Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Lần đầu tiên Phúc Nguyên gặp Lâm Anh là tại lớp học thêm môn Tiếng Anh.Ấn tượng ban đầu của Phúc Nguyên về Lâm Anh chỉ là cảm thấy cậu bạn này dễ thương,vui tính,chỉ có vậy thôi.

Nhưng rồi đến một hôm khi vừa trực nhật xong sau giờ tan học,Phúc Nguyên vẫn như mọi ngày xuống nhà xe để lấy xe đi về nhà.Nhưng chiếc xe của cậu hình như không được như mọi ngày thì phải,cậu vừa nổ máy xe chạy được tầm hai ba mét thì cậu cảm giác xe cứ loạng choạng.Với kinh nghiệm đi xe từ hồi lớp Mười tới giờ thì Phúc Nguyên chắc chắn lốp xe cậu đã bị thủng.Vừa định dắt xe đi kiếm chỗ vá thì bỗng nhiên cơn mưa ập đến.Và dĩ nhiên là trong cái xui có cái rủi,Phúc Nguyên quên mang áo mưa !!!

Cậu đành phải dắt xe quay lại trường học để đợi mưa tạnh,nhưng ông trời có vẻ vẫn đang buồn nên cơn mưa càng lúc càng lớn,cậu thở dài rồi nói :

-Con mới là người đang muốn khóc nè ông trời ơi !!!

Cậu nghĩ rằng trời mưa lớn lắm nên chắc không ai để ý tới mình đang nói gì đâu.Suy nghĩ đó vừa dứt trong đầu thì cậu nghe một giọng cười của hai đứa con trai,cậu thấy hai cậu bạn đó nhìn cậu rồi vừa nói vừa cười cái gì đó.Phúc Nguyên cho rằng hai đứa đó đang thầm chọc quê mình đây mà.Cũng có hơi bực bội nhưng Phúc Nguyên chọn cách mặc kệ hai người đó luôn.

Rồi từng chiếc xe trong nhà xe cũng dần vơi bớt,chỉ còn lại đúng hai chiếc xe,một chiếc của Phúc Nguyên,một chiếc của cậu bạn hồi nãy cười chọc quê cậu.Nhìn dáng vẻ của cậu bạn đó thì có lẽ cũng giống Phúc Nguyên là quên mang áo mưa,tay còn cầm quả bóng rổ thì chắc là vừa đánh bóng với bạn xong.Cậu thầm nghĩ: "Vừa học xong mệt muốn chết mà còn có sức chơi bóng rổ,nể thật chứ." Mà hình như cậu bạn có cảm giác có người nhìn mình nên cậu quay sang nhìn thử,cứ như thế vô tình cả hai chạm mắt nhau.Phúc Nguyên giống như đang làm chuyện xấu bị phát hiện,vội vàng né tránh ánh mắt của cậu bạn kia.Cậu bạn kia hình như không để ý tới cử chỉ nhỏ kia của Phúc Nguyên cho lắm,nhoẻn miệng cười rồi bắt chuyện:

-Ủa sao giờ này ông chưa về nữa,quên mang áo mưa giống tui hả?

Phúc Nguyên đơ mặt ra khoảng năm giây mới trả lời:

-À ừ đúng rồi,tui quên mang áo mưa,với lại xe tui bị lủng bánh mất tiêu,nên tui đang đợi tạnh mưa rồi kiếm chỗ vá nè.

Cậu bạn hình như nhận ra gì đó có vẻ hứng thú lắm rồi bảo:

-Ê hình như ông học thêm Tiếng Anh với tui thì phải,lớp cô Châu đó. Ông tên Phúc Nguyên đúng không,điểm ông lúc nào cũng top đầu lớp nên tui nhớ rõ lắm á nha !

Phúc Nguyên cũng khá bất ngờ sau khi nghe cậu bạn nói và hình như cậu cũng chợt nhớ ra gì đó :

-À ông là Lâm Anh phải không?Tui cũng có biết ông nè,tui thấy ông cũng giỏi quá trời mà.
Lâm Anh nghe vậy thì cười hì hì rồi bảo:

-Cảm ơn Phúc Nguyên nhá,mà Nguyên tìm được chỗ vá xe chưa,Lâm Anh biết chỗ này gần trường mình lấy giá rẻ cho học sinh nè,Nguyên cần không lát Lâm Anh dẫn Nguyên đi.

Phúc Nguyên nghe Lâm Anh nói vậy thì mừng lắm,vì thực sự mấy lần trước Phúc Nguyên đi sửa xe toàn bị lấy giá cao thôi, với lại cậu đang tiết kiệm tiền để mua quà sinh nhật cho mẹ nữa nên là bớt được đồng nào thì hay đồng nấy vậy.Dù vẫn còn hơi ngại Lâm Anh nhưng vì món quà của mẹ nên cậu nhắm mắt nhờ Lâm Anh lần này luôn:

-Vậy Nguyên làm phiền Lâm Anh xíu nha,Nguyên cảm ơn Lâm Anh nhiều,có gì lát Nguyên mời Lâm Anh ly nước nha.

Lâm Anh nghe vậy thì cười rồi xua tay bảo:

-Trời ơi phiền gì đâu,tại chỗ vá xe đó tiện đường về nhà Lâm Anh nên Lâm Anh dẫn Nguyên đi luôn.Còn ly nước thì để ngày mai học thêm Nguyên đưa cho Lâm Anh được không,tại lát nữa Lâm Anh phải về nấu cơm cho mẹ rồi.

Phúc Nguyên vừa đồng ý với Lâm Anh thì trời cũng tạnh mưa.Hai cậu bạn lúc này cũng chuẩn bị đi ra khỏi nhà xe.Phúc Nguyên vừa dắt xe được một đoạn thì bất ngờ thấy Lâm Anh cũng dắt xe đi đằng sau mình,cậu thấy lạ lạ nên hỏi Lâm Anh:

-Ủa xe Lâm Anh cũng hư giống xe Nguyên hả?
Lâm Anh đáp:

-Đâu có đâu,xe Lâm Anh bình thường à,nhưng mà Lâm Anh muốn đi cùng lúc với Nguyên để hai đứa mình dễ nói chuyện chứ.À mà Nguyên cho Lâm Anh lên trước đi,Lâm Anh dẫn đường cho.

Nói rồi Lâm Anh dắt xe đi phía trước Phúc Nguyên,lâu lâu quay xuống cười cười rồi Phúc Nguyên mấy câu hỏi bâng quơ.Nhờ vậy mà việc dắt xe đối với Phúc Nguyên chẳng còn mệt là bao,mặc dù cậu là đứa 'đôi khi' cũng hơi lười vận động.

Và việc gặp được Lâm Anh cũng như một điều may mắn len lỏi trong chuỗi những điều xui xẻo hôm nay của cậu.Phúc Nguyên cảm thấy tiếp xúc với Lâm Anh giống như được nạp thêm năng lượng tích cực vào cơ thể vậy ,mấy điều bực dọc bữa nay cũng tự nhiên biến đâu mất tiêu luôn.Lâm Anh có siêu năng lực hả ta ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tbtn#đnal