Falling down
Tôi ngã vào màn đêm buốt giá...
Chơi vơi...
Tôi thả mình vào màn đêm lộp độp tiếng mưa ấy. Tôi mặc cho nó nhấn chìm mình.
Người ta nói tôi là một người con gái kì lạ. Thích mưa, rất thích. Ngắm mưa, dầm mưa, tôi đều thích. Mê cả cảm giác lạnh cóng mỗi khi tuyết rơi hay chỉ đơn giản là khi đông về. Thích cả cảm giác tê tái, âm ỉ khi nỗi đau cứ gặm nhấm con tim. Thích cả cảm giác cô đơn mỗi khi đêm về, yêu cả những giọt nước mắt rơi khi thu lu trong chăn một mình...
Có lẽ tôi thích tự ngược bản thân. Và bây giờ.. Tôi lại được trải nghiệm những cảm giác đó.
Đêm mưa rào lạnh buốt, tôi cuộn mình trong chăn khóc một mình.
Cũng không có gì, chỉ là đơn phương thôi...
Tôi nhìn đăm đăm vào kí hiệu xanh xanh đang online trên cái nick ấy. Tên đó đang onl...
Tin nhắn vẫn chưa được rep. Vì hắn đang bận trả lời người yêu hắn...
Thật nhẫn tâm..
À ra vậy. Cái tình yêu giữa hai người bạn thân với nhau là không thể phải không... Thứ tình yêu xa xỉ đầy cẩu huyết đó rút cuộc cũng chỉ có trong phim truyện, sao có thể có ngoài đời? Vậy sao... mày có mơ tưởng gì thế?
....
Tiếng mưa rào rào bên tai... Mùi mưa man mát xộc vào mũi... Cả người ướt đẫm nước mưa do dầm mưa đạp xe về... Mát lạnh... Hình ảnh hắn cũng ướt mưa thong thả mở khoá cánh cửa vàng vàng đối diện nhà tôi lọt vào mắt... Hắn lôi vội chiếc điện thoại ra và trả lời... Xuyên tiếng mưa rào, tôi nghe được tiếng hắn :
- Em à!
.....
Tôi choàng tỉnh. 4h sáng. Màn đêm cô quạnh xung quanh tôi le lói ánh sáng từ chiếc iPhone cũ. Tôi vội mở máy, hẵn nhắn tin:
- Ê còn thức không con kia?
Tôi cuống cuồng nhắn lại. Chúng tôi đã chat rất lâu... Cho đến khi nick của cô ấy bật sáng.. 5h sáng. Hắn vội nhắn
- Thôi mày ngủ đi! Mai lại không dậy được bây giờ!
Nhanh chóng, tên khốn đó không còn seen tin nhắn tôi nữa...
....
Lệ rơi nhạt nhoà... Đôi mắt nhìn xa xăm vào bóng đêm bất tận... Tôi lại có cảm giác chơi vơi, nhẹ hẫng... Như thể tôi đang rơi xuống nước, vẫy vùng mãi không thể ngoi lên...
....
Hôm nay trời âm u. Nhưng có vẻ cũng không mưa được. Thời tiết se se lạnh. Tôi ngồi bên bể bơi ngoài vườn nhà, nhìn đăm đăm vào làn nước trong vắt. Chợt nghĩ gì đó tôi đứng lên, quay lưng lại về phía bể bơi. Khẽ ngả mình ra đằng sau, tôi rơi vào làn nước lành lạnh. Tôi bơi giỏi, ai cũng công nhận. Nhưng tôi không thể cử động, mặc cho mình cứ chìm dần... Lại cảm giác chết tiệt đó. Chơi vơi...
Tôi bắt đầu thấy ngộp thở. Phải, tôi phải ngoi lên thôi. Nhưng chân tay lại lười động đậy, đúng lúc này cảm giác buồn ngủ bỗng ập tới. Kì lạ...
Có người nhảy xuống bể bơi, nâng người tôi lên khỏi mặt nước. Tôi bất cần mở hé đôi mắt rồi lại nhắm lại.
- Tao không sao... Chỉ đang thư giãn chút... Mày không cần phải...
- Mày điên à?! - Hắn hét vào mặt tôi, đôi mắt hằn tia máu. Hắn đang giận...
- Được rồi mà, tao không sao! Tao biết lúc nào cần ngoi lên mà, tao vẫn hám sống lắm! - Tôi bật cười nhẹ, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt cương nghị của hắn.
- Gần 1 phút đấy?!
- Được rồi, được rồi. Là tao sai, mày đừng cáu nữa.
Chợt hắn im phăng phắc, hai tay bế tôi hơi run lên. Tôi mở hé mắt. Mặt hắn đỏ lừ, mắt liếc sang nơi khác, bản thân là đang cố bế tôi lên bờ nhưng đôi chân lại không vững. Sao thế?
