Tám
Nhắm mắt nhắm mũi thế nào Bùi Lan Hương hôm nay lại đến trễ hẹn, trong khi ngày thường nàng luôn sắm vai "bà cụ" khó tính ngồi đợi Ái Phương. Chân tay nàng luống cuống bước vào phòng tập nhảy. Một phần là sự kiên nhẫn của cô - khi đã thật sự thu đi thu lại từng lớp bè một sao cho vừa ý nàng nhất, một phần nhờ cái tính cầu toàn khó bỏ của nàng nên phần âm nhạc về cơ bản xong xuôi ngay trong ngày đầu tiên. Vì lẽ đó hôm nay các nàng đã có nhiều thì giờ hơn để tập nhảy - thể theo nguyện ước của cái đầu nâu bồng bềnh kia.
Đầu nâu chọn cho mình thun đen đơn giản và quần ống suông cạp cao màu hồng - chuẩn cái tông màu "BlackPink" mà ai kia suốt ngày quảng bả. Cô vốn không quá để tâm đến nền công nghiệp K-pop, nhóm nữ nổi tiếng như BlackPink vẫn sẽ có hiểu biết nhất định nhưng không nhiều lắm. Từ khi ở với con mèo họ Bùi kia thì Ái Phương chịu khó đào sâu nhiều hơn một chút. Dần dần tự nhiên cũng thích thích màu hồng kết hợp với màu đen, tự nhiên cũng thấy mình phải có trách nhiệm trong khâu chọn lựa màu sắc vì đang chơi chung với "cựu thành viên" kia mà.
Thành viên thứ năm của nhóm nhạc nữ toàn cầu lại "phản bội" nhóm vì chỉ mặc áo thun trắng và quần jeans ống rộng (để che bớt đi phần nào hai toà Landmark 81).
Màu sắc lẫn chất liệu khác nhau hoàn toàn, nhưng biên đạo Kim Anh vẫn thản nhiên mặc định.
"Hai bà sợ hong ai biết hai bà chung team ha sao mà mặc đồ cúp le luôn zị?"
Bùi Lan Hương tỉnh bơ, tiếp tục tập trung vào khuôn mặt mình trong gương để dặm lại phấn. Cây cọ trên tay nàng hoạt động đều đặn còn hơn nhịp tim của con gấu kế bên.
Lúc thấy nàng bước vào cô đã thầm thở phào, hôm qua bị Hứa Kim Tuyền trêu đã đủ ngại rồi, nên trông quần áo hai người không liên quan gì nữa cô rất yên tâm. Nhưng Kim Anh vẫn hỏi được câu như vậy khiến cô bắt đầu quan sát. Ừ thì đúng là không giống màu, chất liệu cũng không, nhưng mà kiểu dáng thì...bằng một mối nhân duyên nào đó thì vẫn giống đến lạ. Hai người thậm chí còn cùng sơ vin (trong khi rõ ràng bỏ áo ra ngoài quần sẽ thoải mái và đúng với thói quen của cô hơn). Chung quy các nàng mặc khác nhau nhưng vẫn ra dáng là đồ đôi dữ lắm.
"Thì đúng rồi, bọn chị định làm con sép chị em song sinh. Hai con sò tươi ngonnn."
Nàng nói chữ nào chân tay cô run cầm cập chữ ấy. Cũng may Bùi Lan Hương bảo là "chị em song sinh" nếu không chắc Ái Phương bỏ về khỏi phòng tập.
Sau một hồi bàn bạc, Kim Anh chia các tổ hợp động tác làm ba phần tương ứng với ba ngày để tập luyện. Ngày đầu này sẽ tập ít vì còn một số vấn đề liên quan tới set up sân khấu, concept, và tập di chuyển cơ bản cho người chơi mới - Bùi Lan Hương. Tập được một lúc cô mới phát hiện, thật ra nàng nhảy cũng không tệ đến thế? Mặt mày, biểu cảm cũng nghiêm túc, dễ nhìn hơn bình thường nhiều. Buông bỏ đi được mấy câu thoại ba gai tổng tài nàng đứng đắn thấy rõ. Mà cô lại đặc biệt thích mặt tính cách này của nàng. Hết mình, tận tụy và không ngừng cố gắng. Dù cho cứ đôi ba bước lại vấp một lần, tay lúc cần lên cao lại đặt xuống đất, động tác mới tập phút trước phút sau quên luôn, đội hình cũng vẻn vẹn mỗi hai đứa nhưng chốc chốc lại thấy nàng đứng sai vị trí, cơ mà nàng vẫn không một lời thở than, quở trách, hay đòi từ bỏ. Cứ cười hì hì tít cả mắt con mèo lại rồi trong cơn thở gấp nằng nặc đòi tập tiếp.
