10
Năm ngày.
Cái con số ấy nằm im lìm trong đầu Kong như một quả bom nén.
Nó đếm lùi từng giây, từng phút.
Và mỗi buổi sáng thức dậy, Kong lại tự hỏi:
"Mình còn muốn trốn nữa không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có hương dâu nhàn nhạt trên áo sơ mi Thomas phảng phất mỗi lần hắn đi ngang — một mùi thơm vừa dịu, vừa ngột ngạt.
Giống như hắn.
Không siết cổ.
Nhưng siết lòng.
Thomas dạo này im lặng đến đáng sợ.
Không còn những bài kiểm tra tâm lý bất ngờ. Không còn ánh mắt giám sát ngầm.
Hắn để Kong tự do đi lại.
Thậm chí để cậu một mình trong phòng hắn — nơi mà trước kia, từng cái liếc mắt cũng có thể bị xem là tội.
Kong hiểu: đó không phải là sự tin tưởng.
Đó là đòn bẫy.
Là cái bẫy ngọt ngào, nguy hiểm hơn mọi nhà giam.
"Muốn đi thì đi đi, Kong."
"Nhưng nếu ở lại... thì lần này, không ai sẽ cứu em khỏi hắn — kể cả chính em."
Đêm thứ ba, Kong lẻn vào thư viện.
Không phải để đọc sách.
Mà là để gặp người áo đen.
– Kế hoạch vẫn giữ nguyên. – người kia nói nhanh, ánh mắt dõi quanh – Em có tìm được thẻ từ không?
Kong lắc đầu.
– Còn hai ngày nữa. – người đó cắn răng – Nếu em do dự, em sẽ chết.
– Thomas... không phải loại người em tưởng.
Kong nhếch môi. Mắt nhìn chằm chằm vào gáy sách có tên: "The Fear of Losing Control".
– Không...
– Chính vì tôi hiểu hắn quá rõ... nên mới không chắc mình còn muốn thoát nữa.
Người kia nhìn cậu chằm chằm.
– Em bị hắn làm mờ trí rồi.
– Tỉnh lại đi, Kong. Hắn không yêu em.
– Em chỉ là... cái bóng của người trước.
Kong cười lạnh:
– Tôi biết.
Rồi bước ra khỏi thư viện, không ngoái đầu.
Tối đó, Thomas đứng ở hiên, tay cầm ly rượu vang.
Mùi dâu quyện với cồn bốc lên lưng chừng gió.
Kong bước tới.
– Em biết người đó là ai không? – Thomas hỏi, không quay đầu.
Cậu đứng sững.
– Hắn từng là vệ sĩ của "cậu ấy". – Thomas thì thầm – Người mà em đã thay thế.
Lòng Kong siết lại.
Không vì ghen.
Mà vì... cậu vừa thấy thương hắn.
– Em ghét khi bị xem là kẻ thay thế. – Kong nói chậm rãi.
Thomas quay đầu. Lần đầu tiên, mắt hắn trần trụi, trống rỗng, gần như... run rẩy.
– Và em không phải.
– Em là... điều duy nhất khiến ta chưa tự kết thúc mọi thứ.
Lời đó không phải lời yêu.
Nó là tuyên án.
Một kiểu giam cầm khác: giam bằng ý nghĩa sống.
Kong lùi lại, nghẹn giọng.
– Vậy... nếu em đi thì sao?
Thomas nhìn cậu một lúc rất lâu.
Rồi hắn mỉm cười, như thể vừa xác nhận điều gì:
– Thì ta sẽ đuổi theo.
– Dù là đến tận cùng thế giới.
Trở về phòng, Kong mở hộc tủ.
Tấm bản đồ đường ngầm được giấu trong bìa sách.
Lúc nhét lại, ngón tay cậu dừng lại trên một dòng chữ in nhỏ:
"Tự do không phải là bỏ chạy khỏi ai đó.
Tự do là biết mình là ai... khi không còn bị ai giữ lại."
Cậu nhắm mắt.
Một giọt nước — không rõ là nước mắt hay mồ hôi lạnh — trượt xuống gò má.
Trốn hay ở?
Tự do hay ràng buộc?
Thomas là kẻ giam cầm — hay là người duy nhất từng nhìn thấy hết phần tối trong cậu... và vẫn ở lại?
Câu trả lời sẽ chỉ có một.
Vào đêm trăng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com