Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Cuộc chơi của các nàng dần đi vào khuôn khổ, sáng nay thức giấc ba mươi chị đẹp được thông báo về nội dung quay hình của tập ba. Vừa nghe qua đã khiến ai nấy đều nhăn mặt than thở mấy câu, nổi bật nhất trong đó là giọng ca nương Kiều Anh.

"Eo ôi ấy, mình có thể nào mà á bỏ qua mớ luật rắc rối kia khôggggg."

Châu Tuyết Vân bên cạnh cười không dứt, tiện thế đang đứng quàng tay qua vai kiều anh xách đi vài vòng quanh phim trường.

"Cái miệng nhỏ xinh này của em chỉ nên hát thôi."

Ca nương phụng phịu lườm Châu Tuyết Vân một cái cho bõ tức, vì ngoài hành động cỏn con ấy ra cô không nghĩ ra cách phản kháng nào tốt hơn.

"Chán chị giồi. người ta đi tìm Xuân Nghi đây." - Kiều Anh tuyên bố xong xuôi liền ngồi thụp xuống, thành công trốn thoát khỏi vòng tay lực điền kia của người chị. Đi được vài bước cô bỗng khựng lại, ngẫm nghĩ, sao phải tìm Xuân Nghi nhỉ?

Ngọc Phước và Phạm Quỳnh Anh thấy Kiều Anh đứng như trời trồng giữa đường giữa sá thì vội chạy đến. Các đội trưởng sẽ tập trung một chỗ và vào sau so với các chị đẹp còn lại, trong khi liên minh đội bạn đông đủ từ nãy tới giờ rồi thì liên minh thu phương còn sót lại ca nương lạc đường.

"Mốt mà trễ nữa em phạt chị năm triệu một lần nghe chưa?" - Ngọc Phước bức xúc đề nghị.

"Xời, muỗi."

Ái Phương là người đến sớm nhất trong số những chị đẹp tự do, vừa vặn nghe được câu chuyện phiếm của các nàng. Mặc dù cô có được nghe mọi người phổ biến sơ sơ về gia thế "hào môn thế gia" của Kiều Anh, nhưng thái độ hào phóng và tính cách xởi lởi tới mức này thì đúng là được mở mang tầm mắt một phen.

Là người đầu tiên nên cô có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng cuối cùng Ái Phương vẫn đi thẳng một đường đến chiếc ghế dài trên cùng, ngồi xuống. Sẽ không ai hiểu được ý tứ của cô, vì không ai ngoài cô nhìn thấy anh ta trước khi rời khỏi căn phòng này đã ngồi ở đó. Chút hơi ấm còn vương vãi trong không gian trống rỗng khẽ vỗ về trái tim Ái Phương. cô không dám chờ đợi sự hồi đáp nào từ đối phương, chỉ dám dùng tay không đang rỉ máu nhặt lại từng mảnh vỡ, cần mẫn xếp chúng lại đúng thứ tự vốn có. Biết đâu ngày anh ấy quay đầu nhìn thấy cô sẽ không còn xa nữa? Thương hại cũng được, chỉ cần là anh ta. Cô tự cười chính suy nghĩ thảm hại này của bản thân, tự cô hiểu rõ mắc kẹt trong mối quan hệ này độc hại tới mức nào, nhưng chết thật, cô đã trót sống như một tên nghiện không thể thiếu đi những thứ phá hủy con người mình mất rồi.

"Hương ngồi được không?"

"Hở? À à được được, được chứ."

Ái Phương hơi giật mình. Có lẽ do mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ riêng nên cô không biết Bùi Lan Hương đã đứng bên cạnh mình một lúc lâu rồi. Đập vào mắt nàng khi bước vào là hình ảnh cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Có đôi lần nàng toan đưa tay ra lay nhẹ cô, nhưng lại ngại bản thân phiền phức, thế là lại rụt tay về. Cuối cùng sau bao nỗ lực suy nghĩ thật nghiêm túc, nàng chọn cách trực tiếp nhất để bắt đầu. Cũng may người kia không vì chuyện riêng mà bơ nàng, nhanh chân lẹ tay kéo nàng ngồi xuống, còn cẩn thận xin ekip cho nàng một cái chăn khi thấy nàng mặc váy hơi ngắn. Cô còn để ý gương mặt chưa được trang điểm kĩ lưỡng kia có chút xanh xao, đôi môi nhợt nhạt thấy rõ từng mảng nứt nẻ, đến cả quầng thâm đậm nét thế kia mà nàng cũng chẳng màng che lại. Có lẽ nàng vẫn chưa quen với việc vừa chạy show ngoài vừa chạy theo lịch trình dày đặc của chị đẹp.