À... Shit, tôi đang mặc áo lót đen và sơ mi trắng...
....
Lại không rep. Rõ ràng là đang onl, nhưng hắn vẫn không chịu seen hay rep tin nhắn tôi. Khốn kiếp,cô ấy đang onl. Từ ngày có người yêu, hắn như quên bẵng tôi mất rồi...
Con tim đau quặn từng hồi, tôi thở dốc, sống mũi cay xè. Tôi lại khóc. Sao chuyện này cứ lặp đi lặp lại thế? Tại sao? Tại sao đến cuối cùng người khóc vẫn là tôi? Tôi đâu có làm gì sai?
Tôi xinh đẹp hơn cô ấy, giỏi giang hơn cô ấy và hi sinh cho hắn nhiều hơn cô ấy. Vậy thì.. Tại sao lại không phải là tôi? Tôi cũng quý cô ấy, hoà đồng, tốt bụng và hiền lành. Sức khoẻ thì yếu đuối, thi thoảng cũng dễ khóc nhưng ý chí thì quật cường. Nhưng tôi không cho là mình thua kém. Mặc dù tôi không vui tính bằng cô ấy, nhưng cũng đủ hoà đồng, hay cười và dễ gần. Nhưng tôi dữ hơn cô ấy, cá tính hơn cô ấy. Cô ấy dễ bỏ qua khi biết ai đó chửi mình. Còn tôi thì không. Ít nhiều tôi cũng sẽ bật lại họ. Tôi mạnh mẽ hơn cô ấy về mọi mặt. Với hắn, tôi lại càng thoải mái. Hắn cũng đã nói với tôi, nếu hắn sớm biết tính tôi phóng khoáng tới vậy, thì cô ấy đã không thể làm người yêu hắn lúc này. Vậy thì, đến cuối cùng, tại sao tôi vẫn không được chọn? Tại sao lại là cô ấy...?
...
Tôi mở mắt. Trời sáng rồi.. Hôm nay là chủ nhật. Tôi muốn rủ hắn đi chơi. Nhưng không thể. Vì hắn đã nói, cô ấy sẽ ghen, và hắn cũng không mong vậy. Tôi lại mở máy nhắn tin cho hắn. Hình như quan hệ của tôi với hắn cũng chỉ như mạng ảo mà thôi... Những lúc tôi với hắn trêu đùa bằng cách xưng hô anh yêu em yêu cũng thế... Ảo... Ảo hết!
.....
Hắn biết tôi giận. Nhưng hắn không còn nì nèo đi theo năn nỉ nữa. Hắn nói tôi ồn. Hắn cáu với tôi. Tôi giận lại hắn. Nhưng đáp lại tôi là gì vậy? Chỉ một câu thanh minh ngắn gọn "Tao mệt thật mà!" rồi tắt máy. Vì cô ấy cũng ngủ mất rồi...
....
Hôm nay tôi buột miệng nói những điều nói tôi đáng lẽ không nên nói. Dù không nói rằng tôi thích hắn, nhưng tôi nói hết những tủi hờn tôi phải chịu. Tôi xoá hết nickname của tôi và hắn... Hắn cũng chỉ cho rằng tôi giận nhất thời...
Ra thế... Kể cả bây giờ tôi có giận dữ như thế nào, tôi có muốn ra đi như thế nào... Thì cũng không đủ để làm hắn chú ý? Hắn do quá quen với việc có tôi rồi hay hắn không hề sợ mất tôi?
....
Một ngày không nói chuyện sao hắn có thể bình thản như thế? Tôi cố tình không nhắn cho hắn trước để chờ hắn. Nhưng cuối cùng... Hắn lại không...
...
Tôi úp mặt điện thoại xuống, thở dài. Một lần nữa... Tôi lại giúp họ giải quyết mọi hiểu lầm và quay lại bên nhau... Ngốc thật, sao mày lại tốt đến như thế...
....
Giai điệu đau đớn nhẹ nhàng rót vào tai tôi... Ứa nước mắt...
"Anh biết trái tim em đã không còn lo lắng cho anh nữa rồi... Nên em hãy đi đi... Just go!"
Ừ, mày hãy đi đi... Hoặc tao sẽ đi....
....
Trước đó, tôi luôn cho rằng, tôi đáng lẽ phải thắng cô ấy. Tôi luôn không hiểu... Sao mình lại thua cô ấy... Thế nhưng, bây giờ, tôi chợt nhận ra. Tôi chính là thua tình yêu của hắn, chứ không phải cô ấy... Và... Thứ tự trước sau... không ngờ lại quan trọng đến vậy...
....
