sao cậu chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thế? Bộ… cậu hay dẫn người về nhà ngủ lại qua đêm lắm hả?"

Minhyung nhăn mặt rồi co chân đạp một phát thật mạnh vào mông Hy khiến cậu ngã bẹp ra sàn và la thất thanh. " Ai da, đau tui, tui chỉ tò mò muốn biết thôi mà."

" Tò mò cái gì. Cậu nghĩ mình là người dễ dãi vậy đó hả? Tối nay ngủ dưới sàn đi." Nói đoạn, Minhyung thò tay tắt luôn đèn ngủ rồi nằm xoay mặt vào tường. Khoảng năm mười phút trôi qua mà vẫn thấy Hy im thin thít, nó bắt đầu thấy sốt ruột mà lên tiếng. " Này, lên đây nằm đi. Nằm dưới gạch lạnh lắm, bị cảm đấy." 

Tức thì, nó thấy một bên nệm của mình lún xuống, và một thân thể to lớn chui vào chăn mình. Minhyung vẫn cứng đầu quay lưng về phía cậu, nên Hy đành dùng đầu ngón tay chọt chọt vào lưng nó.

 " Minhyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của tui."

"Cậu là người đầu tiên ở lại qua đêm trong phòng ký túc xá của mình." Minhyung quay người đối mặt với Hy, giọng nói nó vẫn còn chút hậm hực. "Mình từ năm nhất đại học chỉ có một bộ đồ dùng cá nhân cho khách như vậy thôi. Là cho cậu đó, Hy. Dù mình từng nghĩ cậu rất bận rộn, sẽ không đời nào qua đây với mình đâu, nhưng mà mình vẫn cứ chuẩn bị sẵn."

" Nhưng mà Minhyung không ngờ được, bộ đồ dùng cá nhân đó cuối cùng cũng được sử dụng rồi. Hy của cậu đã ở đây rồi nè." 

Trong màn đêm, nó vẫn cảm nhận được nụ cười hiền hòa và rất mời gọi của cậu. Minhyung chui tọt vào lòng Hy, dùng hai tay hai chân quấn lấy người cậu cứng ngắc như con bạch tuộc. 

" Ấm quá."

" Ấm thì ôm cho cho chặt vào. Lò sưởi xịn này có thời hạn sử dụng đó, Minhyung phải biết tranh thủ đi." 

Hy hôn lên trán nó một cái, rồi hai người nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Có lẽ đây là giấc ngủ an lành nhất của Minhyung từ ngày nó bước chân vào thế giới hậu thiếu niên. 

***


Minhyung đã đề nghị Hy dọn đến phòng ký túc xá của mình để ở trong suốt khoảng thời gian còn lại của chuyến đi. Sau khi tiễn Minhyung lên xe bus đi học, cậu về khách sạn trả phòng, rồi cầm quyển “Tiếng Hàn Cấp Tốc cho Du Lịch” lên và bắt tàu điện ngầm đi chợ mua thức ăn về nấu bồi bổ cho Minhyung. Nấu xong, Hy quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cho nó. Khi Minhyung về đến nhà thì ngửi thấy một mùi thơm lừng từ ngoài cửa, vào bên trong thì thấy một mâm thức ăn được dọn sẵn với những món khai vị, mặn, xào, canh, tráng miệng đầy đủ. Sàn nhà thì sạch tinh tươm, đồ đạc cũng được xếp ngay ngắn chứ không còn bừa bộn như tối hôm trước. Hy đứng trong bếp, trên người đeo tạp dề, đang chùi rửa mớ nồi niêu xoong chảo cậu dùng để nấu nướng. Trong lòng không kìm được sự xúc động, Minhyung bỏ ba lô xuống sàn nhà rồi tiến lại ôm lấy eo Hy từ phía sau. 

" Mới hôm qua còn là trái thị mà bữa nay đã nở thành cô Tấm rồi."

" Còn bà lão thì mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi, để lâu đồ ăn nguội mất."