Rất nhanh trôi qua một buổi trưa với nhiều mỏi mệt. Bùi Lan Hương mặc kệ lời khuyên của cả hội, nằm bệt ra sàn đánh một giấc. Nàng cuộn tròn vo ngay chính giữa căn phòng. Ban đầu mấy staff và Kim Anh còn hứng thú chụp hình trêu ngươi bả, nhưng được một lúc cả bọn lại nhớ ra còn bao nhiêu là đội khác phải lo, thế là tích tắc năm giây đếm ngược - căn phòng trống trơn. Đến cả trợ lý của Hương và Phương cũng chạy theo cuộc vui tự bao giờ. Từ góc phòng cô chống cằm quan sát nàng.
"Có ai từng nói bà rất giống con mèo chưa zậy?"
"Ngoao."
Con mèo mơ màng kêu một tiếng vì bị giọng nói của ai đó làm phiền. Mèo cần nạp năng lượng để có sức mà ăn!
Mà mèo đâu biết, gấu nâu đang ở cách nàng nửa vòng trái đất vì một âm thanh này mà lê lết thân xác đến gần chỗ nàng hơn. Đúng chuẩn định nghĩa của "lê lết" vì con gấu không còn đủ tinh thần để chịu thêm một sự dễ thương nào nữa.
Ái Phương không tự chủ đẩy mặt mình cúi thấp xuống gần mặt nàng. Đúng ra thì da nàng không trắng, cũng chẳng hồng hào gì mấy, chỉ đơn giản hơi tối màu, ngả vàng chuẩn gái Việt Nam, nhưng sao hai má phinh phính này vẫn hút môi gấu thế? Tựa như có mật thơm ngọt dụ dỗ gấu ta vậy. Đầu nâu bồng bềnh bình tĩnh áp môi mình xuống má mèo đen.
"Thế thôi à?"
Con mèo gian xảo kia mở mắt nhìn trừng trừng gấu. Không đợi câu trả lời, hai chân trước của mèo đẩy gấu nằm vật xuống đất, còn mình ung dung trèo lên nằm bò trườn lên ấy.
Nàng thấp hơn cô phải xấp xỉ mười phân, chân tay cô cũng dài ngoằn nên Bùi Lan Hương gần như lọt thỏm trong lòng con gấu. Ái Phương cứ nhìn xuống hai bàn chân với với của nàng chỉ qua được đầu gối của mình mấy phân thì cười không dứt. Yếu còn thích ra gió! Tại cô không muốn thôi, chứ không lẽ hai cái thắt lưng mua mất bốn năm năm trời của cô không đủ uy tín để khoá tay con mèo này ra sau lưng, rồi doạ cho một trận đòn à. Thế mà nàng còn không biết điều. Dí mật vào môi lưỡi gấu.
"Trót Yêu được thì làm gì cũng phải làm cho trót chứ?"
Hồi sáng tác Trót Yêu mà gặp cảnh tượng thế này chắc cô nghỉ viết nhạc, trốn vô rừng vài năm đi tu luôn quá. Người gì nhỏ con, tướng tá hơi có da có thịt tí xiu thôi chứ cũng có khoẻ khoắn gì đâu mà ba cái vụ này nhiệt thành thế. Lần trước bị một lần lúc mèo ta nửa tỉnh nửa mê đã muốn hoá kiếp rồi, lần này con mèo đen này tỉnh như sáo, mắt mở thao láo, môi thì ngược lại ngậm muốn lìa lưỡi của gấu. Cũng may, cơ thể sinh học của con mèo vẫn bình thường, hôn riết thì vẫn biết khó thở mà dứt ra, chừa không gian cho đôi bên hô hấp. Riêng Ái Phương thì ho sặc sụa, bạn trai chia tay cũng kha khá thời gian rồi, mà mấy chuyện gần gũi thế này không thường xuyên làm thì cơ thể cô cũng sẽ tự động đào thải đi mọi kí ức liên quan đến nó, và kết quả sẽ là cảm giác xa lạ ập đến.
