14.Trốn thoát
Gần trưa hôm sau em mới tỉnh dậy . Vừa mở mắt ra em đã nhăn nhó ngồi dậy , em quay sang thì thấy Đức Duy đang nằm ngủ say thì mới dần nhớ ra kí ức đêm qua làm em hét toáng lên
" Aaaaaa! "
Cậu tỉnh dậy vì tiếng hét của em ,em giật lấy cái chăn che cơ thể mình .
" mới sáng sớm anh hét cái gì "
" Ca...cậu...hôm qua...tôi "
" hôm qua anh tuyệt lắm đó "
" Cậu ! vô liêm sỉ "
" tầm này rồi còn liêm sỉ gì nữa , không mặt dày lên thì sao giữ anh lại được "
" Kinh tởm !" Em tức giận cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh mặc đồ
" ô kìa , em còn gì chưa thấy của anh hả "
Cậu buông lời trêu trọc rồi nhặt quần áo mặc đồ vào . Em đứng bên trong nhìn cơ thể mình trong gương mà tức nghẹn , nhớ lại hôm qua mình còn renri dưới thân cậu làm em tức đỏ cả mặt . Cơ thể em chằng chịt vết hickey từ cổ xuống dưới , cái eo thì đau nhức đến rụng rời . Em còn phải sống thế này đến bao giờ đây .
Mặc xong quần áo em đi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy cậu vẫn ngồi ở giường đợi . Em không thèm để ý chỉ liếc qua cậu rồi đi ra cửa . Cậu nắm lấy cổ tay em rồi đè em xuống giường cúi người thủ thỉ vào tai em .
" Anh còn muốn trốn nữa thì mai anh không xuống khỏi giường được nữa đâu Quang Anh à "
" Nên nhớ anh chỉ được là của em thôi "
" Cậu bị điên rồi cút ra !" Em tức giận đẩy cậu ra rồi chạy về phòng .
Về đến phòng em khóa cửa lại rồi chạy vào nhà vệ sinh cởi đồ ra dùng xà bông tắm rửa, em cầm lấy bông tắm rồi chà mạnh lên từng vết hickey trên cơ thể . Chà đến xước đỏ cả da , có những vết bật cả máu mà vẫn không dừng lại . Em vừa chà nước mắt vừa rơi , nhưng rơi vì sự nhục nhã mà em phải chịu chứ không phải do đau đớn . Em đứng dậy xả hết vết xà phòng rồi mặc quần áo ra ngoài . Nếu lần này ông Hoàng không đồng ý em sẽ chết mất . Trong đầu em chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, bạo đến mức nếu không thể thành công có lẽ sẽ mất mạng . Nhưng giờ em cũng chẳng muốn sống như một món đồ chơi của cậu thế này nữa .
* Cốc cốc *
Em đang chìm trong đống suy nghĩ thì giật mình vì tiếng gõ cửa . Em rón rén ra mở cửa
" Anh muốn đi chơi không "
" tôi kh...à có "
" vậy chuẩn bị đi em đưa anh đi "
" ừm "
Tại sao em không từ chối ? Vì nếu ra ngoài thì sẽ càng dễ dàng hơn để trốn thoát . Em chuẩn bị xong thì sang phòng cậu rồi hai đứa cùng xuống nhà đi chơi . Cậu chở em đến công viên nước , hôm nay là chủ nhật nên công viên rất đông . Em thầm nghĩ về kế hoạch của mình , cậu dắt tay em vào chơi xung quanh . Được 1 tiếng thì hai người chơi xong , cậu đưa em sang bãi đỗ xe
" Đợi chút , tôi muốn đi vệ sinh "
" Về nhà rồi đi sau "
" không được buồn lắm rồi "
" chậc , được rồi anh đi đi , nhanh lên đấy "
" ừm "
Em lập tức chạy về phía nhà vệ sinh nhưng chắc chắn là không để đi rồi . Lần này em muốn trốn thoát khỏi đây , trốn thoát khỏi cậu , trốn thoát khỏi cáu cảm giác ghê tởm mà cậu tạo ra . Em trốn đi ra cửa sau của công viên nước , vì chạy quá vội mà em va phải Bảo Minh và Nhật Phát .
