Scandal
" Hôm nay bước vào trường có cái gì rất lạ,nhưng nàng không biết lạ cái gì. Ai cũng nhìn nàng với ánh mặt kì lạ rồi xì xào,chỉ chỏ gì đó. Nàng không muốn quan tâm cũng không được vì mọi thứ diễn ra trước mắt họ không ngại ngùng thể hiện trước mặt nàng. Vừa vào lớp thì không khí trở nên ngột ngạt hơn, ai cũng nhìn nàng, có người còn nhìn nàng cười với nụ cười châm chọc.
" Minh Hằng cậu đi theo mình"
Chưa kịp trả lời thì cô đã bị Quỳnh Anh lôi vô nhà vệ sinh.
" Minh Hằng cậu nói cho mình biết đi những gì trong trường đồn có đúng không? Còn nữa cô gái hôm trước đón cậu là ai?"
Minh Hằng định trả lời thì cửa nhà vệ sinh đẩy vào là Minh Ngọc và người đi sau mà Minh Hằng luôn cảm thấy ngưỡng mộ vì luôn được mẹ cô yêu thương đó là đại tiểu thư Huỳnh gia - Huỳnh Lan Anh
"Ui ai đây.Không phải là Minh Hằng sao?"
Minh Ngọc vừa vào buông lời châm chọc, Lan Anh đứng kế bên cười châm chọc.
"Sao thế cậu muốn làm tiểu tam giống người ta hay sao?. Hay muốn học hỏi cách được bao nuôi?"
Lan Anh nhìn Minh Ngọc rồi quay sang nhìn Minh Hằng bằng ánh mắt châm chọc.
"Trời.Cậu nghĩ sao vậy. Mình sợ bẩn lắm. Nghề đó chỉ hợp với cậu ta thôi"
"Các cậu có thôi đi không. Miệng ăn cơm hay ăn gì mà thối thế"- Quỳnh Anh tức giận thay cho bạn.
"Mày nói gì? Dám nói ai miệng thối? "- Quỳnh Anh định bước tới thì Minh Hằng kéo lại.
"Mặc kệ họ. Họ thích nói gì thì nói.Mình không làm gì sai cả.Chỉ cần cậu tin mình là được"
"Mình tin cậu"- Quỳnh Anh trả lời rất kiên định
"Được rồi chúng ta vào lớp thôi"
Minh Ngọc ghét nhất thái độ lãnh đạm không quan tâm đến mọi chuyện coi trời bằng vun của Minh Hằng
Chắn ngay đường đi nhìn vào cổ cô
"Đừng tỏ mình thanh cao. Vậy dấu gì trên cổ cậu thế. Cũng có ngày bị người ta chơi chán rồi bỏ như miếng vải rách."
Nghe nhắc đến dấu vết trên cổ,mặt tức thời muốn đỏ lên. Cái tên Tóc Tiên đáng chết cứ thích để lại vết hôn trên cổ nàng
"Mình không có gì phải giải thích với cậu cả. Tránh ra "
Nói rồi nàng nắm tay Quỳnh Anh bước đi vừa ra đến cửa thì nghe tiếng Lan Anh vang lên
"Thì ra là mẹ biết nhìn xa trông rộng,biết rằng cô sẽ trở thành người khiến cho xã hội phải ghê tởm. Nên mẹ từ đầu không muốn nhận cô"
Nói rồi ả ta khoanh tay trước ngực xem vẻ mặt xanh mét của Minh Hằng
Minh Hằng hai tay nắm chặt, lòng ngực âm ỉ nhưng không đau lắm chỉ thấy hơi chua chát cho cuộc đời mình thôi.Có lẽ bây giờ nàng đã có Tóc Tiên, tình cảm của Tóc Tiên. Bây giờ nàng mới hiểu cô quan trọng với nàng như thế nào. Thu lại suy nghĩ nàng quay lại đối diện với Lan Anh
"Cám ơn cậu đã nhắc mình,nếu không mình xém quên mất mình còn có một người để gọi là "mẹ". Đúng vậy bà ấy không nhận mình vì mình không có gì cả,còn cậu có tất cả.Nhưng phiền cậu về nói với bà ấy dùm mình Lê Ngọc Minh Hằng của ngày xưa đã chết năm 13 tuổi. Lê Ngọc Minh Hằng của bây giờ không có mẹ. Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi. Còn người mà cậu vừa gọi là mẹ tôi. Bà ấy không xứng đáng"
Nói rồi nàng đi thẳng ra cửa. Khi còn nhỏ thấy được tấm hình của bà, tối nào nàng cũng ôm nó ngủ,tưởng tượng như mẹ đang ôm mình,tuy ít tiếp xúc nhưng khuôn mặt bà đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Đúng vậy năm 13 tuổi biết được chỗ ở của mẹ, nàng hay lén núp sao bụi cây nhìn lén bà. Thấy bà ôm ấp nâng niu Lan Anh nàng ước mong một lần được mẹ ôm như vậy. Lén nhìn quan sát bà trở thành thói quen của nàng dù lúc nào về nhà nàng cũng ôm gối khóc nức nở. Có một lần cầm lòng không đặng thấy bà xuống xe có một mình,nàng lấy hết can đảm chạy tới gọi bà, không phải xin xỏ hay gì khác chỉ mong nhận được cái ôm hay câu nói "Mẹ rất nhớ con".
