Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy


Từ sau hôm đó, Kong không bị khóa cổ.
Không bị đánh. Không bị ra lệnh như trước.
Hắn không quát. Không siết. Không làm tổn thương thân thể cậu thêm một lần nào nữa.

Nhưng Kong biết...
Đó không phải lòng tốt.

Nó là trò chơi. Một loại trò chơi bẻ gãy ý chí từ trong xương tủy.
Hắn thả – nhưng vẫn nắm dây.
Hắn dịu dàng – nhưng để cậu tự giày vò chính mình.

Thomas thay đổi.

Có hôm hắn đích thân mang đồ ăn đến cho Kong, ngồi xuống đối diện, mỉm cười nói:

– Ăn đi. Không có thuốc, không có bẫy. Ta chỉ muốn em ăn no.

Kong nhìn chén cháo trong tay, không hiểu tại sao... lòng thấy nghẹn lại.

Ngày khác, khi Kong bước qua hành lang, hắn lại lạnh lùng đi lướt qua như thể cậu là không khí.
Không một ánh nhìn. Không một câu nói.

Cảm giác bị bỏ lại, bị lờ đi, còn đau hơn mọi vết đòn roi trước kia.
Nỗi sợ mới len lỏi vào lòng Kong:

"Nếu hắn không cần mình nữa thì sao?"
"Nếu mình không còn là món đồ hắn thích... thì hắn sẽ vứt đi, hay... giết?"

Cậu bắt đầu nghiện sự hiện diện của Thomas – một thứ nghiện bị bóp nghẹt.
Một ánh mắt. Một câu nói. Một lần chạm tay – cũng đủ khiến cậu thở gấp như người chết đuối được vớt lên.

Kong không còn phân biệt được đâu là sợ, đâu là nhớ.
Đâu là ghét, đâu là muốn.

Đêm thứ mười ba trong vòng xoáy đó, Kong được phép nằm một mình.
Phòng tĩnh lặng, ánh nến chập chờn. Mùi bạc hà đã mờ dần... chỉ còn lại mùi hương dâu thoang thoảng vương trên gối.

Cậu ngồi dậy.
Điều không ngờ nhất: cửa không khóa.

Kong bước ra ngoài. Hành lang phủ ánh trăng lạnh, không một bóng người.

Tất cả như một lời mời.

Hay là cái bẫy?

Cậu do dự bước thêm vài bước, đôi chân run như sắp ngã.
Bỗng một giọng thì thầm rất khẽ vang lên từ bóng tối sau tượng đá:

– Kong...

Cậu giật mình, quay lại.
Một người mặc áo choàng đen, che gần hết mặt, nhưng giọng nói rất lạ: không mang sự đe dọa. Không phải kẻ của Thomas.

– Đừng la. Ta không hại em.
– Em cần phải trốn. Nếu còn ở lại đây... em sẽ không còn là chính mình nữa.

Kong há miệng, định hỏi, nhưng người kia đã lùi lại vào bóng tối.

– Sẽ có người giúp. Đêm trăng máu. Cửa phía Bắc.
– Đừng để hắn biến trái tim em thành xiềng xích cuối cùng.

Rồi biến mất. Không tiếng bước. Không hơi thở.

Kong quay lại phòng, tim đập như sắp nổ tung.

Cậu không biết người đó là ai. Không biết nói thật hay lừa dối. Nhưng câu cuối cùng ấy...

"Đừng để hắn biến trái tim em thành xiềng xích cuối cùng"
... khiến cậu thấy lạnh sống lưng.

Vì chính cậu... cũng đã cảm thấy điều đó từ lâu rồi.

Sáng hôm sau, Thomas bước vào phòng.
Vẫn ánh mắt sắc như lưỡi gươm đã từng giết không biết bao nhiêu sinh mạng.
Nhưng hôm nay, hắn ôm lấy Kong ngay khi bước vào.
Không cảnh báo. Không báo hiệu. Không lý do.

Hắn siết chặt cậu trong lòng, gục đầu lên vai cậu, thì thầm:

– Em đã ra khỏi phòng đêm qua.

Một câu nói. Không phán xét. Không giận dữ.
Chỉ là thừa nhận. Và đe dọa.

Kong không trả lời. Toàn thân cứng đờ.

Thomas siết chặt hơn, môi kề sát tai cậu, giọng trầm và dịu:

– Đừng rời xa ta, Kong.
– Ta... không chắc mình sẽ kiểm soát được bản thân nếu em biến mất.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống lưng cậu.
Không phải vì sợ.
Mà vì có một phần trong cậu... đã không muốn rời hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com