Điềm gở
Mèo đen là điềm gở.
Thực ra trong định nghĩa của nhiều loài, con người mới là loài sinh vật thần thánh. Họ mang tín ngưỡng, niềm tin của mình áp đặt cho muôn loài, có đôi khi lại gián tiếp thay đổi số mệnh của chúng. Con người yêu thích mèo lông dài, mèo tam thể, mèo trắng,... nhưng lại xua đuổi, thậm chí bỏ rơi, giết chết mèo đen chỉ vì màu lông của chúng. Sự phân chia yêu ghét rõ ràng này khiến cho cả vận mệnh loài mèo cũng thay đổi. Những con mèo nhà sẽ không chọn bạn tình màu đen, thờ ơ với những con non màu đen... bởi chúng biết sớm muộn thì chúng cũng sẽ chết. Những con mèo đen lang thang dần dần thật sự cũng trở thành điềm rủi, bởi may mắn của chúng cũng đang mất dần.
Lee Taeyong là một con mèo đen đã thành tinh. Đã quá lâu rồi, anh không còn nhớ nổi vì sao mình lại thành tinh với chín mạng sống. Taeyong đứng nhìn mình trong một mảnh gương vỡ, thấy mình đã hóa thành dạng người.
Sau một ngày ngẩn ngơ ngắm nhìn chính mình biến thành dạng người, Taeyong lại lặng lẽ thu về hình dạng mèo. Trong mảnh gương vỡ vẫn là màu đen tuyền của điềm gở. Taeyong lặng lẽ thở dài. Anh muốn hóa thành một con mèo với bộ lông sẽ mang đến may mắn, chứ chẳng phải là loài người.
Thay vì trở thành người, Taeyong muốn được con người thương yêu.
Anh co mình và phóng vào màn đêm, lang thang trên nhiều con phố, tìm một ai đó để được thương yêu. Taeyong từng nán lại trong một ngôi chùa nhỏ. Vị sư thầy trong đó hay mang đồ ăn chia cho mấy con mèo hoang. Taeyong cứ nhìn theo người ấy nhiều ngày, cuối cùng cũng thử lại gần, giương đôi mắt long lanh, nhỏ giọng kêu vài tiếng lấy lòng. Vị sư thầy chạm vào sau gáy, khẽ đẩy Taeyong ra xa.
"Xùy xùy, mau đi ăn đi kẻo hết kìa."
Trong mắt người đó, con mèo lông đen không mang lại điềm gở, nhưng có lẽ cũng chẳng mang lại niềm vui quyến luyến. Chúng sinh bình đẳng, đến rồi lại đi, không vui không buồn. Con mèo vàng nhìn Taeyong bần thần quay lại, liền đặt cái chân nó lên đầu Taeyong, ấn mạnh một cái.
"Đừng có nằm mơ nữa."
"Kệ tao."
Johnny là một con mèo đã thành tinh từ rất lâu. Nghe nói nó đã xài hết tám mạng sống trong chuyến đi từ châu Mỹ xa xôi nào đó, leo lên một con tàu, rồi dạt đến tận đây.
"Mày kể vậy nghe tao phèn quá đấy. Đó là một con tàu chiến của Mỹ, nghe chưa. Oai cực đấy."
"À ha."
Taeyong gật gù, cũng chẳng mấy quan tâm. Thật ra bởi nó đã nghe những câu chuyện ở Mỹ của Johnny nhiều đến hơi nhàm rồi. Chuyện gì hay mà kể liền mấy chục năm cũng sớm thành vớ vẩn. Taeyong chẳng biết gì về vùng đất Mỹ xa xôi đó, cũng không nghĩ rằng mình sẽ đủ can đảm tiêu hao gần hết sinh mệnh để đến xem nơi mà Johnny đã phải tiêu hao gần hết sinh mệnh để rời đi. Số phận loài mèo đen ở đó có vẻ cũng chẳng khá hơn ở đây. Taeyong nhìn những vết sẹo ở bụng Johnny và kết luận vậy.
"Bậy. Mày ở đây còn khá hơn tao ở Mỹ nhiều. Vẫn tệ, nhưng mà vẫn là khá hơn. Đám mèo đen ở Mỹ bị săn như thỏ ấy."
Taeyong lại nghĩ quan điểm khá hơn của Johnny có thể hiểu là sẽ có ai đó đủ rộng lòng để yêu thương anh. Ở đây, họ chỉ bỏ rơi và xua đuổi anh thôi. Đám trẻ con đôi lúc sẽ ném đá hay tìm cách giật đuôi, nhưng bọn chúng còn nhỏ, có thể tha thứ được. Có thể nhiều người trẻ thay vì mê tín, mà biết đâu lại mê mèo. Taeyong liếm láp bộ lông đen tuyền, nhìn nó ánh lên dưới nắng, nghĩ mình cũng thật tuyệt, hẳn sẽ có một ai thật tuyệt yêu thương anh. Johnny luôn cho rằng cái quan điểm đó thật là "hết thuốc chữa".
Trong suốt bao năm làm yêu quái, Taeyong chỉ biến hình có một lần duy nhất kia. Ngoài tuổi thọ gần như bất tử, anh vẫn luôn sống như một con mèo đen bình thường. Cuộc sống chui lủi bấp bênh ấy đã trôi qua rất nhiều năm nữa, nhưng Taeyong vẫn chưa thôi hy vọng. Khi Johnny thực sự bỏ rơi Taeyong sau một lần bị thương bởi lũ trẻ với hy vọng cái chết đầu tiên sẽ khiến anh sáng mắt ra thì đó cũng là lần đầu tiên Taeyong mơ màng tìm thấy một tia hy vọng.
"Muốn theo tao về không?"
Taeyong lúc ấy đã cảm thấy một mạng sống của mình đã lung lay sắp tắt, chẳng còn hơi sức đâu mà từ chối. Mà dù còn sức, chắc chắn anh cũng sẽ không từ chối.
Bàn tay với khớp xương gầy gầy ấy nhẹ nhàng đặt anh sưởi ấm trong hai chiếc áo cũ ghép lại thành một cái ổ tạm bợ. Lẩn khuất trong mùi nước giặt, Taeyong vẫn mơ màng ngửi thấy mùi của con người. Bề mặt vải đã hơi cứng lại vì giặt nhiều lần, phần lông tưa ra cọ vào mũi làm Taeyong muốn hắt hơi, thế nhưng anh vẫn cuộn mình, cố hít kỹ thứ mùi nhàn nhạt ấy. Bàn tay kia vụng về xoa xoa phần cổ Taeyong. Hơi ấm của con người luôn có vẻ rất khác biệt.
Taeyong muốn ở bên người đó mà chẳng cần giấu giếm gì cả. Một đêm, anh hóa thành người, lặng nhìn người đã ngủ say. Đôi mắt của yêu quái lần nữa mở ra, nói cho anh biết về vận mệnh của Doyoung, người đã cho anh một cái ổ mềm.
Đó là lần đầu tiên Taeyong thực sự tin rằng mình là điềm gở.
Vấn đề tín ngưỡng trong fic chỉ là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com