Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

" Mây trôi nhẹ lòng người nhớ
Tàn canh giấc mộng vẫn còn thơ "

" Mùa đau giấu trong tiếng gió
Hạ sang nắng cháy hoá duyên mờ "

"Ê Hạ Nhu, tên mày nghĩa là gì thế? "

Giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh, trong khi Hạ Nhu còn đang cố gấp nốt mép tờ đề cương cho vừa khít góc bàn. Cô không ngẩng lên, chỉ hơi nhướng mày nghe xem thằng bạn đang muốn biểu đạt thông tin mới gì, vừa học được sau tiết văn trước.

"Mày nghĩ sao?"

Gia Minh chống cằm, môi khẽ nhếch lên.

"Nghe như tên của một cô gái dịu dàng, trầm ổn, biết pha trà, viết thư tay, có nuôi mèo và hay mặc váy dài màu pát teo, à phải rồi còn rất hay cười một cách dịu dàng nữa."

Hạ Nhu bật cười khẽ, vẫn không nhìn sang.

"Và thực tế thì?"

Gia Minh gật gù, giọng có vẻ suy tư.

"Thực tế thì... trùm gấp giấy thành vũ khí, chỉ cần giáo viên xoay lên bảng, là rút súng bắn tứ lung tung y như lính bắn tỉa."

Cậu vừa dứt câu thì một viên đạn-một mẩu giấy được gấp gọn, bay vèo trúng ngay trán. Gia Minh kêu "á" một tiếng nhỏ, rồi bật cười lớn.

"Đó, bằng chứng sống."

Hạ Nhu nghiêng đầu, giọng tỉnh queo tỏ vẻ ngầu lắm.

Sau đó cả hai cùng cười, ánh sáng đầu ngày lấp lánh trên mí mắt chưa buồn ngủ hẳn.

Rồi cậu nháy mắt tinh nghịch, xoa xoa cái trán làm ra vẻ đau lắm.

"Nhưng mà Hạ này, nắng không gắt mày ạ. Phải không Hoàng Anh?"

Vừa nói, cậu vừa huých khủy tay vào Hoàng Anh đang cắm cúi làm bài bên cạnh, vẻ mặt lém lỉnh như thể đang suy tính điều gì thú vị lắm.

Hoàng Anh hơi nhíu mày, ngẩng lên nhìn Gia Minh rồi liếc sang Hạ Nhu. Hắn không nói ngay, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, đủ để khiến ai đó bất giác im lặng.

"...Ừ, không gắt. Nhưng nếu không che chắn thì dễ bị cháy nắng với cái nắng này lắm đấy Nhu à."

Gia Minh cười phá lên, còn Hạ Nhu thì lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, môi cong cong như không rõ đang cười mỉa hay cười thật.

"Ờ ờ ờ vậy thì ngồi trong lớp cũng che chắn cho kỹ vào, kẻo nắng táp chết hai thằng mày."

Hạ Nhu xoay qua làm mặt lạnh tỏ vẻ đã quen với loại chuyện này, trong khi tay vẫn không ngừng gấp đạn giấy, lòng thầm suy tính:

"Hai thằng bây dám nói vậy với tao, tao cho chết hết."

Hoàng Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia gì đó vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Hắn nói bằng khẩu hình miệng thứ mà cô có thể dễ dàng nhìn ra.

"Tao nghĩ lại rồi, không phải nắng, mà là mưa nắng mùa hạ, đẹp đẽ dịu dàng."

Hạ Nhu thoáng khựng lại. Đôi mắt cô dõi sang Hoàng Anh, như thể vừa nghe thấy một đoạn nhạc nền lạ tai giữa tiết học quá đỗi quen thuộc.

Hắn không nhìn cô nữa, lại cúi xuống tờ bài tập dang dở, như thể câu nói đó chẳng bao giờ được thốt ra. Như thể nó chỉ là một thoáng ý nghĩ, một lời thầm thì giữa tiếng gió va vào song cửa.

Hạ Nhu ngẩng ngơ nhìn thẳng vào Hoàng Anh. Có một chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Chỉ có ánh mắt cô, như vừa đổi sang một mùa khác.

______flashback 1 đoạn ký ức nhỏ năm lớp 10, dù giờ nhỏ Hạ Nhu cũng chẳng còn nhớ đâu=))

....

Trần Hoàng Anh x Phan Lê Hạ Nhu

: Giỏi đều tất cả + học lệch môn

: Boy trầm tính cầu toàn + girl nhiệt huyết thẳng thắn

: Ít tham gia các cuộc thi thể chất nhưng môn nào cũng biết chơi+ cái gì cũng tham gia nhưng biết mỗi cái 1 ít

...

1. Truyện viết với mục đích giải trí và một chút cảm xúc cá nhân của tớ.

2. Tớ lấy bối cảnh là một trường trung học phổ thông ở quê tớ, cụ thể là Tiền Giang ( nay là Đồng Tháp), một tỉnh khá gần thành phố Hồ Chí Minh, nên sẽ có một số địa điểm là thật.

3. Các nhân vật là ảo và tất cả chỉ có trong trí tưởng tượng của tớ.

4. Tớ là tay mơ, dù đây không phải đứa con đầu lòng của tớ nhưng tớ vẫn luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày:< nên có gì thì nhẹ nhàng với tớ nhé.

5. Tớ thích đọc bình luận lắm í<3 nó giúp tớ góp phần hoàn thiện con của mình íiii.

6. Không có lịch ra chương cụ thể nhưng tớ sẽ cố gắng hết năng xuất nèe.

7. Không chắc sẽ HE nhưng mà chắc chắn không phải SE đâu nè<333












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com