Nhưng đổi lại là câu nói:
"Sao lại đến đây. Con muốn hại chết mẹ sao?. Đi mau đi,nhanh lên"
"Mẹ...con rất nhớ mẹ..."
Nàng tiến tới lấy hết can đảm ôm chầm lấy bà
Lần đó cũng là lần Lan Anh trông thấy và khóc nức nở bà không ngại đẩy nàng ra mất thăng bằng nàng té xuống đất nhưng bà đâu thấy vì bà đã ôm chầm lấy Lan Anh vào nhà. Nàng đâu còn tâm trạng để biết bà giải thích với chồng và con gái bà như thế nào. Nàng không còn biết đau là gì lúc đó trời chuyển cơn mưa to,cứ thế nàng đi dưới mưa, không biết đâu là mưa đâu là nước mắt. Tối đó nàng sốt rất cao mê man nhưng miệng cứ lẩm bẩm:"Mẹ ơi!con nhớ mẹ". Bà nội cầm không được nước mắt đến cầu xin bà ta đến thăm nàng, nhưng mẹ nàng không muốn gặp và còn nói sao này đừng làm phiền đến cuộc sống gia đình bà. Khi nàng hết bệnh nội kể nàng nghe để nàng hiểu và hết hi vọng rằng đừng trông mong gì nữa bởi vì một chút xiu lòng trắc ẩn bà cũng không dành cho nàng dù là một chút. Kể từ đó nàng không còn nhắc đến mẹ nữa và không đi nhìn lén bà nữa đến khi nàng và bà nội chuyển đi nơi khác. Nàng phải nghỉ học một năm làm đủ việc để gom góp đủ tiền rồi mới thi vào đại học. Trái đất tròn thật đến khi vào đại học lại học chung trường với Lan Anh , và khi gặp bà nàng cũng xem như người không quen biết.
Lướt qua bà cho bà biết không có bà nàngvẫn sống tốt. Nàng không phải là kẻ yếu đuối nhu nhược khi người ta không cần mà nàng phải bám víu,van xin tình cảm thương hại của người khác.
Minh Hằng nói rất nhẹ nhàng những từng chữ đánh mạnh vào lòng ngực Khả Như. Đúng vậy ả ta có tất cả, có ba, sự giàu sang,nhà cao cửa rộng. Nếu đổi lại ả là Minh Hằng bàn tay trắng vậy mẹ có bên cạnh ả không? Hay cũng sẽ xem ả là người xa lạ.
"Lan Anh cậu sao vậy?Vào lớp thôi.Cô ta nói nhảm đấy,mẹ cậu không cần cô ta vì cô ta là một đứa không ra gì. Đại tiểu thư à. Đừng ủ dột nữa tối nay là sinh nhật cậu rồi. Tươi tỉnh lên tối nay cậu là công chúa của buổi tiệc đấy"
"Ừ.. đi thôi"
Quỳnh Anh bây giờ mới biết được hoàn cảnh của nàng, càng thấy thương và quý trọng nàng hơn, một người con gái bị mẹ vứt bỏ, không người thân bên cạnh nhưng vẫn bương trãi vào được đại học.
Hết giờ học Minh Hằng đi nhanh ra cổng thấy chiếc xe quen thuộc nàng liền đi nhanh đến, tài xế mở cửa nàng vừa ngồi vào thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, tiếp theo cô liền hôn lên trán và má nàng. Thế đấy nàng còn đòi hỏi gì thêm. Bao nhiêu uất ức bay sạch.
"Có nhớ chồng em không? Hửm"
Minh Hằng nhoẻn miệng cười tươi.Đâu phải là nhớ mà là tâm trí nàng lúc nào cũng đầy ấp hình bóng cô. Minh Hằng mặt ửng hồng nhìn cô đắm đuối sau đó vùi đầu vô ngực cô, siết chặt vòng tay ôm cô thật chật.
Tóc Tiên hít thở mạnh nàng làm nũng vậy sao cô chịu nổi. Cô nhìn tài xế. Bác tài hiểu ý hạ tấm ngăn cách xuống. Tóc Tiên liền bế vợ ngồi lên đùi.