Ăn uống no nê xong, Hy tranh phần dọn dẹp và rửa bát để Minhyung có thời gian tắm rửa. Vì Minhyung phải ôn thi và viết báo cáo nên Hy đã giữ im lặng cho nó học bài. Cậu lấy mấy cuốn sách mình đem theo ra đọc, đặt đồng hồ mỗi một tiếng sẽ nhắc Minhyung uống nước và làm vài động tác giãn cơ để không bị đau lưng. Tới khoảng mười một giờ, cậu vừa đọc xong cuốn sách thì thấy nó đã nằm ngủ gục trên bàn. Hy rón rén tắt đèn rồi bế Minhyung về giường ngủ. Minhyung ngủ rất sâu, khuôn mặt nó bình yên như một đứa trẻ. Hy trộm đặt lên miệng nó một nụ hôn, cảm nhận tư vị mềm mại nơi hai phiến môi và hơi thở ấm nóng phả ra từ hai cánh mũi nó. Càng tiếp xúc lâu lại càng nảy sinh tham luyến, cậu chỉ ước mình có đủ can đảm để chủ động hôn môi Minhyung khi nó đang tỉnh giấc. Tiếc thay, dũng khí chỉ ghé thăm Hy vào đúng ngày mưa tầm tã cách đây ba năm, rồi sau đó không bao giờ trở lại nữa. 

Những ngày trong tuần còn lại vẫn diễn ra y hệt như vậy, Minhyung đi học về đã có cơm canh ngon lành dọn sẵn, học mệt còn được Hy đấm bóp người cho. Minhyung nói đùa rằng chuyến đi này của Hy giống như chuyến thăm nuôi người thân chứ không phải là đi nghỉ dưỡng. Cậu lúc đó đáp lại rằng nuôi Minhyung ăn học cũng là một loại hình thư giãn rất hiệu quả. Cuối tuần hai người đi dạo công viên, leo núi, để tận hưởng ánh sáng mặt trời ban ngày. Ban đêm thì đi chơi trò chơi cảm giác mạnh ở những khu giải trí. 

Nhưng những ngày vui không kéo dài được mãi. Thời gian bay vèo một cái, cuối cùng cũng tới lúc Hy phải về lại Việt Nam. Minhyung đã xin nghỉ một lớp ngày hôm đó để đưa Hy ra phi trường. 

" Cảm ơn Hy, hai tuần qua mình rất vui. Mình muốn chúng ta được như thế này mãi thôi." 

Minhyung áp bàn tay Hy giữa hai bàn tay mình, mân mê chiếc vòng nó tặng cậu năm lớp mười một nhân dịp Trung Thu. Đã tự dặn lòng phải cứng rắn, đến khi thấy cậu sắp rời xa mình lại không kìm được lưu luyến rồi buông ra lời níu kéo mông lung. 

" Tui cũng muốn." Hy không có đủ can đảm để nói với Minhyung một lời hứa hẹn cho tương lai. Thay vào đó, cậu chỉ xoa đầu nó, nhắn nhủ những điều quen thuộc, " Minhyung ở lại mạnh giỏi nha, đừng cố học quá sức, phải biết chăm sóc bản thân đó. Tui sẽ luôn nghĩ về cậu."

Luôn nghĩ về cậu. 

Mối quan hệ giữa người và người thật ra rất đơn giản, tới mức chỉ được chia ra làm hai loại: có nhau trong lòng và trong lòng không có nhau. Nếu ta để một ai đó vào lòng, họ sẽ tự khắc cảm nhận được. Khi không còn thấy được vị trí của mình trong tim đối phương, đó là lúc người ta lấy những cam kết và ân tình trong quá khứ ra để ràng buộc nhau, cố giữ lại bên mình một tâm hồn từ lâu đã mục ruỗng. Lớn lên trong một gia đình có tất cả mọi thứ nhưng trong tâm trí không có nhau, Minhyung cảm nhận được điều này rất rõ. 

“ Hy, “luôn nghĩ về cậu” là một lời hứa hẹn rất lớn lao. Mình chỉ mong Hy luôn thành thật với mình. Khi nào trong lòng cậu không còn chỗ cho mình nữa, hãy nói cho mình biết, được không?”

Trong Hy có bao nhiêu lo lắng thì trong Minhyung cũng có bấy nhiêu bất an. Trưởng thành là một quá trình rất đỗi gian nan. Một trong những thử thách đầu tiên là phải đập vỡ ống kính vạn hoa rực rỡ thời niên thiếu để nhìn vào màu sắc thật của thế giới. 

“Ừ, Hy hứa. Minhyung cũng hứa điều tương tự với tui nha.”

Chú thích: (*): Húc Hy, mình rất muốn gặp cậu.
(**): Minhyung, tui cũng nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com