Hôm nay trời bão tuyết. Tôi nằm trong căn phòng tối om, không một tia sáng leo lắt lọt vào. Máy tôi rung liên tục, nhưng tôi mặc xác. Tôi biết đó là hắn. Tôi biết vì sao hắn sốt sắng đến vậy. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng chú ý tới tôi. Nhưng lý do khiến hắn chú ý thì tôi không thích tẹo nào...
....
Ba tiếng trôi qua rồi. Cái máy im lặng từ lâu bây giờ lại rung lên. Tôi uể oải nhấc máy lên xem. Gần 500 tin nhắn và chục cuộc gọi nhỡ. Tôi không ngạc nhiên. Vì tên này bình thường spam để chọc tức tôi cũng tới hơn 200 tin rồi. Lại một cuộc gọi tới. Tôi dập máy.
1 lần. 2 lần. 3 lần. Tôi nhấc máy :
- Mày điên rồi sao bitch?! - Hắn gào vào điện thoại.
- Tao lúc nào chả điên? - Tôi bật cười nhẹ.
- Đừng đùa nữa! Chuyện mày quyết định sang Úc định cư là sao?!
- Học bổng mà! Phải tận dụng chứ? Hơn nữa định cư đâu phải là không thể gặp nữa...
- Một năm mày về được mấy lần? Mày điên phải không? Mày mới học lớp 10! Mày vội làm gì? Hay mẹ mày...
- Không có! Tao tự quyết!
- Tại sao? Mày có biết là... Tao... sẽ nhớ...
- Thôi đừng tranh cãi nữa, để sau tuyết đi... Đừng cố liên lạc nữa!
Nói xong, tôi vội vàng dập máy. Nước mắt trào ra, không ngớt... Hắn lại gọi. Tôi không kìm được khóc thành tiếng. Tôi vội vàng tắt nguồn máy...
- Em sắp đi rồi, sắp đi thật rồi. Em sắp rời xa anh rồi, lần này anh sẽ làm gì đây? Đây không phải là giận nhất thời như trước để nghe anh nổi cáu nữa... Em đi thật đấy... Anh... sẽ để ý tới em chứ...?
.....
Tuyết ngừng rơi. Tôi vội vàng xách chiếc vali ra ngoài cổng, bố tôi ân cần nhấc nó lên xe. Phải nhanh... Phải thật nhanh!! Tôi không thể gặp hắn lúc này, tôi không thể... Vì biết đâu, gặp hắn, tôi lại không thể cất bước? Tôi nhanh chân ngồi vào xe, đóng chặt cửa lại, như sợ nó lại mở ra lần nữa chốn này . Bố tôi vặn khoá xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Đi được một đoạn, chiếc điện thoại của tôi rung lên. Hắn gọi. Tay tôi run bần bật, tôi không tài nào mở máy được. Cho nên tôi tắt máy. Một tin nhắn gửi tới
- Tuyết ngưng rồi. Tao còn một đoạn nữa là tới nhà mày đấy.
Tôi bật khóc. Muộn rồi... Muộn rồi, mày ạ. Tôi nhắn lại
- Ừ, tao xin lỗi! Mày về đi!
Chiếc điện thoại im lặng. Hắn không nhắn lại nữa sao? Chợt tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng chiếc xe đạp địa hình lao điên cuồng tới. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng tôi tin chắc hắn sẽ không đuổi kịp. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt hốt hoảng, cuống cuồng...
Tôi mở cửa sổ, lấy trong cặp một bức ảnh. Bức ảnh chúng tôi chụp chung năm cuối cấp hai... Tôi ghi vội vài dòng ra sau bức ảnh, cẩn thận đút vào một chiếc phong bì trắng tinh. Nước mắt tôi rơi xuống, loang lổ một mảng trên chiếc phong bì đó. Tôi nắn nót viết từ "Tạm biệt" lên, rồi nhẹ hôn lên nó. Tôi chắc chắn hắn sẽ đọc được...
Đèn đỏ. Xe dừng sững lại. Trên phố lác đác vài xe qua lại, nơi dừng đèn đỏ có mỗi xe tôi. Đèn đỏ sắp hết, hắn mới đuổi kịp.
- Dừng lại!!! - Hắn gào lên.
Hắn đỗ xịch cạnh xe tôi, hốt hoảng nhìn tôi. Đèn xanh. Bố tôi dịu dàng hỏi
- Con có muốn chờ chút không? Nó đã đuổi theo con một quãng dài...
- Không! Bố cứ đi đi ạ! - Tôi nghiến chặt môi, nước mắt cứ chảy hai hàng dài...
- NÀY! - Hắn thét lên.
Tôi đưa vội phòng thư cho hắn rồi nhanh chóng, bóng hắn mất hút sau lưng tôi....
"Lần này, tao sai rồi... Thật lòng xin lỗi mày... Tao... Đã giấu mày nhiều thứ.. Và tao xin lỗi! Hãy quên tao đi nhé!