"Tiên.. Ưm..."
Chưa kịp nói gì đã bị Lan Ngọc hôn tới tấp.Tay thì đã thò vào áo xoa nắn ngực Minh Hằng. Trời ạ! Sao lại như vậy nàng có làm gì đâu, không được phải ngăn cô lại nàng không muốn bị ăn trên xe đâu.
"Ưm... đừng...đừng mà....ưm"
Minh Hằng lấy tay chống lên ngực Tóc Tiên, Tóc Tiên thấy vợ chống đối,quyến luyến buông môi nàng ra, nhưng cái tay thì vẫn chưa rời khỏi áo nàng. Cô thở hổn hển nhìn nàng như đang lên án. Nhìn vẻ mặt cô, nàng rất muốn cười. Mím môi nhìn cô với vẻ mặt tội nghiệp.
"Tiên. Em đói"
Tóc Tiên vùi mặt vào cổ Minh Hằng để áp chế lửa tình, khi hơi thở ổn định cô mới nhớ đến chuyện quan trọng.
"Bây giờ tha cho em, tối nay coi Tiên xử em như thế nào. Còn bây giờ em ăn cái này đỡ đi. Ăn xong Tiên đưa em đi lựa đồ, trang điểm tối nay dự tiệc với Tiên"
Nói rồi cô đưa đồ ăn mua sẵn cho nàng
"Dự tiệc sao? Em chưa bao giờ đến những nơi đó.Em sợ....sẽ làm Tiên mất mặt....á... đau.."
Nói chưa hết câu đã bị cô cắn nhẹ vào mũi, nàng khẽ lấy tay xoa xoa mũi.
"Em là vợ Tiên ai dám nói gì. Với lại còn có Tiên bên cạnh sợ gì chứ. Mà tại sao Tiên lại mất mặt khi vợ Tiên xinh đẹp như thế này"
Minh Hằng nghe Lan Ngọc nói thế, khuôn mặt ửng hồng nhìn cô cười tủm tỉm, đúng rồi có cô bên cạnh thì nàng sợ gì chứ?
"Dự tiệc ở Huỳnh gia biệt thự của Huỳnh Gia và phu nhân Nguyễn Anh Thi
Nàng kinh ngạc nhìn cô
" Tiên biết rồi sao?"
"Minh Hằng. Muốn buông bỏ phải đối mặt. Bây giờ em là vợ Tiên,người phụ nữ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên này, và chồng em không cho phép ai được khinh thường và làm tổn thương em. Hãy tin Tiên "
Minh Hằng mắt đỏ lên, vùi mặt vào lòng Tóc Tiên gật đầu. Đúng muốn buông bỏ được thì phải đối diện.Cô yêu thương hôn lên tóc nàng
Buổi tối tại Huỳnh Gia buổi tiệc đang nô nức người tham dự,được trang trí sang trọng lung linh rực rỡ bởi ánh nến và ánh đèn. Huỳnh Lan Anh xinh đẹp như công chúa đang cùng ba mẹ chào hỏi khách, Đám bạn Minh Ngọc, Thế Minh cùng những người khác đang nâng cốc uống rượu.Sảnh tiệc đang huyên náo chợt im bật vì sự xuất hiện của cặp đôi đang bước vào thảm đỏ. Tóc Tiên mặc bộ vest đen bên trong là áo sơ mi đen dáng người cao thẳng tắp khuôn mặt vline sáng ngời, khí chất thanh cao. Tay cô đang ôm eo cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ bằng vải lụa cao cấp,thân trên dạng yếm ôm trọn vòng ngực khoe lưng trần trắng ngần, ngay eo thắt lại đính xung quanh eo là những hạt kim cương sáng long lanh, dáng người mỏng manh thướt tha, tóc nàng uốn nhẹ xõa qua một bên vai, khuôn mặt được trang điểm tự nhiên, điểm nhấn là đôi mắt to tròn,đôi môi trái tim được tô điểm màu son chery nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp.Sự xinh đẹp mong manh quyến rũ nhưng có một chút ngây thơ của nàng khiến các vị khách nam có mặt ở đây không ai không rung động mà Thế Minh cũng không ngoại lệ. Tóc Tiên nhíu mày không vui khi những tên kia cứ nhìn chằm chằm vợ cô. Lúc chiều nàng bước ra từ phòng thay đồ cô cũng ngơ ngẩn như vậy. Cô biết vợ cô là kim cương thô chưa qua mài dũa. Đâu ai biết được nàng là loại kim cương quí nhất, sáng nhất mà cô đã tìm được.
" Nguyên tổng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com