"Hôm qua ngủ hong được ha sao mà nhìn thiếu sức sống vậy?"

Nàng không suy nghĩ, vội gật đầu.

Bùi Lan Hương bình thường có hình tượng tương đối tự lập - không cần cậy nhờ đến bất kì cá nhân hay cộng đồng nào, nàng cũng không thích bản thân ở trong mắt kẻ khác sẽ yếu đuối vô năng. Việc nào nàng làm được thì nàng đương nhiên sẽ làm, còn nếu không làm được thì sẽ tìm bằng được cách để làm. Con người nàng chính là cứng đầu như vậy. Theo lẽ thường tình ấy nàng sẽ không thoải mái thể hiện những biểu tình sâu kín của bản thân, giả sử đã mệt đến cùng cực cũng cắn răng nghiến lợi mà nở nụ cười cho qua trước những lời thăm hỏi. Nhưng ánh mắt kia của Ái Phương cớ sao lại chân thành đến thế? Hại nàng trong phút chốc buông bỏ mọi lớp phòng bị xuống, toàn thân mềm nhũn chỉ muốn được ôm ấp và vỗ về.

Trong vô thức, Bùi Lan Hương nằm gục đầu lên đùi cô. Hai mắt nhắm nghiền biểu thị toàn bộ sức lực đã cạn kiệt.

Ái Phương không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn trên người nàng để nó không rớt xuống. Cô không bài xích những sự tiếp xúc thân mật này, với riêng Bùi Lan Hương.

Đôi bàn tay gầy guộc len lỏi vào lọn tóc mềm, nàng hô hấp đều đặn theo nhịp vuốt chầm chậm của cô, thoải mái hơn bao giờ hết. Cô lại theo thói quen chăm sóc mấy đứa cháu vốn có, đưa tay xoa xoa lưng cho nàng. Bùi Lan Hương hơi rụt cổ, hai vai nhô lên, toàn thân co lại hệt như một con mèo đang run rẩy. Nàng muốn nói không cần làm phiền cô như vậy, nhưng lại luyến tiếc nhiệt độ ấm nóng từ tay Ái Phương nên lại ngoan ngoãn nằm im.

Cô nhìn dáng vẻ rất tự nhiên này của Bùi Lan Hương có chút hoài niệm. Lần đầu bọn họ gặp nhau nàng ngang nhiên gọi cô một tiếng "chị", mà cô cũng khờ khạo xưng theo không chút suy nghĩ. Đến khi về nhà tra google mới biết các nàng bằng tuổi nhau. Ái Phương lập tức trở nên phẫn nộ và nhắn tin cho nàng để "đòi công bằng". Nhắn xong cô mới cười khổ một tiếng, nàng vẫn chưa chịu chấp nhận lời mời kết bạn. Những tưởng bản thân sẽ phải đi ngủ trong nỗi ấm ức khôn nguôi này thì đúng khoảnh khắc cô đã chăn ấm nệm êm - mười hai giờ đêm nàng gọi đến. Hôm ấy nàng nói nhiều lắm, hết xin lỗi rồi lại kể khổ phải đi diễn khuya không để ý điện thoại. Cô cũng không nhớ rõ động lực nào để bản thân ngồi nghe một người bạn "mới" như vậy thao thao bất tuyệt về hằng hà sa số những chuyện trên trời dưới bể. Điểm kì lạ của câu chuyện này không phải Ái Phương có thể thức đủ để nghe trọn vẹn, mà phải là vì sao Bùi Lan Hương lại có thoải mái trò chuyện với cô đến thế? Đến mãi sau này cô mới biết được, nàng chỉ như vậy, với riêng cô. Và điều đó lý giải vì sao khi có một hai chị đẹp bước vào, dù họ rất ôn hoà không tạo ra tiếng động vẫn khiến nàng bật dậy như một cái lò xo.

Nàng dụi dụi hai mắt nhìn cô: "Phương, mấy giờ ời?"

Cô cười dịu dàng nói: "Đến giờ cần tỉnh táo gòi đó."

Căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bởi ba mươi chị đẹp. Ngồi bên cạnh hai người các nàng còn có chị đẹp Hạnh Sino, Thiều Bảo Trâm, Mie, Thu Ngọc và Ngọc Thanh Tâm. Tuy hai mí mắt vẫn nặng trịch không thể mở nổi lên nhưng nàng vẫn cố gắng tham gia vào câu chuyện của chị Thu Ngọc. Ái Phương bên cạnh cũng rất nhiệt tình phụ hoạ theo không sót một nhịp nào.