"Cái bà hâm này!"
Cơn ho chưa dứt được nhưng cô vẫn có sức để mắng con mèo. Mèo đen da không trắng mướt nên sắc hồng trên má cũng đậm hơn bình thường. Không có độ phơn phớt thoáng qua, hốc mắt và gò má cao của nàng ửng đỏ rực rỡ. Khoé mắt ầng ậc tầng sương. Bao lời la rầy sắp sửa tuôn ra khỏi miệng cô cũng trôi tuột ngược vào trong cuống họng.
Hồ ly tinh! Chắc chắn là hồ ly tinh!
"Bà hâm thì có. Hứ."
"Ơ này, đi đâu đấy?"
"Đi xuống chứ đi đâu! Người bà toàn xương! Nằm đè lên đâu cũng bị xương thọc vô thịt!"
Mèo đen lăn từ trên người cô xuống. Ban đầu không tính gối đầu lên tay cô đâu, nhưng tự nhiên biết tiếc hương thơm từ khuynh diệp trên người cô, một lớp hương cay nhẹ, pha lẫn chút đắng rất mỏng, không đặc quánh sánh đặc nhưng lại nồng nàn tha thiết. Nàng ngoan ngoãn nằm ngửa đầu nhìn lên trên trần nhà trắng muốt.
"Riết thấy hai đứa mình như khùng." - Cô hơi nghiêng nhẹ đầu quan sát sắc mặt của nàng. Chỉ thấy khoé môi của nàng cong cong.
"Quá khùng luôn chứ còn gì nữa. Haha."
Hai đứa "khùng" cứ nằm ấp ôm nhau như thế, tự nói tự cười ha hả cùng với ba bức tường và cái gương to chảng phản chiếu hai cặp chân đang giơ lên giơ xuống xem ai dài hơn.
Giọng cười của nàng khiến Ái Phương cứ suýt xoa không thôi. Nói không phải nịnh chứ hình như thủ khoa nhạc viện cười nghe cũng khang khác dân thường...? Bình thường nói chuyện và hát hò tông giọng nàng đều đều êm ả, rất trầm thấp trưởng thành, nhưng mỗi khi thật sự thoải mái nàng lại cười nghe ra rất nhiều âm sắc nghịch ngợm của trẻ con. Răng nanh bé xíu cứ hé ra ngoài hòng đoạt mất hồn con gấu. Từ lúc tham gia chương trình đến bây giờ, cô thấy buổi chiều hôm nay là đáng giá nhất.
Bọn họ lăn lộn từ nửa phòng bên này sang nửa phòng bên kia chẳng vì lý do gì, giống như ánh mắt của Bùi Lan Hương ấy, cứ dán chặt mỏi mong và trông chờ lên tim con gấu, chẳng vì lý do gì.
"Bà có thấy tôi nhảy hơi cứng không?"
"Hồi mới tập tui cũng zậy à, bà đừng có lo."
"Nhưng mà tôi sợ."
Cô nheo mắt nhìn nàng. Bàn tay với lấy tay nàng, một lực nhẹ đã kéo lại được nàng trở lại vào lòng. Tim con mèo này đập nhanh rồi, chắc hẳn có tâm sự.
"Bà sợ gì nào?"
"Tôi sợ hai mình thua. Lỡ tôi có về thì cũng chả sao, tôi có hot gì đâu. Ca sĩ một hit đó giờ rồi. Vòng trước thua là một minh chứng rõ rệt. Chỉ sợ lần này tôi tiếp tục làm gánh nặng cho bà. Lỡ bà phải về thì sao? Tôi sợ lắm. Nên tôi mới gắng sức tập. Nói thật thì tôi chẳng biết nên set up cái gì. Mặc quần áo nào. Thứ duy nhất tôi tự tin là làm nhạc và hát thì cũng chẳng có mấy người thực sự thích. Tôi tin tưởng bà là một phần, một phần vì tôi cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hay bà nhảy một mình đi, tôi nhờ Kim Anh biên đạo lại để tôi đứng hoặc ngồi một chỗ."
Ái Phương ngồi thẳng lưng dậy, nhìn nàng chăm chú. Cô tự hỏi, nàng có thấy hay không cõi lòng cô đang nứt nẻ thành trăm nghìn mảnh.
"Bà...đừng có nói như zậy mà?"