_BF của mày!"
....
"We don't talk anymore... Like we used to do..."
Tôi ngân nga khúc nhạc nhẹ nhàng nơi sân bay đông người. 5 năm trôi qua, đây là lần đầu tôi về nước. Bố mẹ tôi cũng dọn qua Úc sống cùng tôi, nên tôi cũng không muốn quay về. Vì chốn này, hắn vẫn bên cô gái khác....
Ra khỏi cửa sân bay, tôi giật mình vì bị nhỏ bạn thân ôm chầm lấy. Tôi với nó gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, chợt tôi đưa mắt ra đằng xa. Bóng dáng quen thuộc đó đang tiến về tôi...
Hắn cao và đẹp trai đến thế... Chàng trai 20 tuổi này lại một lần nữa khiến tôi choáng ngợp...
- Xem ra mày không hề nhớ đến tao? - Giọng hắn có chút châm chọc lại thêm phần lạnh lẽo.
- Nếu mày muốn chửi nhau với tao thì đáng lẽ không cần thiết phải đến đây. - Tôi bình thản kéo vali đến bên xe.
Chợt hắn đoạt lấy chiếc vali từ tay tôi, chất ngay ngắn lên cốp xe.
- Tao với mày sẽ còn nhiều thứ để nói. - Hắn ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
Tôi thở dài. Vốn biết mọi chuyện sẽ như thế này nhưng quả nhiên...nó thật khó khăn...
...
Tôi tránh mặt hắn. Tôi thật sự không có gì muốn và để nói với hắn lúc này cả. Bao nhiêu năm không liên lạc, hắn thay đổi và tôi cũng vậy. Vậy thì, chúng tôi có còn hiểu nhau như trước? Có còn quen thuộc như ngày nào? Vậy nên, tôi không thể gặp hắn được. Bởi vì...nếu như hắn không đổi thay...thì biết đâu con tim băng lãnh bấy lâu nay vẫn vương vấn hình bóng hắn lại đập trở lại? Không tôi không muốn. Tôi không đủ dũng cảm!
....
Nhưng mà, cuộc đời đâu có như mong muốn? Tôi không thể tránh cả đời và ông trời cũng không cho tôi chạy mãi. Hắn đã đuổi kịp tôi. Giữa con phố đông đúc người qua lại, tôi và hắn tìm thấy nhau.
Style ăn mặc vẫn vậy, nụ cười cũng không thay đổi. Dường như hắn đang chờ ai? Bạn gái? Hay chỉ bạn bè? Tôi tò mò muốn phát điên. Nhưng tôi không thể hỏi... Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn thu vào mắt tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Tôi nghiến môi, quay người bỏ chạy. Lập tức, hắn lao về phía tôi. Lại một thứ nữa không thay đổi, đôi chân dài khoẻ mạnh của hắn lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn tôi.
Cổ tay tôi bị nghiến lại đến đau đớn, hắn gầm lên
- Sao mày cứ lẩn tránh tao?!
Trong ánh mắt ấy có sự giận dữ và cả chút tổn thương mờ nhạt... Tôi như chết lặng trước ánh mắt ấy. Sống mũi tôi đột nhiên cay xè, nước mắt trào ra không ngớt.
Chết tiệt, tôi đã quá ích kỷ rồi!! Trước giờ tôi chỉ nghĩ cho bản thân, không hề nghĩ đến cảm giác của hắn...
Hắn thấy tôi khóc thì thở dài, vòng tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
- Đồ ngốc, tao xin lỗi! Nín đi...
....
Một thời gian dài sau đó, tôi và hắn vẫn đường ai người ấy đi.... Tưởng như những gì trong quá khứ sẽ lại một lần nữa thành vọng tưởng, không thể cứu vãn...
"Tại sao trong suốt khoảng thời gian em bên anh... Chưa bao giờ.... Chưa một lần.... Anh nhìn thấy em? Em đến muộn? Không đúng thời điểm? Cũng phải... Em mong một ngày nào đó, khi ngày đó là ngày thứ 366 của năm, anh sẽ tới bên em, siết chặt em vào lòng và hôn em... Biết rằng chờ đợi là khó khăn... Dẫu biết em không thể kiên trì hơn nữa.. Thì em vẫn không thể từ bỏ bây giờ... Thì em vẫn cứ yêu anh... Hãy cho em, với tư cách bạn thân, được yêu anh thêm một thời gian nữa..."
Xa xa phía trước... Mờ nhạt điểm cắt giữa hai con đường vốn từ trước tới nay luôn song song của tôi và hắn....
END
Không biết các bạn có thấy chân thực không? Uyên đã dành một thời gian dài để viết nó đấy :)
...dựa theo một câu chuyện có thực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com