năm
Cuộc sống bên cạnh Thomas là một vòng lặp khép kín – lặp đi lặp lại, không sai lệch một nhịp nào.
Không có ngày nghỉ. Không có khái niệm "riêng tư".
Chỉ có bổn phận và mệnh lệnh.
Mỗi sáng, Kong bị đánh thức không bằng tiếng chuông, mà bằng mùi bạc hà lạnh buốt tỏa ra từ áo Thomas khi hắn bước vào phòng.
Mỗi lần mở mắt, điều đầu tiên Kong thấy là ánh mắt chằm chằm theo dõi như loài thú săn mồi, như thể đang kiểm tra xem món đồ chơi của mình còn lành lặn hay đã trầy xước.
Món cháo được dọn ra dù nhìn đơn giản nhưng mùi hương của thảo dược quý hiếm vẫn không làm cho chúng trở nên đơn giản.
– Ăn chậm. Ngậm trước khi nuốt.
Hắn không cần quát tháo. Giọng nói trầm ổn nhưng lạnh đến thấu xương.
Cậu không dám cãi. Chỉ biết phục tùng.
Ngày qua ngày, Kong như một cái bóng – sống, nhưng không được quyền "thở thật".
Có lúc, cậu tự hỏi: Liệu mình còn là con người không?
Hay chỉ là một thứ "nội thất sống", trang trí cho thú vui chiếm hữu của hoàng tử?
Một ngày nọ, khi đang được yêu cầu hầu nước tại thư phòng, Kong trượt tay làm rơi bình pha lê xuống sàn.
Tiếng vỡ sắc lạnh vang lên, xuyên qua không gian tĩnh lặng như một nhát dao.
Toàn thân cậu đông cứng.
Thomas chậm rãi đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn.
Không tức giận, không nổi khùng.
Chỉ là... một ánh nhìn kéo dài. Lâu đến nghẹt thở.
– Quỳ.
Cậu lập tức quỳ xuống, đầu cúi thấp.
Thomas bước tới, giày đạp lên mảnh pha lê vỡ, kêu lạo xạo dưới chân hắn.
Hắn ngồi xuống trước mặt Kong, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay – chạm vào da cậu bằng sự dịu dàng đến ghê rợn.
– Em đang bắt đầu mất tập trung.
Kong không trả lời.
– Tập trung vào ta, Kong. Luôn luôn.
Nếu để đầu óc nghĩ đến nơi khác... ta sẽ cắt bỏ phần khiến em mơ mộng.
Nói rồi, hắn đưa tay áp vào ngực cậu, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
Cậu rùng mình.
Hắn cười, nửa miệng:
– Ở đây. Cái này.
Nó không được đập theo ý em.
Nó đập... là vì ta cho phép.
Tối đó, Kong ngồi trên chiếc giường nhung đỏ. Không ngủ được.
Không phải vì sợ hãi, mà vì... mơ hồ.
Mùi bạc hà từ chiếc áo hắn để lại vẫn phảng phất trên gối. Nhưng cạnh đó... là mùi dâu của chính cậu – hòa vào không khí như một sự hiện diện bị lấn lướt.
Cậu nhìn lên trần nhà, mắt ráo hoảnh.
Cậu không còn khóc.
Nước mắt dường như đã bị Thomas lấy hết – từng giọt – đổi lại bằng thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng cậu mỗi lần nghe tiếng bước chân hắn đến gần.
Không phải yêu. Không phải hận.
Là sự mâu thuẫn rối loạn, như một cái bẫy không lối thoát.
– Hắn khiến mình thấy ghê sợ.
– Nhưng mỗi lần hắn rời đi... tim lại thắt lại như thiếu thứ gì.
Kong đưa tay lên cổ, nơi chiếc vòng phù văn vẫn nằm đó – dấu ấn của sự chiếm hữu.
Cậu nhắm mắt.
Dù biết mình đã bị xiềng xích cả thể xác lẫn linh hồn...
Nhưng sâu trong đáy tim, một góc nhỏ nào đó lại đang tự hỏi:
Nếu một ngày hắn không còn cần mình nữa... thì mình sẽ trở thành gì?
Hắn cười, gằn giọng:
– Tốt lắm.
Cứ tiếp tục như vậy.
Yêu ta... thì càng tốt. Còn nếu ghét... thì ta sẽ ép đến khi em không còn sức để ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com