Năm
Kết quả công một đã ngã ngũ, không có chị đẹp nào phải chia tay với chương trình. Đồng thời, đã có người chịu nhìn Bùi Lan Hương một lần.
Ngay giây phút Jun Phạm lập lờ nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, còn đứng cả lên cơ mà, chỉ chờ nam MC nói thành lời sẽ lập tức cúi chào nói lời cảm ơn. Trong thâm tâm nàng dẫu cho có tiếc nuối đôi chút nhưng cũng không quá nặng nề. Tình Ca là bài hát nàng chọn, là bản nhạc nàng thích, được trình diễn nó trước hàng trăm khán giả, bấy nhiêu thôi cũng đủ để lưu lại trong lòng nàng một kỉ niệm đẹp. Hơn nữa, nàng nghĩ, chuyện kia cũng nên dừng lại rồi.
Ánh mắt Bùi Lan Hương lơ đễnh nhìn vào khoảng không phía trước. Hơi nhăn mặt khi nghe được rằng không có ai phải dừng lại. Sóng sau xô sóng trước, biển người cứ thế ồ ạt kéo tới ôm nàng vào lòng vỗ về. Nhưng nàng đợi mãi, chờ mãi, vẫn chưa tìm được hơi ấm quen thuộc đâu. Nhân cái ôm của chị Mỹ Linh, Bùi Lan Hương nghiêng đầu quan sát.
Đứng ngây ra đó làm gì?
Cô đứng tần ngần bên ngoài vòng tròn đang quây quanh lấy nàng. Muốn tiến tới nhưng rồi muốn lùi lại. Đáy mắt sâu thẳm kia của nàng lấp ló bóng dáng của Ái Phương, nhưng cô lại không đủ can đảm chạy tới để dung nhập. Loanh quanh thế nào, cuối cùng cô lại xoay người chạy đi ôm Hạnh Sino. Bỏ lại sau lưng một đôi mắt đỏ hoe.
"Ái Phương."
Bước chân cô bị giọng nói nọ níu lại. Nhưng cô không tìm được cách nào để quay lại nhìn nàng.
"Trốn tôi đến bao giờ chứ?"
Tay chân cô bủn rủn không đứng vững được nữa. Trúng rồi, nhắm trúng tim đen của cô rồi.
"Trốn lâu vậy...không mệt à?"
Giọng nàng lạc cả đi. Ngay cả khi bị viêm xoang và phải hát treo các nốt cao liên tục cho Tình Ca, Bùi Lan Hương cũng chẳng kém cỏi đến mức này. Chưa từng có ai khiến nàng phải chủ động như bây giờ. Chưa từng có ai khiến chân nàng chạy đuổi theo xa xôi như vậy. Chưa từng có ai khiến nàng đặt mặt mũi sang một bên như Ái Phương. Chưa có ai cả.
Lớp phòng bị chắc chắn nhất của cô cũng vỡ vụ mất rồi. Xinh đẹp và ủy mị của nàng, lối thoát nào cho Ái Phương đây?
"Hương..."
Đồng Ánh Quỳnh đi mua đồ ăn cho chị bé hữu duyên phải chứng kiến cảnh một cao một thấp ôm ôm ấp ấp trong góc tối. Sống lưng cô đột nhiên hơi lạnh, hình như bản thân biết hơi nhiều chuyện (?) Đi thêm một đoạn lại nghe giọng Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở trên quãng tám vì bị Misthy bấu víu mãi không buông. Chạy về khu nội trú thì thấy giáo chủ đang nằm la liệt cạnh chị Thu Phương, nhìn ủ dột không thôi. Ngồi phía đối diện bọn họ là mẹ Tuyết, hình như đang được công tác tư tưởng gì đó vì con đàn cháu đống đều bu lấy mẹ nói liên tọi. Lẫn lộn trong đám đông còn có thể thấy Kiều Anh chửi cho Xuân Nghi cọc rồi lại chạy theo dỗ. Chân mày Đồng Ánh Quỳnh giật giật, đùa à, ba mươi người có ai còn giữ mối quan hệ bình thường như cô với chị bé không?
"Em đi đâu mà lâu quá zợ?"
Minh Hằng nghe tiếng cửa mở lập tức vươn tay ngồi dậy. Nhờ em bé đi mua có mỗi hộp cháo ăn cho ấm bụng mà bé nó đi hơn nửa tiếng rồi.
"Em xin lỗi nha nha nhaa, tại em hóng xíu chiện."