Ánh mắt dịu dàng của cô ôm lấy nỗi hoảng loạn của nàng mà vuốt ve. Ái Phương hứa với Bùi Lan Hương mà, không có bỏ Bùi Lan Hương đâu. Còn chưa đòi được con mèo này chịu trách nhiệm cơ mà.
o0o
Chuỗi ngày mặc đồ đôi sẽ là cơn ác mộng dai dẳng nhất trong đời Ái Phương. Thế quái nào rủ nhau đi tập gym đổi gió vẫn mặc giống nhau được nhỉ? Con mèo kia thích màu đen thì mặc đồ đen là điều đương nhiên. Tự dưng ban sáng lúc đứng chọn đồ cô cũng bị ma xui quỷ khiến vớ ngay cái áo đen hiếm hoi trong tủ đồ.
Rồi hôm nọ lên quay trước vài suộc tập ở trong phòng tập để chương trình lấy về edit nữa. Lúc nhảy mặc đồng phục của chương trình nên giống nhau - được rồi, vậy là bình thường. Nhưng lúc đi bàn kịch bản và ý tưởng với chị đạo diễn Vân Blonde Nguyễn thì? Rốt cuộc là tại sao nàng lại mặc áo trắng trơn, chân váy đen dài, còn cô cũng mặc trắng nhưng có thêm dòng chữ đen và cái chân váy đen ngắn nữa. Off cam một cái cả bọn bu đen bu đỏ mỗi người trêu một câu. Nói riết cô tưởng bọn họ là một cặp thật...
Và ngày tập hôm nay chính thức làm Ái Phương tuyệt vọng. Sau một thời gian quan sát cô nhận ra nàng thuộc tuýp người đơn giản. Quần áo quanh tới quẩn lui chỉ có hai sắc tố đen - trắng, gần như không tìm được màu thứ ba. Mà màu hồng lại càng khó tồn tại trong tủ đồ của nàng (vì ngày đầu cô mặc màu hồng không hề bị nàng mặc trùng), cô cũng hết hy vọng cao siêu rồi, giờ có trùng kiểu dáng cũng đỡ hơn trùng màu. Nghĩ thế, Phương tự tin tông thẳng cửa bước vào khi mặc được chiếc sơ mi hồng nhạt ngọt ngào để dở hờ hững vài chiếc cúc trên. Quần jeans cũng chọn loại ngắn luôn vì cô để ý nàng thích mặc quần dáng dài hơn.
"Bà Phương tới giồiiii. Huhu tôi bị dằm đâm vào tay gỡ mãi chả ra."
Mặt con gấu đen ngòm lấn đi cả màu nâu vốn có. Bao nhiêu tính toán các trường hợp khó tin đều đang nằm hết trên người Bùi Lan Hương.
Áo hồng - quần soọc - thậm chí còn biết đeo đồ bảo hộ cho đầu gối, nhìn không tìm ra được điểm khác với Ái Phương.
Đáng lẽ là cô bỏ của chạy lấy người rồi, nhưng mà con mèo kia cứ giơ tay đau lên dí thẳng vào mặt cô. Cuộc đời lại ban cho cô nhiều cảm xúc sẵn - nên mới dễ dàng viết ra tâm tư của mình thảy vào trong lời nhạc, nhưng nó cũng khiến cô dễ mềm lòng. Mà yếu đuối trước ai cũng được, trừ cái con mèo tinh quái này. Ái Phương nghe mấy nhỏ staff kể lại là nàng đang tập nhảy, tập thử đoạn lăn lê bò trườn ra sàn mà Kim Anh vừa biên xong thì thứ không mời mà tới - nguyên miếng dằm - găm thẳng vào tay nàng. Dằm này không rõ nguồn gốc nên có rất nhiều loại vi khuẩn và nấm không tên, nếu không gỡ được ra rất có thể vết thương sẽ bị nhiễm trùng, thậm chí là uốn ván. Mặt cô căng hơn cả dây đàn, lòng nóng như lửa đốt vơ vội cái nhíp trong túi xách của mình ra gắp. Vậy mà đám nhỏ xung quanh cứ la ó rồi quay video lại, bàn nhau đây sẽ là "ke" ngon bổ rẻ.
Máu nóng dồn lên chật cứng não cô khi đã hơn ba mươi phút mà vẫn chưa tìm ra được lối thoát.
"Hay Phương soi đèn pin hộ tôi, tôi tự gắp."