" Ơ Quang Anh à , cậu sao thế "
Bảo Minh thấy em hốt hoảng thì an ủi rồi hỏi em .
" Tôi...tôi hai cậu đưa tôi khỏi đây được không , đưa tôi đi với , tôi xin hai người "
" nào nào bình tĩnh đã , tớ sẽ đưa cậu về nhé bình tĩnh đi Quang Anh "
Hai người lập tức đưa em ra xe rồi quay trở về nhà riêng của mình .
" về đến nhà tớ rồi Quang Anh "
Bảo Minh đưa em vào nhà . Thì ra Bảo Minh với Nhật Phát là người yêu của nhau , hai người được hai gia đình cấp cho một căn biệt thự nhỏ gần trường .
" Tôi cảm ơn cậu "
" cậu có thể kể cho tớ nghe được không , cậu sao thế cổ của cậu..."
" à tôi.." em lập tức kéo cổ áo lên che đi những vết xấu hổ đó . Em kể cho hai người nghe hết về vấn đề của em hiện nay , vừa kể em không nhịn được mà khóe mắt cay cay. Bảo Minh nghe xong thì tức giận đập bàn .
" Hoàng Đức Duy đó dám làm vậy à , thôi đừng buồn Quang Anh bọn tớ sẽ cho cậu sống ở đây , thằng Duy sẽ không tìm được cậu đâu "
" tôi cảm ơn , rất cảm ơn hai người " Bảo Minh ôm em vỗ vỗ lưng em an ủi .
---------------
Phía cậu
Đứng đợi lâu quá mà không thấy em ra , cậu mới chạy vào nhà vệ sinh tìm em
" Quang Anh , anh đâu rồi "
" Quang Anh ! Em không đùa "
" QUANG ANH !"
Cậu gọi mãi mà không thấy em trả lời , cậu biết em đã trốn đi liền tức điên lên đấm thẳng vào chiếc gương trong nhà vệ sinh làm nó vỡ choang .
" chết tiệt , Nguyễn Quang Anh , em mà tìm được anh thì anh chết với em !"
Cậu vùng vằng chạy về nhà đi thẳng lên phòng bố mình
" có chuyện gì thế Duy "
" Bố mau cho người đi tìm Rhyder đi! "
" Nó đâu rồi ?"
" Trốn rồi "
" Trốn? Được rồi bố sẽ cho người đi tìm "
" Bố nhất định phải tìm được Rhyder , bằng mọi giá phải tìm được anh ta "
" Ừ , con về phòng đi "
" Vâng "
Cậu hậm hực quay về phòng mình . Trong đầu như phát điên mà đập phá đồ đạc , miệng cứ nhắc tên của em .
-------------
Em ngồi nói chuyện với Bảo Minh trong phòng mà cậu đã sắp xếp .
" tôi sẽ đi tìm việc rồi chuyển đi khi có thu nhập ổn định "
" không cần đâu , cậu cứ ở đây đi , sẽ an toàn hơn mà "
" thôi , tôi không muốn mắc nợ một người quá lâu "
" thế cứ tạm thời ở đây đã , vào năm học thằng Duy chắc sẽ ít ra ngoài hơn , đến lúc đó cậu đi tìm việc cũng chưa muộn"
" ừm , tôi sẽ suy nghĩ thêm , cậu về phòng ngủ đi "
" vậy tôi về phòng đây , cậu ngủ ngon "
Em gật đầu ngồi trên giường nhìn chiếc điện thoại tràn ngập thông báo từ Đức Duy gửi đến . Từ lúc em trốn đi cậu đã gọi cho em không biết bao nhiêu lần nhưng em đều tắt máy . Em biết cứ bám víu vào Bảo Minh cũng không phải là cách nhưng giờ em chẳng còn ai để nương tựa nữa rồi . Nhưng em sẽ rời đi sớm thôi , em sẽ đi tìm việc khi mọi chuyện đã ổn hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com