Chị bé bĩu môi.
"Có chiện dì quan trọng hơn tui hả."
"Hong có má. Chị là số một, là duy nhất rồi đó hời ơi. Ăn đi rồi em kể cho nghe."
Thật ra mỗi ngày tập luyện cho công diễn một về, ngày nào cũng như ngày nào Đồng Ánh Quỳnh đều phải nghe Tóc Tiên ca thán về nỗi sầu muộn của Ái Phương. Quỳnh và chị Phương cũng không quá thân, nói chuyện được nhiều nhất lúc gặp mặt chào hỏi và sân khấu ra mắt thôi, còn lại thì gần như không nhìn thấy nhau; cho nên cô không thể hiểu và lý giải được cho bà chị của mình vấn đề của Ái Phương là gì. Nhưng mà, Bùi Lan Hương chắc là câu trả lời trọn vẹn nhất rồi.
"Vậy đó, chị bé nghĩ hai chị đó có gì hông?"
Chị im lặng, nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó gật nhẹ đầu.
"Có như nào?"
Minh Hằng tỉnh bơ chỉ tay vào mặt cô: "Giống em với tui đó."
_
Màn đêm tịch mịch bước đến, kéo theo đợt rét buốt lên làn da mỏng manh của Đồng Ánh Quỳnh. Nằm lăn tới lăn lui vẫn không sao chống chọi được với nhiệt độ khắc nghiệt này, cô đành gọi với xuống giường của Tóc Tiên.
"Chị, lên nằm với em được không? Lạnh quá."
Chợt, cô nhớ ra, chị ta ngủ rất sớm. Giờ này chắc đang say giấc luôn rồi. Không còn cách nào khác, Đồng Ánh Quỳnh khoác hờ chiếc chăn chạy ra khỏi kí túc xá. Chẳng hiểu sao mỗi lần ngủ một mình cô đều rét run như vậy. Lang thang một đoạn lại một lần nữa đụng trúng những người không nên đụng, Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương. Các nàng mang vẻ mặt ảo não phơi ra bên ngoài. So sánh ra thì trông Ái Phương nghi hoặc còn Lan Hương thì đợi mong. Ánh Quỳnh tìm cho mình một chỗ ngồi, kín đáo lắng nghe.
"Tôi không có quên đâu."
Cô nghe vậy thì gục mặt xuống. Tệ thật. Cô tệ.
"Hối hận à?"
Ái Phương đắng nghẹn nói một chữ "không".
Nàng nghe vậy thì thôi không hỏi tới nữa. Điều đau đáu nhất trong lòng nàng được gỡ rồi, vậy là đủ. Thật ra nghiêm túc mà nói các nàng chỉ vừa gặp nhau đây thôi, không thể đòi hỏi một loại tình yêu sét đánh hay gì đó được, còn chưa xét đến người đó của cô. Chỉ là, Bùi Lan Hương không thích người không thành thật với cảm xúc của mình và trốn tránh khỏi nó. Rối bời sẽ có cách khai mở, mê cung sẽ có đường ra, còn chuyện tình cảm sẽ có thời gian kia mà. Cùng nhau chia sẻ một cách trực tiếp khó khăn đến vậy sao? Hai người các nàng trưởng thành hết rồi mà. Dăm ba cái tổn thương vặt vãnh này có còn thấm thía gì nữa đâu, nhỉ?
"Hương không biết tôi đang vướng vào chuyện gì đâu. Nên tôi với bà...ừm, khó nói quá ta."
"Anh ấy chứ gì?"
Bùi Lan Hương chỉ tay vào một người đàn ông bó bột ở chân và hai cánh tay chi chít vết thương đang hối hả chạy ra chạy ra vào với nhà sản xuất.
Ái Phương đứng bật dậy. Nói nhanh một câu "Xin lỗi Hương." rồi chạy bay chạy biến. Tận đến lúc này cô mới nhớ ra bản thân chưa đi thăm anh sau vụ tai nạn lần đó. Đã gần một tuần trôi qua rồi bọn họ chưa liên lạc lại. Cũng tại nàng đã tiến đến và xâm lấn lấy thần trí của cô, hại cô chẳng nghĩ thông loại chuyện nào, từng phút từng giờ đều bị nàng nắm giữ.
Đồng Ánh Quỳnh từ xa nhìn tấm lưng vốn thẳng tắp của nàng từ từ ngả ra sau, tựa vào gốc cây. Bùi Lan Hương chịu thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com