"Hay mình đi viện đi Hương?"
"Có chút xíu vậy đi viện chi bà? Bà cứ soi đèn hộ tôi là được."
"Vậy đứa nào cầm tiền chạy đi mua cho chị bông băng với oxy già với. Phòng trường hợp lỡ có nhiễm trùng."
Một tay cô cầm điện thoại rọi đèn vào vết thương của nàng, tay cò lại xoè sấp tiền lẻ cho đám nhỏ lấy. Nàng thầm cười trong lòng trước cảnh này. Cố tình lăn lăn lại chỗ sàn gỗ đã cũ hơi mục nát cũng có cái lời đó chứ.
o0o
"Ngoan nào, tôi dắt bà đi massage nha?"
Cô ngồi xổm xuống dỗ con mèo. Đầu gối, cẳng chân, cẳng tay đều bầm dập hết rồi. Nhưng mà mèo đen hôm nay ngoan lắm, không khóc lóc than thở. Chỉ ngồi co ro trong một góc phòng. Cô hỏi thế nào cũng bảo không đau, không sao, không cần ai bận tâm. Mèo càng như thế gấu nâu càng xót xa. Gấu ta dù không ai nhờ vẫn ngồi xoa bóp không công cho nàng. Lâu lâu lại cúi đầu xuống thổi phù phù vào vết thương như cách vẫn làm với mấy đứa cháu ở nhà. Hoá ra chỉ cần nàng đau đớn cũng đủ che mờ đi những thứ khiến Ái Phương vốn không thoải mái - như việc hôm nay bọn họ lại cùng nhau mặc quần jeans dài, tông xanh đậm và áo crop-top trắng vậy.
"Tôi ổn mà. Vào thu nốt lần cuối nào?"
Cô chỉ ậm ừ bé xíu trong cổ họng. Nghĩ thầm các nàng hát tốt chắc không cần thu đi thu lại nhiều, cũng không cần cử động nặng nhọc gì khiến nàng đau thêm nữa. Rồi có đâu ai ngờ, nàng lại hiện nguyên hình - thủ khoa nhạc viện. Hứa Kim Tuyền thuyết phục mãi con mèo họ Bùi đó mới chịu dừng đòi hỏi.
"Trễ rồi, về thôi chứ?"
"Ừ. Về. Nhưng mà Phương đi dạo với tôi một lát được không?"
Cô không đáp. Chỉ mở cửa cho nàng ra trước rồi mình theo sau. Chân nàng đau nên dù cô vừa đi vừa chờ thì vẫn đi trước nàng tầm nửa bước. Cũng hơn tám rưỡi rồi nên trời tối lắm, gió cũng nhiều, cái hơi lành lạnh chắc hẳn đã len vào mũi nàng rồi, cho nên tiếng sụt sịt phía sau cô ngày một dày đặc.
"Ơ?"
Ái Phương đột ngột dừng lại khiến nàng đâm sầm vào cô. Tay chân nàng luống cuống bấu víu lấy vai cô giữ thằng bằng.
"Lạnh quá. Ôm một lát đi Hương."
o0o
Bonus (flashback ngày tập nhảy đầu tiên):
Nàng dặn Ái Phương mình có việc về trước nên giờ trong phòng chỉ có mình gấu. Cô còn đang bận tơ tưởng về mật ngọt chưa dứt ra được thì nhân viên gõ cửa.
"Dạ chị ơi, mình còn sử dụng phòng này không ạ?"
"À không em. Chị đi bây giờ."
Nhân viên phấn khởi đưa hoá đơn cho gấu.
Đầu nâu nhíu mày khó hiểu.
"Ơ, không phải lúc đầu đến bên chị gửi tiền rồi hả em?"
"Dạ đúng nhưng mà mình đã sử dụng thêm giờ so với thời gian quy định ban đầu nên bên em xin phép thu thêm phí ạ."
"Hả? Ủa vậy lúc nãy trợ lý chị ra không trả hả em?"
"Dạ em thấy trợ lý chị Hương bảo với trợ lý chị gì mà kệ bọn họ đi. Mình đi chơi cho họ có không gian riêng. Chị Hương dặn tui là chị Phương của bà siêu giàu gòi."
"?"
"Dạ, vậy chị Phương trả tiền hay lau nhà ạ?"
"..."
Ha! Ha! Ha! BÙI! LAN! HƯƠNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com