"Vòng một mình đứng gòi, vòng này tui với bà mình chà sàn đúng hông." - Cô thì thào bên tai nàng nhân lúc ít ai chú ý.

Nàng nhắm híp mắt cười theo. Ngoài những lúc đầy tâm sự thì Ái Phương cũng rất biết cách pha trò.

Suốt quá trình hoa tiêu Jun Phạm giới thiệu và những đoạn demo cho công diễn một được phát, Bùi Lan Hương đã nhiều lần bắt gặp Ái Phương chăm chú vào màn hình điện thoại. Nàng không muốn để tâm cho lắm nhưng biểu cảm khó coi trên gương mặt cô khiến nàng không thể không sinh ra cảm giác tò mò. Bùi Lan Hương hơi ngả ra sau, liếc nhìn màn hình vẫn còn sáng. Nàng không đọc được gì nhiều, nhưng vừa đủ.

"Anh ấy bảo cho mày cơ hội kìa."

Nàng trở về vị trí ban đầu, hơi tùy hứng ngả đầu dựa lên vai cô. Thấy bản thân không bị từ chối, nàng quyết định giữ nguyên như vậy. Hai người bọn họ thực ra cách nhau đâu đó tầm mười phân, nên tư thế này rất vừa vặn.

Bùi Lan Hương lơ là trước cuộc chơi. Nàng ưu tư nhớ về vài thông tin nhỏ nhặt vô tình nghe được. chính là Ái Phương đang lụy người yêu cũ, mà anh ta cũng ở rất gần thôi. Nàng không giỏi nhớ mặt người khác, nhưng riêng người đàn ông này lại rất dễ dàng đi vào tiềm thức của nàng. Tin nhắn từ một người nào đó vừa gửi đến cho cô chắc hẳn là nói về loại chuyện liên quan đến anh ta. Tâm nàng khẽ động, vang vọng một tiếng thét chói tai không rõ căn nguyên. Nàng chỉ đành ghé đến sát hơn cơ thể người bên cạnh tìm chỗ dựa an toàn, đầu tì mạnh hơn trên vai cô tạo ra một lực lớn, bấy nhiêu thôi đã đủ thu hút sự chú ý của Ái Phương rồi. Cô nhướn mày khó hiểu.

"Hương sao vậy?"

Nàng lắc đầu không trả lời. Mắt chăm chú dõi theo những bài hát như thể nàng thực sự không cố tình làm ra loạt hành động vừa rồi.

Mà cô cũng không buồn nghĩ tiếp, tắt điện thoại trở lại chuyên môn.

o0o

Đêm đó Bùi Lan Hương lại trông thấy cô một mình rời khỏi phòng ký túc xá. Nàng rất muốn đi theo nhưng những cảm xúc rồi bời đã níu chân nàng lại. cuối cùng nàng chọn nằm cuộn trên giường, để mặc cô. Nàng còn phải lo cho bè phối và X-part của bài Tình Ca. Những chuyện khác đều nên để sau thì tốt hơn.

Phía ngoài sân gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cô không biết bản thân nghĩ gì lại ăn mặc phong phanh thế này ra ngoài. Ái Phương vẫn chọn chỗ cũ, và nóng lòng chờ một tiếng đàn vang lên. Vì rõ ràng lúc cô mở cửa giường của nàng bỗng sáng đèn. Nhưng càng trông ngóng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu. cô cười khờ cả người.

Bùi Lan Hương và Ái Phương hình như không thân đến thế.

Có lẽ do cô tự mình đa tình, sau một bài hát, mà thôi.

Cô nhìn vào những vết bầm tím chưa hằn rõ - kết quả của buổi tập sơ cấp đầu tiên cho sân khấu dance lần này, lại tự nhìn vào lòng mình - nơi có những vết rách tươm máu đang chờ người đến chắp vá. Những lời Hoàng Oanh nhắn vào sáng nay khiến cô suy tư rất nhiều. Ái Phương luyến tiếc anh ta, không sai. Nhưng đột nhiên mọi chuyện thuận lợi như vậy đã hình thành nên cho cô nhiều loại cảm xúc. Có phần hạnh phúc muốn nắm bắt, có phần sợ hãi và hoài nghi. Chút lý trí còn sót lại cuối cùng đã báo động cho con tim cô biết, câu chuyện này có vấn đề.

Ái Phương dự định sẽ tìm nàng xin một ít lời khuyên, dẫu sao dạo gần đây ở bên cạnh nàng cũng rất tích cực. Muốn cùng nàng hàn huyên tâm sự một chuyến, nhưng có lẽ nàng và cô cần nhiều thời gian hơn thế.

o0o

Mọi người thích dài hơn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com